7. Hạ độc

Jimin cố lấy lại bình tĩnh và thả lỏng cơ thể ra, Minjeong thấy vậy liền nhặt bảng nhạc bị cô làm ngã xuống đất lên

“ Quả như đúng như lời đồn ~ cô giáo thanh nhạc quyến rũ. Cô không những rất đẹp mà còn dịu dàng nữa chứ, quả là mẫu người lý tưởng cho đàn ông “ – Jimin nhắc khéo

Minjeong nghe những lời có cánh của Jimin dành cho mình thì không khỏi xấu hổ, cô ấy đang khen quá mức hay là do sự thật bản chất con người của cô là như vậy ?

“ Nếu được, em cũng muốn giới thiệu bạn trai em cho chị “ – Minjeong nói

Jimin nghe xong liền thay đổi ánh mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng cho qua, những việc nhỏ như thế này không nên để nó bị ảnh hưởng mình quá nhiều

“ Quay lại việc học thôi cô giáo “ – Jimin đặt tay lên các phím đàn

Hai người họ mải mê trong các nốt nhạc thăng trầm, mấy tiếng sau mới kết thúc buổi dạy cuối cùng của Minjeong trong ngày hôm nay

Jimin cùng Minjeong rời khỏi trường, trên đường đi ra bãi đậu xe trông có vẻ rất vui, Jimin còn định bày chuyện gì nữa

Jimin mở khóa chiếc xe của mình, sau đó quay sang nhìn Minjeong

“ Không biết tôi có vinh hạnh được đưa cô giáo xinh đẹp này về nhà không ? “

Minjeong đột nhiên trở nên bối rối

“Karina đừng đùa với em nữa, sau khi tan ca còn có người chở về nhà, làm sao em nỡ từ chối lời đề nghị như vậy chứ “

“ Vậy thì mời vào xe “

Minjeong mở cửa xe, ghế phụ lại đang để một bộ đồ võ thuật được xếp ngay ngắn.. Minjeong lưỡng lự một chút rồi không dám di chuyển bộ đồ đi. Jimin thì vẫn vô tư cài seatbelt và khi nhìn sang thấy Minjeong vẫn không dám ngồi nên mới nhớ bộ đồ của Yujin còn để ở đó

“ Xin lỗi “

Jimin nói rồi di chuyển bộ đồ ra phía ghế sau
Hai người vẫn im lặng như vậy và bất chợt điện thoại của Minjeong reo lên, cô mở điện thoại ra và vô tình Jimin nhìn thấy màn hình nền của cô chính là hình của Minjeong và Junsu

Jimin không nói không rằng lại thấy nghẹn ở cổ họng, cơn tức này đúng là nuốt không trôi được, tại sao Minjeong lại có thể ngang nhiên chọc điên mình như vậy, thân phận của hai người thật quá khác xa...

Vợ lớn thì không có quyền dạy dỗ cô ta ư ? Không đời nào, vợ lớn cũng phải có cái uy của vợ lớn chứ !!

Jimin tức giận trong lòng nên không kiểm soát được hành vi, cô đột nhiên tăng ga nhanh hơn mà lao như bay trên đường

Minjeong đang nhắn tin cho Junsu cũng phải hoảng sợ mà nhìn Jimin đang hầm hầm sắc mặt mà nhìn về phía trước, ánh mắt của cô chính là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

“ Karina, chị làm sao vậy ? Sao đột nhiên lại tăng tốc ? Chị sẽ gây ra tai nạn đó “

Jimin vì câu nói chất đầy sự hoảng sợ kia mà đột nhiên thả chân ga, chính cô cũng không hiểu lý do vì sao mà mình lại trở nên đáng sợ đến như vậy

“ Xin lỗi, chân ga bị kẹt nên mới bị như vậy, làm cô hoảng sợ rồi “ – Jimin nói dối

Minjeong bàn tay níu chặt dây seatbelt từ nãy đến giờ không dám cử động, cũng may trên đường lúc này đang vắng xe, nếu như Jimin lại mất bình tĩnh như vậy thêm một lần nữa thì sẽ có tai nạn xảy ra cho mà xem

Sau khi đưa Minjeong về nhà, Jimin chỉ nhanh chóng tạm biệt cô ấy rồi lái xe đi... Tâm trí rối tung nên Jimin không thể nào suy nghĩ được chuyện gì nữa, Jimin cho dừng xe lại mà tấp vào lề, cô bóp trán suy nghĩ một chút

Jimin bị căng thẳng mấy ngày nay nên trông cô rất mệt mỏi, Jimin cần một nơi khác để xả stress...

“ ShinDong, hiện tại tiệm bánh của cậu có trống gian bếp nào không ? “ – Jimin gọi cho một người bạn của cô

“ À có, mà cậu hỏi để làm gì vậy ? “ – Shindong ngạc nhiên

“ Cho tớ xin một ít bột nữa ~ “ – Jimin mỉm cười

Jimin nhanh chóng quay đầu xe, nơi mà cô đang đến chính là tiệm bánh nướng của bạn cô – Shindong

Vừa thấy Jimin, Shindong vỗ hai tay vào nhau phát ra tiếng bộp bộp và bột bánh trên tay anh vơi bớt, Shindong lau vào tạp dề mà ra cửa đón tiếp Jimin

“ Coi cậu kìa, làm bánh đến mức dính cả bột lên mặt “ – Jimin đùa

“ Cậu lại định nướng thứ gì sao ? “

“ Chỉ là làm một chút hương vị cho kẻ thù của tớ thôi “

Jimin đáp nhanh gọn lẹ rồi đi thẳng vào một gian bếp khác, cô lấy trong tủ nguyên liệu của tiệm bánh ra những thứ cần thiết và xếp chúng lên bàn

Jimin sẽ làm bánh quy ~

Mỗi khi bị stress hoặc áp lực, Jimin đều chọn nơi này là nơi mình sẽ trú ẩn, ngoài ra cô còn học lóm được từ anh bạn của mình những công thức nướng bánh siêu ngon, thỉnh thoảng cô cũng hay làm cho Yujin ăn, con bé rất thích bánh quy phết bơ của Shindong

Cách hay ho nhất để trúc cơn giận, đó chính là nhào bột !!

Nhưng hôm nay thần trí của Jimin lại bay đi đâu không rõ, chỉ có thể nhìn mông lung khắp nơi mà suy nghĩ về chuyện của Junsu và Minjeong, bây giờ cô phải làm thế nào mới tốt đây

Bàn tay vô thức nhồi lớp bột ở trên bàn nhưng lại không chú tâm, cho đến nó bết lại và không thể nhồi được nữa thì Jimin mới ngừng lại.

Jimin giận dữ vì một cô gái như Minjeong, mặc dù trong chuyện này người có lỗi nặng nhất chính là Junsu nhưng cô cũng không thể để cho Minjeong cao ngạo mà đắc ý như vậy được

“ Hai người rất hạnh phúc chứ gì, để tôi xem hai người sẽ vui vẻ được trong bao lâu “

Jimin lấy trong túi xách ra một gói giấy nhỏ, không rõ thứ trong đó là gì nhưng Jimin lại rất tự tin vào lớp bột trắng đó. Jimin mở ra và rắc nó lên phần bột bánh mà cô chuẩn bị mang đi nướng

Một tiếng sau, cuối cùng tác phẩm của cô cũng đã hoàn thành !!

Ánh nhìn của Jimin dành cho đống bánh đó trông thật đáng sợ, sự ghen tuông và cơn giận đã đẩy một viện trưởng như Jimin rơi xuống hố đen của thù hận, bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi

Chính Junsu đã ép cô đến đường cùng, tất cả những gì cô làm chỉ là trả lại cho hắn những ngày tháng lừa dối cô mà thôi

Thứ bột mà Jimin cho vào bánh, đó chính là Cianua, một loại hóa chất độc hại dùng trong nghiên cứu, người bình thường chỉ cần trúng khoảng 1mg thôi là đủ để gặp ông bà tổ tiên rồi

Lần này Jimin cho vào đống bánh đó tận 2gr, chứng tỏ cô rất hận Minjeong ~

Sự thù hận đã che mờ đi mọi thứ, nó đã biến Jimin thành một con người hoàn toàn khác, độc ác một cách đáng sợ !!

_______

Happy new year bà con cô bác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip