#2: Nghiện em

Cậu trở về phòng mình với chiếc bụng đói và tâm trạng không được mấy vui vẻ. Team luyến tiếc nhìn sang căn phòng 305, sau đó thở dài mở cửa phòng 306 của mình rồi bước vào. Vốn dĩ cậu có chìa khóa của phòng anh, nhưng chẳng hiểu tại sao lại chẳng muốn vào đó. Cậu tự nhủ rằng thôi thì hôm nay ngủ ở phòng mình vậy!!

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, cậu cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng chẳng thể. Cứ thế nằm lăn qua lăn lại trên giường đến khi chán thì thôi. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào từ người mà hiện tại cậu đang trông ngóng nhất. Ờ cũng phải, người ta còn có người bên cạnh mà, làm sao rảnh rỗi để nhớ đến cậu chứ?

Gượng ép bản thân cũng đã trôi qua 2 tiếng hơn, hiện tại là 11 giờ khuya... Chẳng biết ai kia đã về chưa nữa? Team bật ngồi dậy, đắn đo một lúc cuối cùng cũng chọn cách tự mình đi kiểm tra. Vừa mở cửa phòng ra, thì người cậu muốn gặp nhất cũng đã xuất hiện. Chủ nhân căn phòng 305 trở về với một cô gái đi bên cạnh. Team sững sỡ khi phát hiện người bên cạnh Win chính là Mane, cô bạn thân của anh mà mình vừa mới chạm mặt. Bọn họ còn vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ nữa chứ.

Cậu bỗng cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cứ mãi lo lắng cho anh, chẳng biết đã trở về chưa, đã ngủ hay chưa? Giờ thì hay rồi, trong khi bản thân ngu ngốc lo lắng cho người ta, thì xem người ta lại mang người khác vào phòng một cách công khai như thế này đây.

"Au, N'Team ở đối diện phòng Win luôn hở?" _Mane mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy Team vừa xuất hiện từ căn phòng 306.

"Ờ, em nó vừa dọn đến" _Win trả lời trong lúc bản thân đang tìm chìa khóa để mở cửa phòng.

Cậu không đáp lời, chỉ đưa tay vái chào người đàn chị đáng kính. Sau đó lại dán chặt đôi mắt đỏ hoe vào tấm lưng vững chãi quen thuộc đó của Hia Win. Cậu là đang chờ đợi lời giải thích từ anh, nhưng kết quả lại chẳng như cậu mong đợi.

Win nép người sang một bên để Mane đi vào, cô nàng không quên quay lại chào tạm biệt với Team trước khi vào trong. Cảm xúc hiện tại của Team đang rất hỗn loạn, cậu thật sự sẽ bùng nổ nếu như Phawin không cho cậu được câu trả lời thích đáng.

"Ngủ ngon nha"

Anh nhếch mày mỉm cười với cậu, chỉ kịp thốt ra 3 chữ với cậu rồi vội quay người vào trong để tránh Mane nghi ngờ về mối quan hệ giữa cậu và anh.

"Hia quá đáng lắm rồi đó"

Team tức giận hét lên với anh, rồi lập tức chui vào trong phòng, đóng cửa một cách thô bạo. Giây phút cánh cửa vừa khép lại, Team ôm lấy gối ngồi khóc nức nở dưới sàn nhà.

Thật sự muốn gào thét thật lớn rằng bản thân là đang ghen tuông, muốn giữ riêng anh về mình. Nhưng thử hỏi cậu lấy tư cách gì để làm điều đó? Đàn em? Cũng không có tư cách ghen tuông. Người yêu? Đã được là người yêu của anh bao giờ đâu chứ? Nhận thấy bản thân thật ngu ngốc khi dây dưa với tên đàn anh này, anh ta quá tốt, tốt đến mức khiến cậu khó chịu. Vừa mới bước chân vào năm nhất, đã phải chịu đựng tổn thương thế này. Thì liệu sau này ngày tháng của cậu sẽ phải thế nào đây?

Ngày hôm sau, Team vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng tuyệt nhiên lại xin nghỉ phép ở câu lạc bộ. Phần vì muốn tránh mặt anh, phần vì không muốn nhìn thấy chủ tịch cùng với cô thư ký của câu lạc bộ bóng rổ vui vẻ trò chuyện với nhau.

"P'Win, Team cảm thấy không khỏe nên nhờ em xin nghỉ phép vài hôm ạ"

Cậu bạn học năm nhất đến trước mặt Win để xin nghỉ phép giúp Team. Cậu chỉ nói rằng Team nhờ xin nghỉ vài hôm giúp với lí do bị ốm, nhưng lại chẳng nói bao giờ sẽ trở lại câu lạc bộ. Mà thân là người chuyển lời giúp như Bee cũng cảm thấy căng thẳng và lo lắng thay. Câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng nghiêm khắc, chỉ với lí do xin nghỉ đơn giản như thế, lại cũng chẳng có nổi một đơn xin nghỉ phép. Bee chỉ lo lắng rằng Team sẽ bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ, cũng sợ rẳng bản thân cũng sẽ bị trút giận thay, nên vừa chuyển lời xong cậu lập tức cong chân bỏ chạy.

"Team bị ốm hả? Hôm qua em ấy vẫn ổn mà nhỉ?" _Mane với sổ kiểm tra thành viên trên tay, thắc mắc bước đến hỏi Win.

Đó có thể là một câu thắc mắc vô tội từ Mane, nhưng nếu người nhạy cảm vô tình nghe được thì sẽ mang đầy hàm ý xấu. Ý cô nàng có thể cho rằng Team đang giả vờ bị ốm chỉ để trốn tránh việc tập luyện ở câu lạc bộ, bởi vì vừa hôm qua cô vừa chạm mặt với cậu, Team không hề có biểu hiện của việc sức khỏe không ổn. Nhưng chẳng biết Mane thật sự có ý đó không nhỉ?

Anh gật đầu thay cho câu trả lời đối với Mane, sau đó lẳng lặng rời khỏi sân bóng rổ trước sự ngạc nhiên của Mane cùng với các thành viên khác.

Cánh cửa căn phòng 306 được khóa trái, chứng tỏ người ấy đang ở trong phòng. Anh đưa tay gõ cửa với hy vọng rằng Team sẽ ra mở cửa cho mình. Đúng như dự đoán, Team ngái ngủ mở cửa trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền lại với nhau. Cậu đưa tay dụi dụi mắt, sau đó ngáp vài cái trước khi kịp nhận dạng người vừa gõ cửa làm phiền giấc ngủ của mình là ai.

Gương mặt điển trai của Phawin lập tức xuất hiện trước mặt cậu, Team hoảng hốt muốn đóng cửa cửa lại nhưng Win đã kịp chui tọt vào trong.

"Hiaaaa, vào đây làm gì" _Cậu tức giận kéo tay anh, sức lực yếu đuối với ý định đuổi anh ra khỏi phòng mình nhưng lại chẳng thể thành công.

"Tới thăm người bệnh đó! Nào, lại đây kiểm tra thân nhiệt một chút" _Win đưa tay đóng cánh cửa, cũng cẩn thận khóa trái cửa lại. Sau đó thành công áp sát cậu vào tường, hai tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

Anh cúi người áp mặt của mình vào má của cậu, hơi thở nhẹ nhàng của Win liên tục phả vào tai khiến Team đỏ hết cả mặt, cậu vùng vẫy tránh khỏi anh nhưng lại vô ích. Phawin đưa tay lên đặt lên trán cậu, anh bỗng dưng lại cười nhếch mép chứa đựng đầy sự ẩn ý đối với Team.

"Này là đang giả vờ ốm có phải không?"

"Ờ, em giả vờ đó, em lười đến tập. Hia vừa lòng chưa?" _Cậu đẩy người anh ra khỏi mình, tức giận ngồi xuống giường với gương mặt phụng phịu dỗi hờn.

Chẳng lẽ vị Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ chu đáo đến mức, mỗi khi có thành viên xin nghỉ với lí do bị ốm anh đều sẽ đích thân đến kiểm tra bằng cách tương tự vừa rồi không nhỉ? Team càng suy nghĩ càng trở nên mơ hồ hơn.

"Mày nói xem, chỉ chưa đầy 2 ngày mà mày đã giận dỗi ghen tuông đến tận 3 lần rồi đó Team" _Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó mỉm cười trong sự bất lực và nuông chiều.

"Tại ai?" _Cậu cắn chặt môi quay sang trừng mắt với anh.

"Thì tao cũng đã đến đây dỗ rồi nè"

Anh ngồi nhích lại gần cậu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu như đang muốn dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh. Chóp mũi thì cọ cọ vào má cậu, lâu lâu lại đặt vào gò má xinh đẹp đó một cái thơm.

"Tránh ra coi!!" _Trên đời này chỉ có mỗi Team là dám lớn tiếng thế này với Phawin đấy, chẳng biết nên khóc hay cười nữa.

Cậu càng đẩy ra, anh càng ôm chặt hơn, cuối cùng Team cũng chịu nhượng bộ mà thôi không vùng vẫy nữa. Phawin nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, giọng nói ngọt ngào dịu dàng giải thích với cậu...

"Tối hôm qua Mane có chút hiểu lầm với gia đình, mày cũng biết tao sẽ không yên tâm khi để một cô gái như cô ấy ngủ bên ngoài mà có phải không?" _Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng xoa nhẹ mu bàn tay của cậu như đang muốn xua tan cơn tức giận trong lòng cậu. Lâu lâu lại ngước mặt lên quan sát biểu hiện của Team nữa. "Tao để cô ấy vào phòng mình để ngủ, nhưng mày có biết tối hôm qua tao phải ngủ ngoài hành lang không hả?"

Cậu tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, thật sự Team chưa từng nghĩ đến Phawin sẽ hành động như thế. Không ngủ cùng giường, lại càng không ở cùng trong một căn phòng, anh cứ thế dâng bản thân cho muỗi mà ngủ bên ngoài. Người đàn ông tốt thế này thật sự có tồn tại ngoài đời thật không đấy?

"Sao Hia không nói với em sớm hơn?"

"Hôm qua tao không nói vì sợ cô ấy nghi ngờ, chẳng phải chính mày yêu cầu tao phải tỏ ra lạnh lùng với mày khi có mặt người khác hay sao?"

Thôi chết mẹ rồi!! Suy cho cùng cũng chính là cậu tự biên tự diễn, bản thân hùng hổ nói với anh rằng không được để người khác nghi ngờ về mối quan hệ giữa bọn họ. Bây giờ lại đa nghi, tự suy diễn rồi tự đau lòng, đã vậy còn quay lại trách ngược lại anh nữa chứ. Cảm giác tội lỗi, áy náy với anh khiến Team đau nhói nơi ngực trái.

"Sau phải làm như thế" _Giọng nói cậu cũng mềm mỏng hơn trước, cậu là đang muốn hỏi tại sao Win lại chọn cách ngủ bên ngoài thay vì ngủ cùng với Mane trong 1 căn phòng, ít nhất anh ngủ ở sofa cũng được mà?

"Tao sợ mày hiểu lầm, chỉ mới như vậy mà mày đã tránh mặt tao. Nếu tao thật sự ngủ cùng phòng với cô ấy thì nói xem mày có từ mặt tao luôn không chứ?"

Anh xoa mái tóc của cậu, sau đó áp hai tay vào má cậu kéo lại gần mình hơn. Win nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi vì đã để Team hiểu lầm. Team không tránh đi, ngược lại còn hôn đáp trả anh nữa.

"Team, tin tưởng tao được không?"

"....."

"Tao chỉ nghiêm túc với mỗi mày, đừng để cảm xúc che mờ đi sự thật. Chưa từng có một ai khiến tao yêu nhiều đến mức này"

Anh đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân thành công áp đảo nằm phía trên thân hình cậu. Hai tay anh chống hai bên cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia khiến Win không tài nào kìm nén nỗi dục vọng trong người mình.

"Cho tao nhé Team"

Tuy đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm với nhau, nhưng Phawin vẫn tinh tế như lần đầu. Mỗi lần bắt đầu ngủ với nhau anh đều hỏi xin ý kiến của cậu, nếu Team từ chối thì anh lập tức dừng lại ngay.

"Hừ, ngủ với em xong lại đi thả thính khiến người khác rung động. Hia tham lam quá rồi đấy" _Cậu bĩu môi, hai tay đưa lên vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, dáng vẻ mời gọi khiến anh càng kích động hơn.

"Họ rung động với tao, nhưng tao chỉ rung động với mày. Nói xem ai là người lời nhất ở đây?" _Anh hôn xuống chóp mũi cậu, sau đó là đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu.

"Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ mặc kệ quy tắc, dùng cách này để tán tỉnh thành viên của câu lạc bộ mình ư?" _Anh mỉm cười thật tươi, sau đó cúi người xuống nơi hõm cổ của cậu mà hít hà liên tục. Mùi hương cơ thể trên người Team thật sự rất thơm, rất quyến rũ.

"Thế đứa nhóc năm nhất này lại có ý định mê hoặc Chủ tịch câu lạc bộ với mùi hương quyến rũ thế này thì phải xử phạt thế nào?"

Cậu bỗng đỏ tai khi nghe lời nói thì thầm bên tai của Hia Win, anh thật biết cách khiến cậu yêu say đắm
đến mức không ngóc đầu dậy nỗi mà.

"Sau này Hia mà nghiện mùi của em thì đừng trách đó" _Cậu đưa tay kéo anh ra khỏi hõm cổ của mình, người bên trên với mái tóc màu vàng bạc kim nhíu mày với Team như không hài lòng.

"Quá muộn rồi Team, tao nghiện mất rồi"

Một lần nữa anh tìm về chiếc cổ thơm tho kia mà tham lam đánh dấu lên đó những dấu vết xanh đỏ.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Vote cho tui iii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip