XIII. La nuit étoilée
Em mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng dài bên cạnh Trí Mẫn. Tay em mỏi nhừ vì cho nàng gối đầu lên nhưng lại rất đáng. Một mái đầu thơm mùi oải hương xen lẫn mùi của yêu thương, ngọt ngào vỗ về bên cánh mũi. Mẫn Đình nhẹ vuốt lấy khuôn mặt, bờ má, mũi và môi của Trí Mẫn mà thầm mỉm cười nhẹ. Em cố rướn người mình để hôn lấy khóe miệng và cả cái nốt ruồi nhỏ trên mặt.
- Mẫn Đình trêu chị.
Nàng tỉnh dậy nói bằng giọng mũi rồi mơ màng mở mắt. Đối với em, Trí Mẫn đẹp thật đấy, đẹp đến nao lòng Mẫn Đình. Em nhẹ nở nụ cười khiến cho nàng xao xuyến tới lạ lùng, thả nào Mẫn Đình lại được mọi người theo đuổi như vậy. Hoặc có lẽ tình nhân hoá tây thi trong mắt những kẻ đang đắm chìm vào bể hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh đều phấn khởi đến lạ kì, ít nhất là với Mẫn Đình và Trí Mẫn.
- Em nào có trêu chị, Đình hôn thế giới của Đình là không được hả?
Trí Mẫn thầm nghĩ từ bao giờ, đứa trẻ này lại dẻo mồm dẻo miệng đến thế, trông vừa đáng yêu lại đáng ghét. Lúc mới gặp, em luôn xưng "tôi" này nọ giờ lại ngọt xớt, tỏ vẻ lãng mạn. Mẫn Đình nắm lấy tay của Trí Mẫn đan tay em vào trong, để hai cặp nhẫn cạnh nhau để chứng tỏ mình thật hạnh phúc.
- Em thật không ngờ mình lại có ngày được ôm chị vào lòng. Tương lai, em muốn cùng chị đi học đại học giống Chi Lợi nhé, rồi chúng ta cùng nuôi Liễu Hạ nữa.
- Ừ, cùng nhau.
Phải rồi, chúng ta phải cùng nhau sống đến tới cùng cho dù cái chết có đến bất ngờ đi chăng nữa. Em muốn cùng nàng ôm nhau dưới mái nhà gạch đỏ, trong một căn phòng thơm mùi oải hương. Mẫn Đình muốn để Liễu Hạ ngồi lên cổ mình, để nó nhìn được đất trời, dắt nó đi biển đầy bụi vàng, cát trắng. Nơi đó sẽ có ba người ngồi nghe những sóng biển dạt dào, để gió vuốt nhẹ mái tóc, để nắng luồn qua những kẽ tóc. Những bọt biển của vài cơn sóng xô nhau ùn ùn để lại hơi thở trên những bãi cát.
Mẫn Đình muốn nữa, muốn một chuyến đi chơi leo núi cùng Trí Mẫn. Em muốn cả đất trời thu gọn trong đáy mắt, mây đuổi người trong chốc lát. Chúng sẽ như những gói kẹo bông trắng muốt, ngọt ở trong cuống họng. Em sẽ để những hàng cây xanh mướt dìu dắt em đến mọi nẻo đường xa. Tất cả chuyến đi chơi ấy, em muốn làm, em muốn cùng làm với Trí Mẫn và Liễu Hạ. Mẫn Đình được hưởng một tuổi thơ gần như rất hạnh phúc nên em muốn Liễu Hạ cũng vậy.
Cả cuộc đời em đã suýt từng vuột tắt ánh sáng khi gia đình vỡ toang ra ngàn mảnh, mất cha, mất mẹ, mất anh trai. Mẫn Đình muốn cho Liễu Hạ những sự hạnh phục tuổi thơ mà em từng được hưởng. Em cùng sẽ hướng dẫn Hạ và Mẫn đi xe đạp để băng băng trên những con phố nhỏ tràn ngập hoa giấy. Trí Mẫn sẽ dắt nó vào cấp một gặp bè gặp bạn. Đối với em, đó là sự đong đầy vô biên của hạnh phúc.
***
Những chuỗi ngày sau đó của Mẫn Đình và Trí Mẫn vui vẻ biết bao. Em chở nàng trên con xe đạp đến khắp phố phường Thủ đô bằng một số tiền lương được Mẫn Đình hào phóng và phấn khởi đem ra để mua đồ còn lại em đưa Trí Mẫn tất. Em mua cho Liễu Hạ mấy bộ quần áo và bỉm sữa, Mẫn Đình muốn thấy con mình mặc thật đẹp, hưởng được những thứ thật tốt.
Em còn mua được hẳn mấy cái áo len và mấy cái váy cho Trí Mẫn dù cho nàng chối đây đẩy, không chịu nhận. Mẫn Đình muốn thế giới của mình được diện những thứ nàng thích được mua bằng tiền bạc, công sức của em. Chúng sẽ thơm mùi của Trí Mẫn, thơm mùi cố gắng để khi ngắm nó, em sẽ coi là thành tựu mà em mong ước đạt được. Em muốn nhìn hai người quan trọng của mình xúng xính trong hạnh phúc.
Mẫn Đình còn được làm rất nhiều. Em được ôm Liễu Hạ vào lòng khiến nó cười khanh khách lên, quấn lấy mình hơn để Trí Mẫn phải bĩu môi ghen tị. Chi Lợi còn dẫn em vào trường đại học của cô để chơi, ở đó có rất nhiều người giỏi và có một cái thư viện ngập tràn là sách. Nó là nơi không thơm mùi yêu thương như ở nhà Trí Mẫn, ở đó chỉ ngập mùi sách và mùi nến thơm ập vào cánh mũi. Một nơi ngay ngắn và nghiêm chỉnh cùng nhiều hàng sách dày đặc chữ nước ngoài mà có thể Chi Lợi sẽ đọc được.
Trí Mẫn từng muốn đến đây học, để hưởng thụ cái tuổi sinh viên bị bỏ dở của nàng đã lâu. Cái mong ước được cùng nàng dắt tay nhau đến trường là thứ em đặt lên hàng đầu sau hàng tá thứ khác. Bỗng dưng, em thấy mình thật tham lam với vô vàn mong ước.
- Mẫn Đình mua cho chị một túi kẹo đường và hai cái bánh trà xanh nhé.
À quên mất, em đang chở cả thế giới của mình đến tiệm bánh kẹo quen thuộc. Đường hôm nay gọn gàng hơn mọi khi vì tuyết được quét sang hai bên. Nắng cũng đã thôi đắm chìm trong những màn mây trắng muốt mà hé mình ra đón chào nhân gian, nhưng em vẫn rất lạnh. Nàng có vẻ hào hứng lắm với vài túi kẹo trắng lắc lên kêu va đập vào nhau, nó to tròn, ngọt ngào tràn vào khiến người ta phấn khởi vô bờ. Những viên kẹo mang tiếng va đập của kỉ niệm, của tiếng loong koong xe đạp chở Trí Mẫn đi qua những hàng cây và những ngôi nhà san sát nhau.
Mẫn Đình vừa đạp xe, vừa hít những luồng khí lạnh vào buồng phổi mình. Em muốn tận hưởng nốt những khoảnh khắc ở đây để chẳng phải nuối tiếc những khoảng thời gian co dần lại. Mẫn Đình quay xuống nhìn Trí Mẫn, nàng đang nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ như thể một vị thiên thần mà Thượng đế ban cho em vào một ngày nắng hạ. Một nàng thiên thần mang mùi của thế gian lại vừa mang mùi của những thứ tuyệt vời nhất. Chẳng phải thật tuyệt đẹp sao?
Chân em dừng lại ở cửa tiệm bánh kẹo và bước vào mua những thứ được yêu cầu rồi lại đạp xe đi. Mẫn Đình treo túi bánh và mấy túi kẹo san sát nhau tạo ra những tiếng lọc cọc vui tai. Em vừa đạp xe vừa nhìn đồng hồ trên tay, mang đôi vẻ vội vã khiến Trí Mẫn tò mò nhưng Mẫn Đình lại chẳng thèm nói gì mà trêu đùa nàng. Em khiến nàng giận đỏ cả một, cả vùng trời chỉ ngập tiếng cười đùa của hai cô gái mang niềm yêu của tuổi xuân.
- Mẫn Đình, tôi ở đây. Liễu Hạ, chào hai mẹ đi con.
Nàng ngó ra đằng trước thấy Chi Lợi bế Liễu Hạ trên tay bên cạnh là một người con trai tóc tai chải gọn gàng cầm một chiếc máy ảnh đắt tiền, mà ngó nghiêng khắp nơi. Mẫn Đình dừng xe lại, dựng nó cạnh ngôi nhà.
- À chào anh Kim, cảm ơn anh đã đến đây. Trí Mẫn chào anh ấy đi.
- Chào anh.
Trí Mẫn nở một nụ cười nhẹ trên môi, giơ bàn tay mình bắt lấy cái bàn tay gầy gò của người kia.
- Mẫn, đây là bạn của Chi Lợi, là người em quen được lúc đi thăm trường. Anh ấy là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Anh Kim chụp giỏi lắm nên em nhờ anh ấy tới chụp cho chúng ta một vài cái.
- Em phải cho chị mặc đẹp nữa chứ.
- Cô Liễu chẳng phải hôm mặc rất đẹp hay sao, lại còn là đồ Mẫn Đình mua. Mẫn thì lúc nào cũng đẹp cả, phải không cô Kim?
Chi Lợi lên tiếng bất bình, Mẫn Đình liền nhiệt tình đồng ý, kẻ tung người hứng khiến Trí Mẫn thở dài. Đúng là trên đời có hai loại, một là kẻ ngốc, còn lại là tên ngốc hơn và Trí Mẫn lại được làm quen với tất cả những thứ kể trên. Mẫn Đình luôn miệng khen nàng xinh, những lúc như thế em toàn ôm lấy Trí Mẫn, hôn liên tục ở khắp mọi nơi. Thậm chí khi ngủ, em luôn dúi mặt vào bộ tóc dài, đen tuyền của nàng mà ôm ôm ấp ấp không thôi. Nàng đã đột nhiên trở thành niềm tự hào vô bờ của em mỗi khi ai nhắc tới, Mẫn Đình sẽ như một chú cún với đôi mắt sáng rực mà phấn khởi nói luôn miệng. Mẫn Đình đôi khi rất đáng sợ, Trí Mẫn phải công nhận là như vậy.
- Nào, chuẩn bị chưa.
Anh Kim giơ máy ảnh lên, hô to. Em và nàng đứng trước cửa nhà, tay nắm chặt lấy nhau mà nở một nụ cười thật tươi. Tay em ôm lấy Liễu Hạ đang ngây ngây ngô ngô ngậm cả ngón tay vào mồm mà chụp ảnh. Chi Lợi thì chạy hết cả hơi về phía hai bọn em cùng một cái khung ảnh trên tay để sẵn sàng khi ảnh vừa được in ra sẽ được cho ngay vào đó.
Em hào hứng chờ đợi nhìn cái máy chậm rì nhả ảnh ra. Anh Kim liền đưa Đình ảnh khi nó đã rõ mặt của bọn em. Chi Lợi, Trí Mẫn cũng cùng với Liễu Hạ tò mò rằng điều gì khiến một Mẫn Đình cười tươi đến vậy. Nó đơn giản chỉ là một bức ảnh về một đứa trẻ được một trong hai cô gái xinh xắn bế lên. Họ nở những nụ cười thắm hồng thanh xuân, nhẹ nhàng như mai như liễu. Tuyết trắng lưu lại trên vài cành hoa giấy héo mòn trong ngày đông lạnh giá, nhưng cuối cùng vẫn là tràn ngập sự hạnh phúc.
"Ta cùng cười như hoa như lá, để dành cho tương lai, ôn lại quá khứ và hạnh phúc."
***
Mẫn Đình nằm ôm lấy Trí Mẫn mà em cứ ngẩn ngơ nhìn lên bức ảnh để trên đầu. Trong bức ảnh, em vẫn nở những nụ cười tươi rói, tràn ngập hạnh phúc nhưng giờ Mẫn Đình thấy sao não nề quá. Thời gian cứ co dần lại để ngày mai em lại quay gót đi rồi để lại một cái hẹn cho Trí Mẫn. Em nào chẳng thể ngủ, em chỉ mãi muốn nhìn lấy Trí Mẫn nhìn lấy người em yêu mà không nhắm mắt. Mẫn Đình sợ như một giấc mộng vỡ tan tành vào mây khói, để lại một mình em bơ vơ cùng đống bong bóng trôi nổi.
- Mẫn Đình, sao em không ngủ?
Trí Mân ngước lên nhìn em trong tình trạng mắt nhắm mắt mở khiến em phì cười.
- Chỉ là em không nỡ nhắm mắt lại, màn đêm sẽ kéo em ra khỏi chị.
- Em tiếc cho ngày mai sao?
Ừ, Trí Mẫn nói phải. Em tiếc cho ngày mai, ngày mai hình bóng nàng chỉ còn trong đáy mắt. Mẫn Đình sẽ lại đi, đi đến nơi xa tít mà Ninh ở đó rồi để lại nàng. Cái chết mà xưa em vốn coi là vô thường giờ lại khiến Mẫn Đình run lẩy bẩy. Em sẽ tiếc một mùa xuân bên nàng, tiếc một mùa hạ ngồi bên cửa sổ ăn vài miếng dưa mát lạnh, tiếc mùa thu lá vàng rực cả một góc trời và mùa đông hạnh phúc.
- Vậy thì em hứa đi.
- Em hứa gì?
- Em hứa em sẽ trở lại, yêu chị nhiều hơn mùa đông này và cả ngày hôm nay. Em hứa em sẽ ôm lấy chị và Liễu Hạ vào lòng vì Đình nợ chị một gia đình. Mẫn Đình sẽ quay lại chịu trách nhiệm vì cứu vớt cuộc đời xám xịt của chị. Đình hứa đi vì em là một người rất giỏi giữ lời.
Nàng chính là bắt em hứa về một tương lai, sẵn sàng tin vào bản thân rằng em sẽ làm được. Em còn cả Liễu Hạ và cả Trí Mẫn.
- Em hứa với Trí Mẫn, móc nghoéo nhé?
- Móc nghéo.
Hai ngón tay út móc lấy nhau, dính chặt lại như chẳng chia lìa cùng hai chiếc nhẫn sáng lên. Kì lạ, hôm nay trên mái nhà của Trí Mẫn, nhìn tít lên trên trời, trăng và sao hôm nay sáng chói, lấp lánh như đổi mới cả vũ trụ như thể làm chứng cho lời thề đôi ta
***
Ngày cuối tại Thủ đô vào tiết mùa đông, mũi tôi ngập mùi thơm nên mái đầu Trí Mẫn,
Mạn phép gọi Mẫn là em, nhắc lại ba lời thề danh giá của đời mình.
Tôi là Đình, Kim Mẫn Đình, xin thề ba điều:
1. Tôi sẽ sống vì sông vì nước, với nghĩa vụ thanh niên tình nguyện.
2. Tôi sẽ mang xác thịt này về cho cha mẹ.
3. Tôi hứa tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu. Tôi hứa với em tôi sẽ đem em về với gia đình. Tôi hứa với em một ngày sớm mai, Mẫn Đình này gọi em là vợ.
***
[La nuit étoilée]: đêm đầy sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip