04. Weirdos
Giselle chưa bao giờ nghĩ, hoặc là không dám nghĩ tới. Một ngày nào đó mình sẽ ngồi đối diện với Yu trên cùng một chiếc bàn như những người bạn..?
Sao cũng được! Là Kim kéo cô lên đây.
Bỏ qua chuyện tờ mờ sáng mấy hôm trước bị ả ta doạ cho một trận hú hồn thì tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều. Từ khi Kim đến Alcatraz...
Được rồi, ít nhất ả đã bớt lên cơn điên và cư xử giống người bình thường hơn. Giselle công nhận điều này. Tất nhiên, cô cũng dành cho Kim một sự tôn trọng.
À không, phải là sùng bái khi cô ta hoàn toàn đúng như Ningning nói, có thể "kết bạn" với ả tù nhân kì dị nhất hòn đảo này.
"Nào Giselle, đừng căng thẳng thế! Jimin rất dễ tính mà, phải không Ningning?"
Mặc dù ả vẫn cứ thích giữ im lặng như một kẻ vô hình âm thầm quan sát mọi thứ. Mái tóc dài mỗi khi hơi cúi đầu xuống sẽ che mất nửa khuôn mặt nhỏ chỉ hơn nắm tay của đàn ông trưởng thành chút xíu. Và thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm đối phương bằng đôi mắt đen đặc trống rỗng.
Nhưng vì ả đẹp nên mọi chuyện đều được tha thứ thôi. Nhỉ!?
Bắt đầu từ đêm qua nàng nhỏ trợ lí đã rất háo hức khi Kim đồng ý dẫn mình đi "chào hỏi".
"Vâng, chị ấy xinh quá!" Ningning phấn khích vỗ tay vào nhau đôm đốp.
Còn Giselle chỉ thấy đám người này quái lạ chết đi được.
*
"Xin lỗi nhé, con bé hơi tò mò một chút." Kim nói trong khi tháo mấy chiếc scrunchie trợ lí buộc lên tóc Yu cách đây nửa tiếng.
Vành tai Yu hơi động đậy, ả ngồi yên không đáp. Cô cũng quen rồi, phần lớn thời gian đều vậy. Chỉ có cô độc thoại, âm giọng vừa phải dội lại từ trần nhà bê tông ọp ẹp nứt nẻ.
"Tối nay cô muốn tôi ngủ cùng không?"
Đến Alcatraz gần hai tuần, duy nhất một lần ấy ả thôi miên Kim giữa đêm, sau đó thì không có nữa. Cho nên để tránh tình trạng sáng dậy mất thời gian thích nghi tâm lí, cô mỗi khi ăn tối xong sẽ hỏi ý ả.
Mười lần như một, cái miệng ả ngậm chặt như hến.
"Jimin này."
"..."
"Ở đây một mình cô rất buồn chán đúng chứ? Cô muốn có bạn, nhưng bọn họ không hiểu cô thôi."
"Không." Ả đột nhiên nói: "Không thích bạn."
"Vậy chúng ta là gì? Chẳng lẽ tôi và cô không phải bạn à?"
Hẳn nên là bạn thân mới đúng. Kim âm thầm bổ sung.
"Phải, là bạn."
"..." Cô càng ngày càng bị xoay mòng trong mớ suy nghĩ phá vỡ quy tắc của ả. Chả trách ở đây người ta đều bảo ả điên.
"Cô, khác họ."
Đám người ngoài kia mang trên mình vỏ bọc hoàn hảo, ẩn sâu bên trong linh hồn tội lỗi vẩn đục, xộc lên thứ mùi dơ bẩn đáng kinh tởm. Ả có thể nhìn thấu hết, dục vọng cuồn cuộn nơi đáy mắt sâu thẳm cuồng loạn.
Đến cả thanh tẩy cũng không thể, thì chỉ còn con đường chết.
*
*
Kim, Ningning và Giselle ba người ngồi quây thành một vòng tròn. Tiếp xúc đủ, rốt cuộc cũng thu lại một chút suy đoán về Yu.
"Khả năng cao cô ấy mắc chứng *OCD."
"OCD?"
"Ừ." Kim trầm ngâm, tiếp tục sau tiếng thở dài: "Ám ảnh không gian kín, một phần khiến cô ấy muốn ở trên đó mãi."
Còn lí do vì sao ả hay lên cơn bất chợt thì có lẽ.. cô đoán thôi, đôi mắt của ả thật sự phản chiếu được mặt tối nhơ nhuốc mà bọn họ cố che đậy. Đặc biệt là những kẻ phần "con" nhiều hơn phần "người" sẽ làm ả phát điên nhanh chóng.
"Cô biết vì sao mỗi lần cô quát lên, Yu sẽ dừng lại tất cả hành vi của mình không? Giselle?"
Vấn đề này bản thân Giselle chưa từng nghĩ tới, nhưng nhớ lại thì đúng thật!
Cô là quản ngục duy nhất ra vào đỉnh tháp một cách dễ dàng. Mặc dù mỗi lần đặt chân lên đó thu dọn tàn cuộc đều khiến Giselle ớn lạnh nhưng ả chưa từng gây hại đến cô. Trừ việc nhìn chằm chằm và phát ra âm thanh nghiến răng rùng rợn ra.
"Chị định nói Yu thích chị ấy hả?" Ningning rối rít hỏi.
Kim: ...
Giselle: ...
Nếu ả thích cô, cô thà ở vậy cả đời.
"Chị sẽ tịch thu hết tiểu thuyết của em."
Nàng nhỏ tiu nghỉu dẩu môi. Những gì viết trong tiểu thuyết hầu hết đều dựng nên từ đời thực. Việc quản ngục yêu một tử tù rồi đưa cô ấy trốn khỏi vành đai thép Alcatraz đâu phải không thể xảy ra.
"Yu coi cô là bạn đấy."
Mặc dù ả nói không thích, nhưng chưa từng nói không cần. Và hai khái niệm đó thì khác nhau.
*
*
Đêm trước ngày Kim trở về trụ sở báo cáo tình hình. Hơn 1 giờ sáng, dây vải buộc tay cô với thành giường chợt căng ra. Kim bừng tỉnh, lắc đầu mấy cái rồi xoa xoa khuôn mặt bơ phờ.
Hình như Yu vừa mới thôi miên cô qua ý thức. Hệt như cái đêm đầu tiên cô ngủ lại trên đảo.
Cởi bỏ nút thắt, Kim mặc thêm áo khoác, khẽ khàng rời giường. Cô tìm đến chiếc thang máy cũ kĩ. Song, từng bước đạp lên bậc cầu thang gỗ nhỏ hẹp bám một lớp bụi mờ. Đi đến trước song sắt.
Ánh trăng leo lét đổ xuống từ ô cửa bé bằng ba gang tay người lớn, xẹt qua gương mặt tăm tối của Yu. Ả ngồi dựa tường. Bộ dạng bất cần đời với đôi môi nhếch lên một phần ba vừa nguy hiểm vừa quyến rũ khó tả.
"Sẽ quay lại chứ?"
"Tôi sẽ."
"Nói dối! Tôi có thể nhìn thấy dao động trong mắt cô."
Trong đêm tối, Kim thấy tròng mắt ả sáng rực. Một màu đỏ thẫm như máu, lưu chuyển về sắc đen vốn có ban đầu.
Chẳng ai, muốn làm bạn với một ả điên cả.
====
(*) OCD viết tắt của Obsessive-Compulsive Disorder, là một dạng rối loạn tâm thần đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip