kohi luve (7)

yu jimin lạc vào một con hẻm nhỏ, aeri hôm trước nói có một tiệm bán hoa đẹp lắm nên quăng cho chị cái địa chỉ, nhưng thế quái nào càng đi càng lạc. xung quanh còn không có lấy một căn nhà, chị thở dài não nề, đành quay ngược lại rồi về nhà thôi, chuyện này phải tính với aeri sau. nhưng tiếng la hét gần đó làm jimin khựng lại, có lẽ là chuyện không mấy tốt đẹp gì nhưng chị vẫn muốn xem thử. chị chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng hét đó thì phát hiện 3-4 tên đàn ông to con ép một cô gái trẻ vào tường. jimin nheo mắt nhìn kĩ lại, nhận ra người đó là minjeong. jimin sôi máu, đụng vô bồ bà thì quỳ xuống hít mùi đất trước cho quen đi. 

- ê mấy thằng kia! ban ngày ban mặt mà dám làm trò đồi bại hả?

jimin bước ra, chỉ thẳng vào mặt tên to nhất ở đó rồi hét mấy lời như thoại trong phim siêu anh hùng. chị chẳng biết lúc đó chị có ăn gan hùm không, nhưng nếu em minjeong đang gặp nguy hiểm thì cho dù có nhảy xuống biển lửa yu jimin này cũng cam lòng.

- mày là ai? xía vào làm gì?

chị nuốt nước bọt, bây giờ nhìn lại tên này thì có hơi sợ thật.

- cái đó là cái chuyện của người ta ha

- người ta là sao? hay mày muốn chung vui với tụi này mà không dám nói?

mọi sự chú ý của đám côn đồ đó dồn về jimin, giờ có muốn rút cũng không được. nhìn em minjeong bị bọn chúng dọa sợ sắp khóc đến nơi kìa, yu jimin này còn chưa bao giờ dám làm em sợ hãi hay là rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà tụi này dám, hôm nay chị quyết khô máu với tụi nó, đồng thời cũng ghi điểm trong mắt em.

- chung vui? mày tin tao ói tám bãi ngay tại đây trước mặt mày hong? thả ẻm ra rồi solo với tao đi thằng nhát gan

- ủa trời con nhỏ này, mày biết mày đang đụng tới ai không?

một tên trong đám đó lấn tới nhưng bị tên to con cản lại, hắn bẻ khớp cổ vặn khớp tay các thứ rồi trừng mắt nhìn jimin. được rồi, jimin giỏi nhất là chọc đúng nơi đúng chổ đúng mồ chôn cho bản thân, nhưng vì sự nghiệp dắt tay em minjeong đi tới cuối đời, lần này có bại liệt cũng nhất quyết không hối hận.

- rồi nhào vô!

dĩ nhiên là jimin có học võ rồi, nhưng mà đối diện với tình huống này ai mà không căng thẳng trời?

- á có đĩa bay kìa!

- hả đâu?

nhân cơ hội cả đám quay lưng ngó lên trời, jimin đá thẳng vào giữa hai chân tên kia. đau lắm chứ, bởi vậy hắn té đập mặt xuống đường rồi bất tỉnh luôn kìa.

- nhớ mặt tụi tao á!

tụi đàn em của hắn đành lôi hắn chạy đi, jimin đằng sau cười đắc chí dù chiến thắng bản thân mang lại là do chơi xấu quá trời xấu.

còn chần chờ gì nữa, jimin có thể tưởng tượng ra mình đang khoác trên người bộ áo choàng màu đỏ mà siêu anh hùng hay có, nhanh chóng đến bên cạnh đỡ minjeong dậy rồi nở một nụ cười ngất ngay lòng người.

- em ổn chứ? không cần cảm ơn tôi đâu, chuyện nên làm thôi

cả hai đứng dậy, nhìn vào mắt đối phương vài phút, tưởng chừng như thời gian đang đóng băng vậy. minjeong phải đổ thôi em, bởi vì yu jimin này hoàn hảo quá mà, còn chổ nào để chê đâu. jimin nâng cằm của em, nhắm mắt rồi từ từ kéo khoảng cách cả hai gương mặt lại gần.

- tao tán vô trong đầu mày nha

khoan, lời thoại này hơi kì thì phải, đáng lẽ trong tình huống như này thì em phải đáp lại nụ hôn của chị hoặc ít nhất thì nói câu gì đó lãng mạn chút chứ.

jimin mở mắt ra, hoảng hốt vì gương mặt kia không phải của người mình thầm thương trộm nhớ, mà là của nhỏ bạn trời đánh tránh bữa mơ.

- mày mơ cái gì mà định cưỡng hôn tao? hả?

thì ra cái màn anh hùng cứu mĩ nhân nãy giờ là mơ, tiếc ghê!

- mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? riết rồi mày làm chủ hay tao làm chủ mà mày bắt tao qua tới nhà gọi mày dậy đi làm?

- rồi rồi biết rồi, ra ngoài đi rồi xíu tao ra

- cho mày 10 phút, trễ giây nào trừ lương giây đó

mơ đẹp biết bao nhiêu thì ngày mới như bãi cít chó mấy tuần trước đạp phải vậy, jimin nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng sửa soạn.

( ・∇・)

dù diễm phúc của jimin hôm nay là được vị quản lí thân yêu của mình đưa đến chổ làm luôn, nhưng mà như thế cũng quê lắm chứ bộ. hôm qua jimin phụ luôn ca chiều nên aeri thương tình mà bỏ qua, chứ đè đầu bạn mình trừ lương mãi cũng kì, nết làm ăn của jimin mà ở chổ khác là bị đuổi luôn rồi chứ làm gì được đích thân chủ qua nhà gõ cửa nắm đầu dậy đi làm.

và dĩ nhiên, chị vừa bước vào quán đã bị chọc quê, thay vì hùa theo soi mói jimin ngủ như lợn thì em minjeong chọn cách im lặng và tập trung vào công việc của mình. dĩ nhiên điều này sẽ bị jimin để ý, chị thừa biết là em giận chị mất rồi, nhưng làm sao để tìm cách xin lỗi đây?

cũng chưa chắc được, bình thường em cũng bơ chị như thế mà, nên chắc jimin sẽ thử xem em có giận thật hay không, nếu thật thì cùng lắm là mặt dày xin lỗi thôi, gì chứ chuyện đó yu jimin giỏi lắm.

- á há lỡ tay, xin lỗi em nha minjeong

jimin cố tình đẩy cây lau về phía chân em, nhưng em nào có quan tâm, còn không nhìn chị một cái nữa là. vậy là có nghĩa em giận thật rồi, nếu em không giận chắc chắn sẽ nhai đầu chị giữa quán.

- em giận chị à? chị xin lỗi nhé, hôm qua chị không cố ý đâu

vừa quay sang đã không thấy minjeong đâu, ít ra cũng nghe lời hối lỗi chân thành này chứ em, ước gì em cũng nhanh chấp nhận chị như cách em trốn chị như vậy.

suốt buổi hôm đó, jimin thử hết mọi cách cũng không nhận được sự chú ý từ em. thế là năng lượng tích cực của chị cũng theo đó tuột xuống, làm việc chẳng còn năng nổ nữa. quán hôm đó cũng không còn nghe tiếng guitar với những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng nữa với lý do nhân viên đang thất tình, tự hát tự nghe chứ ai rảnh hát cho chục người nghe.

nhưng jimin nào có biết, minjeong đã gồng dữ lắm để tối hôm qua không phải bỏ dở bữa cơm chạy qua nhà chị hỏi mũi chị hết chảy máu chưa, không phải thấy chị vừa bước vào quán là chạy lại hỏi han tình hình có phải do em đánh mạnh quá nên ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị không. em có dám thể hiện điều đó ra bên ngoài đâu, sao em dám quan tâm chị khi lời tỏ tình của chị em còn chưa hồi đáp chứ. thế nên minjeong suốt buổi hôm đó bơ jimin là vì ngại phải đối mặt, chứ không hề dám giận miếng nào.

sắp hết giờ làm mà mãi hai người vẫn chưa nói trọn vẹn với nhau câu nào, aeri cũng nhận thấy điều lạ lùng này nhưng rồi quyết định không can thiệp.

vị khách cuối cùng vừa bước ra khỏi quán, nghĩ là sẽ chẳng có ai vào nữa đâu nên ai nấy cũng ngồi nghỉ mệt rồi đợi hết giờ về luôn. nhưng có ai ngờ đâu, một vị khách nữ trẻ tuổi mở cửa.

- quý khách dùng gì ạ?

- đen đá không đường mang về

nhân viên ở quầy pha chế bắt đầu làm việc, jimin chẳng cần động tới gì cả, vu vơ nhìn vị khách kia thì cảm thấy rất quen mắt mặc dù chẳng nhớ là đã gặp ở đâu. mặc kệ đi, chuẩn bị về được rồi, trước khi đứng dậy vẫn không quên nhìn về phía minjeong, mà em có nhìn lại jimin này đâu.

giờ thì chẳng còn ai có thể ngăn cản yu jimin này về nhà nhốt mình trong phòng rồi bật playlist nhạc thất tình mới nhất lên nghe đâu. cuộc đời đúng là không dễ dàng cho những người đơn phương, lâu lâu bị vậy jimin cũng đã thấm được phần nào nỗi đau thương này mà đem nó gửi vào gió cuốn đi thật xa, xa đến nỗi không ai có thể biết được chị đã ôm mối tình này khổ sở đến mức nào.

- chị jimin!

đang deep mà bị kêu giật ngược, ai ác ôn vậy? jimin quay lại định chửi, ai ngờ đâu là khách kêu nên kìm lại, aeri đang
nhìn chị bằng nửa con mắt kia kìa.

ủa khoan, sao biết tên hay vậy? jimin cố lục lại kí ức về gương mặt này trong khi người kia vẫy tay cười nói nhiệt tình, thông cảm đi, mới có nhiêu tuổi đâu mà lú lẫn hết rồi, có ráng nhớ thì cũng chỉ thấy mỗi mặt của em minjeong thôi à.

- chị không nhớ em hả?

- xin lỗi...

- em là con nhỏ kế nhà chị hồi đó nhờ chị leo đọt khế lấy trái cầu cho em dùm rồi chị bị té gãy tay nè

hết chuyện để gợi nhớ hả em? giờ thì em giúp yu jimin có biệt danh mới rồi đó, những nhân viên không chút tình người kia sẽ gọi jimin là "thứ dại gái" mất, cũng có thể là "thứ luân hồi chuyển kiếp tám lần cũng chưa chắc hết mê gái".

- chị nhớ rồi em ơi, em im miệng lại giúp chị xíu nha

nhìn mặt con bé là chắc chắn muốn kể hết bao nhiêu chuyện đội quần của jimin để jimin nhớ lại nên thôi, bịt miệng trước cho chắc.

- không ngờ mình có duyên vậy luôn, em còn giữ tấm hình hồi nhỏ của tụi mình nè, cái hình mà chị hô-

giờ thì jimin đang bịt miệng con bé đúng theo nghĩa đen luôn đó, nhưng mà nó lạ lắm, nó làm cho mấy người còn lại nổi hết da gà đây nè. khỏi cần nghe đoạn sau cũng biết là tấm hình đó chứa cái gì rồi, như kiểu họ là thanh mai trúc mã lưu lạc mấy năm trời rồi duyên số cho họ gặp lại nhau vậy, không có lãng mạn xíu nào đâu.

em ningning bưng li đen đá không đường ra mà muốn thồn dô họng hai người này ghê.

- xin hãy giữ tự trọng, muốn ôm nhau thì ra đường ôm, đừng làm chuyện đồi bại giữa quán

aeri niệm phật trong lòng, biết là jimin toàn dính mấy chuyện không đâu với gái, nhưng hà cớ gì lại lôi cả đứa bạn tội nghiệp này theo? còn lí do mà aeri niệm như thế thì nhìn đi kìa, lâu lắm rồi mới gặp lại mà như thân chục kiếp. bịt mỏ không được chuyển qua kẹp cổ, giành giật tấm hình mãi rồi cái tự dưng ôm nhau cười như bị ai dựa.

lúc nãy khi jimin đang deep thì em minjeong vào trong rồi nên bỏ lỡ đoạn đầu của cảnh thanh mai trúc mã tương phùng, em bước ra nhìn đoạn cuối mà sững người, như sét đánh ngang tai, như chục cú đấm vào mắt.

nói yêu người ta mà lại ôm người khác trước mặt người ta, trông lại còn vui vẻ cười đùa nữa chứ. giận quá minjeong ngồi yên một chỗ chờ hết giờ, không thèm quan tâm nữa.

- người ta giận rồi kìa, chị lo ở đó mà ôm gái

em ningning ho khan, đồng thời cũng nhắc nhở jimin nên kiềm chế lại kẻo vừa mất crush vừa bị aeri bẻ đầu.

- lâu rồi mới gặp lại, để chị trả cho

ủa rồi bản thân nghèo không còn gì để rớt mà giờ còn tỏ vẻ giàu sang bao gái ly nước là sao?

- thôi, chị cho em địa chỉ là được rồi, rảnh thì em ghé nhà chị chơi

ningning cảm thấy bị bơ, rốt cuộc chị ta đang suy tính gì trong đầu thế? rõ ràng crush của mình đang ngồi chễm chệ bên kia mà mình bên này lại cho người khác địa chỉ nhà, bé hong hiểu, bé đưa nước nhận tiền rồi thôi chứ không rảnh mà nhúng tay vô vụ này đâu, hóng thì được.

còn em minjeong, miệng thì nói không quan tâm nhưng não thì không như thế, đâu đó đã có một giọng nói thôi thúc em bay vào đấm cho jimin mấy cái tội lừa đảo tình cảm của em đi, thế mà vẫn còn tiếng cười đùa của đôi trẻ bên kia tới trước cửa quán mới chịu ngưng.

ra là vậy, chỉ cần em từ chối thì người ta sẽ có mối khác ngay, vì em im lặng mà giờ người ta làm thế trước mặt em rồi, đàn bà đúng là những niềm đau. minjeong cố giữ cho bản thân bình tĩnh, em cũng biết ghen mà, nhưng em đâu có quyền, thế nên giữ trong lòng thôi.

mãi mê suy nghĩ mà em không biết jimin đã đứng cạnh em từ lúc nào, chị níu nhẹ vai áo của em như kiểu chị sợ chạm phải một miếng da của em thôi thì em sẽ khó chịu rồi bỏ đi vậy.

- tối nay đúng 9 giờ chị gọi cho em, nhớ bắt máy nhé! chị sẽ gọi đến khi nào em bắt máy thì thôi...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip