V. Luciole
Hoàng hôn là một thứ khác hoàn toàn với bình minh. Nếu bình minh mang dáng vẻ của một cậu bé tươi tắn thả mình trong hư không thì hoàng hôn lại hệt như một ông già trong tuổi xế chiều của bản thân. Phải rồi, nó là nét đẹp thiên nhiên cơ mà, màu sắc của những cây nghệ rồi dần dần ngả màu tím nhạt. Ai lại bảo bầu trời nhàm chán cơ chứ, nó đầy màu sắc như miền biển, lúc giận dữ lúc dịu hiền. Hoàng hôn hiện hữu ngay trước mắt, ánh vào những cốc nước, rồi ngả màu vào những nồi cơm.
Mẫn Đình nhìn về phía trại mình đóng, những nồi cơm bốc khói lên cao vút rồi bất ngờ tan ra trong không khí. Em khịt mũi nhìn xuống giày, nó đã nứt toác ra, có lẽ em nên sang tổ may xin vài đôi hoặc khâu cái giày này vào. Đình vác ba lô cùng các anh chị trong đoàn, họ định ngồi đâu đó nghỉ một chút.
- Cô Đình, hai hôm qua chơi vui chứ?
- À anh Kim à, hôm qua rất vui.
- Dạo này, tôi thấy cô ngẩn ngơ lắm, yêu ai phải không? Thả nào cô ai cũng từ chối.
- Không có, tôi vẫn bình thường.
Mặt em đỏ bừng lên chối bay chối biến. Anh Kim thấy vậy đành bất cười.
- Thôi cô không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép. Mong người đàn ông mà cô thích là người tốt.
Em ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu. Ừ đúng rồi, ai cũng nghĩ em nên kiếm một người đàn ông thật tốt, một người cao hơn em, có một bờ vai thật rộng như che được cả bầu trời. Một người có bàn tay thật lớn như thể ôm trọn em vào lòng, một người có mái tóc đen láy, cùng chất giọng ấm áp. Nhưng em lỡ cảm nắng một người con gái, cao hơn em một chút, bờ vai cũng thật nhỏ không thể lấp đầy tầm mắt. Một người có bàn tay nhỏ hơn em, nó trắng trẻo, nhẹ nhàng và ấm áp, mái tóc đen và dày dài đến ngang lưng. Một người đang nuôi cả thế giới, nuôi cả Trí Đông.
Trí Mẫn rất giỏi nhỉ, em nhận ra khi bước vào một mối quan hệ hai người. Chúng ta cần bảo vệ nhau không phải ai bảo vệ ai, nàng có thể khóc và em cũng vậy. Em đã nghĩ ra cả một tương lai rạng ngời giữa em và Trí Mẫn cho dù chẳng biết nàng có yêu con gái không. Nàng sẽ thích một con người nhỏ thó, cao không tới mét bảy, lại trông rất trẻ con. Đôi khi làm trò điên rồ mong nàng nói có nhưng ngay bây giờ định kiến vẫn ăn mòn hạnh phúc.
- Mẫn Đình, về thôi. Có vẻ mọi thứ ổn rồi, còn xót một số người ở đây thôi.
- Vâng.
Em đứng lên bỏ dở suy nghĩ của mình.
***
Trời dần chuyển tối cũng là lúc em bước chân đến trại. Những chiếc lếu tạm đã được dựng lên, một số người đã ăn cơm và chuẩn bị cho ngày mai đi tiếp.
- Trí Mẫn!
Em vội chạy lại thấy nàng bê một chai nước to.
- Chị nên bảo mọi người làm giúp chứ, còn bao nhiêu thanh niên, chị định giết chính mình sao.
Mẫn Đình tranh lấy bình nước, chân tay em loạng choạng đặt nó xuống đất.
- Chị ăn cơm chưa?
Nàng nhẹ gật đầu nhưng cái bụng sôi lên khiến Trí Mẫn khẽ nhăn mặt.
- Chị không phải nói dối tôi đâu, tôi cũng chẳng có ăn thịt chị. Tôi bảo mọi người lấy cơm cho chị, biết thế tôi đã không cho chị theo.
Nàng mím môi nhìn em kéo tay nàng đến bàn lấy cơm. Em lẩm bẩm cằn nhằn, nàng thấy có vẻ Mẫn Đình khó chịu về việc nói dối của Trí Mẫn. Phải rồi, ai lại thích nói dối cơ chứ nhất là khi nó không cần thiết.
- Chị Tôn, lấy giúp em nhiều nhiều cơm một chút.
- Sao nay em hào phóng cho cơ thể mình vậy?
- Em lấy cho Trí Mẫn, nghe nói phụ nữ có bầu ăn rất nhiều, với cả trông chị ấy như suy dinh dưỡng ý.
Mẫn Đình đã nói bao nhiêu lần "nghe nói" của mọi người truyền tai nhau rồi nhỉ? Nghe nói nhịp tim người mang thai đập nhanh, nghe nói người mang thai nhạy cảm, nghe nói bà bầu ăn rất nhiều. Bao nhiêu lời nghe nói dành cho một người vừa quen. Có lẽ hoàn cảnh em và nàng đưa đẩy nhau mới có thể tình tới lạ thường như vậy. Một buổi đi chơi, một túi kẹo đường, vài miếng bánh kem, hai ba nụ cười được gồng gánh trên con xe đạp hai người đi dạo quanh khu phố ở Thủ đô. Cảm nắng ư? Phải rồi. Thích ư? Hình như cũng phải rồi. Mẫn Đình sẽ không từ chối Trí Mẫn về việc giúp đỡ nàng bất cứ cái gì.
- Chị ăn đi.
Em giơ tô cơm ra đưa cho nàng.
- Ninh đâu rồi?
- Con bé đi cùng tổ báo đi trước vì con bé tuổi còn nhỏ không hợp đi đường dài.
- Em chẳng phải cũng nhỏ sao?
- Không, tôi đủ lớn rồi, trông tôi nhỏ thó một chút, sức khỏe lại không bằng một số người nhưng vì tuổi tôi đủ rồi nên cho đi. Yên tâm, tôi chỉ làm việc nhẹ thôi.
- À
Nàng à lên một tiếng rồi quay lại ăn bát cơm. Mẫn Đình thấy vậy định đánh liều hỏi:
- Tí nữa, tôi với chị qua lều của tổ may được không?
- Sao thế? Áo hay quần em có vấn đề à?
- Không có, chỉ là cái giày nó có đôi chỗ hỏng cần thay mới. Tôi rủ chị đi để giới thiệu với mọi người thôi, lát nữa nhận giày xong tôi chỉ cho chị một nơi thật đẹp. Bây giờ chị ăn cơm đi.
Em nói rồi cúi xuống ăn cơm, Trí Mẫn thấy vậy liền khen em dễ thương. Má em phồng lên, bàn tay trắng trẻo đỡ lấy bát để ăn. Tự nhiên Mẫn Đình thấy tự hào về gương mặt bản thân tới lạ kì, nàng luôn miệng khen em đáng yêu, lâu lâu lại thuận tay xoa đầu. Ít ra gương mặt em cũng làm được trò trống gì đó khiến Đình nở mũi ra vẻ trước mặt người khác. Em rất giỏi nhất là khiến người ta thích cái vẻ dễ thương tự nhiên vốn có ấy.
Hai người ăn thật nhanh rồi đến chỗ của tổ thợ may. Cái lều ấy nằm gần sát mép bên tổ nấu ăn, chỉ là nhỏ hơn, ở đây phụ nữ đàn ông để có cả. Ai khéo tay thì may vá, ai thông minh thì tính toán sản phẩm, ai có sức khỏe thì bê vác, sẽ chẳng một người nào nghĩ đây là cuộc di chuyển dài hơi.
- Chị Bùi, em đến nhận đôi giày mới...Ơ sao chị Tôn lại ở đây...?
Giọng em nhỏ dần cũng là lúc mặt chị Tôn dần đỏ ửng lên. Chị ấy liền quay sang nói chuyện với một chị bên cạnh vờ như chẳng có gì xảy ra, khiến chị Bùi liếc cho lạnh sống lưng.
- À...
Em liền "À" lên một tiếng. Nàng thấy thế liền kéo vạt áo em rồi hỏi. Em liền lắc đầu bảo lúc khác sẽ kể.
- Chị Bùi còn đôi giày nào không hay chị có thể may lại giúp em
Em liền cởi giày mình ra và giơ lên. Chị Bùi thấy vậy đẩy nhẹ kính nhìn rồi nhăn mặt.
- Em buộc túi ni lông vào thì sẽ còn dùng được chẳng phải mũi giày nứt toác ra thậm chí để giày còn mất lớp cao su. Em định nuôi con gì khi đi rừng sao?
- Vậy chị lấy giúp em đôi mới, loại bằng đôi kia nhưng rộng ra một chút nhé.
Chị Bùi liền quay ra tìm một đôi thật vừa chân cho em, thuận miệng hỏi nàng vì trông lạ mắt.
- Còn em, em đi với Mẫn Đình đến đây làm?
- Em chỉ đi theo Mẫn Đình lấy giày thôi ạ.
- À...
Chị Bùi lấp lửng câu nói của bản thân, Mẫn Đình cảm giác như Trí Mẫn sắp bị ăn thịt vậy. Em quay qua nhìn chị Tôn, chị ấy ngồi ngoan như cún, nói chuyện về thực đơn sắp tới, trông đến tội. Thấy vậy, em liền đừng gần chị Tôn hơn nhỏ giọng giúp bầu không khí đỡ ngại ngùng.
- Châu Hiền, chả phải chị đang dọa chết mấy đứa nhỏ sao? Chị cười đẹp mà chị cười lên cho mấy đứa nó xem.
Chị Bùi liền thở dài, lên tiếng.
- Không phải, chỉ là hôm nay đi đường mệt quá thôi. Em tên gì vậy?
- Em tên là Lưu Trí Mẫn, làm việc ở tổ nấu ăn của chị Tôn.
- Chị là chị Bùi, tên kia hay gọi chị là Châu Hiền, rất vui được gặp em.
Trí Mẫn liền đưa tay ra bắt lấy cánh tay đang giơ lên, ngỏ ý làm quen. Phải, chị Bùi rất đẹp, nhất là nổi trội trong cả đám. Chị chẳng cao bao nhiêu nhưng luôn khiến người ta dè chừng, chắc chỉ có chị Tôn mới dám bước lại gần và trêu chọc chị đủ điều mới thôi.
- Giày của em đây Đình và vứt cái đôi kia đi.
- Vâng.
Mẫn Đình liền nhận lấy đôi giày từ tay chị Bùi, nó mới cứng còn thơi mùi vải mới may. Em hào hứng xỏ chân, đi đi lại lại mới chào tạm biệt mọi người cùng Trí Mẫn rời đi. Thứ cuối cùng em nhìn thấy là chị Tôn quay lại cuộc nói chuyện dang dở của bản thân và gương mặt hồng hồng của chị Bùi.
***
Trời tối thứ sót lại trong đáy mắt là những cái bóng dắt dìu nhau dưới mặt đất được tạo nên bởi những cây đèn pin tạm bợ. Mọi thứ như hóa màu đen tuyền, ánh sáng chỉ được dẫn dắt bởi một cây đèn trên tay Mẫn Đình. Sao ở đây không quá sáng, trăng cũng mất dạng đâu đó sâu trong những đám mây, cứ như nó dần dần rụng xuống ở đâu đó, được đỡ bằng mấy cành cây. Đêm nay trăng không reo những bụi vàng xuống thế gian hơn là bao.
- Lúc tôi đi quanh làng, tôi để ý có con suối gần đây nên tôi dắt chị đi.
Tay Mẫn Đình siết chặt lấy lòng bàn tay Trí Mẫn. Hai chiếc bóng sóng bước bên nhau cho đến khi Mẫn Đình dừng lại khiến Trí Mẫn giật thót mình.
- Chị nhìn kìa, đom đóm đấy!
Cả đời này Trí Mẫn lần đầu tiên thấy nhiều đom đóm đến vậy. Nó bay theo một đàn như làm tổ quanh đó, những luồn ánh sáng ẩn hiển như ma chơi. Một sự tinh tế đến từ thiên nhiên, những luồng ánh sáng dập dờn theo nhịp cánh bay.
- Chúng tôi đùa nhau rằng những ánh sáng của đom đóm là gia đình đến thăm. Nhưng tôi không thích tí nào, chẳng phải nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi sao.
Trí Mẫn quay sang nhìn em, gương mặt em nàng chẳng thấy rõ cũng bởi những thứ ánh sáng mờ nhạt. Mắt em ánh lên những thứ ánh sáng nhạt nhòa của đám đom đóm.
- Chị biết không? Chị là người đầu tiên mà tôi quen biết nhanh như vậy,...tôi cũng không biết vì sao nữa.
Trí Mẫn biết chứ, thật bất ngờ em lại mở lòng như vậy. Thời gian bên cạnh nàng phải nói là rất ngắn nhưng có lẽ cảm nắng thì không cần nhiều ngày quá dài nhỉ.
- Chị thấy chị Tôn và chị Bùi chứ.
Em quay sang nhìn chị rồi nói:
- Ai cũng gọi hai người là chị hoặc cô kèm với họ. Nhưng họ lại rất thích gọi nhau bằng tên thật. Tôi quen họ chắc được một năm bằng những sự tình cờ nào đó. Chị Bùi thì trông rất kiêu kì còn chị Tôn lại hiền hậu, tưởng chừng chẳng hợp nhau là bao. Kì lạ, tôi phát hiện họ yêu nhau, hai người ấy bảo vệ nhau cho dù có khác tổ đi chăng nữa. Buổi tối nếu được nghỉ ngơi, chị Tôn và chị Bùi luôn ở cạnh nhau đến mức thành viên tổ may phát quen. Chị có thấy kì lạ không...khi hai người con gái yêu nhau như vậy?
Dù trời tối sầm xuống nhưng Trí Mẫn cảm tưởng ra ánh mắt đau đáu của em nhìn mình.
- Chị...không biết.
- À phải rồi, chị nên kiếm một chàng trai nào đó sẵn sàng bên chị thì tốt hơn nhỉ.
Giọng em đều đều vang lên, Trí Mẫn thì cứng họng chẳng nói được gì. Nó nghẹn lại, mặc kẹt trong cổ.
***
Ngày đầu đi theo đoàn- Đom đóm chở rất nhiều nổi niềm.
Hôm nay, hoàng hôn rất đẹp. Tôi cũng nhận được đôi giày mới thay vì cái tôi từng đi đến rơi cả đế cao su. Tôi còn dắt chị đến gặp chị Bùi, tôi phát sợ chị ấy. Làng này gần đó có một con sông dài chảy từ trên thượng nguồn, tôi dắt Trí Mẫn ra đó ngắm đom đom. Tôi không nhớ mình nói gì nhưng tôi nhớ hôm nay đom đóm chở rất nhiều nỗi niềm của tôi.
Mai có lẽ sẽ mưa, tôi nên đi ngủ trước khi nó ập vào đầu.
***
[Luciole]: đom đóm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip