Green flag (3)
"Hả? Em ấy đứng đó cũng khá lâu rồi?". Mẫn trợn mắt với Chi Lợi, chọc chọc đũa vào ly mì còn nóng.
"Ừ, tao nghĩ thế, lúc tao tới thì thấy em ấy đứng đó, mặt hình như hơi buồn". Chi Lợi nhíu mày, cô cố nhớ lại gương mặt của Đình hôm đó.
Sau hai ngày nằm lăn lê ở trọ vì sốt thì hôm nay Mẫn đã đi học trở lại. Mấy ngày nàng ốm Đình tạt ngang qua trọ tầm năm sáu lần, chủ yếu để xem người yêu đã đỡ hơn chưa với mua thuốc và đồ ăn bồi bổ cho nàng, Mẫn có một tật rất xấu là mỗi khi bệnh thì nàng chỉ nằm ngủ cả ngày, uống nước cầm chừng đợi hết bệnh nên Đình phải qua để nhắc nàng ăn uống, nếu cứ để Mẫn sống theo cách nàng muốn không chừng ngày thứ hai em qua đã thấy Mẫn còn cái xác khô.
Mẫn nhai nhai bò viên, thầm đoán ra được vì sao mấy nay trông Đình cứ buồn buồn, dù em vẫn quan tâm nàng nhưng có chút xa cách khó nói. Có lẽ em đã nghe hết lại đàn chị kia nói rồi, Mẫn thở dài.
Đợi cho chị gái kia nói xong, Mẫn mới mỉm cười nhẹ, từ tốn đáp.
"Chị nói đúng, nhưng Đình là bạn gái em, tính cách em ấy như thế nào tự em biết rõ. Mà chị hay nhỉ, là người ngoài nhìn vào mà biết được tụi em ai yêu ai nhiều hơn luôn, công việc ở hội sinh viên chưa đủ bận với chị nhỉ? Chị đợi chút em còn một xấp hồ sơ đang cần người xử lí".
"Ủa...".
"Còn nữa...". Sau khi đặt một xấp giấy lớn trước mặt chị gái kia, Mẫn nói, môi càng cong hơn. "Chị biết vì sao em không thích chị không? Gu em không phải người vô duyên với cả bao đồng ấy".
Mặt bà chị kia từ xanh chuyển sang đỏ rồi lại vàng, hệt như một con tắc kè hoa.
"Hôm nay chị xử lí xong đống này, chị không cần tham gia vào buổi họp, chỉ cần hỏi lại mọi người là được, nào có thời gian em sẽ hỏi lại nội dung buổi họp đấy".
Xong xuôi thì vừa lúc Chi Lợi bước vào.
Mẫn rầu rĩ, tự nhiên nhảy ra một người không đâu làm Đình buồn. Nàng húp hết nước của ly mì, nàng nghĩ rồi, có gì cũng phải nói ra để giải quyết tận gốc với nhau, không để Đình suy nghĩ lung tung nữa. Hôm nay là thứ năm, Đình có ba giữa buổi chiều còn Mẫn có ba tiết cuối buổi chiều, nàng nhắn tin hẹn em khi nào học xong thì ghé qua lớp nàng để nàng trả cái gà mên, việc đó là phụ còn tâm tình với Đình mới là chính.
"Vậy Đình giận mày thật à?".
"Không, em ấy phiền lòng thôi, cũng tại bà Đan í, bà ấy nói linh tinh".
"À, năm tư phải không? Thích mày cũng lâu rồi nhờ?".
"Ờ, không quan tâm, đi, sắp tới giờ vào lớp rồi".
Cả hai dọn dẹp bàn ăn rồi gấp rút rời khỏi căn tin.
Ngồi học mà Mẫn chỉ nôn tới lúc giải lao để chạy ào ra ngoài xem Đình đã tới hay chưa. Trời đã ngả màu hoàng hôn, cái màu xanh nhạt pha sắc tím mà Đình rất thích, dưới sân trường cũng đã thưa thớt dần, Mẫn uể oải ngáp một cái, ghi vài con chữ cuối trước khi giảng viên cho cả lớp giải lao. Nàng gấp vở, bật dậy như dưới mông có gắn lò xo, không quên mang theo gà mên trả em rồi tuồn ra khỏi lớp nhanh như gió.
Đình đứng ở chân cầu thang dẫn lên tầng hai, trông em nhỏ bé gọn lại trong chiếc áo bông màu xám, Mẫn bước tới gần không để em hay, nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay em.
"A!". Đình la lên một tiếng.
"Là mình nè".
"Giật cả mình". Em thấy là Mẫn thì nhẹ nhõm mỉm cười. "Gà mên đâu? Đưa em rồi em về".
"Xì, Ủm chẳng biết gì cả, gà mên là phụ mình mới là chính chứ".
"Chị còn tiết sau mà". Em đưa tay lên vuốt một lọn tóc của Mẫn.
"Giải lao mười lăm phút lận, đi dạo một chút, nha?".
Hai đứa nắm tay nhau đung đưa, chầm chậm đi trên sân trường, tự nhiên Đình lại có cảm giác giống cái đêm ấy, khóe môi khe khẽ cong. Nhìn Mẫn dành ra vài phút ít ỏi để nắm tay em đi dạo, trong lòng em có dòng nước ấm chảy tràn.
"Ủm ơi".
"Dạ?".
"Hôm đó em nghe hết rồi phải không?".
"...Hôm nào?".
Mẫn không để cho em có cơ hội trốn tránh.
"Hôm em mang cơm đến cho mình".
Đình cúi đầu nhìn mũi giày, tránh nhìn vào mắt Mẫn khi nàng xoay lại đối diện với em. Mẫn dẫn em tới một băng ghế rồi cả hai ngồi xuống.
"Em này, nghe mình nói". Mẫn thủ thỉ.
Trí Mẫn bảo nàng không muốn thắng hay thua, tình yêu mà, sao lại có chuyện ai yêu ai nhiều hơn được, tụi mình đã yêu thì phải huề.
"Thật ra chuyện thể hiện cho người kia thấy tình cảm của mình không hoàn toàn chứng minh được yêu nhiều hay yêu ít, như Ủm này, em rất ít khi chủ động, nhưng điều đó không có nghĩa là em thương mình ít hơn mình thương em, chúng ta chỉ mới là lần đầu rơi vào tình yêu thôi, còn nhiều bỡ ngỡ lắm, vả lại cách thể hiện tình yêu của mỗi người là khác nhau, mình hiểu và mình cảm nhận được em đã vì mình mà cố gắng rất nhiều".
Nàng xoa đầu đứa nhỏ đang cúi gằm mặt, rồi chuyển xuống xoa vành tai nhỏ của em.
"Em ngẩng lên nhìn mình có được không? Sắp vào tiết rồi, em cười một cái cho mình có sức học tiếp nhá".
Đình ngẩng lên nhìn nàng, nhìn một lúc rồi mới nghe lời nàng, bẽn lẽn nở một nụ cười như bông hoa mười giờ nở muộn.
Đáng yêu hết cứu.
"Từ bây giờ, đừng vì lời nói của người khác mà phiền lòng nhé, nghe mình thôi là được rồi, có gì khúc mắc trong lòng chúng mình cứ nói với nhau để cùng nhau gỡ rối, được không em?".
"Dạ, em nhớ rồi".
Mẫn thấy em dễ thương quá, không nhịn được mà ôm lấy hai má bếu, hôn nhẹ lên đó hai ba cái.
"Với lại, đừng để ai thấy nụ cười ngại ngùng này của Ủm, có nghe không? Tôi không thích đâu, tôi là tôi rất gia trưởng đấy".
"Cái đồ tào lao". Đình phụt cười, vỗ vỗ vào mặt người kia mấy cái. "Thôi, chị vào học đi, mai mốt có thời gian lại đùn đưa với em sau".
"Ứ ừ người ta không muốn xa em". Mẫn choàng tay qua eo em, ảo não gục đầu lên vai người nhỏ hơn.
"Mẫn thương, vào học đi, em còn phải về không Trác nó đợi cơm".
Níu kéo qua lại mãi cuối cùng Mẫn mới chịu trở lại lớp, Đình đứng vẫy tay tới khi nào nàng khuất hẳn mới thôi.
Mà Đình không ngờ sau hôm đó cả hai không gặp nhau những hai tuần liền vì Mẫn bận đột xuất, nàng phải đi theo hội sinh viên vào trường kia trong nam làm khảo sát.
Khoảng thời gian vắng Mẫn em thấy mấy cái lá bớt xanh đi, bầu trời cũng nhạt đi, đồ ăn cũng không ngon như trước, dù cả hai đều đặn nhắn tin gọi điện cho nhau mỗi ngày nhưng Đình vẫn sầu vô cùng. Nghệ Trác thấy em cứ trưng bộ mặt chán đời liền tù tì mấy ngày thì chịu không nổi, xách em lội vào trung tâm thương mại cho khuây khỏa.
"Đình nè".
"Hử?". Em lơ đãng đáp lại Nghệ Trác khi cả hai đang dạo quanh một tiệm đồ lưu niệm.
"Chị với chị Mẫn quen nhau được bao lâu rồi?".
"... Hai tháng rưỡi".
"Quào, mà em thắc mắc một chút, khi mà có bồ thì chị nhắn gì với bồ chị dạ? Kiểu, sao mà có thể nhắn linh tinh suốt cả ngày ý".
Đình dừng lại một chút, rồi em mỉm cười, thong thả đi tiếp.
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhắn nhau qua lại những chuyện thường ngày thôi".
"Chỉ có thế thôi á?".
"Ừm, tụi chị nói những chuyện bé tí teo, bé như hạt cát luôn, ví dụ như... có con kiến bò trên bàn học của chị chẳng hạn, chị sẽ chụp qua cho chị ấy xem, hoặc chị ấy xem được thứ gì hay ho trên reels cũng gửi chị nữa, một ngày có khi lên đến cả chục video".
Tiếng Nghệ Trác phụt cười vang lên ở đằng sau, Đình cũng ngại ngùng giấu đôi má đỏ ửng vào chiếc khăn choàng cổ.
"Đơn giản vậy ạ?".
"Ừm, đơn giản vậy thôi, nhưng nếu không có Mẫn thì chị chẳng biết kể những chuyện ấy cho ai, có người yêu là để chia sẻ cho nhau những điều nho nhỏ như vậy".
Nhắc đến Mẫn, Đình không nhịn được mà nở nụ cười trìu mến vô cùng.
Trí Mẫn trở về khi thời tiết dần chuyển vào đông, khi Mẫn Đình vẫn còn vùi mình trong chăn ngủ thiu thiu. Nàng nhìn tin nhắn mà mình đã gửi đi hai tiếng trước, thấy em vẫn chưa trả lời liền biết người yêu vẫn còn đang say giấc nồng, nàng mỉm cười, thảy điện thoại vào túi rồi cùng Chi Lợi bắt xe về lại trường. Cái trường này đúng chất tư bản, cả hội sinh viên vừa trở về vẫn không tha, vẫn tiếp tục bóc lột sức trẻ, hành cả hội phải tiếp tục xử lí mấy công việc lặt vặt còn sót lại mới được nghỉ.
"Nay xong việc có dự định đi đâu không?".
Mẫn đứng gõ gõ máy in, ngẩng lên trả lời Chi Lợi.
"Mai được nghỉ mà ha, chắc tối nay tao đi chơi với Ủm, chở Ủm dạo dạo quanh bên phố".
"Ủm nào vậy ba?".
"Tên ở nhà của người yêu tao".
"Gớm". Chi Lợi bật cười, tiện tay đánh vào vai Mẫn. "Nói thẳng là bồ mày đi, nói tên ở nhà làm gì?".
"Thôi, tao không thích gọi ẻm là bồ tao hay ghệ tao, gọi là Ủm nghe thích hơn nhiều, 'đi chơi với Ủm', kiểu thế".
Đình biết Mẫn về thì vui lắm, nhắn tin liên tục làm điện thoại nàng cất trong túi cứ rung lên bần bật, em xót người yêu vì vẫn phải ngồi mòn mông trong phòng họp dù mới trở về, tính từ chối buổi hẹn tối nay để Mẫn có thời gian nghỉ ngơi nhưng nàng đáp lẹ "đi chơi với em là khoảng thời gian nạp lại năng lượng của mình đó" nên em cũng chiều theo, hai tuần rồi không gặp em cũng nhớ người ta gần chết.
Đúng như lời hẹn, chiếc cub của Mẫn rờ đến lề đường trước cửa nhà Đình khi kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ. Vừa nghe tiếng xe thôi là Đình đã chộp lấy mũ bảo hiểm phóng ra rồi, làm Nghệ Trác đang thút thít vì xem phim phải lườm qua phán xét một trận.
"Mẫn".
"Ủm ơi".
Cảnh gặp lại nhau sau hai tuần giống y chang mấy motip quen thuộc, người ngồi trên xe gặp lại người yêu vui quá hóa sụt sịt, còn người vừa từ trong nhà phóng ra thì ôm ôm lấy người kia mà dỗ dành, hai đứa đứng một hồi mới tà tà đi được qua bên kia cầu.
Bình thường Mẫn không thích ăn linh tinh, dù nàng hay bỏ bữa nhưng mà đã ăn thì phải ăn đàng hoàng, ấy thế mà nàng lại chết mê chết mệt em người yêu nghiện ăn vặt. Nhìn mắt em long lanh, hai tay xinh xinh xoa vào nhau năn nỉ, Mẫn cố né tránh mấy cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đầu hàng, đồng ý cho Đình ăn tối bằng xiên bẩn với bắp xào.
Trời vào đông nên trên cầu hơi lạnh, cả hai ngồi sát vào nhau không một khe hở, nhóp nhép mấy viên chả cá chả bò. Mẫn nhìn Đình vui vẻ nhai bắp, nàng tỉ mỉ vén tóc mai lên cho em, khí trời lành lạnh làm nàng chợt có chút xúc động, câu chuyện cũ từ rất lâu mà nàng giấu nhẹm dưới đáy lòng nhè nhẹ được vén lên.
"Giờ phải chi có chuyện gì hay hay kể nhau nghe thì thích ha Mẫn?".
Đình đột nhiên gợi chuyện, Mẫn trầm ngâm, xiên tăm đẩy qua đẩy lại viên chả cá.
"Ủm này".
"Dạ?".
"...".
"...".
"Em có muốn nghe một câu chuyện không?".
"Chuyện gì cơ?".
"Chuyện là mình đã thích em từ rất lâu rồi".
===
Cái đoạn 'yêu nhau là phải huề' mình cứ thấy củ chuối ntn á mà không biết sửa sao =)) hic tại cũng chưa iu đương bao giờ nên mấy đoạn kiểu vậy mình viết cứ thấy lấn cấn, ní nào thấy cách diễn đạt oke hơn thì chỉ mình với nha huhu :') chap cuối của Green flag thì mai hoặc mốt sẽ cóa thui hehe, không để mn chờ lâu nựa, ngủ ngon nhê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip