1.








.

.

.





nắng tháng năm..

cái nắng giữa hạ nhàn nhạt trải lên vạt áo

đem lấp lánh, tô đậm những giọt mồ hôi..

và cái nắng mang theo một trời chói chang, rạng rỡ như nụ cười đứa con gái. hong khô những vũng nước mưa vẫn còn u sầu đọng lại ướt đẫm một góc phố quen.



yu jimin yêu tháng năm
vì những trưa hè oi ả, cùng đám bạn thơ thẩn tìm cái nắng hồng hào còn vương trong đôi mắt.

vì những chiều xanh ngát, tiếng chuông gió êm tai thả rơi vài cánh hoa hồng rực bên thềm nhà.

vì những đêm mưa, khi bầu trời xám xịt, dưới hiu hắt ánh đèn đường, radio sẽ phát lên những bản nhạc xưa cũ..



....

năm nay, yu jimin vẫn yêu tháng năm như vậy.. chỉ là chợt nghe thấy trong tim mình lênh đênh hàng ngàn luyến tiếc.

có lẽ đây sẽ là tháng năm cuối cùng được trọn vẹn ở seongnam.

———

lang thang trong con hẻm nhỏ đã trùm lên một màu già cỗi. dường như nắng hạ của cô sẽ chẳng bao giờ tìm đến nơi này....

..nơi chìm sâu trong lòng đô thị, với những toà cao tầng xung quanh đè chặt bóng tối xuống từng viên gạch đã vỡ vụn. chỉ có le lói phía cuối một vạt nắng vàng ươm như thể là ai đã vô tình đánh rơi tấm lụa vàng dưới một trời u tối.

yu jimin ghét con hẻm này vì mùi ẩm ướt, ủ dột dưới những tán cây chiều, mùi của cơn mưa ban sáng vẫn còn rơi vãi hoà trong những thanh âm sắc lạnh đem cả trời hè rạng rỡ của cô xé toạc làm đôi.

sáu giờ chiều
khi mây trời đem tấm hạ đỏ rực trượt dài sau đỉnh đầu. đổi lại một màu xanh sậm với đám mây đen và mùi hương kinh khủng cô căm ghét, xộc thẳng lên mũi.

cái đèn đường cũ kĩ khó khăn lắm mới bùng lên một tia sáng nhợt nhạt rơi xuống bước chân đang vội vã trở về nhà. nhưng rồi bước chân ấy chậm dần...để khi dừng hẳn, cô kinh hãi trước những gì đang xảy ra trước mắt...

đám du côn cầm gậy, cầm ống giáng xuống bóng người đen kịt nằm vo tròn trên đất những cú đánh thô bạo. lờ mờ trong bóng tối chỉ thấy làn da trắng sứ ẩn hiện dưới vạt áo rách rưới ôm đầy máu tươi, sượt qua ánh mắt đang hoảng sợ của chính mình.

yu jimin chỉ dám nép gọn trong góc tường đen sạm chờ đến lúc đám người ấy dừng tay. khoảng chừng mười lăm phút. tim cô đập đến vội vàng kéo theo cả đôi chân run rẩy, một chút cũng không dám nhúc nhích.

....
thanh âm sắc lạnh nhỏ dần. tiếng chửi bới cũng không còn. yu jimin lúc này mới dám đưa mắt lén nhìn bóng người vẫn còn ôm đầu nằm co ro trong vũng nước mưa.


....người này có lẽ chỉ chạc tuổi cô. nhưng gầy gò và chai sạn bởi những vệt máu đỏ tươi đang chảy dài trên khuôn mặt xám xịt mùi đất cát

" này...

ổn chứ ? "

đứa nhỏ dưới đất níu theo thanh âm dịu dàng ấy mà ngẩng lên. chạm vào ánh mắt yu jimin vẫn còn thập phần run sợ...nó chỉ thấy kì lạ.

không đáp lời. chỉ tự mình gượng dậy quẹt ngang dòng máu đỏ tươi trên khoé miệng.

nó lạ lẫm với câu hỏi quan tâm bất chợt từ một người lạ..

nó lạ lẫm với đôi mắt sáng rực của yu jimin.
như con đom đóm sẽ dẫn nó thoát khỏi khu rừng tối tăm..
như nửa ánh mặt trời ngày hạ mà chưa bao giờ nó dám đối diện.

....
người trước mặt nó. giấu cả bầu trời xanh ngắt trong đôi mắt biếc. hương thơm tựa như nhành anh đào vãng nhẹ bên cánh mũi, rạo rực trong nó những cảm giác lạ kì..

nó chợt thấy cả trời hạ nắng tháng năm bùng lên như ngọn lửa hồng, thiêu đốt những vũng bùn dơ bẩn trong cuộc đời xám xịt của nó.

nó muốn chạm thử lên ánh đèn vàng nhàn nhạt dải trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cô. tựa như người mù đi tìm lấy ánh sáng giữa hàng vạn bóng đêm mờ mịt, vô vọng.

nhưng nó biết cuộc sống của nó vốn dĩ đã là vực sâu thăm thẳm dưới cái bóng tối đè chặt phía sau đô thị sáng đèn kia. vậy nên nó cứ mãi thu mình, lầm lũi cô độc, chẳng dám chạm đến.


nó nhặt cái áo khoác ướt đẫm nước. một vài đồng xu dính máu. mặc kệ đôi chân với vết thương rách toạc, cố bước đi trong ánh mắt đầy lo lắng của yu jimin. nhưng chết tiệt là càng cố đứng vững, đau đớn lại càng đánh gục xuống cả thân hình mảnh dẻ của nó. lại một lần nữa ngã khuỵu xuống nền đất thô ráp..




" ở yên đây. chờ một lát "



nó thật sự đã ngồi yên một góc, tựa lưng vào cái cột đèn trầy sơn, rỉ sắt. đôi mắt nhắm nghiền nín nhịn cơn đau chạy dọc thân thể.

nó không biết vì sao phải ngồi đợi, nhưng chính nó bây giờ cũng không đủ sức để gượng dậy trở về căn nhà vốn sẽ chẳng khác gì nơi nó đang ngồi. tăm tối ủ dột và cô độc đến choáng váng..

nhưng cũng không phải. nó rất ghét phải làm theo người khác.
....phải chăng ngay lúc này nó chờ đợi, là chờ đợi chút nắng ấm từ hàng mi mềm mại ấy. dưới cái âm u cơn bão lòng, sẽ sưởi ấm lòng nó, chiếu sáng cho nỗi đau âm ỉ tăm tối của nó.

và quả thật khi cô quay trở lại, vẫn chiếc áo đồng phục trắng tinh, thuần khiết như áng mây cuối thu. bồng bềnh ru lòng nó nhẹ bẫng tựa lông hồng.


.

.

.

yu jimin cũng không biết vì sao mình lại làm những việc này. chạy về nhà vội vàng, sốt sắng tìm đống bông băng cho một người lạ mặt còn chưa kịp biết tên..

cô thoáng nghĩ có chăng chỉ là bản năng khi thấy người gặp nạn. nhưng đối diện với cái dáng vẻ lầm lũi héo quạnh của nó, đôi mắt nó tô sẫm màu bi thương y như vẽ lại cái khung cảnh chập choạng tối trong con hẻm bí bách tù túng....cô thấy thương nó.

____



nhẹ nhàng đem tấm vải băng quấn lấy những đường rách nát trên bắp chân trắng nõn. thấy nó nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên không kêu đau. hệt như một con thú hoang cố gồng mình trước thống khổ.

cô thấy nó như vậy, nửa muốn hỏi chuyện, nửa lại không dám...


khẽ tiến đến chạm nhẹ lên vết bầm trên khoé môi nó. nhưng nó giật mình né đi.

nó mang một tâm tư bất thường, cả cuộc đời nó chưa từng được ai ân cần chăm sóc đến thế.

nó rung động và cũng sợ hãi.

bao ngày trôi đi sống vật vờ trong cái xóm nghèo đói khổ, đời nó là một chuỗi tối tăm chỉ lẩn sâu vào những âm trầm nhất..

lần đầu tiên nó thấy ấm lòng.

...

giữa màn sương phủ đầy mi mắt...
ánh nắng hạ của đời nó

phá vỡ bức tường tăm tối thẳm sâu trong tâm can lạnh băng tựa phiến đá nát nghiến

hoạ lên một trưa hè rực rỡ giữa những đêm trăng tàn trong cõi lòng u uất nhám sạm như tro...


.

.

xong xuôi, nó cũng không biết nói lời cảm ơn như nào. đẩy hai đồng xu xuống đất, nó nghĩ là đủ nhưng cô không nhận.

cô xếp lại đống bông băng vào túi xách. phá vỡ khoảng lặng giữa hai người

" tên gì thế ? "

nó ngẩn người. ngoài cái tên mà bọn giang hồ bơ bất ở đây đặt cho nó, nó cũng chẳng biết tên mình là gì.

nó nói đại ba chữ mà chẳng suy nghĩ.

  ...
" kim minjeong "



.

.

.

cô và nó tiếp tục cuộc trò chuyện mà chẳng ai nói nhiều hơn năm chữ.

nó bé hơn cô một tuổi nhưng ánh mắt lại chững chạc hơn rất nhiều. có lẽ là do cuộc sống của nó, do những vất vả khắc sâu lên đôi mắt lấp lánh ấy, dần dần đục ngầu thành nỗi đau khổ, như mặt nước chở nặng phù sa, lặng lẽ cuốn chặt lấy suy tư những người đối diện nó...






" yu jimin ! "



nó gọi cô lại ngay khi cô vừa đứng lên rời bước. giọng nói nó như ẩn khuất một nỗi sợ.

lần đầu tiên trong đời, nó biết sợ.

nó sợ ánh nắng tháng năm của nó sẽ trôi xa khỏi tầm mắt.

sợ mọi thứ sẽ lại đen sạm như tro than ngay khi cô rời khỏi con hẻm này.






" ...cảm ơn nhé "





_____


ngày lất phất mưa.
khi trời đã nhá nhem tối.
nó giấu trong túi áo một gói giấy bạc, trùm cái mũ áo che đi nửa khuôn mặt. cứ thế lầm lũi chen vào đám người trên phố.

———
nó bị cha mẹ bỏ lại ở con hẻm nghèo nàn đói khổ ngay từ khi còn đỏ hỏn, trong cái căn nhà xập xệ ẩm mốc, bọn đầu đường xó chợ gọi nó với cái tên jeong jeong.

ngày đêm với nó chẳng có bao nhiêu khác biệt, nó cứ lủi thủi ở cái góc nhà tối đen. lang thang ở mấy con phố sương rơi ướt nhẹp.

dáng nó nhỏ thó lại ít lời, bọn du côn quanh đấy sai nó làm việc hệt như một công cụ vận chuyển tránh tai mắt cảnh sát.

hằng ngày chuyển giao những túi chất cấm giữa phố xá trăm người

cứ mỗi khi cơn nghiện thuốc của lũ râu ria bặm trợn ấy ập đến. nó chỉ đến muộn một giây cũng bị lôi ra đánh trối chết.

nhưng nó chẳng sợ gì.
đời nó chẳng có gì để mất..



.....

hôm nay. nó siết chặt gói giấy trong túi áo. ngẩng đầu nhìn trong ánh đèn đường lắt léo, những cánh hoa anh đào còn lửng lơ....

rơi xuống êm tựa những mảnh tơ mềm.
chạm lên mái tóc ngang vai.
chạm lên vết thương nơi gò má.

mùi hương nhàn nhạt và cái chạm dịu dàng làm nó vô thức nhớ đến cô.

.

hàng triệu suy nghĩ quanh quẩn trong cái đầu óc trống rỗng của nó. nó cứ đưa mắt nhìn những cánh hoa dưới chân mình. bước đi thật chậm như không nỡ dẫm nát lên những điều đẹp nhất của mùa hạ...

rồi khi nó vô tình nhìn lên.




tựa như ảo mộng trong lòng.




nó gặp được yu jimin một lần nữa...


mưa lất phất.
nhưng lòng nó ráo hoảnh.


giữa màn đêm tối sầm.
nó chỉ thấy sao mờ nằm trên vai.

nhìn theo đến khi cô ấy bước vào nhà, nó mới tiếp tục bước đi dưới cơn mưa của nó.









lần đầu tiên nó thích mùa hoa rơi.












lần đầu tiên nó thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế...





.continue

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip