~ Catch me if you can ~
Nữ thám tử lừng danh tại Seoul với ngoại hình cực kỳ xinh đẹp Kim Minjeong bước vào văn phòng làm việc để bắt đầu một ngày mới như thường lệ thì bỗng dưng nhận được một cú điện thoại.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia bỏ qua phần chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề: "Thám tử Kim, tôi có một vụ này cần đến sự trợ giúp của cô nhưng không tiện nói qua điện thoại. Hãy đến văn phòng của tôi tại..."
"Được rồi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt", Kim Minjeong đáp ngắn gọn.
Tại văn phòng của vị khách bí ẩn kia, Minjeong được đề xuất số tiền lên đến 50 triệu Won để xử lý giúp hắn một vụ án kì lạ. Hắn đưa cho Minjeong xem một đoạn tin nhắn trong điện thoại được gửi đến từ số máy lạ với nội dung: "Tomorrow. 9pm. The Star of Heart. Stolen.", cuối tin nhắn kí tên "Siêu trộm Olaf".
"Siêu trộm Olaf?", Minjeong hỏi lại vị khách kia với biểu cảm khó hiểu.
Minjeong tự hỏi tại sao trên đời lại có tên trộm nào lấy biệt danh là Olaf? Chẳng lẽ hắn mê hoạt hình à? Tâm hồn trẻ thơ mà cũng bày đặt đi ăn cắp ăn trộm?
Đang miên man với đống câu hỏi trong đầu thì Minjeong bị cắt ngang mạch suy nghĩ bởi vị khách kia: "Có thể cô chưa nghe danh hắn vì bây giờ hắn mới xuất hiện ở Seoul. Trước đây hắn rất nổi tiếng ở Seongnam, giới nhà giàu không ai là không biết đến hắn. Hắn nổi tiếng vì hành tung bí ẩn và kì lạ, luôn thông báo trước thời gian, địa điểm và đồ vật mà hắn sẽ lấy trộm nhưng lại luôn thành công trong mọi phi vụ, cho dù đồ vật đó được bảo mật kĩ đến đâu."
"Lấy trộm nhưng lại báo trước thời gian, địa điểm và đồ vật sẽ lấy? Vậy mà vẫn bị trộm thành công mà không ai bắt được sao?", Minjeong ngờ vực hỏi lại.
Cô cảm thấy điều này rất vô lý. Nếu nạn nhân biết trước được đồ vật gì sẽ bị lấy cắp vào lúc nào và ở đâu, thì chắc chắn họ sẽ phải tăng cường an ninh và bảo vệ thứ đó kỹ hơn rồi, sao vẫn có thể bị lấy cắp được?
"Đấy chính là lý do khiến hắn trở nên nổi tiếng", vị khách đáp, "thủ đoạn chi tiết mà hắn sử dụng là gì thì chưa ai đoán được, nhưng có một điều mà tôi nghe được là hắn rất giỏi cải trang thành người khác và cực kỳ thông minh".
"Vậy sau bao nhiêu vụ như vậy rồi mà cảnh sát vẫn không điều tra ra được sao?", Minjeong thắc mắc.
"Tất nhiên là chưa nên bây giờ hắn vẫn đang tung hoành và lên tận Seoul rồi đây. Mà quay lại vấn đề chính, việc của cô là bảo vệ vật này giúp tôi. Tôi đã cử một đội an ninh đặc biệt tăng cường bảo mật cho nó rồi, nhưng vẫn cần có thêm một thám tử nữa. 8h tối mai cô hãy đến địa điểm này và trông chừng giúp tôi".
"Tôi có thể biết vật đó là gì không? Ý tôi là nếu biết rõ vật đó thì sẽ dễ canh chừng hơn...", Minjeong tò mò hỏi nhưng đã nhanh chóng bị ngắt lời: "Không cần đâu, tối mai cô cứ đến đúng địa điểm này sẽ có người đón tiếp và hướng dẫn cô. Tôi sẽ nhắn thông tin cụ thể cho cô sau. Giờ tôi có việc bận rồi, trợ lý của tôi sẽ tiễn cô."
8h tối hôm sau, Minjeong đến đúng địa điểm mà vị khách kia đã nhắn. Một người phụ nữ trạc 30 tuổi đón tiếp cô và dẫn cô đến nơi cất giữ thứ mà cô sẽ phải trông chừng. Đó là một căn phòng rộng chừng 10m2, bao quanh là bốn bức tường xám không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào, muốn vào phải quẹt một tấm thẻ đặc biệt mà theo như người phụ nữ đó nói là chỉ có duy nhất 2 chiếc, 1 chiếc do ông chủ của cô giữ và 1 chiếc là cái mà cô đang sử dụng.
Ở giữa căn phòng có một cái bệ cao ngang bụng Minjeong, trên đó đặt một chiếc hộp thuỷ tinh, bên trong hộp chứa một sợi dây chuyền màu bạc sáng lấp lánh dưới 4 ngọn đèn chiếu rọi thẳng vào nó. Mặt dây chuyền có đường viền hình trái tim, bao quanh một ngôi sao đặc ở giữa. Thoạt nhìn thì sợi dây chuyền đó không có gì đặc biệt, có vẻ chỉ là một sợi dây làm bằng vàng trắng thông thường.
Minjeong băn khoăn, không hiểu giá trị của sợi dây đấy lớn đến mức nào mà bao xung quanh cái bệ là một hàng rào tia laze dày đặc, cao hơn cả chiều cao của cô, có vẻ như việc bước qua được hàng rào tia laze đó là một việc bất khả thi.
Minjeong ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, có 4 camera ở 4 góc phòng chiếu thẳng vào cái bệ này. Bên ngoài căn phòng cũng có 2 bảo vệ cao to lực lưỡng đứng gác ở 2 bên cửa, xem chừng độ bảo mật rất cao.
Sau khi tham quan căn phòng, người phụ nữ kia dẫn Minjeong ra ngoài và dặn cô từ giờ đến lúc qua 9pm không được rời khỏi nơi này nửa bước. Nếu vụ này bảo vệ thành công sợi dây chuyền đó thì số tiền 50 triệu Won kia sẽ là của cô.
Minjeong gật đầu đồng ý, người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi. Minjeong nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 8:10pm, còn khoảng 50 phút nữa là đến giờ hẹn của tên trộm. Minjeong cứ băn khoăn mãi không hiểu tại sao sợi dây chuyền đó lại quan trọng đến thế? Và tại sao tên trộm này lại phải bày vẽ ra việc hẹn ngày giờ để lấy trộm? Chẳng phải cứ lặng lẽ lấy trộm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay sao? Hay là tên Olaf này thích làm màu là chính?
Minjeong đi đi lại lại trước căn phòng đó, trong đầu miên man với những câu hỏi không lời giải đáp. Rốt cuộc thì tên trộm đó sẽ làm cách nào để đột nhập được vào căn phòng này? Và kể cả khi đột nhập được vào trong rồi thì làm sao hắn vượt qua được hàng rào tia laze? Giả sử như hắn lấy được sợi dây chuyền rồi đi chăng nữa, làm cách nào hắn có thể thoát được ra ngoài mà không bị phát hiện?
Mải mê suy nghĩ hồi lâu, Minjeong nhìn lại đồng hồ, 8:55pm rồi, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Minjeong đứng đối diện cửa ra vào căn phòng đó, nhìn chằm chằm cánh cửa rồi nhìn sang 2 tên bảo vệ vẫn đứng lặng im nãy giờ, hệt như 2 bức tượng cao 1m8 to con lực lưỡng.
Minjeong thầm nghĩ: có khi nào 1 trong 2 tên này là kẻ giả mạo không nhỉ? Nghe nói tên Olaf này rất giỏi cải trang, vậy thì khả năng hắn cải trang thành một trong những người thuộc đội an ninh là rất cao, vì chẳng phải với vị trí này sẽ dễ dàng đánh cắp nhất hay sao?
Minjeong hết nhìn tên này lại nhìn sang tên kia với ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc, sau đó nghe thấy tiếng bước chân thì quay ra nhìn. Người phụ nữ ban nãy lại xuất hiện: "Còn 3 phút nữa là đến 9pm rồi, tôi sẽ trực tiếp vào đó canh chừng và kiểm tra. Thám tử Kim, cô đi theo tôi. Còn 2 cậu hãy cảnh giác cao độ nhất cho tôi, không được lơ là dù chỉ 1 giây, rõ chưa?"
Sau đó, Minjeong theo người phụ nữ ấy vào trong phòng. Minjeong nhìn về phía sợi dây chuyền, nó vẫn còn nguyên ở đó. Xung quanh hàng rào tia laze vẫn đang đan xen dày đặc, xem ra ngay cả một con muỗi cũng khó lòng lọt qua đó chứ đừng nói gì đến con người.
Đúng 9pm, người phụ nữ bấm điều khiển tắt hàng rào tia laze và tiến lại gần cái bệ, Minjeong cũng đi theo ngay đằng sau. Người phụ nữ đó mở hộp thuỷ tinh, nhấc sợi dây chuyền lên ngắm nghía, soi xét kĩ càng từng góc độ. Bất chợt, mặt cô ta biến sắc, ánh mắt hoang mang tột độ quay sang nhìn Minjeong và nói không ra hơi, vẻ hoảng sợ lộ rõ: "Sợi dây bị đánh tráo rồi".
Minjeong ngạc nhiên, nhìn lại sợi dây chuyền mà người phụ nữ đó đang cầm trên tay, với con mắt của một người không chuyên về trang sức như Minjeong thì không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, nên Minjeong rất băn khoăn tự hỏi nếu sợi dây đó là giả thì sợi dây thật bị đánh tráo vào lúc nào?
Rõ ràng suốt cả tiếng đồng hồ Minjeong và 2 tên bảo vệ kia đứng canh ngoài cửa, một con ruồi cũng không thể đột nhập được vào căn phòng, nói gì đến một tên trộm? Cửa sổ không có, khe hở cũng không, chẳng lẽ tên trộm này biết tàng hình và đi xuyên tường? Vô lý. Hết sức vô lý.
Người phụ nữ hô hoán 2 tên bảo vệ đi kiểm tra mọi ngóc ngách tại căn nhà này, đồng thời lôi điện thoại ra gọi cho ông chủ thông báo về việc sợi dây đã bị đánh tráo.
Cô ta đặt lại sợi dây chuyền vào hộp thuỷ tinh, bật lại hàng rào laze rồi đi ra ngoài để điều động thêm một đội an ninh vốn túc trực bên ngoài căn nhà tản ra truy tìm dấu vết, nhất định không thể để tên trộm chạy thoát.
Minjeong nhìn lại phía sợi dây, cảm thấy có gì đó không đúng. Tại sao lại thế? Có điều gì đó không hợp lý ở đây. Nếu sợi dây kia đúng là đồ giả, vậy thì ai là người đã đánh tráo nó và đánh tráo vào lúc nào? Có khi nào ngay từ đầu nó đã bị đánh tráo rồi không? Ngay từ đầu nó đã là đồ giả thì sao? Không đúng. Nhìn mức độ bảo mật cao như này, hẳn là họ đã phải kiểm tra kĩ càng trước khi hẹn cô đến rồi, chẳng có lý do gì họ lại để cô đến canh chừng một thứ đồ giả vô giá trị như này.
Vậy nếu sợi dây kia không phải là đồ giả, thì tại sao người phụ nữ đó lại cho rằng sợi dây đã bị đánh tráo và yêu cầu truy tìm tên trộm? Hay là cô ta có mục đích gì khác? Một dạng đánh lạc hướng chăng? Biết đâu cô ta thông đồng với tên trộm, đánh lạc hướng mọi người để tên trộm dễ dàng hành động hơn?
Nhưng mà theo như Minjeong đã tìm hiểu thêm thì biết được tên trộm này luôn thực hiện đúng thời điểm đến từng phút từng giây, hắn đã báo là 9pm thì chắc chắn vụ trộm sẽ xảy ra vào 9pm, mà bây giờ đã 9:03pm rồi, chắc chắn sợi dây đang nằm ở kia không thể là đồ thật được nữa. Người phụ nữ kia cũng không thể lộ liễu đến mức dùng cách tung hoả mù khi mà cô ta còn không yêu cầu Minjeong đi ra ngoài cùng cô ta, nếu như bây giờ tên trộm xuất hiện thì chẳng phải việc Minjeong ở đây là rất sơ hở hay sao?
Rốt cuộc thì sự việc diễn ra như nào đây? Minjeong càng nghĩ càng thấy rối rắm mơ hồ. Chợt, một ý tưởng loé lên trong đầu Minjeong: khoan đã... nãy giờ mình vẫn đang mặc định rằng tên trộm đột nhập vào bằng cách nào, vậy nếu như hắn không đột nhập mà vốn dĩ có thể ngang nhiên đi vào căn phòng này mà không bị nghi ngờ thì sao? Ai là người có thể làm được điều đó? Chính là cô ta. Cô ta chính là tên trộm cải trang thành, đúng 9pm cô ta mở hộp kiểm tra sợi dây, có lẽ chính lúc đó cô ta là người tráo đổi sợi dây rồi vừa ăn cắp vừa la làng để mọi người bị đánh lạc hướng.
Chết thật, mình không thể để cô ta chạy thoát. Nghĩ vậy, Minjeong ngay lập tức chạy ra ngoài, tìm người phụ nữ ban nãy. Cô ta vừa rời khỏi đây khoảng 2 phút, chắc chắn chưa thể rời đi ngay mà không bị nghi ngờ. Với bộ đầm công sở màu trắng cùng một đôi giày cao gót cỡ 7cm như vậy thì hẳn là cô ta không thể cứ thế mà cao chạy xa bay được. Nghĩ vậy Minjeong liền chạy lại gần một tên bảo vệ gần đó và hỏi địa điểm nhà vệ sinh nữ ở đâu, sau đó tiến thẳng về nơi đấy.
Đội an ninh này chắc hẳn vẫn đinh ninh tên trộm là một người đàn ông, nên nhà vệ sinh nữ có thể là địa điểm rất dễ bị bỏ sót. Cũng phải thôi, trước giờ chưa ai biết được tên Olaf này là đàn ông hay phụ nữ, mà những cái gì liên quan đến tội phạm lại còn thông minh, liều lĩnh, tự tin và bí ẩn như này thì đa số mọi người sẽ mặc định đó là một người đàn ông. Thật là thiếu sót và đầy định kiến, Minjeong vừa tự nhủ vừa chạy về phía nhà vệ sinh nữ.
Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, Minjeong thấy ngay bộ đồ của người phụ nữ ban nãy bị vứt dưới sàn, và phía cửa sổ vừa có chuyển động thoáng qua. Minjeong nhanh nhảu chạy lại bên cửa sổ nhìn ra thì thấy một bóng người đứng vụt dậy từ dưới đất rồi chạy ra xa. Đây là tầng một, mà cửa sổ của nhà vệ sinh này lại hướng ra một khoảng sân nhỏ không có ai canh gác, ngay cạnh bức tường rào có một cái cây khá to, đủ để tên trộm trèo lên và leo qua tường rào để chạy thoát.
Minjeong tự hỏi tại sao một căn nhà của người giàu như này lại có thể để một lỗ hổng an ninh lớn như vậy? Có vẻ tên Olaf đã nghiên cứu rất kĩ về căn nhà này để tận dụng sơ hở đấy.
Minjeong trèo qua cửa sổ và chạy lại phía cái cây. Rất may hôm nay cô đi đôi giày đế thấp và mặc một bộ quần áo dễ hoạt động nên Minjeong cũng nhanh chóng vượt qua được hàng rào để đuổi theo tên trộm. Khi chạy đến một con hẻm nhỏ thì tên trộm chợt ngoặt vào một góc nào đó mà Minjeong không kịp nhìn.
Minjeong nuốt nước bọt, hít một hơi sâu rồi từ từ tiến vào con hẻm với tinh thần cảnh giác cao độ. Cô có cảm giác tên trộm vẫn đang ở đây, hắn không chạy đi mà chỉ đang nấp ở đâu đó thôi. Vừa dợm bước qua một góc khuất thì bất ngờ Minjeong bị một bàn tay bịt vào miệng, tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy cô khiến cô dù vùng vẫy cật lực cũng không thoát ra được.
Tên trộm thì thầm vào tai cô đủ để cô nghe được: "Bình tĩnh lại đi, tôi không làm hại cô đâu". Thấy Minjeong vẫn cố gắng vùng ra và có vẻ không tin thì hắn lại nói tiếp: "Nếu tôi muốn làm hại cô thì tôi đã giết cô lâu rồi, không có chuyện để cô đuổi theo tôi đến tận đây và còn bịt miệng cô lại như này đâu. Đừng vùng vẫy nữa, cô yếu hơn tôi, làm vậy sẽ chỉ khiến cô mất sức nhanh hơn thôi".
Nghe vậy, Minjeong cũng ngừng lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi từ từ gật đầu. Minjeong đủ thông minh để biết lúc này không nên manh động, cô không mang theo vũ khí trong người và chỉ cần một sơ suất là cô có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Sau khi bình tĩnh lại, cô quan sát tên trộm. Hắn đang đeo một chiếc mặt nạ hình danh họa thế giới Salvador Dalí, trên người mặc một bộ đồ đỏ toàn thân có mũ trùm đầu. Hắn cao hơn cô khoảng 6-7cm và có giọng nói khá trầm. Và đúng như cô dự đoán, hắn là một phụ nữ.
"Cô là ai? Tại sao cô lại đánh cắp sợi dây chuyền đó?", Minjeong bình tĩnh hỏi.
Cô ta chưa trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào Minjeong một lúc, khiến Minjeong nổi cả da gà vì trong khung cảnh tối tăm chỉ có một chút ánh sáng le lói hắt vào từ những ngọn đèn đường như này, cô ta trùm kín người và đeo chiếc mặt nạ quái dị ấy nhìn cô khiến cho khung cảnh thêm phần rùng rợn.
Cô ta đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt mà dù trong điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng như này, Minjeong vẫn phải trầm trồ vì sự xinh đẹp đến ngỡ ngàng của cô ta.
"Tôi là Yoo Jimin, nhưng mọi người biết đến tôi với biệt danh là Olaf", Jimin cất lên một giọng nói nhỏ và trầm, đáp lại Minjeong, "tôi không có nhiều thời gian, tôi chỉ muốn nói với cô rằng vụ này không đơn giản như những gì mà cô biết đâu. Cô có biết tại sao qua bao nhiêu vụ rồi mà tôi vẫn chưa bị cảnh sát truy ra không?"
Minjeong lắc đầu.
Jimin tiếp tục: "Đơn giản là vì nạn nhân của những vụ đó đều là những người không trong sạch. Những món đồ mà họ bị tôi lấy trộm đều là những thứ vốn không phải của họ, họ có được nó theo cách không hợp pháp và không có sự đồng thuận từ hai phía. Và tất nhiên, chủ nhân của những món đồ đó cũng không muốn động đến pháp luật để lấy lại món đồ vì đơn giản là họ không muốn nguồn gốc của những thứ đó bị truy ra. Tôi là người được thuê để chuyên thực hiện những vụ trộm như này. Về bản chất, tôi chỉ giúp khách hàng của mình lấy lại thứ vốn thuộc về họ mà thôi."
Minjeong thắc mắc: "Đó chỉ là một sợi dây chuyền bình thường thôi mà, có nhất thiết phải làm như vậy không? Ý tôi là khách hàng của cô có thể dễ dàng sở hữu những chiếc tương tự và cô cũng không cần phải khoa trương thông báo về việc mình sẽ lấy cắp nó vào giờ nào nơi nào như vậy".
Jimin nhếch mép: "Đấy là phong cách làm việc của tôi, còn về giá trị của sợi dây chuyền, chắc chắn nó không đơn giản như cô nghĩ đâu. Tôi tin là nếu cô tìm hiểu, điều tra kĩ hơn về người đã thuê cô tham gia vào vụ này và vạch trần hắn, số tiền mà cô kiếm được sẽ cao hơn rất nhiều số tiền mà hắn bỏ ra để thuê cô đấy."
Minjeong còn chưa kịp đáp lại thì Jimin đã tiến lại gần, ghé đầu vào một bên tai của Minjeong và khẽ nói: "Lần sau nếu cô còn tiếp tục tham gia những vụ như này, nhớ trang bị và bảo vệ bản thân cho tốt, không phải tên trộm nào cũng tốt như tôi đâu, cô có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào đấy."
Jimin lùi lại, nhanh chóng đeo lại mặt nạ và nói nốt những lời cuối: "Cô đừng đuổi theo tôi nữa, vô ích thôi, tốt nhất hãy quay về và suy nghĩ kĩ về lời tôi nói. Tạm biệt".
Nói rồi, Jimin quay người vụt chạy vào bóng tối và nhanh chóng biến mất vài giây sau đó trong khi Minjeong vẫn còn đang đứng hình, chưa kịp hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra.
Một lúc sau, Minjeong cũng dần lấy lại tỉnh táo và quay lại hiện trường. Lúc này vị khách đã thuê cô cũng đang ở đấy, bên cạnh là người phụ nữ 30 tuổi có vẻ vừa tỉnh lại sau một cơn mê, trang phục có chút xộc xệch, nhăn nhúm, mặt hơi thẫn thờ, chắc hẳn cô ta đã bị Jimin chích thuốc mê và chiếm dụng bộ quần áo để cải trang.
Vị khách hỏi Minjeong đã đi đâu, cô chỉ trả lời rằng đã cố đuổi theo tên trộm nhưng không kịp, hắn đã trốn thoát rồi. Vị khách vốn đang tức tối nay lại thêm tối sầm mặt lại, hắn ta cộc cằn nói rằng sẽ không trả Minjeong số tiền giao ước ban đầu vì Minjeong đã không hoàn thành nhiệm vụ.
Minjeong không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đơn thuần đồng ý với hắn ta và xin phép ra về trước. Dù Minjeong rất muốn hỏi thêm về sợi dây chuyền, nhưng cô đủ tinh ý để biết rằng giờ không phải lúc phù hợp để hỏi về nó.
Về đến nhà, trong lúc cởi áo khoác ra thì cô bỗng phát hiện có một vật gì đó ở trong túi áo. Cô thò tay vào và lấy vật đó ra. Đó là một thỏi son YSL Rouge Pur Couture có vỏ màu vàng. Minjeong bỗng chột dạ. Lẽ nào đây là một quả bom hẹn giờ? Hay một thiết bị định vị, nghe lén gì đó? Nhưng linh tính mách bảo Minjeong rằng thỏi son này sẽ không gây nguy hiểm cho cô.
Chắc hẳn trong lúc Jimin thì thầm cảnh báo cô thì đã nhanh tay nhét thỏi son này vào túi áo cô. Cô ta có thể đánh tráo đồ vật nhanh và tinh vi như vậy thì chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Không hiểu sao tên trộm mang biệt danh Olaf đó lại đem đến cho Minjeong cảm giác rất an toàn, thứ cảm giác lẽ ra không nên có ở một tên tội phạm mới phải.
Minjeong mở thỏi son ra, bên trong không có son mà thay vào đó là một cuộn giấy nhỏ. Bên trong cuộn giấy có một dòng chữ viết tay rất ngay ngắn, thẳng hàng: "Catch me if you can" và kí tên là Olaf. Minjeong bật cười. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại cười nhưng cô cảm giác Yoo Jimin có vẻ khá là đáng yêu và có chút khiêu khích chứ không như ấn tượng ban đầu về vẻ ngoài bí ẩn, đáng sợ của cô ta.
Những ngày sau đó, Minjeong không tìm hiểu về vị khách đã thuê cô như lời Jimin gợi ý, mà cô quyết định tìm hiểu tất cả các vụ án mà Olaf đã tham gia. Và cũng kể từ đó, trong lòng Kim Minjeong xuất hiện một chấp niệm mới mang tên Yoo Jimin.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip