14

khi minjeong tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng, cánh tay em cứng đờ lại còn tê rần cả lên. cũng phải thôi, cả đêm bị mèo lớn nằm lên mà lại, đúng là chẳng có chút thương tiếc chi cánh tay ngọc ngà này cả. đã thế còn thoải mái dụi dụi vào hõm cổ em, tay vòng qua eo ôm lấy em thật chắc như sợ nếu buông ra em sẽ trốn về nhà mất vậy.

có chút ngố... mà thật ra cũng đáng yêu đó chứ.

đôi khi em thầm nghĩ bản thân đã phải mua chuộc ông trời bằng cách nào, để ngài ấy cho phép em gặp jimin giữa hàng tỉ người ngoài kia nữa.

minjeong khẽ cười khúc khích, cố gắng nhích tay ra một chút để đỡ tê. thế mà em chỉ vừa cử động chút jimin đã cựa quậy trong vòng tay em, mái tóc cọ cọ vào cổ minjeong khiến em rùng mình vì nhột. nàng dụi mắt mấy cái, rồi ngẩng mặt lên nhìn em bằng đôi mắt vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn.

"em dậy sớm vậy..."

giọng nàng mềm oặt, trầm ầm và đem theo chút khàn đặc quyến rũ lạ thường. đúng là mèo mà, một con mèo cau có vì bị phá bĩnh giấc ngủ ngon, đã thế còn là cái kiểu mèo quen được chiều nên mặt dày vô đối.

"nằm yên cho chị ngủ thêm chút đi mà...."

"thật tình! chị phải đền cho cánh tay em đó."

"ừm... lát hôn em một cái là được chứ gì..."

minjeong nén cười, em đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của nàng, để mặc cho jimin tự tung tự tác nép sâu hơn vào lòng em. trông thoải mái cứ như thể với nàng cái chăn bông ấm áp nhất thế giới này chính là vòng tay minjeong vậy.

"hừm! tay em đáng giá lắm đó, em mà không chơi bóng rổ được thì em sẽ đổ thừa tại chị đó nha."

"thế ba cái. một cái bên má trái, một cái bên má phải, một cái ở môi."

"duyệt!"

kèo ngon thế thì ngu gì mà không hưởng.

thế là chị mèo họ yu với đôi mắt còn chưa mở hết cùng giọng nói như sắp ngủ lại đến nơi, rướn người lên hôn nhẹ một cái vào má trái em. rồi chẳng thèm xem phản ứng của em như nào, nàng lại nghiêng sang bên còn lại, để lại một cái chụt thật kêu vào má phải. và cuối cùng, môi nàng chạm khẽ vào môi em, dịu dàng như một lời vỗ về buổi sớm mai. giữa cái hôn thoáng qua ấy, minjeong nghe rõ tim mình đánh một cái thịch.

chẳng phải hôn sâu, chẳng cảm nhận được mùi nước hoa hay son môi như mọi ngày gì cả. một nụ hôn nhẹ nhàng, một cái chạm mà chính em cũng không thể cảm nhận rõ ràng, vậy mà lại khiến trái tim này xuyến xao đến thế.

"đủ ba cái rồi đó."

jimin khẽ lầm bầm trong họng, rồi lại tiếp tục quay trở về với giấc ngủ còn dang dở. minjeong thở dài một tiếng, nhìn cánh tay tội nghiệp của mình. người ta hôn em ba cái thật đó, cơ mà jimin rõ là thích ra mặt, còn được hưởng hơi ấm của người thương, chưa kể đến việc được tiếp tục chiếm tiện nghi thế này.

nghĩ cũng thật hài hước, chẳng biết minjeong là người được lời hay đang bị thiệt đây nữa, em đã chiều jimin quá nhiều rồi phải không nhỉ?

"jimin ơi, dậy ăn sáng rồi còn đi thi nè con!"

giọng mẹ yu từ dưới nhà vang lên rõ mồn một. jimin lập tức chôn mặt vào cổ minjeong, rên rỉ ỉ ôi vài tiếng than vãn cuộc đời như thể đang ngủ thì bị dội cho nguyên xô nước lạnh vào người.

ngủ thêm một chút cũng không xong nữa!

minjeong khẽ phì cười, em hơi nhích người ra sau đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, giọng dỗ ngọt dịu dàng hết mức.

"ngoan nè, dậy thôi chị. không là trễ thi đó nha~"

"chị muốn ôm em thêm chút nữa..."

"chị mà không dậy, lát mẹ chị lên thấy em nằm đây là em tiêu đó."

"mẹ chị không lên đâu..."

dẫu miệng nói thế, nàng vẫn lò dò ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở tìm xem rốt cuộc dép bị lạc đâu mất một chiếc. minjeong ngồi dựa lưng vào đầu giường, chống cằm ngắm nhìn bóng lưng jimin trong chiếc áo len mỏng, dáng vẻ lười nhác một cách đáng yêu.

em thầm nghĩ, nếu mong muốn trong tương lai của em là một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, thì nó sẽ được hiện thực hóa bằng việc được thức dậy bên cạnh nàng như thế này mỗi ngày.

"jeong."

nàng quay lại nhìn em, giọng nói bỗng nhiên nghiêm túc hơn hẳn so với ban nãy.

"hôm nay... em đi thi với chị đi."

sĩ tử hôm nay muốn có người đưa đến điểm thi, mà mẹ yu thì rõ ràng rất bận rộn với công việc thành ra không thể nào đưa đi thi được. mà cần gì phải lo chứ? có ngay một em bồ chiều người yêu hết mực ở ngay đây kia mà.

"tất nhiên, em sẽ đợi đến khi chị thi xong luôn!"

ai đó thành công năn nỉ người yêu mà chẳng tốn chút công sức nào liền vui vẻ ra mặt, tung tăng đi thay đồ, kiểm tra lại dụng cụ học tập rồi đem theo vài con hạc, vài ngôi sao em tặng cho để trong cặp như một vật may mắn.

từ ngày quen em, jimin chẳng thiếu vật may mắn đâu. bởi lẽ cứ vài hôm lại thấy minjeong khoe vừa mua được cái này cái kia siêu hợp với nàng rồi tặng cho. lúc thì kẹp tóc, lúc thì móc khóa, khi lại là vòng đeo tay, ôi khéo bộ sưu tập nhỏ bé ngày nào của jimin sắp đem trưng bày thành một viện bảo tàng mini được luôn rồi cơ.

người gì đâu mà ngọt ngào quá đỗi.

"tiện tay" chộp được máy ảnh lấy liền gần đó, jimin cầm lên chỉnh chỉnh rồi chả để em phản ứng đã chụp một cái tách xong hớn ha hớn hở đem ảnh đặt vào album. minjeong thực sự chỉ biết nở một nụ cười méo xẹo, nếu bảo là em chưa từng chứng kiến cảnh này thì đó sẽ là một lời nói dối.

bởi jimin luôn lưu lại những khoảnh khắc của em, ngày nào cũng ít nhất hai đến ba tấm. ngày trước còn lén la lén lút, giờ đã tiến hóa thành cái kiểu chụp công khai mà chẳng thèm xin phép người ta một tiếng luôn rồi. mà cũng nên thông cảm đi thôi, chụp người yêu của mình thì cần gì phải xin phép cơ chứ.

cứ cái đà này thì chiếc album kia chắc sẽ sớm hết chỗ chứa cũng nên đó.

mà thực tình thì minjeong cũng không mấy bận tâm đâu, kể cả nếu người thương của em mà muốn làm hai chục cái album như thế em cũng sẽ tình nguyện làm mẫu ảnh nữa đó.

chỉ cần nàng muốn, chỉ cần người ngỏ lời là yu jimin. khi ấy cả nghìn tấm ảnh cũng chỉ như một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc vô định mà thôi.

✮♚✮

"tay chị lạnh hở?"

"lạnh lắmmm!"

có lạnh quái đâu? jimin đeo cái găng tay dày ơi là dày do mẹ yêu tài trợ, thế mà vẫn cứ làm bộ như thể mình đang đứng giữa bắc cực vậy. cái người đó còn bắt chước cả cái điệu bộ run cầm cập thường thấy trong mấy bộ phim hoạt hình con nít nữa chứ, diễn viên không có cát-xê mà diễn sâu thì thôi rồi, xứng đáng nhận ngay giải Oscar danh giá.

vẻ mặt jimin cứ nhăn nhó, gò má hơi phồng lên kèm theo ánh mắt tha thiết như mấy con mèo thiếu hơi đang mong muốn được ban phát cho chút tình yêu thương. minjeong chỉ biết cười khổ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng rồi luồn vào túi áo của mình.

"ấm hơn chưa đó?"

"chưa lắm nữa..."

cỡ đó mà chưa ấm thì cũng đến chịu, hoặc ai đó đang cố tình nói vậy để dụ em phải nắm chặt tay người ta hơn thì mới hợp lý đó. dĩ nhiên, kim minjeong dù có biết người thương đang giả vờ giả vịt thì cũng đan vào tay người ta, chuyện này cũng đâu phải chỉ mới xảy ra lần đầu.

có thể nói là đã quá quen luôn rồi.

"em không biết đâu. bữa qua á hả, chị mơ thấy ác mộng đó. chị thấy đi thi thì quên mang thẻ dự thi, rồi bị giám thị đuổi ra khỏi phòng nữa chứ. đáng sợ chết mất thôi."

"ôi dào, nay mà chị có quên thì em chạy về lấy cho. có em ở đây mà!"

một con cún đang ra sức dỗ dành một con mèo lo lắng thái quá, rồi lại cười khúc khích sau khi nghe kể về một câu chuyện bâng quơ nào đó. con người đôi khi thật khó hiểu, giây trước còn sợ muốn chết giây sau đã liền tươi cười ha hả.

hay người yêu nhau người ta thế nhỉ?

quãng đường đến điểm thi cũng chẳng có gì là xa xôi, đối với hai người đang thương nhau thì nó lại quá ngắn ngủi là đằng khác. chỉ vừa nhõng nhẽo, chỉ vừa thủ thỉ vài câu chuyện vậy mà chớp mắt một cái đã đến ngay trước cổng trường rồi.

buổi sáng thi đại học có khác, vài tình nguyện viên đang cổ vũ nơi cổng trường, phụ huynh thì đưa con cái đi thi, có người còn tụm năm tụm bảy bàn nhau xem năm nay đề thi sẽ khó như nào. trong trường lác đác vài học sinh, người theo hệ tâm linh đang than ôi, cầu nguyện để thi đậu đại học, kẻ lại thực tế hơn cầm mớ đề cương, sách vở giày cộp ôn lấy ôn để ráng nhét thêm trong đầu được chút nào thì hay chút ấy.

trong không khí có cả hồi hộp lẫn mong đợi, tay jimin vẫn nằm yên trong túi áo khoác của em, ngón tay khẽ đan vào nhau. lòng bàn tay nàng nóng ran không phải vì găng ấm, mà cảm giác cứ như đang được người thương truyền chút lửa để tự tin hơn trong kì thi vậy đó.

tiếng loa trường vang lên đều đều giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên, là thông báo nhắc nhở các sĩ tử phải nhanh chóng tập hợp tại các phòng thi chuẩn bị. jimin lo lắng thấy rõ, dù cho nàng có không nói gì thì em cũng cảm thấy chút dao động trong ánh mắt kia. em khẽ siết lấy tay nàng như một lời động viên âm thầm.

"chị đi đây."

giọng nàng nhẹ bẫng, cất lên một câu chia tay tạm thời trước cái tiết trời se lạnh của mùa đông. ấm áp đến nhường nào cũng đành tay buông tay, sau đó rút khỏi túi áo của em một cách chần chừ, rõ ràng là đang tiếc nuối.

jimin nghiêng người một chút, tính dụi đầu vào vai em một cái để lấy may, cơ mà thấy ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn vào kì thi lại đành thôi.nàng chỉ khẽ nhướn mày, ánh mắt long lanh như muốn nói gì đó mà còn do dự.

"nhớ phải đợi chị đó."

minjeong đứng yên nhìn cái vẻ lúng túng kia của nàng, khóe môi hơi cong lên tỏ vẻ thích thú. em biết người ta định nói gì chứ chẳng phải một lời nhắc nhở như thế đâu, chẳng qua là người ta cũng còn ngại thôi ấy chứ.

"ờ, biết rồi."

em đáp lại nàng bằng một giọng điệu hờ hững, nghe như thật sự không để tâm đến lời jimin vừa dặn dò. cơ mà mục đích chính thật ra lại là cố ý chọc cho mèo lớn của em phải giãy nãy lên một chút.

và đúng như dự đoán, jimin nhăn nhó, mím môi như đang ấm ức lắm, ánh mắt lườm em không yêu thương mà đang dần chuyển sang giai đoạn tàn sát. người ta đang mong đợi một lời đáp lại ngọt ngào, lãng mạn hơn cả thế, vậy mà em chỉ "ờ" một tiếng thôi á?

nhất định không thể tha thứ!

"nói gì đó?"

"biết rồi, công chúa của em."

ừ thì... tạm chấp nhận, công chúa sẽ nương từ bỏ qua cho em.

minjeong dựng sẵn kịch bản và biết kết quả rồi, rằng nàng thơ nào đó sẽ liền đỏ bừng mặt trong tích tắc, rồi quay người một cách gấp gáp chạy biến vào trường. trông cứ như thể sợ đứng đây thêm vài giây nữa em sẽ nói mấy câu tuy giản dị lại đủ khiến trái tim nhỏ bé này nổ tung tại chỗ vậy đó.

minjeong lấy điện thoại ra định bụng chụp bóng lưng nàng vào cổng để báo cáo tình hình cho mẹ yu, thế quái nào lúc vừa nhấn nút chụp thì lại ngay cảnh jimin quay ngoắt về phía sau, thổ lộ chỉ bằng hai chữ cũng khiến trái tim em mềm nhũn hẳn ra.

"yêu em!"

minjeong đứng chết trân tại chỗ, đã bao lâu cũng chẳng nhớ rõ. em thấy... thấy jimin cố tình kéo cổ áo cao hơn một chút như đáng cố che đi vẻ mặt ngại ngùng, thấy một con mèo bỏ trốn sau khi quẳng lại cho em một trời tương tư cùng với trái tim đập loạn nhịp.

nàng thơ của mùa xuân ấy, bằng cách nào đã đem xuân vào lòng em giữa mùa đông giá lạnh này chỉ bằng một lời yêu ngắn ngủi. và minjeong biết, dù là hôm nay, ngày mai, một tháng, một năm hay thậm chí tận mười năm nữa, em vẫn muốn nghe, vẫn muốn là một ngoại lệ được nàng ngỏ lời yêu bằng giọng điệu dịu dàng đó.

tấm ảnh em vừa chụp được, dù hơi nhòe một chút thế mà jimin ở trong đó lại xinh xắn, đẹp đẽ một cách đáng ngạc nhiên. một tấm ảnh dù không qua chỉnh sửa cũng đã là một tuyệt tác, tất cả đều bởi chính chủ thể của nó. em nhìn tấm ảnh thêm một lúc nữa, lòng vẫn chưa kịp ổn định lại sau cơn sóng nhỏ nàng vừa tạo ra.

minjeong lướt tay vào phần chỉnh sửa ảnh, tính thêm bộ lọc nào đó hay chỉnh màu một chút, thế mà làm kiểu nào cũng chẳng ưng. chỉ có ảnh gốc là đẹp, là rạng ngời nhất mà thôi. và rồi lần đầu tiên, tấm ảnh duy nhất không qua chỉnh sửa được vinh dự đăng lên instagram của em, với một dòng caption nho nhỏ như một lời đáp lại chưa kịp nói thành lời.

"em cũng yêu chị."

minjeong khẽ cười khúc khích, chẳng cần biết ai tim, ai bình luận gì. vì ngay lúc đó, thế giới của em như gói gọn lại vào một người, những chuyện vặt vãnh khác chẳng có gì là đáng để tâm đến.

cơ mà trước hết em phải chạy đi kiếm một cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài món đồ, đợi nàng thi xong sẽ liền có ngay một trạm tiếp tế di động chào đón. chứ chẳng nhẽ lại ngồi đây nghịch điện thoại hơn hai tiếng đồng hồ? vậy thì chán chết!

minjeong đút tay vào túi áo, dạo một vòng hóng gió rồi rẽ ngay vào một cửa hàng đông đúc gần đó. toàn mấy bà thím đang tám chuyện đợi con thi xong thôi, minjeong khéo là đứa nhỏ nhất trong số nhưng người có mặt ở đây rồi ấy chứ.

em lạc lối giữa quầy bánh ngọt và quầy kẹo, cứ thế đảo qua đảo lại mượt mà như rang lạc. tay thì lựa món này món nọ, nào là kẹo marshmallow hình trái tim sến rện, kẹo dẻo hình mèo hay một loại bánh ngẫu nhiên nào đó chỉ vì nó đọc nghe na ná tên nàng.

ôi chao tình yêu, rõ là đang mua đồ mà đầu óc cứ lượn đi lượn lại xung quanh tấm ảnh ban nãy rồi cười một mình như một đứa ngốc. mấy bà thím gần đó cứ liếc qua chỉ trỏ, họ còn nói kiểu bâng quơ vài câu như "cười gì mà như nghiện".

ừ thì nghiện.

nghiện yu jimin.

nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu có ai đó hỏi liệu em có bằng lòng cầm điện thoại, cầm máy ảnh để chụp jimin cả đời hay không?

thì câu trả lời nhất định sẽ là "có chứ". người ấy đã luôn lưu trữ từng khoảnh khắc nhỏ bé của em, vậy thì tại sao em lại không làm điều tương tự? ngoài kia người ta yêu nhau theo cả trăm, cả nghìn cách. yu jimin và kim minjeong cũng có cách yêu của riêng mình.

yêu nhau, nguyện giữ lấy nhau trong từng khung hình.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip