02. Freakish doctor
- about Kim
~*~
Tàu chở hàng cập bến Alcatraz lúc 2 rưỡi chiều. Vành gai thép bên hông đảo rì rì mở rộng một khoảng vừa đủ để chuyển hàng, đồng thời đón chào thêm một nhân vật quan trọng vừa đặt chân đến nơi đây.
Nghe nói là người của chính phủ, Giselle nhớ mình từng gặp qua cô ta. Bác sĩ tâm lý kiêm nhà nghiên cứu thần kinh học quả cảm từng mặt đối mặt với rất nhiều những kẻ sát nhân hàng loạt để tìm ra nguyên nhân phía sau bộ mặt kinh tởm dị hợm ấy - Kim.
Bác sĩ thứ tám hay chín gì đó được đưa đến "trò chuyện" với Yu trong tháng này. Và có lẽ, cũng sẽ không phải là cuối cùng.
Giselle đoán vậy!
"Mời cô."
Người nọ nhìn cô gật đầu thay cho chào hỏi. Đi cùng cô ta còn có một trợ lý trẻ tuổi, hăng hái đảo mắt ngắm nghía từng ngóc ngách bọn họ lướt qua. Giselle thấy Kim gọi trợ lý là Ningning.
Cô đưa hai người đến đỉnh tháp rồi chỉ về căn phòng cuối cùng trong dãy: "Mụ điê.. à, ả ta ở đó."
Thời gian trước Kim đã nghe qua danh tiếng tử tù này, cũng chứng kiến không ít đồng nghiệp tự xưng ta đây đứng ra nhận nhiệm vụ thuyết phục ả ta để rồi trở về với những thương tích kinh dị lưu lại trên cơ thể như một dấu ấn khắc nghiệt. Thậm chí có người còn phát bệnh, dở điên dở dại phải từ chức.
Chính phủ sau nhiều lần thất bại cũng hết cách, buộc dùng đến kẻ mà bọn họ cho rằng quái đản chẳng khác gì ả ta.
"Ningning."
Trợ lý trẻ tuổi như sở hữu chiếc túi thần kì của Doraemon. Nàng nhỏ moi ra một chiếc khay nhựa thông minh có thể gấp gọn bằng lòng bàn tay, sau đó lần lượt lấy thêm 2 cái cốc thuỷ tinh được bọc giấy báo cẩn thận và 1 chai nước suối.
Ningning đổ nước vào cốc, đặt lên khay rồi đưa cho Kim. Động tác của nàng nhỏ thoăn thoắt, xem chừng đã quá quen thuộc với công việc này.
"Của chị."
Giselle biết nhiệm vụ của mình đến đây là hết, nhường lại không gian đàm đạo cho hai kẻ quái gở đằng kia.
*
*
Xuống tới phòng bảo an, thần kinh Giselle mới nhẹ nhõm buông lỏng. Có trời mới biết cô căm ghét phải đặt chân lên đỉnh tháp đó bao nhiêu. Tường đá ẩm thấp, mùi rêu tanh tưởi phảng phất quanh không khí khiến dạ dày cô lợn cợn cuộn trào.
Bị giam ở nơi xa vời ánh sáng ấy, sớm muộn gì không điên cũng thành điên.
"Cô uống nước nhé?" Giselle tử tế hỏi trợ lý.
Có vẻ nàng nhỏ chưa từng gặp qua quản ngục nào lịch sự và xinh đẹp như cô nên hơi ngỡ ngàng. Song, kết thúc mẩu đối thoại luôn là nụ cười tươi tắn dễ gần: "Vâng, cảm ơn."
Hôm nay Alfie bận bịu trông coi đám tù nhân tầng trệt tập thể dục nên chỗ này chỉ có mình cô. Giselle không giỏi nói chuyện nên căn phòng tạm thời rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Cô nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian vị bác trẻ sẽ hốt hoảng chạy xuống với khuôn mặt in đầy những vết cào đỏ tươi còn dính máu.
Nhưng kì lạ, qua hơn 10 phút vẫn chưa thấy cô ta đâu.
"Cô đừng đợi nữa." Ningning khúc khích cười, rồi tốt bụng giải thích: "Kim khác bọn họ, chị ấy sẽ hoà hợp với ả ta."
Ồ, đây hẳn là thông tin sốc nhất mà Giselle nhận được trong ngày.
"Cô chắc chắn?"
Nếu có thể, lạy Chúa tôi, Kim hãy mau chóng đưa ả rời khỏi nơi này đi. Vì cô sợ hãi việc cách ngày phải lên đỉnh tháp và thu dọn tàn cục lắm rồi.
Thỉnh thoảng là vài ba đầu ngón tay, đôi khi sẽ có những bộ phận khác rời rạc trên đất. Hay mấy thứ gớm ghiếc đại loại thế mà Giselle dù có chết cũng không thể quen nổi.
"Tôi cá đấy! Tôi đã từng nghe qua về ả ta, so với Kim thì chẳng khác bao nhiêu."
Cái gì? Chẳng khác bao nhiêu, nghĩa là cô ta cũng...
"Chị đừng hiểu lầm." Nàng nhỏ toe toét: "Ý tôi là phương pháp."
"Tôi theo Kim chưa lâu nhưng chị ấy biết nhiều thứ hay ho lắm! Ví dụ như khiến kẻ sát nhân tự cảm nhận nỗi đau khi cắt lìa cánh tay, hoặc tận mắt trông thấy gia đình mình bị sát hại bằng cách tương tự bản thân đã gây ra với nạn nhân trong quá khứ."
"Chà, nhắc đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Sao chị ấy giỏi thế nhỉ?"
Mặt Giselle thoáng chốc tái xanh, cảm tưởng như mình đang lạc vào bối cảnh của bộ phim kinh dị nào đó. Sống lưng ớn lạnh túa đầy mồ hôi, bám vào áo, dính chặt da thịt trần trụi run rẩy.
Hai kẻ đó, cả Yu và Kim, đều bất bình thường tới mức rợn người.
*
Đúng như trợ lý nói, Kim hoàn toàn không sứt mẻ gì. Cô ta còn bảo, trò chuyện cùng Yu rất thú vị và ngày mai sẽ tiếp tục tới "làm bạn" với ả.
"À xin lỗi nhưng mà phòng nghỉ của tôi và trợ lý ở đâu thế?" Kim lịch thiệp cười.
Giselle vừa thoát khỏi tràng cảnh kinh hoàng do Ningning vẽ ra mới đây thôi. Cô giật mình, cứng nhắc đáp: "Ngay bên cạnh đây, hai người có thể tự sắp xếp chứ?"
"Có thể."
Nhìn đôi môi mỏng của Kim hơi nhếch lên, chẳng hiểu sao Giselle thấy nó chứa đựng cả một bầu trời huyền bí ma quái. Nhưng rất nhanh cô liền thuyết phục bản thân. Kẻ có thể tiếp xúc với ả điên trên đỉnh tháp ọp ẹp cao ngất ấy, tự nhiên sẽ không phải người sở hữu bộ óc bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip