10

Minjeong, rất may mà cô sống trong thời đại y học phát triển, dũng cảm sống tiếp cuối cùng sẽ chờ được ánh bình mình

Hãy nhớ kỹ, cô không bi thảm, thậm chí hạnh phúc hơn rất nhiều người;

Bởi vì, đã từng có một người phụ nữ yêu cô, chị ấy tên Yu Jimin.

Mà cô, vĩnh viễn yêu chị ấy, cô tên là Kim Minjeong.

. . . . . . . . . . . .

Nước mắt làm ướt trang giấy đã ố vàng, Jimin ôm nàng thật chặt vào trong lòng.

“Chị chính là Yu Jimin, em tên là Kim Minjeong, chị tên là Yu Jimin. . . . . .”

Cảm ơn sự ngu ngốc của chính mình, chính sự ngu ngốc đó đã khiến Jimin tìm được người yêu đã mất.

Ngực của chị sao có thể ấm áp như vậy, không sai, chị nhất định là Yu Jimin.

Minjeong từ từ vòng tay ôm Jimin, rúc vào đầu vai cô, mười ngón tay đan vào nhau sau lưng cô.

Jimin vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Minjeong, dùng hết toàn lực mà cho nàng một nụ cười thuần túy.

“Mệt sao?”

“Ừ. . . . . .”

Jimin khom người ôm Minjeong lên giường, giúp nàng đắp kín chắn, kéo cái ghế qua ngồi ở mép giường, nhìn tờ giấy dính vào đầu giường, kìm chế run rẩy kịch liệt, lấy từ trong ngăn kéo ra keo dính, giấy trắng cùng bút chì.

Cầm giấy bút lên, hít sâu một cái, cười một tiếng.

—— Em tên là Kim Minjeong, chồng em là Yu Jimin, Yu Jimin yêu em, chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc.

Xin hãy nhớ kỹ, chính vì chị yêu em nhiều hơn, cho nên dù em trở thành thế nào đi chăng nữa chị tuyệt đối sẽ không rời xa em.

Minjeong, chị chính là ánh bình minh của em, đời này chỉ vì em mà sáng.

Em có thể hỏi chị chị có yêu em không, chị sẽ vui vẻ trả lời em, chị rất yêu em, vô cùng yêu em.

Đúng rồi, còn thiếu ảnh cưới, ngày mai chúng ta đi chụp nhé?

【 Hết 】

___________

Cám ơn mọi người đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip