I. Rencontre

Nắng gay gắt rọi thẳng lên đỉnh đầu, không còn cái phép màu của thiên nhiên hay sự dịu dàng bất chợt của những cơn mưa ngay tắp lự trú ngụ trong gió xuân. Nó là cái nắng vàng ruộm khiến người ta nhíu mày. Ba bốn thanh niên to con cũng say nắng như quay cuồng vì rượu bia mà ngất ngưởng trên xe chở lính.

- Mẹ ơi, thanh niên tình nguyện kìa mẹ.

Bọn trẻ con loi choi cao được lưng chừng mười tấc, bấu víu vào cái áo nhàu của người mẹ đứng dưới đồng. Chúng thích nhìn thấy lính nhà nước với dân quân tình nguyện lắm. Chân tay dân chúng lấm bùn, dạo buổi nay cái đói ập tới đến ngỡ ngàng trở tay không kịp nên nhà nào thu hoạch được mấy cây lúa cũng gọi là giàu. Lũ đến kéo sạch cả đống hoa màu ít ỏi. Quân nhà nước cũng đói ăn chả kém, cũng gầy đến xơ xác không chừng chưa ra được mặt trận đã chết vì kiệt sức. Chao ôi! Cái thời buổi khỉ không buồn ho, gà không buồn gáy. Người có sống được thì cũng là mèo mù vớ cá rán chứ đừng nói đến cái cây ngọn cỏ.

Ta sinh ra và lớn lên trong buổi loạn lạc thì thôi cũng là cái số, nhưng nỗi là cái số này chó cắn mèo cào. Từ già đến trẻ, cái số chả tha ai. 

Sau xe chở lính, người ta hay thấy mấy cái xe chở mấy thanh niên không áo mũ như quân đội. Họ thường mặc quần áo thường dân, lâu lâu lại thấy gùi hàng, mấy lúc được dịp thì may ra có xe đón. Phụ nữ, đàn ông, già trẻ có cả, miễn có sức hay tình nguyện, người ta cho đi tuốt, được lúc nào hay lúc ấy. Trẻ nhất là những người con gái mười sáu đến độ mười tám, người nhỏ, có khi ốm vặt liên miên vẫn xung phong đi. 

- Chị Đình, chị Đình, ta sắp được đến Thủ Đô rồi đúng không.

- Ừ sắp đến rồi.

Một con bé mặt mũi mới lớn kéo tay gọi cô gái tên Đình, trông xinh xắn, trắng trẻo độ mười tám tuổi. Trong lũ thanh niên tình nguyện lẫn lính quân đội ai chả không biết Đình, tên em đầy đủ là Kim Mẫn Đình. Nhà em yêu nước, có của ăn cũng như của để, bố làm nhà nước nên cũng gọi là truyền thống thời này nhưng không đến mức hào phú. 

Tháng trước, gia đình li tán, mẹ không thấy tung tích, bố và anh trai tử trận còn mình em làm thanh niên tình nguyện. Em độ mười tám tuổi, mặt mũi xinh xắn không cần tô son điểm phấn gì cho sang nên bọn con trai mê lắm. Ai cũng gạ em sau hòa bình nhất định hỏi cưới, đẻ con đàn cháu đống nhưng cái thời buổi này thì ai dám làm. 

Tính em thì khó, gặp ai cũng lắc đầu. Em cũng phải là kiểu đàn bà chua ngoa, cũng không hẳn khéo ăn khéo nói nhưng ai cũng thích kiểu nhẹ nhàng nhỏ nhắn của Đình. Em đi đến đâu mấy già làng hay hứa hẹn gả em cho cậu trai thật điển trai hay ít nhất con nhà bộ đội trong khi chả biết em sống được đến độ đó không. Em dù là thanh niên tình nguyện nhưng lại hay ốm vặt liên miên, thân mình yếu ớt nên các chị trong đoàn thương toàn cho Đình xuống đội ra quân giúp đỡ tận hạng ba bốn. Nhưng dù vậy thì chao ôi, Đình như nào thì cũng xinh lắm, mê như điếu đổ!

Con bé trông vậy đôi lúc cũng vừa trẻ con lúc lại người lớn. Ở cái độ dở dở này, em vừa là bé con vừa là trưởng thành. Em thật trưởng thành với lũ em trong đoàn, làm gì cũng xung phong đầu nhưng khi ở cùng các chị, Đình lúc nào cũng rúc vào người họ. Nào có thơm tho gì đâu, em luôn bảo ấm như con cún con tìm tổ, chắc hẳn là nếu Đình lấy chồng thật các chị sẽ chẳng cho bé lấy.

Em rất thích tỏ vẻ người lớn với lũ em nên Đình "ừ sắp đến rồi" chỉ là che giấu cái vẻ hào hứng của mình, thật đáng yêu làm sao! 

Xe dần hướng tới cổng Thủ Đô, gọi thế cho xa xỉ vậy thôi. Nơi này nhà cửa cánh đồng lẫn lộn với nhau nhưng dù vậy sống chết cũng không cho bọn giặc cướp. Chúng lấy đi Thủ Đô là lấy đi trái tim nóng hổi trong ngực người con yêu nước, cho chúng cướp Thủ Đô là lấy đi giọt máu đào cuối cùng của cả dân tộc. Đây là nơi con người quân dân đi lại bình an, không lo người bên cạnh là bọn cướp nước hay dân tình báo lành nghề. Ở cái thời chiến này, quân có được trang bị tận răng đi chăng nữa thì cũng cần dân tình nguyện, cho dù có gùi hàng, nấu ăn là tiếp thêm máu, tiếp thêm lửa, là đắm chìm trong mùi hương của tương lai hòa bình.

Mẫn Đình được cho đến Thủ Đô bởi cái lẽ lấy đồ tiếp viện hai, ba ngày rồi lại đi biền biệt vài tháng, rồi nay mai không chết trước đầu súng mũi dao, thì cũng mìn nổ bom rơi. Hôm bữa, em có đến một cái làng nằm tuốt gần rừng, mấy già làng bảo Đình là xung phong làm chi cho cực, tính nữ, chân yếu tay mềm. Nhưng ai ôi, em được ngửi mùi hòa bình thì có đi vạn dặm nữa Đình cũng cam tâm, có chết thì cũng được nhìn đất nước lần cuối. Các chị trong đoàn cũng đẩy em sang phường cộng tác nấu ăn hay tổ công tác tính toán nhưng Đình lại xin đi tiếp. 

Bánh xe ngừng quay là lúc cả đoàn đứng dưới quảng trường thành phố, đây là nơi sang nhất Thủ Đô. Đường xá bóng lưỡng mới cóng, gạch hoa phủ đầy đường, em thầm đoán nó tốn mấy trăm tấn lương thực hay vài tạ bom mìn. Mấy anh quân nhân đi lại nườm nượp, trông cao to, đầu đội kepi vành cứng, quân phục chỉnh tề, mặt mũi hãnh diện nghiêm thẳng hàng. Em ngỡ như gặp những chú lính chì trong mấy câu truyện cổ tích mượn được của đám bạn bè hồi còn nhỏ. Thủ đô, một cái chốn nhà và đồng lẫn lộn lại mang một không khí thật khác lạ với ngoại thành. Mùi của cái tự do nửa vời, mùi của cái hòa bình ngổn ngang, mùi của sự chèn ép tứ phía của quân địch. Một Thủ đô ngổn ngang tàn tích, lịch sự còn là đôi chút nghèo đói, khốn khổ.

Mẫn Đình nhìn vào Thủ Đô như nhìn vào tương lai, một thứ mù mờ như cửa sổ chưa rửa, một thứ nhạt nhòa hệt như kí ức phai phôi. Tối nay, Đình sẽ về nhà của một người quen của em Ninh trong tiểu đoàn. Nhắc tới Ninh, con bé tên là Ninh Nghệ Trác, năm nay vừa tròn mười bảy. Con bé tính tình còn trẻ con trông đến đáng yêu, nó còn rất thích chị Đình. Hồi mới vào đoàn, Ninh lúc nào cũng lóc cóc theo sau hệt như cái đuôi (cũng bởi Đình xinh), Đình ngồi thì nó ngồi, Đình đứng thì nó đứng. Đình đi nấu cơm thì nó cũng lăng xăng đằng sau, lúc ngủ thì chui rúc thật gần chị Đình để ngủ như hình với bóng. Em cũng chẳng thề nào tách nó ra, lúc nào cũng khen liên mồm Đình xinh nên em thích theo Đình (nhưng thú thực nó gặp ai cũng bám).

- Chị Đình, chị Đình chút nữa đến nhà người quen em nhé. Em nghe nói chị ấy còn rủ cả một sinh viên nước ngoài về.

Em nhìn Nghệ Trác khó hiểu. Quái lạ, Thủ Đô vẫn dạy sinh viên nhưng số lượng người nước ngoài sang học của tất cả các trường cộng lại đếm trên đầu ngón tay. Chả nhẽ lại nuôi ong tay áo?

- Người quen em nuôi do thám với địch à.

Ninh phụt cười vì suy nghĩ đó.

- Ấy, chị Mẫn nào có. Chị Mẫn con nhà yêu nước chính cống, xinh lắm. Mỗi tội số chị Mẫn có chút khổ. Tháng trước, chị ấy mới cưới nhưng chồng lại đi lính sau đúng cái lễ kết hôn mà cô dâu chẳng cười nổi, chỉ biết tránh xa chú rể... ngặt nỗi chị Mẫn nhận được giấy báo tử của chồng.

Mẫn Đình thừa biết dạo này mọi người lấy chồng sớm để đẻ con lấy quân ra trận, chỉ có đám xung phong bọn em là không. Vô số gia đình lại rơi vào kiểu đớn đau kể trên, đúng là nước nào chiến tranh đi chăng nữa thì lận đận như nhau cả.

- Chồng sao?

- Vâng, gia đình chị Mẫn nợ nhà họ nghĩa tình. Chị Mẫn cũng chỉ là vì đặt đâu ngồi đó, giờ còn mỗi chị cắn răng với cái thai một tháng mà anh ta lừa chị. Ôi trời cái loại sở khanh, đểu cáng! Lúc hẳn mất, em bỏ qua một lần vì hắn ngã xuống vì có công với đất nước. Giờ hắn quay lại đòi chị Mẫn, chắc chắn em sẽ đánh cho hắn mất dạng.

Đình nhìn nó nói vô cùng nhiệt tình và hùng hổ. Em phải dành một lời khen cho hắn cũng bởi có thể để lại được cái thai trước khi đi lính như thế. Đối với hắn, đểu cáng cũng một loại tài năng, nhất là với con gái nhà lành.

***

Trời tối dần rồi sập hẳn xuống. Nó đen kịt không có mấy ngôi sao như vùng ngoài Thủ Đô nhưng nơi đây vẫn còn nhộn nhịp đèn đóm trong hứng khởi. Sao trên trời giờ lại rơi xuống đất, thắp sáng bởi những cây đèn. Sức hút của màn đêm kéo chúng ta vào những cơn sóng suy nghĩ, nó thơm mùi cỏ, thơm mùi của của những hơi thở cuối ngày. Một màn đêm không đắm chìm trong cái nắng gay gắt hay mùi da tóc cháy. 

Mẫn Đình và Nghệ Trác quyết định kéo nhau đến nhà "chị Mẫn" mà nó khen liên mồm kia. Tự nhiên, Đình thấy hứng khởi đến lạ. Nó kéo em và một căn nhà gần gần quảng trường đi bộ tầm dăm ba bước là tới. Một ngôi nhà thấp thấp đủ chứa được 4, 5 người. Nó mùi vữa mới xây nên không mọc rêu um tùm như những nhà kế bên hoặc ít nhất đám rêu chưa bon chen sang. Nó xung phong gõ cửa hổ hởi.

- Chị Mẫn ơi, em Ninh nè.

Một người con gái kéo cửa ra.

- Ninh đến rồi à, vào đi em.

Mẫn Đình tự nhiên lúng túng đến lạ. Liệu có lạ khi em cảm thấy hồi hộp đến mức cảm tường mình toát mồ hôi trong khi bản thân không thể? Liệu có lạ khi em bỗng thấy tim em đang đập nhanh hơn bình thường khi đứng trước người phụ nữ góa chồng thay vì đám con trai. Liệu có lạ?

- Ninh này đây là...?

"Chị Mẫn" giật nhẹ áo của Nghệ Trác.

- Giới thiệu chị, đây là chị Đình. Chị Đình cùng tiểu đoàn cùng bọn em, chị ý xinh nhất đấy. Chị Đình đây là chị Mẫn.

Ninh bỗng gạt nhẹ tay của em, Đình bỗng đứng đơ ra như một đứa trẻ có tội tình bị mẹ bắt tại trận. Em thấy nàng bày ra một vẻ mặt khó hiểu. Đình vội đừng nghiêm chỉnh đưa tay ra bắt, em còn nghe thấy tiếng cười của Ninh, hẳn là nó đi guốc trong bụng em rồi.

- Chào...chị. Tôi là Kim Mẫn Đình.

Em thấy chị khẽ cười, bắt lấy tay em.

- Chào Đình, tên em đẹp thật đấy. Chị là Lưu Trí Mẫn. 

Một cái tên tràn đầy khát vọng mà bố mẹ nàng dành tặng cho. Phải rồi, Ninh đã kể cho em rằng nàng là một người khôn khéo y như mong ước con mình sở hữu sự thông thái vượt trời cao. Một người con gái xinh đẹp, nết na nhưng ôi đời lại bạc bẽo đến vậy. Đình có lẽ không phải chưa sẵn sàng để nói đến chữ yêu, mà là chưa tìm được người phù hợp nhưng lại sai thời điểm. Ngay cả khi đến thời bình, em vẫn không dám chắc rằng nếu sự động lòng này biến thành chữ yêu thì nó có được ủng hộ. Thật bạc bẽo làm sao, ngàn năm số phận phụ nữ trôi nổi, tình yêu cũng được định nghĩa một cách thô bạo và cứng nhắc.

Mẫn Đình rốt cuộc cũng chỉ lớ ngớ được vài ba con chữ rồi chìm đắm trong cái sự ngẩn ngơ của bản thân. Em đã hiểu sao lũ con trai lại réo ầm lên khi thấy một người con gái thật xinh với cái sự ấu trĩ của bản thân. Đình chợt cảm thấy mình như người thừa khi nhìn Ninh và nàng trò chuyện kéo dài như vô tận. Tất cả chỉ dừng lại khi tiếng gõ cửa vang lên.

- Cô Liễu ơi, tôi Chi Lợi này.

Một chất giọng nhựa nhựa tiếng nước ngoài vang lên sau cánh cửa. Nàng đứng lên, phủi quần áo nghiêm chỉnh rồi mới đi ra. 

- Cô Liễu.

Chị ấy ôm chầm lấy nàng thắm thiết rồi gọi Trí Mẫn là "cô Liễu", họ có vẻ thân thiết. Tôi đột nhiên muốn biết nhiều hơn về nàng, tôi như đang dần hoảng sợ với suy nghĩ mình có cảm tình với một người lạ, một người phụ nữ vốn thuộc về người khác, một người con gái. 

***

"Ngày tạm hoãn chiến tranh-tôi quay lại Thủ Đô, giữa hè.

Tôi đã gặp một cô gái với mái tóc dài cùng đôi mắt chứa cả vì sao, đau đáu sự buồn tủi ẩn sau niềm vui tạm bợ. Một người con gái mang mùi oải hương, một người con gái chơi vơi, mơ hồ giữa những thứ chẳng nào gọi tên. Tôi cũng như một kẻ say, chuếnh choáng rồi khờ khạo. Tôi cũng nhận ra mình đang sợ... Sợ lỡ mất ai đó, sợ rằng người đó chết dưới cái tồi tệ của xã hội.

Gửi em người con gái của mùa xuân,

Gửi em sự trăn trở mùa nắng hạ

Gửi cho ngày tôi gặp em.

Kim Mẫn Đình"

***

 [rencontre]: Sự gặp gỡ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip