Vĩnh viễn

Not real life





Có lẽ vào một ngày không xa,rồi em sẽ hiểu thế nào là vĩnh viễn,thế nào là mãi mãi không xa rời.








"Mới sáng mà chị đã đọc sách rồi à? Bữa sáng em mang đến đã dùng chưa?"



"Dùng rồi. Còn định tìm em đây."



Jimin mỉm cười,dường như mỗi ngày việc Minjeong làm đồ ăn sáng cho cô đã không còn lạ lùng gì nữa. Cũng phải nói rõ,cách đây không lâu Minjeong đã được gia đình Jimin nhận nuôi. Kì thật,không lâu của Jimin chính là cách đây 17 năm. Khi ấy Jimin mới 3 tuổi.

Việc tiếp nhận một người em nhỏ hơn mình 1 tuổi đối với Jimin là việc vô cùng dễ dàng. Khác với sự lo lắng của mọi người,Jimin là người dễ hòa nhập với Minjeong nhất. Thậm chí người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng hai người là chị em ruột. Còn nhớ rất rõ khi đó một vị hàng xóm nhiều chuyện nào đó đã cố tình nhắc đến chuyện nhà Minjeong. Không cần nói cũng biết Jimin đã tức giận ra sao. Đó cũng là lần đầu Minjeong thấy Jimin thất thố như thế.



"Chị biết đấy,em sẵn sàng làm mọi thứ vì chị. Cho dù có bằng cả mạng sống này."



Minjeong nắm lấy tay của Jimin khẽ nói. Em xoa xoa lòng bàn tay đã lạnh ngắt vì ngồi ngoài trời quá lâu. Đáng lẽ em nên học đan len để có thể làm cho chị ấy một đôi găng tay. Nhưng biết sao đây,em chỉ là một tên ngốc. Dù có cố gắng thế nào cũng không hiểu được.


"Kim Minjeong nếu em còn nói như vậy nữa thì chị sẽ mặc kệ em."


"Ý em không phải vậy. Nhưng chị phải nghĩ đến cha mẹ. Họ rất lo cho chị-"



"Họ là cha mẹ của chị cũng là cha mẹ của em. Chị không thể chấp nhận suy nghĩ ích kỉ đó của em được."



Nói xong Jimin vùng vằng muốn rời đi. Nhưng cái ôm đột ngột của Minjeong làm cô dừng bước. Vòng tay mảnh khảnh đó đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Jimin không muốn cứ phải dựa vào Minjeong mãi.


"Em biết chị không muốn tiếp tục như thế này nữa. Đủ rồi Minjeong à."


"Sẽ có cách mà. Phải có cách nào chứ. Chị không được bỏ cuộc như vậy."- Minjeong ghì chặt lấy Jimin. Chỉ sợ một giây nào đó mình nới lỏng chị ấy liền bốc hơi khỏi vòng tay mình. Suy nghĩ đó dọa em sợ hãi,biến thành cơn ác mộng ghé thăm em vào mỗi tối.



Kể từ khi biết về bệnh tình của mình,Jimin dần trở nên ít nói hơn. Thời gian rảnh rỗi cũng không ra ngoài đi dạo nữa. Thay vào đó chỉ ru rú ở trong phòng. Sự thay đổi long trời lở đất như thế đã dọa gia đình họ Yu một phen.


Em hiểu,Jimin là người mong đợi kết cục này hơn ai hết. Bởi vốn dĩ chị ấy đã không còn muốn tiếp tục nữa.


"Kim Minjeong,nếu em yêu chị thì em phải tôn trọng chị. Đừng ép chị."


"Em không ép chị. Nhưng em cũng không muốn chị rời bỏ em. Đừng đi,có được không? Không có chị,em không thể sống được. Chị là tất cả của em."


Vào mùa đông năm ấy,khi được trao cho nhà họ Yu,em đã chính thức hiểu được số phận của mình. Sự ngọt ngào và quan tâm chăm sóc của Jimin làm em trở nên mê đắm. Chẳng biết từ lúc nào,con tim trong lồng ngực đã chẳng thể nghe lời mình nữa.



"Rồi chị sẽ hiểu,khi trái tim của mình không nghe lời mình nữa. Em đã không còn gì nữa,chị là duy nhất của em."



Tuyệt vọng. Là hai chữ mà Minjeong nghĩ đến lúc này. Em sợ hãi trước những điều Jimin sẽ làm. Ai mà biết được,rằng khi nào là lần cuối cùng của hai người. Em thà chết còn hơn nhìn Jimin ra đi trước mắt mình.


"Em sai rồi,Minjeong. Chị chưa từng là duy nhất của em. Và em cũng thế."


Lời từ chối khéo léo của Jimin làm con tim em tan vỡ. Cha mẹ Yu có lẽ đã biết trước số phận của con mình,mặc dù họ luôn coi em là con ruột. Nhưng em biết,sâu thẳm trong tim họ,họ vẫn mong Jimin có thể kề cận mình. Giờ đây em làm sao dám trơ mắt nhìn họ dần đánh mất đứa con bé bỏng của mình.


"Bệnh tình của chị,bác sĩ nói chỉ cần có người hiến tim thì có thể sống tiếp."



Câu nói của Minjeong rốt cuộc đã đánh tan kiên nhẫn cuối cùng của Jimin. Cô vùng ra,hai mắt đỏ bừng nhìn về phía em. Cô không dám tin Minjeong lại có thể nói với mình như vậy. Em ấy xem cô là loại người gì vậy? Làm sao cô dám sống tiếp khi mang trong người trái tim của người thương chứ? Dẫu có sống tiếp,Jimin cũng không bao giờ vui vẻ được nữa.



"Em nói hiểu chị,nhưng thật ra em chưa từng hiểu. Nếu có,em đã chẳng nói như thế."



"Minjeong à,có bao giờ em cảm thấy thật mệt mỏi chưa? Chị đang như vậy đấy,chị đang kiệt quệ ngay trong cơ thể mình."


"Linh hồn của chị tan rã cả rồi. Chúng chỉ mong mỏi sự giải thoát. Dù cho không có căn bệnh này,e rằng chị cũng không kéo dài lâu hơn nữa đâu."


Cánh tay của Minjeong buông thõng xuống. Chị ấy đã nói vậy rồi thì em còn có thể làm được gì nữa đây. Ở bên cạnh người yêu,nhưng em không bao giờ hiểu được nỗi đau của chị. Ngay cả khi chị đứng trước mặt em,nói với em rằng chị kiệt sức rồi. Thì em vẫn không hiểu. Có khi em sẽ chẳng bao giờ hiểu. Nhưng em phải chấp nhận. Vì em yêu Jimin,nên em sẽ chấp nhận mọi thứ.



"Em hiểu rồi. Em mong chị sẽ hạnh phúc với quyết định của mình."


Minjeong gượng cười,hai hàng nước mắt đã thấm ướt gương mặt. Đôi môi được người nhẹ nhàng hôn lấy. Em nhẹ nhàng thở ra trong cái hôn cuối cùng này.

Dù sao em cũng muốn cảm ơn Jimin,vì ít ra chị đã nói cho em biết. Khi nào là lần cuối cùng.





Vào ngày Jimin ra đi,trời đã đổ mưa. Cơn mưa dai dẳng và lạnh lẽo. Khiến người ta chỉ muốn rúc trong chăn mà ngủ. Minjeong đi dọc ngoài khu công viên,nơi Jimin đã dạy em trò xây lâu đài cát,mà lần nào chơi hai đứa cũng bị mẹ mắng. Nhìn chỗ xích đu lại nhớ tới hồi cấp 2,vì điểm thấp mà Jimin và em đã ra đây ngồi cả buổi.

Đi một quãng nữa,liền bắt gặp gánh hàng rong ăn vặt yêu thích của Jimin. Em ngồi vào sạp,theo thói quen gọi hai phần tokbokki nóng hổi. Đợi tới khi bà chủ mang ra,em mới giật mình,chợt nhận ra ở đây chẳng có ai ngoài em cả.


Dường như nhận ra tâm trạng không ổn của em mà phần tokbokki bình thường vốn đã nhiều bây giờ lại càng nhiều hơn. Bà chủ hẳn là muốn an ủi em đây. Miếng tok đưa vào miệng,mềm mại nhưng vị cay nồng xộc lên mũi làm em sặc một hơi. Khóe mắt tràn ra một ít nước mắt. Hồi đó,mỗi lần đi ăn Jimin đều thay em gọi một phần không cay. Bản thân em vốn đã quen với điều đó nên không bao giờ để ý đến.



Chị nói đúng,em vốn chưa từng hiểu chị. Kể từ bây giờ,em sẽ học cách hiểu chị. Sau này gặp lại, em sẽ kể cho chị nghe thật nhiều điều mà em đã học về cuộc sống này,được chứ.



Em không hiểu,cũng không biết vĩnh viễn là thế nào. Nhưng nếu có thể,em mong nó sẽ mang dáng hình của chị.



——————-
Lại 1 oneshot từ 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip