10. Bạo hành

Jimin đành lái xe về nhà, cô đợi Junsu đi ăn với Minjeong về rồi mới bắt đầu hỏi chuyện anh ta, Jimin đã về nhà rất lâu nhưng vẫn là chưa thấy Junsu trở về, rốt cuộc thì hai người họ đã đi ăn gì mà lại lâu đến như vậy

Jimin cũng chẳng buồn thay quần áo ra, cô pha một tách trà nóng để tịnh tâm lại, Jimin mở ti vi lên xem được một lúc rồi cũng tắt đi, cô đi lại quanh quẩn trong nhà chẳng biết làm gì

Ngay bây giờ cô đang rất bối rối và khó chịu không biết phải xử lý chuyện này thế nào cho tốt đây !!

Cạch ~

Đang xuy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa bật mở, Junsu đã về... Nhìn thấy Jimin đang ngồi đờ đẫn ở sofa phòng khách, nhà lại không có ai nên Junsu cảm thấy tâm trạng có chút không vui

Hắn ta tháo giày ra và để lên kệ, chậm rãi đi vào nhà

“ Anh mới đi đâu về đó ? “ – Jimin hỏi

Junsu không quay lại nhìn Jimin, đứng xoay lưng lại mà nhìn vào gương để tháo cà vạt ra

“ Đi gặp mấy người bạn cũ thôi “

“ Gặp bạn cũ mà ăn mặc trịnh trọng như vậy sao ? “ – Jimin liếc xéo hắn

Junsu thở ra một cách nặng nề

“ Bây giờ là sao đây ? Đến lượt em quản lý cách ăn mặc của anh sao ? “

“ Em chỉ thấy thắc mắc thôi mà, anh có cần lớn tiếng như vậy không ? “ – Jimin cãi lại

“ Em nên lo cho Yujin đi thì hơn, chuyện của anh đừng có xen vào ~ “

Thái độ dửng dưng của Junsu thật khiến cho Jimin muốn bùng phát cơn giận, cực tức này đúng là nuốt không trôi mà, hắn ta đã mang danh ngoại tình, là một người phản bội vợ mình, vậy mà còn đứng đó ngang nhiên lớn tiếng với cô, ỷ mình là đàn ông thì muốn nói gì thì nói hay sao

Jimin không nhịn hắn nữa, cô lấy trong túi xách xấp hình của Minjeong cùng với hắn hẹn hò bị chụp trộm ra, Jimin đứng bật dậy khỏi sofa và ném đống hình đó vào người của Junsu

Junsu giật mình quay lại nhìn thấy những tấm hình ngổn ngang dưới đất thì lập tức cáu lên

“ Em điên hả Jimin ? “

Jimin khoanh tay nhìn hắn đầy khiêu khích

“ Nhìn đi ~ hẹn hò lén lút bị người ta chụp trộm !! Một giáo sư như anh thật là đẹp mặt đó “

Junsu cúi xuống nhặt từng tấm hình lên, sau khi xem qua một lượt thì Junsu tròn mắt kinh ngạc, vậy là hắn đã biết Jimin đã có chứng cứ buộc tội hắn ngoại tình, thậm chí Jimin cũng biết người mà hắn ngoại tình là Minjeong

“ Ở đâu ra mà em có những tấm hình này “

“ Tôi không biết ~ có người gửi chúng cho tôi “

Junsu tức điên lao đến nắm lấy đuôi tóc của Jimin mà đe dọa

“ Nói mau ~ là cô thuê thám tử để theo dõi tôi hả ? “

Sức phụ nữ thì không thể làm lại bọn đàn ông, Jimin bị Junsu nắm tóc thình lình nên không thể chống cự, nhưng ánh mắt của cô dành cho hắn chính là những nhát dao đang xuyên thấu gương mặt hắn

“ Bỏ ra ~ tôi đã nói là tôi không biết “

Junsu hừ lạnh rồi đẩy ngã Jimin ra ghế sofa, hắn ta gom hết những tấm hình còn lại đang nằm lộn xộn ở dưới đất lên và xé vụn rồi ném chúng vào thùng rác, Junsu lấy trong túi áo ra một cái bậc lửa rồi châm vào một tờ giấy

Junsu muốn phi tang chứng cứ nên đã đem đống ảnh đó đốt sạch ~

Jimin bị mùi khóc bốc lên làm ngộp ngôi nhà nên đã ho lên vài tiếng

“ Anh điên hả ? Muốn cháy nhà hay sao đây ? “

Jimin lao đến định dập tắt đống lửa đó nhưng Junsu vẫn không cho, hắn đẩy cái thùng rác đang bốc cháy đó ra xa Jimin hơn và với tay mở chốt cửa sổ để khói bay ra ngoài bớt

Sau một hồi cháy hết đống hình đó trong thùng rác, Junsu đắc ý quay lại nhìn Jimin

“ Thế nào ? Cô có giỏi thì kiện tôi đi “

Jimin sớm đã lường trước được chuyện Junsu sẽ phản ứng gay gắt về chuyện này, bị chính vợ mình phát giác thì còn gì nhục nhã bằng...

Đàn ông nào cũng như nhau, chỉ khác mỗi khuôn mặt !! Tất cả đều đểu cáng và hoàn toàn không xứng đáng để phụ nữ chúng ta chờ đợi ~

Jimin rút ra cái điện thoại của mình rồi đe dọa

“ Anh đừng tưởng tôi ngu ngốc ~ hình tôi đã scan vào thẻ nhớ hết rồi, tôi còn lưu trong máy đây !! Thậm chí cũng có trong USB... Tôi chỉ cần đem cái điện thoại này ra tòa là anh hết chối cãi “

Junsu tức điên nhìn Jimin đang thách thức mình thì bước nhanh tới, bàn tay hất cái điện thoại của Jimin văng ra xa, nó rớt xuống đất và lọt vào gầm bàn

“ Á ~ “

Jimin hét lên vì bị Junsu nắm lấy phần tóc quật ngã xuống đất

Bốp !!

Junsu tát vào má Jimin một cái rõ đau, trên gương mặt cô đang ửng đỏ lên và hằn cả bàn tay của hắn

Bây giờ Junsu đã lộ mặt ra là một thằng đàn ông hèn hạ, dám thẳng tay đánh vợ của mình. Làm chồng mà đánh vợ còn hơn cả súc sinh, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này mà Junsu cũng không thấm ?

Jimin một tay ôm bên má bị chồng tát đến sưng đỏ, cô bắt đầu khóc lớn hơn ~ cho dù Jimin có mạnh mẽ đến như thế nào thì vẫn là một người phụ nữ yếu đuối như chúng ta mà thôi ~ hơn nữa sức của cô so với Junsu thì khác nào trứng chọi đá

“ Cô dám đe dọa tôi ? “

“ Anh là đồ bỉ ổi, vô lương tâm... Đê tiện đến hèn hạ, anh không xứng làm con người “ – Jimin buông lời mắng chửi, nhưng tiếc là điều đó chỉ càng làm cho Junsu cuồng dã muốn trút giận lên cô toàn bộ mà thôi

Junsu nghe Jimin chửi mình một cách không thương tiếc thì ngay lập tức lao tới kéo Jimin đứng dậy, hắn đẩy Jimin vào tường và không ngừng tát lên hai bên má của cô

Jimin đầu tóc rối loạn ngồi bệt xuống đất mà dựa vào tường, không ai có thể ngờ rằng có một ngày một viện trưởng cao quý như Jimin lại bị chính chồng của mình bạo hành

Những vết bầm liền xuất hiện trên gương mặt của Jimin, cảm giác đau đớn này có gì sánh bằng nỗi đau trong lòng của cô ngay lúc này

Sau khi đánh Jimin gần như bất tỉnh, Junsu nằm xuống đất thò tay vào gầm bàn lấy ra điện thoại của Jimin, hắn ta tháo pin và lấy thẻ nhớ ra... Dùng hai ngón tay mà bẻ đôi, thẻ nhớ đã bị hỏng nên Junsu không phải sợ nữa

Không biết được rằng lời Jimin nói có thật hay không nhưng để an toàn cho bản thân thì hắn phải ra tay trước, sau khi bẻ gãy thẻ nhớ của Jimin, Junsu ném trả cái điện thoại lại cho cô ấy

Jimin nhìn cái điện thoại bể nát của mình thì không khỏi ấm ức

“ Trong thẻ nhớ đó còn có hình của Yujin, anh nhẫn tâm đến như vậy sao ?”

“ Chỉ cần không có hình của tôi, thì hà cớ gì tôi phải làm vậy chứ “

“ Đồ điên ~ Bây giờ anh muốn gì đây ? “ – Jimin đứng dậy

“ Ly dị đi !! Tôi không chịu nổi cô nữa “

Jimin cười khẩy

“ Ly hôn ? Anh nực cười quá đấy ~ điều kiện gì để tôi kí tên vào tờ giấy đó chứ, người không chịu nổi là tôi mới đúng”

Junsu không đánh Jimin nữa, anh ta cởi áo khoác ngoài ra và ngồi xuống ghế một cách thư thái như chẳng có chuyện gì xảy ra

“ Tôi chịu đựng anh cũng là vì Yujin còn nhỏ, tôi không muốn nó bị sốc vì bố mẹ nó mỗi người một nơi, thậm chí muốn gặp người bố hay mẹ cũng là một chuyện khó khăn “ – Jimin đau đớn nói

Junsu không để ý gì đến Jimin bởi vì trong lòng hắn đã sớm toan tính chuyện khác, chuyện của Yujin Junsu cũng đã nghĩ qua, cách tốt nhất đó chính là giành quyền nuôi con và gửi con bé sang Mỹ cho ông bà nội chăm sóc

Jimin đã phải chịu ấm ức từ rất lâu rồi, đã vậy hắn còn đánh cô nữa ~ đúng là ngày xưa Jimin đã nhìn lầm người mất rồi

“ Anh là đồ ăn bám ~ nếu năm xưa không phải ba tôi cho anh đi xuất ngoại thì làm gì có thành tựu ưu tú như ngày hôm nay “

Jimin đột nhiên cầm cái bình hoa ở trên bàn lên và ném về phía Junsu, hắn ta bừng tỉnh và nhảy khỏi ghế sofa để né chiếc bình đó. Jimin ném hụt nên va vào tường mà vỡ tan tành

Jimin bắt đầu phản kháng mà trở nên mất kiểm soát, cô chụp được cái gì trong tay thì lập tức ném nó về phía Junsu...

“ Cô nói cái gì ? Tôi ăn bám ai hả ? “

Hai người họ dí nhau chạy vào trong bếp, Jimin đứng ở phía đầu bên kia của bàn ăn, Junsu thì không ngừng ném đồ phía phía cô, Jimin cũng vậy..... chẳng mấy chốc mà gian bếp cũng thành một bãi chiến trường của hai người họ

Junsu điên tiết lên nâng cả cái ghế gỗ ném về phía Jimin không thương tiếc, nếu cô không né kịp thời thì đã phải vào viện vì nó rồi ~ Jimin bị Junsu đánh đến mức khắp nơi đều là vết thương, mép môi bị chảy máu và rách một đường khá sâu

Sau một hồi đuổi theo Jimin, Junsu cũng nắm được cánh tay của Jimin liền khống chế cô vào tường, không cho Jimin làm loạn nữa, Junsu nhìn Jimin một lúc rồi nhếch mép cười

“ Đừng lấy lý do Yujin ra hù dọa tôi ~ tôi nhắc cho cô nhớ, hai ba năm qua khi cô đi công tác học tiến sĩ, Yujin không có cô nó vẫn sống tốt !! Cho nên tôi nghĩ đã đến lúc cô nên rời xa nó, quay trở về Mỹ mà tiếp tục cuộc sống của cô đi “

Jimin đau đớn bật khóc trước lời lăng mạ của Junsu, hắn ta nói như thể cô rất là vô tâm với Yujin như vậy

“ Tôi quay Mỹ nghiên cứu cũng là vì muốn tìm cách chữa bệnh cho Yujin, là một người mẹ tôi không thể nhìn thấy con mình bị dày vò bởi bệnh tật như vậy được ~ nhưng tôi không ngờ nguyên nhân tôi bỏ đi lại là cơ hội cho anh ngoại tình, sao anh có thể nhẫn tâm như thế hả ? “

Jimin giàn dụa nước mắt đánh liên tiếp lên vai, lên người của Junsu, nhưng nói gì thì nói nguyên nhân Jimin đi Mỹ học tiến sĩ cũng là vì muốn tìm cách chữa căn bệnh đang ngày đêm giày vò cơ thể của Yujin

Nào ngờ Junsu không để ý đến chuyện đó, còn lấy cớ là vợ đi vắng nên cô đơn mà tìm người tâm sự,... Tâm sự thế nào mà đến bây giờ hai người họ anh anh em em, quả thật Junsu là một loại đàn ông xảo trá chưa từng thấy

Jimin dùng hết sức đẩy Junsu tách khỏi mình, cô thở hắt ra và gần như kiệt sức vì phải đánh nhau với hắn, những lời nói vừa rồi của cô Junsu không hề lọt tai, thậm chí còn đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu của Jimin, xem cô ấy như là một người thừa thãi trong ngôi nhà này

“ Anh muốn thăng chức lên làm hiệu trưởng chứ gì, tôi sẽ đem chuyện anh ngoại tình nói cho các kí giả biết, để họ thay tôi lật đổ cái ghế đó của anh “

Junsu nghe Jimin đe dọa đến sự nghiệp của mình nên liền nổi đóa, nếu như không muốn thân bại danh liệt thì Junsu phải ngăn chặn Jimin từ lúc đầu trước khi kế hoạch còn chưa được thựa hiện

Junsu lại giở trò thô bạo, hắn đánh đập Jimin một cách tàn nhẫn và đập đầu cô vào tường. Jimin cũng không vừa khi chụp được một mảnh vỡ của cái bình hoa mà cắt vào tay của Junsu

“ Yu Jimin, cô điên đủ chưa hả ? “

Sau cú va đập vào tường, đầu óc Jimin bắt đầu trở nên đau nhức, hình ảnh Junsu đứng trước mặt cô đang mờ dần và không thể nhìn rõ nữa,...

Có một thứ gì đó ẩm ướt đang chảy từ trên trán xuống và len vào khóe mắt của Jimin, cô đưa tay lau đi thì phát hiện một mảng đỏ trong lòng bàn tay

Máu ~

Junsu đập đầu của Jimin vào tường nên bây giờ cô ấy đã bị chảy máu, Junsu thấy vậy liền lao tới đẩy Jimin ngã ra sofa rồi bỏ đi ngay sau đó

Jimin đã không còn sức nữa nên đã ngất xỉu, sau đó thì cô không còn biết gì nữa !!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip