13. Under the sunset
Hôm nay lại là một ngày nắng.
Hơn 7 năm qua dù xuân nhạt hay đông tàn, với Kim đều là một ngày nắng. Đơn giản vì cô đã thoát khỏi xiềng xích của đám người Chính phủ vị kỷ và tàn bạo.
Ký ức duy nhất còn sót lại về cái đêm ngàn cân treo sợi tóc, ngoài vách núi treo leo dựng đứng phủ sương trắng xoá thì chính là hình bóng người con gái gầy gò với đôi con ngươi đỏ đặc dần dà hoá đen.
Màu sắc nguyên bản thuộc về loài người khi tính mệnh được khai sinh. Như cách Chúa trời vùi đám hạt giống vào đất và âu yếm nhìn chúng nảy mầm, khôn lớn qua từng ngày.
Suốt 7 năm ròng rã, cứ cách vài đêm Kim lại mơ thấy Yu.
Cô đứng trong căn gác xép quen thuộc trên đỉnh tháp. Bốn bức tường cũ kĩ nứt nẻ, có những chỗ còn bong tróc một mảng lớn. Mùi rêu, mùi sắt rỉ ngai ngái hoà vào với hơi thở mặn mòi của nước biển làm người ta lạnh gáy trong vô thức.
Nơi góc tường tối tăm đặt một chiếc đệm cũ. Ả ngồi ở đó, mái tóc dài rối tung rủ xuống ôm lấy cầu vai trơ xương. Rồi ả nhìn cô, trên gương mặt trắng xanh nhợt nhạt nở nụ cười vui thích.
Nụ cười mà Kim chắc chắn rằng mình chưa từng thấy qua. Sáng ngời rực rỡ, đẹp đến nao lòng.
"Tôi tự do rồi."
Kim bừng tỉnh. Đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát.
Hay thật! Giờ thì chẳng phải đợi đêm xuống, chỉ cần Kim chợp mắt cũng mơ thấy Yu.
Cô mệt mỏi xoa mặt, nghiêng đầu ném tầm mắt ra xa. Đường chân trời hồng rực xen lẫn sắc cam vàng của chiều hoàng hôn tạo thành những đốm màu loang lổ trên nền xanh rộng lớn như một bảng vẽ đầy nghệ thuật. Kim tự hỏi, có chăng ở một nơi nào đó Yu cũng đang ngắm nhìn cùng một khoảng trời hay không?
Sự tự do mà ả muốn..
*
*
Xe dừng lại trước mảnh đất trồng đầy hướng dương. Kim biết đến vườn hoa này không lâu, khoảng 2 tháng trước nhưng hôm nay mới có dịp ghé thăm.
Hoa mọc cao ngang thân người. Lá xanh ngắt, cánh hoa vàng rung rinh đón gió, chen chúc nhau hướng về phía mặt trời.
Kim không quản đôi giày hiệu đắt đỏ của mình sẽ bị dính bẩn, thong thả cước bộ trên con đường đất chẳng rõ điểm cuối. Hệt như cái hôm cô cùng Yu lẻn xuống cống ngầm của trụ sở Liên bang quân đội. Đường hầm cũng dài ngoằng, sâu hun hút.
Và rồi, bước chân bỗng nhiên trở nên vội vã.
Chỉ một thoáng gió thoảng mơn man làn tóc, lộ ra vết sẹo mờ trên thái dương của cô gái nọ.
Dù khoảng cách giữa hai người là năm bước chân thì Kim vẫn nhận ra nó. Một đường mảnh, dài bằng ngón tay út của đứa trẻ mới sinh kéo về phía sau.
Độc nhất, chỉ thuộc về Yu Jimin.
*
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, sau 7 năm đằng đẵng bám víu chút hy vọng xa vời, Kim lần nữa cùng ả sánh vai.
Đã không còn nhớ gì nữa, cũng không rõ mình bằng cách nào sống sót. Ả nói vậy.
"Tôi chỉ mang máng mình có một cái tên."
Đối với Kim bấy nhiêu đã quá đủ. Mọi thứ cô cần chỉ có vậy. Yu còn sống.
"Cô tên gì?" Ả hỏi.
"Tôi tên Minjeong, Kim Minjeong."
Tựa như quay ngược thời gian trở về lần đầu tiên hai người gặp mặt. Chỉ khác nơi đó tối tăm còn băng ghế bọn họ đang ngồi thì sáng sủa và thấm đẫm hương hoa.
"Không hiểu sao tôi có cảm giác chúng ta từng gặp nhau."
Ngón tay lướt qua phiến lá dày chợt khựng lại, Kim nhoẻn miệng: "Có lẽ."
"Tôi không có nhiều bạn, cũng rất ít khách tham quan chịu nói chuyện với tôi."
"Vì sao?"
"Người ta sợ." Ả chỉ vào vết sẹo trên thái dương.
"Tôi thì không."
Yu bật cười. Cái cong môi phóng khoáng bừng sáng cả không gian làm Kim ngây ngẩn. Rồi cô cũng cười, vô thức cười theo.
Liếc qua mặt đồng hồ đeo tay: "Không còn sớm nữa." Kim nói.
"Ừ, muộn rồi."
"Tôi phải về thôi."
"Cô sẽ lại tới chứ?"
Đôi mắt đen láy hấp háy nhìn Kim đầy mong đợi. Thổi bùng lên tia xúc cảm khác lạ cất giấu bấy lâu nay, lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch còn lưu lại từ 7 năm trước.
"Tôi sẽ." Nhất định sẽ.
Rồi cô đứng dậy, đeo túi xách lên vai, tạm biệt ả và rời đi.
......
Đằng tây, mặt trời đã lặn. Nắng tắt, trăng lên cao. Giữa vườn hoa mênh mông bát ngát, tiếng côn trùng rả rích vang lên thay cho bản hoà tấu thanh bình.
Nơi đây chính là khoảng trời tự do của ả, là cuộc sống giản đơn ả hằng mong ước. Cuối cùng cũng tìm được, hạnh phúc êm đềm của Yu Jimin.
E.N.D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip