My beloved summer (2)
"Và thế là chúng ta đã yêu,
Như cách hoàng hôn ôm nắng chiều".
Chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân lao vào bể tình si dại, vội vàng và vồ vập, cuống quýt ghì lấy nhau như thể chẳng còn ngày mai. Vài ngày, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, chúng tôi yêu nhau, không ai mở lời, cũng không một lời xác nhận, chúng tôi tự tạc tên người ấy vào tim mình.
Tôi yêu Minjeong, không có quá nhiều thời gian để xác nhận thứ tình cảm vừa chớm nở trong lòng, tôi chỉ biết rằng ngực tôi bồi hồi mỗi khi em nở nụ cười, khi vai em kề sát vai tôi, khi đầu em tựa vào và em luyên thuyên vài điều vu vơ tôi nghe lúc được lúc mất, như vậy là đủ.
Và những đêm tôi chới với bắt lấy những giọt sao từ em, tôi đã thì thầm điều ấy cả vạn lần, và em chưa bao giờ đáp lại, chỉ có tay em cào lưng tôi đau siết.
"Chị đang nghĩ về điều gì?".
Em mơ màng hỏi, cơ thể trần như nhộng ẩn sau lớp chăn màu xanh đậm, hai đầu gối em nhấp nhô lên xuống. Tôi chống cằm nhìn ra bên ngoài, để những cơn gió đêm thổi mát cơ thể.
"Tôi hơi mệt thôi".
"Em mới là người phải nói câu đó".
Tôi quay đầu, nhìn môi em hơi bĩu ra, tâm trạng phức tạp nhanh chóng được phủi đi sạch sẽ, khoé môi khẽ cong lên, tôi nằm vào vòng tay đang mở của em, khoan khoái cảm nhận những ngón tay em len qua từng lọn tóc.
"Đi ngủ nhé, cũng gần hai giờ sáng rồi". Giọng em thì thầm.
"Ừm... Ở đây có nơi nào rửa ảnh không em?". Trước khi chìm vào giấc ngủ nặng trĩu trên mi mắt, tôi hỏi.
"Hình như là có, mai chúng ta cùng đi, chị tặng em tấm ảnh chị chụp em ở phòng bếp được không?".
"Được".
...
Tôi thức dậy khi nắng đã bò lên đến bệ cửa sổ, hắt ánh sáng chói loà vào mắt. Dụi mắt vài ba cái, tôi nhổm người, lười biếng nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ, chợt thấy em. Em nhỏ bé đơn bạc giữa bãi cát trắng, hình ảnh cô độc đó luôn bám riết lấy tôi trong mọi giấc mơ.
Tôi vội vàng vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi phóng xuống lầu, nhưng chỉ vừa xuống đến thì tiếng dép quen thuộc của em đã gần sát bên cánh cửa và chiếc đuôi biếng nhác của chú chó đến giờ tôi vẫn chưa biết tên vẫy nhè nhẹ.
"Chị dậy rồi sao?".
"Tôi vừa mới dậy, em đi đâu về thế?". Tôi gãi gãi đầu, giả vờ hỏi.
"Em ra biển hóng gió sớm thôi". Em nhún vai, theo thói quen tháo đôi dép ra phủi cho hết cát. "Ăn sáng thôi, không phải chị nói muốn đến chỗ rửa ảnh sao?".
Bữa sáng đơn giản nhanh chóng được giải quyết, tôi khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng theo lời em dù tôi thấy không cần thiết lắm, rồi dắt chiếc xe đạp trong nhà kho ra xem qua nó có bị hư hỏng gì không mới yên tâm dùng nó chở em đi. Nắng mùa hạ bỏng rát trải lên hai chúng tôi, không ai kêu than một lời nào và tay em nắm lấy vạt áo tôi, thật chặt.
Tiệm ảnh nằm trên một con đường không tên, lá khô rơi đầy và có lẽ chẳng ai buồn quét đi. Tiếng đánh chống xe vang lên khô khốc, tôi lau đi mồ hôi nơi trán rồi quay sang nhìn em.
"Minjeong".
"Dạ?".
"Quay sang đây".
Trông em chẳng hiểu chuyện gì, tôi tiến gần hơn một bước, đưa tay đến thấm mồ hôi cho em, mặt em đỏ bừng cả rồi. Mắt em khẽ nhắm lại, tận hưởng sự săn sóc của tôi.
"Xong rồi, vào trong thôi". Tôi đẩy cửa kính bám bụi, để em vào trước.
Ông chủ tiệm lật qua lật lại tờ báo cũ nhèm, thấy chúng tôi vào thì chầm chậm đứng dậy. Tôi đưa máy ảnh cho ông, chỉ những bức ảnh cần in ra, chợt tay tôi dừng lại ở tấm ảnh chụp em nơi bãi biển, ngập ngừng nhìn em đang thẩn thơ dạo một vòng quanh tiệm ảnh, tôi mím môi chần chừ, cuối cùng quyết định khoan hãy in tấm này. Mãi về sau, tôi mới thấy thật may mắn vì đã không rửa tấm ảnh ấy để tặng em. Dù sao thì tôi cũng muốn giữ một chút gì đó về em cho riêng mình.
"Chị xem cái máy ảnh này đẹp không?". Em nâng một chiếc máy ảnh trên kệ, mỉm cười hỏi tôi.
"Đẹp lắm, rất hợp với em". Tôi nghiêng đầu, thật lòng nhận xét.
Trong khi chờ lấy ảnh, em và tôi cứ thủ thỉ với nhau mấy điều linh tinh như thế, mùa hạ nóng hầm hập nhưng có em ở đây rồi, mọi thứ đều trở nên nhẹ bẫng và ngọt lịm, chảy tràn vào tim. Mà cái gì tốt đẹp thì chỉ đến một lần trong đời.
"Của cháu".
"Cháu cảm ơn ạ".
Tôi nhận lấy bao ảnh, giá tiền ít ỏi đến nỗi ông chủ lười nhận, ông chỉ phẩy tay bảo chúng tôi quay về nhanh vì buổi trưa đang đến mang theo cái nóng gay gắt điên cả người. Minjeong thì không muốn về khu trọ nhanh như vậy, em chỉ tay vào một tiệm tiện lợi ven đường, đòi vào đó ăn kem, tôi ậm ừ, cũng rẽ tay xe vào vỉa hè theo ý em.
Một cây kem socola đắng ngắt và một cây kem vani ngọt ngào.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ mèm trước cửa hàng, nheo mắt nhìn ra xa nơi những lá dừa oằn mình dưới cái nắng bỏng rát. Minjeong xinh gái, điều này không còn gì để bàn cãi, nhưng em ăn kem bôi quanh cả miệng, tôi cắn miếng kem làm rơi một giọt xuống mặt đất, tốt bụng nhắc em.
"Dính kem kìa em".
"Lau cho em đi".
Minjeong là đứa trẻ tùy hứng, đôi khi em hời hợt, đôi khi lại quấn quýt hơn mức bình thường, tôi không bao giờ bắt kịp những thay đổi của em, chỉ có thể bao dung chiều theo, tỉ như lúc này, em cứ mặc kệ cái cảm giác rin rít khó chịu quanh khóe môi chỉ để chờ tôi lau giúp. Tôi nhường người tới, đáy mắt tối đi trước khi thực hiện hành động vừa lóe lên trong đầu.
"Ji-".
"Yên nào".
Em hơi giật lùi ra sau nhưng bàn tay tôi sau gáy em đã giữ em lại. Minjeong đã bất ngờ, tôi khẽ cong môi khi nghĩ vậy, em rất ít khi bộc lộ nhiều cảm xúc. Cho đến khi cảm giác ngọt đắng của kem tan hẳn, tôi mới rời ra, không quên nhìn em đầy ý vị.
"Lỡ như có ai nhìn thấy...". Em ngập ngừng, hai bàn tay cuộn vào nhau.
"Tôi không quan tâm lắm?". Nhún vai, tôi quay lại với cây kem trên tay.
"Hay thật đấy".
Em xoay người sang hướng khác, không thèm nhìn tôi. Vô lý thật, tôi lẩm bẩm, nhưng rồi cũng đứng dậy đi vòng đến trước mặt em. Biểu cảm khi giận của em bao giờ cũng làm tôi muốn nựng, tôi có xem qua tấm ảnh em khi bé ở kệ bếp, so với bây giờ không khác là mấy.
"Em có muốn ra biển không?".
"Trưa nắng ra biển làm gì?".
"Em đang không vui nên ra biển để trút nỗi bực tức chứ sao". Tôi nắm lấy tay em. "Minjeong-ssi đừng giận nữa nhé, tụi mình cùng ra chỗ tán dù ngoài kia ha".
Mặt em trông vẫn bất mãn lắm nhưng vẫn nắm lấy tay tôi rồi cùng nhau tiến đến chỗ cái dù lớn màu xanh biển. Gió thổi phần phật nóng hổi, tôi nằm dài dưới tán dù, lại lim dim muốn ngủ. Minjeong để gió vờn qua mặt, mái tóc ngắn ngang vai rối tung và em chẳng buồn vuốt lại. Không biết biển lấy muộn phiền trong lòng em đi hay chưa?
"Cái gì có qua cũng phải có lại". Em chợt nói.
"Hở?". Tôi nheo mắt nhìn lên, khó hiểu hỏi lại.
"Là thế này".
Giọng em nhỏ dần trước khi em cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy gương mặt tôi. Trước khi nhắm nghiền mắt và giữ tay trên lưng em, tôi nghĩ rằng tán dù lớn và buổi trưa nóng hực sẽ không có ai ra đường giờ này, và yên tâm rằng Minjeong sẽ không lo sợ bị ai đó bắt gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip