12. Psycho
Sống hơn 20 năm cuộc đời, Giselle chưa từng nghĩ một ngày nào đó bản thân sẽ tham gia vượt ngục. Nực cười hơn cả khi đó là cô - người từng đeo quân hàm sĩ quan và thề trung thành với Chính phủ dưới lá cờ hoa phấp phới.
"Yu thế nào rồi?" Bám chắc tay vịn, Kim lo lắng ngoảnh đầu hỏi.
Cổ tay và cổ chân ả đều quấn băng trắng muốt. Phải bôi thuốc thì Ningning mới biết Tổng tư lệnh ra tay nặng thế nào. Bầm tím trên người ả mới cũ có đủ, kiên cường đến lúc này quả thật khiến nàng nhỏ vừa thương xót vừa khâm phục. Đồng thời căm hận lũ người làm việc cho Chính phủ kia tận xương tủy.
"Ổn rồi, chị yên tâm."
Giselle lái xe lao khỏi vành đai bảo vệ của trụ sở tính đến giờ cũng hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng hô hoán vọng tới. Chứng tỏ đám binh nhất binh nhì vẫn gắt gao truy đuổi bọn họ, nhất quyết không chịu buông tha.
Ném cho Kim và Ningning mỗi người một khẩu súng, Giselle trầm giọng: "Chuẩn bị tinh thần, chiến thôi."
Cô vừa dứt lời, phía sau phóng tới một tràng đạn lạc. Cũng may con xe bán tải này Giselle trộm dưới gara trụ sở có bọc thép chống đạn nên giảm bớt phần nào nguy hiểm.
Hạ kính xe xuống một tầm vừa đủ, Giselle kê sùng lên mép kính, lợi dụng tầm nhìn từ gương chiếu hậu chuẩn xác bóp cò. Đạn ghim vào lốp, mài mòn xuống đường kéo xe của chúng mất đà đánh ngang bánh lái va đập với những xe xung quanh.
Uỳnh uỳnh~ BÙM!!
Nhẩm tính cũng phải có tới 3, 4 chiếc bị tụt lại. Tạm thời kéo dãn khoảng cách, giữ được an toàn cho toàn đội. Nhưng cách này cũng không thể dùng lâu vì chưa đầy mười phút sau, trên trời đã nghe tiếng máy bay trực thăng ù ù đuổi tới.
Kim mím môi, cánh tay rã rời không còn bao nhiêu sức cố gắng giữ vững phòng bị. Đuôi mắt lướt qua máy tính xách tay kẹp bên hông nàng nhỏ, cô bảo: "Ningning, em vô hiệu hóa rada của trực thăng được không?"
"Được, cứ để em."
Trong lúc đợi laptop khởi động, nàng trợ lý nắm duỗi mười ngón tay. Màn hình vừa sáng lên, Ningning đẩy cao gọng kính lao vào các trình duyệt thâm nhập rồi mã hóa chúng. Động tác của nàng nhỏ rất nhanh hệt như đang nhảy múa trên bàn phím.
Một tràng dài những tiếng lách cách rơi vào tai Yu giúp ả kéo về tỉnh táo.
"Jimin, cô tỉnh rồi?!" Vẫn là Kim nhạy bén phát hiện trước tiên.
Yu gật đầu. Song, ngoảnh mặt nhìn ra đằng sau. Linh lực của ả đang dần yếu đi. Ả cảm nhận được điều đó.
Bắt đầu từ lúc tỉnh lại, ả đã phát hiện mặt dây chuyền kết từ vảy rắn xuất hiện một vết nứt. Nguyên do có lẽ là bởi lực sát thương của viên đạn bắn ra từ trận pháp huyết xà.
Nghĩ tới đó, một tia sáng lóe lên trong đầu Yu. Dường như ả đã biết cách diệt trừ con vật gớm ghiếc ấy. Giết chết nó, đưa nó tan biến khỏi thế giới này.
"Giselle, qua cầu đi."
"Cầu? Cô muốn làm gì?"
"Nghe tôi! Ningning và Minjeong không thể trụ lâu hơn được nữa."
Nếu mọi chuyện khởi nguồn từ sức mạnh của vu nữ duy nhất còn tồn tại là ả thì hãy để ả khép lại chốn đau thương này.
*
*
Để đến được trụ sở Liên bang quân đội buộc phải băng qua một cây cầu. Cây cầu đó còn được gọi với cái tên Kẻ Lừa Dối.
Kẻ Lừa Dối rất cao, cách xa so với mặt nước biển. Chính vì quá cao, thêm vào khí hậu quanh năm mưa ẩm của nơi đây mà bao quanh nó là một tầng sương mù dày đặc. Nhưng dù dày đến mấy thì vẫn không thể che dấu được tiếng nước chảy xiết, ào ào đánh vào đá tảng.
Trước kia, dân cư quanh đây luôn nghĩ chỉ cần đi qua cây cầu ấy đến bờ bên kia sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Sau mới biết, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng nên bởi Chính phủ nhằm bắt người sung quân. Vì vậy mới đặt cho cây cầu là Kẻ Lừa Dối.
Đợi Giselle dừng xe, Yu một mình đẩy cửa đi xuống.
"Jimin, cô làm gì vậy? Sao lại xuống xe?"
Ả không trả lời Kim, ngược lại nhìn qua Giselle và Ningning: "Rất vui được gặp hai người."
"..."
"Yu Jimin!" Kim quát to, viền mắt từ khi nào đã đỏ hồng.
Cô đẩy cửa xe muốn xuống kéo ả lên nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi. Kim quay sang Giselle, khuôn mặt lem nhem khẩn khoản cầu xin: "Giselle, làm ơn!"
Ả đứng đó. Mặc cho gió thổi tung mái tóc đen nhánh dài thượt, lùa vào vạt váy trắng còn vương sắc đỏ của máu như điểm xuyết trăm ngàn cánh hoa nở rộ.
Mỹ miều lại cô đơn.
"Ning, nhớ chăm sóc Giselle và Minjeong. Còn Giselle, hãy bảo vệ hai người họ."
Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi trước khi tan biến khỏi cuộc đời này.
Ở băng ghế sau, Ningning đã không kìm được lặng lẽ ôm mặt khóc. Nước mắt ứa ra, len qua kẽ tay nhỏ xuống bàn phím. Kim nhìn nàng nhỏ, tinh thần càng thêm hoảng loạn. Cô không hiểu. Rốt cuộc bọn họ định làm gì? Tại sao, giống như chỉ mình cô là trống rỗng?
"Chúng ta đi thôi, Giselle." Ningning nức nở.
"Jimin còn ở kia, chúng ta đi làm sao được?"
Bỏ qua câu hỏi của Kim, Giselle mím môi gạt cần số. Hốc mắt cô cay xè, nghiến răng đạp chân ga lao đi. Kim khó tin nhìn hai người bạn vào sinh ra tử. Song, điên cuồng dùng khuỷu tay đập lên cửa kính xe.
Đáng tiếc thay, với sức lực yếu ớt của cô thì chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và Yu mỗi lúc một xa.
Tiếng máy bay trực thăng lần nữa vọng tới, cùng với âm thanh động cơ xe bán tải ồ ồ gào rú vang một góc trời. Phải chăng Chúa trời trêu ngươi, muốn Kim nhận lấy đau đớn ám ảnh tới cuối đời nên rẽ ra làn sương mù vây kín. Để cô tận mắt chứng kiến ả điên kia một mình chống chọi lại đám quân sĩ hung hãn?
*
Năm con xe bán tải bao quanh Yu. Trên đầu là một chiếc trực thăng lượn tròn giám sát. Tất cả đều vì muốn bắt được ả - vu nữ duy nhất còn sót lại thứ linh lực đáng nguyền rủa từ thời xa xưa.
"Giơ tay chịu trói đi." Tổng tư lệnh hung hăng quát.
"Vậy sao?"
"Đúng thế! Ba đứa bạn của mày đều bỏ đi rồi, sẽ không ai cứu được mày đâu."
Khóe môi tinh tế giương cao, ném cho lũ người âm độc kia cái nhếch môi khinh thường. Ả thong thả lùi lại. Tận đến khi chân chạm đến mép vực vẫn ung dung như đang dạo chơi.
"Mày định làm gì?"
Đột ngột lấy ra một quả lựu đạn, quấn quanh chốt còn có một mặt dây chuyền màu xà cừ lấp lánh. Ả cười thật tươi: "Cùng chết đi."
Đám đông mặt mày xanh xám tức thì. Thứ ả đang cầm là lựu đạn M67 có sức công phá rất mạnh. Chỉ cần nó phát nổ thì tất cả những kẻ đang đứng ở đây đều tan xác.
Thời điểm phát hiện mấu chốt vấn đề, Yu liền hiểu được. Tại sao nhiều năm như vậy vẫn không có ai ngăn cản được black mamba, ngăn lại lời nguyền đôi mắt đỏ. Tất cả bọn họ, các vu nữ được chọn. Ai cũng muốn sống.
Chính vì tham được sống, nuối tiếc sự tuyệt diệu của sinh mệnh nên không thể hy sinh bản thân. Càng không thể chấp nhận việc thế hệ sau sẽ hạnh phúc trong khi bọn họ phải khổ sở.
Dần dà để con vật ấy chiếm lấy tiềm thức, gặm nhấm thân xác bên dưới lớp da người khốn khổ. Đem bọn họ chìm sâu vào vũng lầy tăm tối biến chất rồi nuốt chửng phần linh hồn đã hóa đen.
Nhưng ả thì khác! Ả không lưu luyến gì cả. Hoặc là có...
Một người con gái với mái tóc đen hiền hòa. Người đầu tiên và duy nhất tự nguyện bước qua song sắt hoen gỉ, đặt chân vào căn phòng ẩm thấp nhơ nhuốc trên đỉnh tháp cao thật cao.
Có lẽ, thật sự có.
"Chào, chúng ta có thể nói chuyện không?"
"Tôi tên Minjeong, Kim Minjeong. Cô tên gì?"
...
"Jimin, cô tin tôi chứ?"
"Ra ngoài nào."
...
"Vết thương còn đau không?"
"Tốt quá! Cô vẫn sống."
Đúng vậy, chỉ cần người ấy còn sống.
Ả không ngần ngại mở chốt, cách vị trí đang đứng chưa đầy hai mét ném thật mạnh.
*
*
Bên kia cầu, ba người ngồi trong xe chợt nghe một tiếng nổ lớn. Tia lửa vụt lên, chấn động mãnh liệt. Kẻ Lừa Dối rung lắc một hồi rồi lộp bộp xuất hiện vết nứt kéo dài tới tận bên này.
Xuyên qua màn sương mù trắng xóa, Kim tựa hồ trông thấy thân ảnh xinh đẹp trong làn váy trắng. Giữa biển lửa hừng hực cháy, ả nhoẻn miệng cười mãn nguyện thay cho lời nhắn gửi cuối cùng. Rồi dần dần, thật chậm rãi, tan vào hư không.
Vĩnh biệt, Yu Jimin mỹ lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip