1

yu jimin, hay còn được biết đến với cái danh trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường phổ thông X. nàng nổi tiếng với những bức ảnh đẹp đến mê người, từ ánh sáng đến bố cục đều hoàn hảo, không chút khuyết điểm. trên instagram, jimin có tới hàng nghìn người theo dõi, mỗi bài đăng đều nhận về hàng trăm lượt yêu thích và những lời khen có cánh. người ta thường gọi nàng là thiên tài nắm bắt khoảnh khắc.

với một xuất thân tuyệt vời là thế, không ai mảy may nghĩ ngợi gì mỗi khi jimin lảng vảng ở sân bóng rổ sau giờ học với chiếc máy ảnh trên tay. không ai biết được rằng đằng sau những bức ảnh phong cảnh đầy hữu tình, đằng sau những thước phim được chỉnh sửa cẩn thận còn tồn tại một bộ sưu tập mà chưa một ai từng chiêm ngưỡng. một thư mục nằm ẩn sâu trong máy tính của yu jimin, cất giữ những tư liệu mà nàng cho rằng đó là tuyệt tác, kì quan của nhân loại thứ chưa bao giờ được nàng công khai.

những bức ảnh chứa đựng duy nhất một chủ thể.

kim minjeong.

yu jimin có thể chụp bất cứ thứ gì nàng muốn. nào là bầu trời đỏ rực khi hoàng hôn buông xuống, sóng vỗ rì rào nghe như những lời thì thầm của bờ biển về đêm, một vườn hoa anh đào nở rộ những ngày xuân về. nhưng chẳng có gì trên thế gian này có thể đem so với kim minjeong.

không ánh sáng nào rạng ngời bằng ánh sáng chiếu lên rọi lên em, không bố cục nào đẹp hơn khi có em xuất hiện trên khung hình. không có khoảnh khắc nào làm nàng xuyến xao hơn khoảnh khắc trên môi em nở một nụ cười đắc thắng.

tách.

màn trập mở ra để ánh sáng tràn vào, nhẹ nhàng nâng niu lấy hình ảnh cô gái đang đứng một góc nơi sân bóng.

minjeong dựa lưng vào cột rổ, tay cầm chai nước suối thản nhiên ngửa cổ uống một hơi. mái tóc buộc gọn lên cao vẫn vụng về để sót lại vài sợi tóc đen nhánh dính vào trán, cổ áo thể thao hơi rộng để lộ ra đường viền xương quai xanh rõ rệt, từng giọt nước chảy dọc theo cổ dần dà lăn xuống xương đòn trước khi biến mất dưới lớp áo thấm đẫm mồ hôi.

yu jimin nuốt khan một tiếng.

nàng nhìn qua ống kính, khắc ghi từng hành động của em trong tâm trí, đắm chìm vào nó như một cơn nghiện khó có thể phai. jimin không thể đếm nổi số bức ảnh mình đã chụp dành riêng cho em trong suốt mấy năm qua, là hàng chục, hàng trăm hay thậm chí là hàng nghìn tấm. nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần đặt em vào khung hình cảm giác trong nàng vẫn như thửơ ban đầu. hồi hộp có, say mê có, ngay cả mất kiểm soát cũng có.

minjeong liếm môi sau khi vừa uống xong một ngụm nước mát lạnh.

tách.

minjeong bất ngờ vén áo lên lau từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt, để lộ ra cơ bụng nhỏ gọn, thon thả nhưng rắn rỏi của em. với đôi tay run run jimin vẫn không ngừng nắm lấy những khoảnh khắc hiếm hoi này.

tách.

ống kính đã ghi lại tất thảy, từng hành động của minjeong đều lọt thỏm trong chiếc máy ảnh nhỏ bé. jimin bật cười khẽ, nàng hài lòng vì hôm nay mình có vẻ bội thu hơn ngày thường. mỗi bức ảnh chứa đựng bóng hình em ở trong đều như mỗi liều thuốc nghiện, nàng không để mình ngơi tay, càng không thể thôi ngắm nhìn nó.

nếu chỉ nhìn em qua ống kính này chẳng bao giờ là đủ, yu jimin muốn tận mắt chứng kiến, bởi lẽ đó nàng hạ máy ảnh xuống một chút. đôi mắt âm thầm dõi theo từng động thái của em. minjeong vừa cười vừa trò chuyện với đồng đội, chưa được vài phút gương mặt đã phảng phất chút gì đó giận dỗi như thể vừa nghe được một điều em không vừa ý.

jimin không kiềm được lại vẽ trên môi một nụ cười, nhìn cái vẻ giận dỗi kia trông chẳng khác nào một đứa trẻ con bị giật mất kẹo cả. nàng không cần nghe lỏm cuộc trò chuyện kia cũng đoán được rằng em đang vùng vằng vì một chuyện vặt vãnh, hay chỉ đơn giản là bị đồng đội trêu chọc vì cú chuyền ban nãy bị lệch đôi chút.

chỉ nghĩ đến cạnh minjeong bĩu môi, phụng phịu giận dỗi với đôi mắt long lanh như một chú cún con bị bắt nạt, bấy nhiêu cũng đủ để trái tim jimin lỡ mất một nhịp. nàng muốn tiến gần hơn, muốn nghe những lời nhõng nhẽo đáng yêu, muốn tận mắt chiêm ngưỡng từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của em, muốn chạm vào bàn tay em, muốn làm tất cả những gì các cặp đôi thường làm với nhau cùng đối tượng duy nhất là em.

đôi chân vô thức tiến về phía trước một bước rồi nhanh chóng dừng lại.

"mình không được..."

jimin hít sâu một hơi, khoảng cách như này dù hơi xa với người khác, nhưng với nàng nó đã là quá gần rồi. không thể để minjeong sợ hãi được, những khao khát nàng dành cho em là quá lớn, jimin không nghĩ mọi chuyện sẽ được kiểm soát nếu đứng trước một cục bông quá đỗi ngây thơ kia. những bức ảnh là đủ, chúng sẽ lấp đầy những nhớ nhung, ước ao của nàng về em trong tâm trí này.

chỉ cần vậy thôi.

nàng tốt nhất không nên đi xa hơn nữa.

chẳng biết là vô tình hay hữu ý, minjeong đột nhiên lia mắt xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại dừng ngay tại vị trí nàng đang đứng. một phòng để dụng cụ thể dục cũ với vài cái cây xanh um tùm, thứ đang cố che chắn nàng khỏi ánh nhìn của em.

jimin nín thở, cố nhích người gần vào bụi cây hơn một chút hòng che thân mình. mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng dù biết dưới trời nắng chang chang thế này, với một khoảng cách tương đối xa em sẽ không thể phát hiện được nàng. phải rồi, đúng là vậy. vì thứ khiến trái tim này đập loạn nhịp không phải vì sợ bị phát hiện, mà là vì em đã dừng mắt tại nơi đây.

giây tiếp theo, như có một sợi dây thần giao cách cảm nào đó kết nối giữa đôi bên, khóe môi minjeong đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười.

không phải nụ cười rạng rỡ khi chiến thắng một trận bóng, không phải cười nghiêng ngả khi nghe một câu chuyện cười nào đó. chỉ là một nụ cười nhè nhẹ tựa như một cơn gió xuân thoảng qua, lướt nhẹ nhàng trên gương mặt. đơn giản là vậy cũng khiến trái tim jimin khẽ rung lên.

tách.

âm thanh máy ảnh vang lên giữa lúc căng thẳng khiến nàng giật bắn mình. jimin khẽ liếc xuống bàn tay đang cầm lấy máy ảnh, ngón trỏ vẫn đang đặt trên nút chụp, như thể nó đã chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống. rồi cứ thế mà nhấn xuống khi nàng còn chưa kịp nhận thức.

jimin cắn môi bối rối nhìn về phía em, đứa nhóc đó vừa quay người đi đón lấy trái bóng từ đồng đội. chắc là không nghe thấy tiếng máy ảnh đâu nhỉ?

nàng đưa máy ảnh lên, nhìn vào bức ảnh vừa chụp. minjeong đứng đó đem theo một nụ cười nhỏ bé, hệt như một ánh dương ấm áp len lỏi vào sâu trong trái tim nàng. khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, cứ như thể em đã biết máy ảnh nằm ở hướng nào vậy.

jimin cau mày, nhìn kĩ hơn một chút vào tấm ảnh. không thể nào lại quá hoàn hảo thế này được cả. lẽ nào nàng đã lầm rồi không? lẽ nào kim minjeong đã phát hiện được điều gì đó và đang để mắt đến xung quanh, hay thậm chí đã biết nàng suốt ngày thập thò lén lút chụp rồi chăng?

"không thể nào..."

jimin lẩm nhẩm trong miệng, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng minjeong, người đang hòa mình vào trận đấu tập một cách nghiêm túc. nàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi cố trấn an bản thân. có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, chẳng có chuyện minjeong lại nhìn thấy nàng. không thể nào.

vả lại, nếu minjeong phát hiện em phải có chút động thái nào đó chứ. còn mà vẫn bình thản thế kia thì chắc chắn là em không biết rồi.

đúng thế.

mà nếu lỡ có biết thì cũng đành chịu thôi. jimin đã đi theo em suốt bao lâu nay, và nàng cũng nào có ý định sẽ dừng lại.

✮♚✮

khi buổi tập vừa kết thúc, minjeong vươn vai một cái rồi chào tạm biệt đồng đội. jimin đứng từ xa chăm chú dõi theo em, nàng thấy em lấy khăn lau mồ hôi rồi nhấc balo lên vai lon ton rời khỏi sân bóng.

dĩ nhiên, như thường lệ jimin lặng lẽ nhấc chân theo sau. nàng vẫn luôn duy trì khoảng cách đủ xa để em không tóm được mình, đủ gần để không mất dấu em. đã là lần thứ bao nhiêu jimin làm chuyện này rồi, có hỏi thì nàng cũng chẳng thể trả lời. chỉ biết đã quá nhiều đến mức hình thành một thói quen.

bước chân em đưa nàng đến một cửa hàng tiện lợi ven đường, jimin đứng ở ngoài một chút, ánh mắt dán chặt vào tấm kính trong suốt của cửa hàng theo dõi từng nhất cử nhất động của em. đầu tiên, em đi thẳng đến dãy tủ lạnh mở cửa lấy ra một lon nước chanh muối. sau đó lại rẽ sang khu bánh kẹo, với tay chộp lấy một gói kẹo dẻo với hình thù các con gấu khá đáng yêu.

"nước chanh muối và kẹo dẻo à..."

jimin mím môi nhìn em bước đến quầy tính tiền, rồi chỉ đợi đến khi em rời đi cách xa một đoạn nàng liền đẩy cửa bước vào. ghé ngay những vị trí em vừa lướt qua, mua những món y hệt đến mức khiến người nhân viên phía đối diện cảm thấy rùng mình vì khó hiểu. nàng đứng tại quầy tính tiền, nhịp tay vội vã lên mặt bàn như sợ rằng chỉ cần người nhân viên kia chậm trễ một chút nàng sẽ lạc dấu em.

jimin không ăn kẹo dẻo, cũng chưa từng thử qua loại nước này. nhưng những điều đó quan trọng lắm sao?

quan trọng là... minjeong thích nó.

ra khỏi cửa hàng tiện lợi, jimin vội vã bước theo lối mòn quen thuộc. đến khi nhìn thấy bóng lưng em từ xa mới yên tâm mà bước chậm lại, cẩn trọng hơn. minjeong đang vừa đi vừa thong thả nhai kẹo dẻo, tay cầm lon nước chanh muối lắc nhẹ. dáng vẻ yên bình và thoải mái đến mức nàng muốn có thể kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn một chút. nàng chụp lại vài tấm không để mất bất cứ khoảnh khắc nào.

kế tiếp, jimin tiện tay mở lon nước, thử một ngụm xem mùi vị nó như thế nào. hơi chua một chút theo sau là một hậu vị mặn dịu nơi đầu lưỡi, cảm giác thanh mát không quá khó uống. jimin không thích đồ uống có vị chua, vậy mà nàng vẫn bất giác nhấp thêm một ngụm nữa.

phía trước, minjeong vẫn bước đi chậm rãi, có vẻ như em không vội về nhà. jimin tiếp tục bám theo, giữ nhịp chân đều đặn với em. nàng biết rõ từng con đường em đi qua, từng cửa hàng em hay ghé, thậm chí cả cách em vô thức đung đưa balo trên vai khi đang suy nghĩ điều gì đó. tất cả những thói quen nhỏ nhặt của em, nàng đều thuộc nằm lòng.

cổng nhà em chẳng mấy chốc đã hiện ra ngay trước mắt, minjeong dừng lại rồi đưa tay lục lọi trong balo, tìm chìa khóa mà mãi chẳng thấy. lon nước trên tay đã vơi đi một nửa bị minjeong bỏ bơ vơ trước thềm nhà, trong khi bản thân em nhíu mày lục tung cặp lên. thấy được chiếc chìa khóa thân yêu vẻ mặt liền vui như bắt được vàng, em nhanh chóng mở cửa rồi bước vào trong.

jimin thất thần nhìn cánh cửa đóng lại im lìm, còn lon nước kia vẫn ở một chỗ, đơn độc lẻ loi vì bị chủ nhân của nó lãng quên. nàng đứng đó, theo dõi một hồi lâu vẫn chưa thấy em mở cửa để lấy lại lon nước của mình. như bị một lực hút vô hình nào đó kéo lại, nàng chậm rãi tiến lại gần cảnh giác như một con mèo đang săn mồi.

lon nước đã ở rất gần, ngay trước mắt đây thôi, nàng cúi xuống đưa tay chạm vào vỏ nhôm còn hơi lạnh, trên miệng lon vẫn còn lưu lại một dấu son mờ nhạt. hơi ấm của em, dấu vết của em tất cả vẫn còn ở đây, gói gọn trong chiếc lon nhỏ bé này. như một kẻ si tình, jimin bất giác đưa lon nước lên môi, chạm vào dấu son em để lại.

hương vị chua chát của chanh muối sao giờ lại ngọt ngào thế này.

mới nãy nàng còn không thích nó, giờ lại bị đắm chìm vào, một dư vị mê đắm lòng người thứ nàng chẳng thể nào diễn tả thành lời. jimin đứng đó, suy nghĩ một hồi lâu giữa những cảm xúc rối ren của mình.

dấu son mờ nhạt đọng lại trên miệng lon, hơi ấm nhỏ bé còn vương lại trên vỏ nhôm lạnh lẽo, cả cái cách em bất cẩn, vô tư để lại nó trước thềm nhà mình. ông trời cứ như đang trêu ngươi nàng, jimin đặt lon nước của mình xuống ngay đúng vị trí đã từng đặt lon nước của em. một sự tráo đổi để chẳng may em có quay lại lấy thì cũng sẽ không nghi ngờ gì.

hôm nay bộ sưu tập của yu jimin có thêm một món mới.

✮♚✮

jimin về đến nhà, nàng đóng cửa phòng đem lon nước đặt lên bàn như thể đó là một báu vật, đôi tay miết lấy vỏ lon lạnh lẽo, lại chạm qua vết son em để lại. trong lòng chứa đầy một thứ cảm xúc khá kì lạ, khóe môi cứ thế vô thức cong lên.

mải mê đắm chìm trong niềm vui kì quái của mình, nàng giật thót tim khi thấy điện thoại rung lên một thông báo. không cần đoán nàng cũng biết đó là thông báo từ kim minjeong, bởi lẽ chiếc acclone nàng sử dụng chỉ dành để theo dõi một mình em.

imwinter đã đăng một ảnh mới.

nàng chộp lấy điện thoại, nhấn vào tấm ảnh. lòng bồi hồi suy đoán xem hôm nay em sẽ đăng gì hay ho. và rồi tấm ảnh hiện lên, trong ảnh em đang uống lon nước mà nàng để lại, còn tinh nghịch nháy mắt một cái. với dòng caption ngắn ngủi vỏn vẹn một câu.

"ngon hơn mình tưởng."

bộ não jimin trống rỗng, nàng mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dường như không tin vào mắt mình. hơn năm phút rồi, tấm ảnh vẫn còn đó, caption vẫn vẹn nguyên và trên hết minjeong đang uống lon nước ấy. tim jimin đập thình thịch, vừa hoảng hốt vừa phấn khích, vừa sợ hãi vừa không kiềm được nụ cười sắp sửa hiện lên trên môi.

minjeong thật sự đã uống nó. em thật sự đã chạm vào nơi mà nàng chạm vào.

nàng vội lướt xuống phần bình luận để tìm xem có ai nhắc gì đáng ngờ không. và không ngoài dự đoán khi tất cả chỉ là những lời trêu đùa, những câu khen ngợi thông thường.

càng nghĩ jimin càng cảm nhận rõ chính mình đang bồn chồn đứng ngồi không yên, nàng lưu vội tấm ảnh của em. rồi lật đật mở máy tính lôi thẻ nhớ của máy ảnh ra kiểm tra những tấm hình mình đã chụp. không có gì khác biệt, bộ đồ đó, kiểu tóc đó. tất cả như một minh chứng rằng tấm ảnh em đăng được chụp vào hôm nay.

nàng nhấn lướt qua từng khung hình, từ khoảnh khắc em lau mồ hôi, đến lúc em cầm lon nước, rồi cái cách em nhai kẹo dẻo thong thả trên đường về nhà. từng chút một, mọi thứ như một cuộn phim quay chậm tái hiện trong đầu jimin. nàng bật ra một tiếng cười khe khẽ, rồi lại cảm thấy run rẩy đôi chút.

nếu em thực sự không biết gì, vậy thì tại sao em lại đăng nó lên instagram? minjeong vốn không phải kiểu người thường xuyên đăng lên mấy tấm ảnh linh tinh thế này. và nếu em đã nhận ra, vậy tại sao em lại uống nó?

jimin không kiềm được nỗi tò mò, nàng nhấn mở phần bình luận. không suy nghĩ quá nhiều, jimin gõ một dòng đơn giản dưới bài đăng của em để xem phản ứng của em sẽ thế nào.

"có vẻ hợp khẩu vị?"

bình luận vừa được gửi đi, jimin tắt màn hình đi. còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì một tiếng ting vang lên.

imwinter đã trả lời bình luận của bạn.

ngón tay nàng run run nhấn vào thông báo. và rồi, dòng chữ hiện lên trước mắt nàng khiến mọi suy đoán trước đó trong đầu như nổ tung thành từng mảnh.

"cũng không tệ lắm, nhưng... có gì đó rất đặc biệt."

jimin bần thần mất vài giây trước khi trái tim bắt đầu đập loạn nhịp, nhanh đến mức nàng có thể nghe thấy từng nhịp thình thịch vang vọng trong lồng ngực. cảm giác nóng bừng lan khắp cả khuôn mặt, jimin nắm chặt điện thoại trong tay, mắt không rời khỏi dòng bình luận ngắn ngủi kia.

đó chỉ là một câu nói bình thường thôi mà. chỉ là em thấy nước chanh muối ngon hơn mong đợi, chỉ đơn giản vậy thôi, chả có gì quá to tát cả. thế tại sao... nàng lại cảm thấy trong từng con chữ kia ẩn giấu một điều gì đó khiến nàng muốn phát điên lên thế này?

jimin liếm nhẹ môi, ngón tay vô thức lướt lên lướt xuống trên màn hình, do dự không biết có nên trả lời hay không. cuối cùng, nàng thả một cái tim rồi thoát khỏi ứng dụng.

tối nay, có lẽ sẽ rất khó để nàng có thể chợp mắt khi mà từng câu từng chữ em nói cứ vang lên mãi trong đầu.

khổ rồi đây.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip