i. the nerd
Inspired by my own story and Friendly Rivalry.
Feat weirdo_hi
------
"Min-Minjeong..."
Jimin ngửa cổ lên trần nhà, mảng màu trắng xóa che phủ tầm mắt. Một xúc cảm chân thật đến vô thực.
Hơi ấm từ khuôn miệng của Minjeong phả vào tai Jimin khiến cô nàng rùng mình. Tấm lưng trần trụi tựa vào thành giường lạnh toát nhưng lấm tấm mồ hôi.
"Gọi lớn lên."
Minjeong ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cô nàng. Jimin ậm ừ, thở dốc khi cảm nhận được bàn tay mềm mại lần mò xuống nơi ẩm ướt của mình.
Cô nàng cong lưng, cả cơ thể co cứng, rồi cô nàng buột miệng: "Ha~"
.
Rầm!
Đêm muộn, trời đổ cơn mưa lớn.
Jimin choàng tỉnh, bàn tay run rẩy bấu chặt một bên đùi, thoáng qua cảm giác nhớp nháp ở đầu ngón tay.
Lồng ngực cô nàng phập phồng, hai gò má vẫn còn thấy nóng.
Chỉ là một giấc mơ.
Chúa ôi, quả là một giấc mơ kì quặc!
Trong tích tắc, Jimin nghĩ rằng bản thân sẽ bị gọi là một kẻ biến thái lập dị nếu như có ai đó ở trường biết đến giấc mơ này.
Cô nàng thở phào, đi đến bên cửa sổ và mở rèm. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Một nửa căn phòng hiện ra với hàng chục tấm ảnh của Kim Minjeong được dán trên tường, lấp ló trong bóng tối.
Đây là lần đầu tiên Nữ thần xuất hiện trong cơn mơ của Jimin, và còn là một cơn mơ chứa đựng dục vọng. Thề có Chúa, ngay cả cô nàng còn chẳng ngờ được bản thân lại bị ám ảnh bởi Minjeong đến mức này.
Dường như có điều gì đó sắp xảy đến, ấy chỉ là linh cảm của cô nàng thôi. Và dĩ nhiên rồi, một cảm giác mơ hồ như thế không thể giúp ích gì cho việc tiên đoán tương lai cả.
Jimin tặc lưỡi, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Seoul, SM University
"Kim Minjeong! Cậu thật sự từ chối lời mời đến buổi tiệc BBQ của mình vào cuối tuần này đó hả?"
Cái giọng điệu đỏng đảnh xen lẫn mè nheo của Ningning lại cất lên, chuyện này thường xuyên đến mức đám sinh viên SMU đã chẳng còn ngó ngàng đến mấy vụ giận dỗi nhảm nhí của nàng nhỏ nữa.
"Ừ." Minjeong nhún vai: "Mình có lịch chụp hình quảng cáo rồi."
Thật lòng thì Minjeong không cần phải giải thích đâu. Bởi nàng nhỏ chẳng bao giờ chịu để những lời không vừa ý mình lọt tai cả.
Ningning hậm hực bỏ đi, bỏ mặc cả người vừa bị mình va trúng mà ngã oạch xuống đất.
"Ngày gì vậy không biết!" Người nọ lẩm bẩm, quơ quào tìm kiếm cặp kính dày cộp của mình ở chung quanh.
Minjeong vội vàng đỡ cô nàng đứng dậy, đưa kính cho cô nàng: "Ổn chứ?"
Song, em chau mày nhìn Ningning, nhưng nàng nhỏ chỉ dửng dưng giậm chân tại chỗ.
"..."
"Này cậu gì ơi, cậu ổn chứ?" Em phẩy tay trước mặt cô nàng.
"..." Cô nàng nọ đờ đẫn, mỉm cười thẫn thờ như một kẻ ngốc.
"Cậu ơi!"
"Huh? Vâng!?"
Jimin giật thót. Cô nàng lắp bắp, chẳng mấy chốc hai tai đã đỏ ửng ngay tại khoảnh khắc cô nàng nhận ra Nữ thần đang đặt tay lên trán mình.
Khoảng cách này gần quá, mùi hương cơ thể của Minjeong cứ quanh quẩn đầu mũi của cô nàng. Giấc mơ nóng bỏng bỗng sượt qua. Jimin nuốt nước bọt, khô khốc. Cô nàng vô thức đưa tay lên ngực mình, siết nhẹ như sợ trái tim sẽ nhảy khỏi lồng ngực.
"Mẹ nó!"
Ningning lầm bầm, chau mày, liếc nhìn Jimin và âm thầm đánh giá cô nàng. Chúa ạ, mọi cử chỉ đần độn của cô nàng đều khiến nàng nhỏ cảm thấy gai mắt!
Rồi nàng nhỏ bực dọc kéo Minjeong đi mất. Còn cô nàng thì vẫn cứ ngẩn ngơ trước nụ cười tạm biệt của em.
"Làm gì mà ngây người ra thế?"
Giselle nhặt quyển sách đưa cho Jimin, cô ta cười cợt: "Cậu không nên tự đưa mình vào danh sách đen của Ning Yizhuo như vậy đâu. Con bé ấy nhiều fan lắm đấy!"
"Huh? Ồ, cảm ơn." Jimin gật gù.
Giselle lại phì cười. Với điệu bộ gãi đầu của cô nàng thì Giselle cá chắc rằng cô nàng vẫn còn ngơ ngác đây mà.
"Cậu hẳn là một mọt sách chính hiệu nhỉ?"
"Giống lắm sao?"
Dĩ nhiên rồi. Làm sao cô nàng biết được mình trông ngốc nghếch đến nhường nào với chiếc kính dày cộp che hết phân nửa gương mặt, mái tóc dài xoăn xù và cách ăn mặc lỗi mốt ấy cơ chứ!
Nhưng Jimin chẳng để tâm những điều ấy lắm. Bởi cuộc sống sinh viên của cô nàng hiện giờ chỉ xoay quanh điểm chuyên cần và Kim Minjeong thôi.
"Để tôi nói cậu nghe, Ning Yizh--- Ơ, này!"
Giselle kiêu kì hất đuôi tóc màu hồng của mình ra phía sau một cách bực bội. Với bản tính nhiều chuyện, cô ta ghét cay ghét đắng việc đối phương bỏ đi giữa chừng khi bản thân đang say sưa kể lể một câu chuyện nào đó mà mình cho là hấp dẫn.
"Cái con nhỏ này thật là!"
.
"Ning, sao lúc nãy cậu không xin lỗi bạn ấy?"
"..."
Minjeong thở dài: "Ning Yizhuo."
Ningning khựng lại, buông bút cảm ứng và máy tính bảng xuống bàn. Nàng nhỏ khoanh tay, nhìn chằm chằm vào em, giọng nàng nhỏ ấm ức: "Cậu định mắng mình vì một con nhỏ một sách đó à?"
"Không, nhưng trông cô nàng đó có vẻ lớn tuổi hơn chúng ta đấy, Ning."
"Vậy thì sao chứ?" Ningning hừ lạnh.
Ning Yizhuo là sinh viên năm hai khoa thiết kế thời trang của SMU. Nàng nhỏ có gia thế tốt và tính cách chảnh chọe, bướng bỉnh nên chẳng mấy khi nể nang những người không vừa mắt mình.
Nàng nhỏ tiếp tục: "Mình đâu phải là cậu, một cô nàng nổi tiếng và luôn thân thiện với mọi người."
Dường như Ningning nhận ra mình vừa mới lỡ miệng. Gương mặt Minjeong đanh lại khiến nàng nhỏ chột dạ.
Thôi nào, nàng nhỏ thừa nhận mình rất sợ hãi việc phải đón nhận sự im lặng của Minjeong đấy.
Nàng nhỏ kéo tay áo của em, nũng nịu: "Đừng giận, mình sẽ không như thế nữa."
"Được rồi." Em nhấp một ngụm cà phê nóng hổi với thái độ hài lòng.
"Mà, gần đây còn có ai bám đuôi cậu về tận nhà không?"
Thật đó, dù mới là sinh viên năm hai với một vài thành tựu nho nhỏ trong lĩnh vực ca hát cũng đủ để Minjeong nổi tiếng tới nỗi có fan cuồng rồi.
"Paparazzi ư?" Em thảnh thơi hỏi lại, vẻ như đã quen với điều này. Nhâm nhi cốc cà phê trong chốc lát, em đáp: "Không có."
Ningning nhướng mày: "Tốt thôi. Nhưng gặp gỡ những người hâm mộ như cô nàng mọt sách khi nãy làm mình lo lắng cho cậu hơn đấy."
Minjeong cười xòa: "Cậu cũng biết gọi cô nàng đó là mọt sách mà. Cậu còn gì để lo lắng về những người hâm mộ như vậy à?"
Nàng nhỏ nhún vai, quay trở lại với bản thiết kế dở dang của mình.
Có lẽ Minjeong nói đúng. Mấy cô nàng mọt sách như vậy đều bận bịu với đống sách vở nhàm chán của họ rồi, ai lại dành thời gian để theo dõi em cơ chứ, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip