#7
aeri chắc không thể ngờ là từ dạo đấy yu jimin thường xuyên ghé hẻm xéo hơn hẳn, cụ thể là ngày nào cũng tới và ngồi học bài ở ngay trước tiệm kem frostercue. hẳn là nàng ấy đang canh me kim minjeong xuất hiện rồi nhảy ra trêu chọc người ta cũng nên, aeri mà biết chuyện này chắc chắn sẽ cười cả ngày mất thôi.
yu jimin thở dài một tiếng, tay thoăn thoắt ghi chú những thứ cần phải nhớ bên rìa trang của một cuốn sách dày cộm. minjeong còn chưa gặp mà tiền đã dần hao đi thấy rõ, cứ đều đặn 3 sickles cho một ly kem thì đừng hỏi tại sao tới cuối tuần nàng chỉ còn một cái ví trống trơn.
/1 galleon = 17 sickles.
yu jimin được cho tiền ăn vặt khoảng 2 galleons một tuần, mỗi ngày ngồi đây ăn kem không mua gì thêm, vị chi một tuần 21 sickles.
số dư vào ngày cuối của tuần: 13 sickles.
những gì yu jimin nhận được: 7 ly kem lớn và 0 kim minjeong./
kèo đầu tư này quá lỗ, nàng chán nản đảo mắt một vòng quanh con phố nhộn nhịp, tay thì khuấy khuấy ly kem đang tan chảy dần dưới cái nắng gay gắt mùa hè. cái tin đồn kim minjeong thường lui tới apothecary chắc chắn là lừa đảo mà, đã cả tuần rồi nàng còn chả thấy cái bóng hình đó đâu.
mà kể ra cũng lạ, ngày còn đi học cứ gây sự với em chút đã hết ngày, giờ được nghỉ xả hơi thoải mái thì lại thấy một ngày dài vô tận. không lẽ con nhóc đó có tài làm thời gian trôi chậm đi hả trời, giống cái tài cuốn hút người khác đó.
nàng cau mày, cắn nhẹ đầu bút lông vũ trong lòng không khỏi bực bội. nàng ở đây để học bài, chắc chắn là học bài còn việc gặp mặt em chỉ là phụ. nàng chỉ đang làm học sinh chăm chỉ, tận dụng mùa hè để học. còn cái tiệm kem này cũng chỉ để giải tỏa căng thẳng, giúp cho nàng cảm thấy mát mẻ hơn trong lúc học mà thôi.
đúng đúng, tất cả đều hoàn toàn hợp lý.
jimin gật gù với chính mình, nàng đang cố tự thuyết phục bản thân bằng cái lý do đó. nhưng rồi nàng lại nhanh chóng nhận ra, chăm chỉ thế nào mà lại mất tận mấy ngày đọc đi đọc lại chỉ để xong vài trang sách. và tại sao mỗi lần có ai đó đi ngang qua nàng lại liếc nhìn như thể đó là một phản xạ tự nhiên vậy.
cố chấp, thật sự rất cố chấp. minjeong rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cứ mãi lảng vảng trong tâm trí nàng vậy chứ.
"chị cũng thích kem à?"
jimin giật thót tim, nàng lập tức nhìn về phía giọng nói kia vừa cất lên. tưởng ai hóa ra là nữ hoàng thân thiện của slytherin, ning yizhuo. nàng chưa nói chuyện với nhóc này bao giờ nên thành ra cũng không để lại ấn tưởng gì xấu, chỉ biết là nhóc đó với aeri có vẻ hợp cạ. tuy thường hay đi cùng minjeong, nhưng tính nhóc này lại khác biệt hoàn toàn, không đến nỗi quá khó ưa như ai kia. một đứa nhóc ăn nói dễ gần, không ra vẻ phô trương như đa phần phù thủy thuộc slytherin.
"phải, nó giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn."
yu jimin cố gắng nặn ra một nụ cười, nàng không quen nói chuyện với một người không thân thiết mấy thế này, nhất là người thân thiết với minjeong nữa chứ. vốn dĩ hai nhà chẳng ưa gì nhau mấy, đâm ra nàng cứ gặp slytherin là lại thấy gượng gạo mãi. nàng tiện tay múc một muỗng kem lên thưởng thức, có lẽ là để thoải mái hơn.
"ồ, ra đó là lý do chị ngồi đây suốt cả tuần qua. chỉ là đó có phải lý do duy nhất không? bên trong tiệm mát mẻ hơn nhiều mà nhỉ?"
yu jimin suýt chút đã sặc kem, có lẽ nàng đã sai lầm về con bé này. lũ nhóc slytherin ai cũng thế này hả trời, khôn khéo đến mức khó chịu. nàng ho nhẹ một cái, cố gắng để ningning không phát hiện ra nàng vừa giật mình trước câu hỏi đó.
"tôi không thích ngột ngạt."
"ra vậy ra vậy, tôi tưởng chị hẹn gặp ai đó chứ."
đoán hay đó, bạn thân của minjeong có đứa nào bình thường không vậy, nhóc này quỷ quyệt có khác gì minjeong đâu cơ chứ. ningning thấy rõ miệng nàng méo xệch hẳn, cô nàng thề là bản thân đã suýt bật cười vì điều đó đấy. người kim minjeong để ý đúng là hài hước, có khi lại bù trừ tốt cho cậu ta chứ không đùa.
"vừa phải thôi, nhóc và kim minjeong đừng tưởng bản thân là legilimens, có thể đọc được suy nghĩ bất cứ ai."
ningning không đáp lại, chỉ lặng lẽ mỉm cười và điều đó thực sự khiến nàng bận lòng. thôi bỏ đi, jimin lại trở về với cuốn sách của mình nàng cố gắng đọc những trang giấy trước mặt rồi viết viết liên tục. chắc hẳn đang ráng quên rằng ningning cứ đứng trước mặt nàng chưa chịu rời đi, cô nhóc đó liếc mắt về phía tiệm apothecary rồi vẫy vẫy gì đó. jimin chả thèm nhìn nên cũng nào có biết gì đâu, mãi đến khi ningning nhích người sang một bên để bóng hình quen thuộc kia thế chỗ nàng mới chịu ngẩng đầu lên.
minjeong đang ở ngay đây, khoác trên người chiếc áo chùng màu xanh đậm, túi nguyên liệu trên tay vẫn còn mới tinh. em không nhìn ningning, cũng chẳng nhìn xung quanh. chỉ có duy nhất yu jimin phản chiếu trong đáy mắt. nàng cũng chả khác gì là mấy một thoáng liền bị ánh mắt sắc sảo kia hớp hồn.
"ơ mua xong rồi à. mà này, chị jimin bảo thích ăn kem lắm đó, minjeong."
ningning cười khẽ, trong khi nàng lại đang trừng mắt như muốn đốt cháy đứa nhóc nhiều chuyện kia, cách hành xử thế này là đang có ý đồ gì đó không được đàng hoàng cho lắm đây.
"thật sao? vậy mà tôi lại nhớ có người từng nói không thích đồ ngọt cơ đấy."
em nhướng mày, nhìn chăm chăm vào ly kem đã vơi đi kha khá rồi lại nhìn nàng. ngay lúc này, jimin rất muốn tìm một cái hố để chui xuống.
//
nàng nhớ rất rõ đêm giáng sinh, dưới cái lạnh buốt ở hogwarts, minjeong đã ở ngay trước mặt cùng với một chiếc bánh kem được gói lại gọn gàng trong giấy da. rồi nghe một tràng giải thích từ đứa nhóc đối thủ đó, rằng chiếc bánh là dành cho buổi tiệc giáng sinh của slytherin, nhóc đó "tiện tay" làm dư một cái.
"có nhận hay không là tùy chị."
minjeong tặng bánh cho người ta mà nói chuyện nghe thờ ơ lắm, có điều cũng không khó để nàng nhận thấy nhóc đó đang ngại ngùng. nàng khi ấy ngạc nhiên mãi không thôi, thậm chí còn thán phục vì chiếc bánh quá đỗi đáng yêu và xinh đẹp, đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ về món quà nho nhỏ đó.
"tôi không thích đồ ngọt."
những gì đáp lại em là một câu nói dối trắng trợn. minjeong khi ấy không thể hiện vẻ buồn bã gì bên ngoài, tuy vậy nàng vẫn cảm nhận được đâu đó trong đôi mắt em đó là sự hụt hẫng và cả một thứ cảm xúc lạ thường nào đó mà nàng chẳng thể gọi tên.
//
hôm ấy, yu jimin đã tự vả vào mặt mình một cú đau đớn. tất cả chỉ vì sĩ diện, chỉ vì không muốn nhận món quà từ đối thủ của mình. để rồi giờ đây nàng phải đối mặt với em một cách khó xử như thế này.
"tôi đã từng nghĩ rằng chị ghét tôi nên mới kh-."
"không phải thế!"
nàng nhanh chóng ngắt lời em, rồi lại cứng họng không biết nên giải thích ra sao. trái lại với suy nghĩ của nàng, minjeong cứ như vừa chiến thắng được một ván cược vậy, nhóc đó đang nở nụ cười, đẹp hơn bất cứ đóa hoa nào tồn tại trên trần thế.
"vậy tức là thích?"
nàng ta không đáp lại câu hỏi đó, với nàng hiện tại chưa phải lúc thích hợp để xác nhận. cũng không rõ được thích của em có nghĩa ra sao, là thích em, thích bánh em làm, hay chỉ đơn giản là một cách nói trêu chọc. minjeong không đợi nàng nói thêm gì, nhếch môi cười rồi ra hiệu cho ningning rằng mình sẽ đi trước. trước khi khuất khỏi tầm mắt nàng, em dừng lại ngập ngừng đôi chút rồi hơi nghiêng đầu ra sau, giọng nói vang lên đủ để jimin có thể nghe thấy.
"nếu chị thích bánh tôi làm, tôi có thể làm riêng cho chị cả đời, yu jimin."
jimin ngẩn người nhìn đứa nhóc slytherin kia khuất vào trong dòng người đông đúc, ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc bút lông trên tay. câu đó có tính là một lời tỏ tình không hay minjeong đang có một ý đồ gì khác?
cả đời...
"mặt chị đỏ quá đó, chắc không phải đang nghĩ về minjeong đâu ha."
giọng nói của ningning kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, rồi lại giật mình nhớ ra cô nhóc này vẫn còn ở đây. nói năng như thế bảo sao chơi được với uchinaga kia, cà rỡn có khác gì nhau đâu cơ chứ.
"nhảm nhí!"
jimin phũ phàng đáp, lật lật từng trang sách như thể mình chả xiêu lòng gì trước câu nói kì lạ ban nãy. phản ứng của jimin là vậy, lúc nào cũng rất dễ đoán bảo sao kim minjeong lại có thể nhìn thấu được nàng như thế. dưới cương vị là người bạn thân nhất của kim minjeong, ning yizhuo cũng đoán được hết đấy nhé.
"à, ra là có thật."
jimin siết chặt lấy trang giấy, tay còn lại rút đũa phép không chút nhân từ chĩa thẳng vào ningning. may cho nàng, ít ra thì đứa nhóc này còn tự chừa đường lui cho mình chứ không như aeri.
"được rồi được rồi, tôi im ngay mà."
ningning ra hiệu đầu hàng bằng cách giơ cả hai tay lên. bản thân là một phù thủy sắp lên năm 2, có điên cô nàng mới dám đấu tay đôi với yu jimin. nếu mà nói về kẻ điên thì chắc chỉ có mỗi kim minjeong. nghĩ thấy không có bạn mình ở cạnh, ningning quyết định rời đi bởi dù sao mọi chuyện hôm nay rất suôn sẻ, xem ra đã thành công tiến thêm một bước. trước khi đi còn mồi thêm một câu đầy ẩn ý.
"chị biết không, minjeong chưa từng nói câu đó với ai bao giờ đâu."
✮♚✮
nàng đang ở trên chiếc giường yêu quý của mình, tuy nhiên chỉ có thân thể thôi chứ đầu óc lại đang bận bay lượn trên mây. hôm nay gặp được minjeong thật nhưng thay vì bồi thêm câu nào để chọc ghẹo thì lại bị đứa nhóc ning yizhuo phá đám, nghĩ tới lại thấy tức cái mình. cơ mà nàng nhận thấy minjeong có thay đổi kha khá, hai lần gặp gần đây có vẻ đáng yêu hơn, còn cười tươi hơn nữa. được về nhà nên vui vậy hay vì một lý do nào khác? yu jimin tò mò muốn biết vô cùng.
"nếu chị thích bánh tôi làm, tôi có thể làm riêng cho chị cả đời, yu jimin."
nàng đưa tay lên che mắt, cảm thấy mặt mình hơi nóng dần lên. không ổn chút nào, jimin kéo chăn trùm người kín mắt rồi lăn qua lăn lại cố ép bản thân phải ngủ. được một lúc đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại, ánh mắt dán chặt lên trần nhà.
cộc cộc.
âm thanh của một thứ gì đó gõ vào cánh cửa sổ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nàng, jimin bật dậy nhìn về phía tiếng động vừa vang lên. một con cú màu trắng tuyết tuyệt đẹp đang đứng đợi trên bệ cửa, ánh mắt tròn xoe nhìn nàng, nó còn ngậm một lá thư nho nhỏ.
trái tim nàng hơi lỡ nhịp. là ai đã gửi thư cho nàng vào giờ này? jimin vội vàng ra mở cửa, con cú nọ lập tức vỗ cánh bay vào trong đậu lên chiếc bàn học của nàng, kiên nhẫn chờ đợi. nàng nhẹ nhàng lấy lá thư từ nó, còn chậm rãi xoa đầu con cú một cái, một người bạn khá thân thiện. jimin lật qua lật lại bức thư rồi lại bất giác mỉm cười vì một cái tên viết gọn gàng ở mép phong bì.
kim minjeong.
dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn học, nàng từ từ mở lá thư ra. nét chứ gọn gàng, xinh đẹp nhưng lại mang theo một chút gì đó bí ẩn như chính con người của em.
//
yu jimin,
viết thư như này làm tôi cảm thấy thật lạ, cũng không làm tôi thấy thoải mái như khi nói chuyện trực tiếp với chị. xin thất lễ vì mấy hôm gặp được chị ở hẻm xéo tôi đều khá vội vã, tôi cần luyện tập thêm. chị biết đấy, nếu mùa hè này mà chểnh mảng thì biết đâu tôi lại bị chị vượt mặt cũng nên.
mà này, tôi không nghĩ rằng griffindor lại có người kiên nhẫn như thế đó, ngồi cả ngày ở tiệm kem cả tuần sao? nếu chị định dùng cách này để chờ ai đó xuất hiện thì chí ít hay để ý một chút, gặp ai cũng giật mình thế kia khéo họ tưởng chị đang ủ mưu đồ mờ ám nào đó đấy.
còn về chuyện hôm nay, tôi không trách chị đâu. chỉ là nếu lần sau tôi có "tiện tay" làm một thứ gì đó dành cho chị, mong rằng chị sẽ thành thật với chính mình hơn và nhận lấy nó nhé.
phải rồi, nếu như chị tiếp tục ngồi ở vị trí đó mỗi ngày biết đâu tôi sẽ không để chị đợi vô ích nữa. hoặc nếu không phiền chị có thể ghé qua nhà tôi nếu muốn có người luyện tập cùng. bố mẹ tôi có lẽ sẽ không thấy phiền hà gì nếu đón tiếp một người tài giỏi, xinh đẹp như chị. không phải slytherin nào cũng giống như những gì chị được nghe đồn, hãy nhớ lấy điều đó. và ai biết được, có thể chị sẽ nhận được một bất ngờ nào đó từ tôi đó.
haha, đùa thôi. nhưng đôi khi mơ mộng chút cũng tốt mà phải không, yu jimin?
❆ tái bút: địa chỉ tôi sẽ để ở mặt trong phong thư nếu chị thật sự muốn ghé qua, và phiền chị cho snowy chút bánh mì. có lẽ nó sẽ cảm thấy đói bụng và sẽ không chịu rời đi nếu nó chưa nhận được thứ mình muốn.
kim minjeong.
//
nàng đã đọc bức thư một lần rồi, vậy mà vẫn không kiềm được rồi đọc lại thêm vài lần nữa. cách lá thư này được viết dù có mang ý chọc ghẹo nhưng vẫn không che giấu được sự quan tâm. một cách quan tâm chẳng hề lộ liễu, như thể muốn nói rằng nàng biết được thì tốt, không thì cũng chẳng vấn đề gì. đúng là đáng ghét mà.
thứ kéo nàng về thực tại là con cú nhỏ đáng yêu đang cố gắng dụi dụi vào tay, ánh mắt đáng thương tìm kiếm lấy một điều gì đó.
"gì đó, bé con?"
nó không kêu lên một tiếng nào, chỉ chớp mắt vài cái rồi nhìn chăm chăm vào lá thư nàng đang cầm trên tay. bấy giờ jimin mới nhận ra nó thật sự muốn gì, chính là dòng tái bút mà minjeong đã để lại, snowy thì ra là ám chỉ con cú có bộ lông trắng buốt như tuyết này.
cái tên dễ thương đó mà bảo do minjeong đặt thì đúng là đánh chết nàng cũng không tin. jimin bật cười khúc khích rồi chôm tạm vài mẩu bánh mì đem cho snowy, trong khi solis yêu quý đang nhìn nàng với ánh mắt ghen tị. hết cách rồi mà, nàng nháy mắt với con cú của mình một cái như muốn nói sẽ có đền bù cho nó vào ngày hôm sau.
đợi cho đến khi snowy hài lòng rời đi, jimin lại ngồi vào bàn học của mình lấy ra một mẩu giấy nho nhỏ viết thư đáp lại em. nàng gõ nhẹ đầu bút lên bàn vài cái, đắn đo một lát rồi mới viết vài dòng ngắn gọn.
//
kim minjeong,
tôi không phải người nhẹ dạ cả tin, nhưng nếu em đã nói vậy thì tôi sẽ có chút mong chờ trong lần gặp kế tiếp đấy.
yu jimin,
//
nàng đặt bút xuống, gấp gọn mẩu giấy lại rồi cẩn thận buộc lá thư vào chân solis. còn xoa đầu dặn dò nó khi trở về sẽ được thưởng bánh mì nóng hổi mới ra lò, nghe vậy nó cũng vui vẻ lắm tức tốc vỗ cánh rời đi. jimin khẽ tựa cằm lên tay trên môi vẽ nên một nụ cười đầy mong đợi.
lần tới gặp lại, nàng nhất định phải chọc em một phen ra trò để trả đũa.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip