#3: Nhớ nhung là cảm giác thế nào?
"Hôm nay thoải mái thật đó bọn mày"
"Ờ phải đó, hôm nay P'Win không đến nên tao cũng đỡ áp lực hơn"
Team với chiếc balo trên vai bước đến nơi có đám bạn ồn ào của mình. Tụi nó đang bàn tán với nhau về việc hôm nay chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ vắng mặt. Đó chỉ là một điều bình thường đối với người khác, nhưng lại là một trường hợp cực kì hiếm khi xảy ra ở câu lạc bộ bóng rổ. Dù có bận rộn thế nào Win vẫn đến câu lạc bộ để tập luyện với mọi người, một người yêu thích môn thể thao như anh không thể nào sống thiếu được bóng rổ.
"Sao anh ấy không đến vậy?" _Team không thể ngừng thắc mắc được nên chen chân vào giữa đám bạn để hỏi về lí do tại sao hôm nay anh lại vắng mặt.
"Nghe bảo bên khoa truyền thông đang có đợt diễn tập cho sinh viên năm nhất. Nên P'Win dạo này sẽ bận rộn lắm"
Đôi mắt cậu rũ xuống khi nghe được những gì từ chính miệng đám bạn của mình. Bảo sao dạo này anh rất ít thời gian dành cho cậu, anh bận đến nỗi phải ở lại trường đến tối muộn, trở về kí túc xá cũng hơn 1 giờ đêm. Chỉ duy nhất một cơ hội được gặp nhau ở sân bóng rổ thì anh cũng chẳng đến. Tuy cậu có chìa khóa phòng anh, nhưng chẳng lẽ mặt dày mày dạng ngủ ở phòng người ta trong khi chủ nhân căn phòng lại chẳng biết khi nào mới trở về?
"Hơi Team, tập trung vào đi chứ!!"
"Không sao chứ mày, cẩn thận chút đi"
Đám bạn vây quanh Team với vẻ hốt hoảng khi một trái bóng vô tình đập vào đầu khiến cậu ngã lăn ra đất. Lí do bởi vì đầu óc cậu chẳng thể nào tập trung nỗi để chú ý đến quả bóng đang bay về phía mình. Thế là thành ra đầu óc mơ mơ hồ hồ ăn trọn một quả bóng đau đớn.
Team suýt xoa nơi đỉnh đầu vừa mới bị va chạm với quả bóng, cậu cố gắng gặng ra nụ cười gượng gạo để đám bạn thôi không lo lắng cho mình nữa. Thôi thì hôm nay xin nghỉ tập sớm một hôm vậy, dù sao với tâm trạng bất ổn thế này sớm muộn gì cũng ăn bóng lần hai mà thôi.
Lẽ ra cậu nên rẽ đường này để về kí túc xá, nhưng chẳng hiểu ai điều khiển thể xác mà lại đánh vòng sang khoa truyền thông để đi tìm ai đó. Không biết người kia có cảm thấy nhớ cậu như cậu đang nhớ anh không nữa? Team chẳng thể nào kìm nén nỗi sự nhớ nhung mỗi khi nghĩ đến Hia Win.
"Đúng rồi, N'Ya phải cao giọng hơn ở đoạn này một chút nữa nhé" _Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ căn phòng hội trường lớn của khoa truyền thông.
Chủ nhân giọng nói quyền lực đó chẳng ai khác chính là Hia Win của cậu, người đang cầm quyển kịch bản trên tay. Phawin sải bước đi vòng quanh những cô cậu sinh viên năm nhất, anh đang giúp bọn họ luyện tập kịch bản nhưng cũng không quên mỉm cười ngọt ngào dành cho bọn họ. Win thật sự không biết được rằng nụ cười của anh ấm áp, ngọt ngào đến mức như một liều thuốc an thần giúp mọi người quên đi căng thẳng mệt mỏi. Anh tận tình chỉ dạy, từng hành động cử chỉ và lời nói của anh dành cho bọn họ cậu đều thu gọn vào mắt.
Cứ như thế bảo sao lại có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện đem trái tim trao tặng cho anh?
Dường như Win đã cảm nhận được có ai đó từ phía xa đang nhìn mình chằm chằm, anh nheo mắt nhìn sang hướng cửa thì bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đứng nép một bên, cậu trông có vẻ vừa tủi thân vừa cô đơn.
Chết tiệt! Win chửi thầm trong miệng khi nhìn thấy đứa nhóc bướng bỉnh hằng ngày của anh đang tủi thân nhìn vào bên trong. Có lẽ cậu đang cảm thấy ghen tị với những đứa nhóc này chăng?
"Này, các em đọc kịch bản qua một lần nữa trước khi anh bắt đầu kiểm tra nhé" _Win bỗng điều chỉnh tông giọng trở nên nghiêm túc một cách kì lạ.
Mọi người đang có mặt trong hội trường cũng dần trở nên nghiêm túc theo thái độ của Win. Đồng thanh đáp lớn một tiếng Dạ trước khi bắt đầu một cuộc khảo sát nghiêm khắc đến từ vị trí đàn anh Phawin. Anh lướt nhìn từng cô cậu sinh viên đang chăm chú học thuộc lòng quyển kịch bản trên tay. Dù sao những đứa nhóc năm nhất này cũng ngoan ngoãn, nghe lời hơn cậu nhóc năm nhất nào đó của anh!!
Anh nhanh chóng bước ra bên ngoài mà chẳng mảy may để ý đến đám nhóc năm nhất đó nữa. Vừa chạm mặt với Team, nụ cười ngọt ngào tỏa nắng của Phawin lại một lần nữa hiện lên trên đôi môi quyến rũ.
Chẳng nói chẳng rằng, anh đưa tay kéo thân hình cứng đơ ở một góc của cậu về phía mình. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc bất an vào trong lòng, anh đưa tay vuốt ve lưng cậu như đang muốn xoa dịu những suy nghĩ lung tung trong đầu Team. Win biết đứa trẻ này hay suy nghĩ nhiều điều không hay rồi tự khiến bản thân mình đau lòng.
"Hia buông em ra kẻo có người trông thấy bây giờ" _Cậu vùng vẫy trong vòng tay ấm áp của ai kia. Mặc dù bản thân đang rất khao khát vòng tay đó siết chặt lấy mình lâu hơn một chút nữa để thỏa mãn sự nhớ nhung.
"Bọn họ sớm đã về hết rồi, chỉ còn mỗi tao với lũ nhóc trong kia thôi" _Anh vừa nói vừa hất cằm về phía bên trong hội trường.
"Hia bận lắm hả?" _Không trách móc, không dỗi hờn, chỉ đơn giản là một câu hỏi ngây thơ chứa đầy sự tủi thân và uất ức vì bị anh bỏ rơi suốt mấy ngày trời.
"Xin lỗi vì không có thời gian dành cho mày, Team"
Vòng tay cậu bỗng siết chặt lấy anh hơn, vùi đầu vào lòng ngực anh mà làm nũng. Team có thể nghe được rất rõ nhịp tim của Hia Win lúc này, nó đập rất nhanh tựa như anh đang cảm thấy bất an và lo lắng. Anh sợ cậu thật sự sẽ giận dỗi anh vì quá bận rộn trong thời gian này, đến nỗi suốt cả một tuần nay chẳng ở bên cậu lấy một ngày nào. Anh muốn giải thích, muốn cho Team biết và thấu hiểu cho mình, Win không muốn chỉ vì lí do nhỏ nhặt đó mà kéo dài khoảng cách của cả hai.
"Hia, em không trách anh đâu. Em đến đây vì cảm thấy nhớ Hia thôi"
Nếu khoảng cách giữa bọn họ có xa cách đến đâu, thì chính Team sẽ là người kéo gần chúng đến đó. Nếu Hia bận rộn đến mức không thể đến tìm cậu, thì hãy để Team chủ động làm điều đó.
Nếu nhớ, em sẽ đến tìm anh. Nếu anh mệt, em sẽ là người bên cạnh động viên anh. Và còn nếu anh cảm thấy buồn, đương nhiên cậu nhóc nhỏ như em sẽ trở thành bờ vai vững chắc để anh tựa vào. Nếu anh sợ con đường phía trước gập ghềnh khó đi, thì đừng lo... Em sẽ nắm tay và bước đi cùng Hia.
[Vài ngày sau...]
"Hôm nay có buổi tiệc để ăn mừng thành tích của đám nhóc năm nhất, tao sẽ về trễ một chút nhé"
Đàn anh với mái tóc màu bạch kim nâu đang đứng một góc riêng để gọi điện cho ai đó. Nét mặt anh trông có vẻ như đang muốn thông báo cho ai đó rằng hôm nay mình sẽ về trễ, nên người đó không cần chờ cửa nhỉ? Ai mà không biết nhìn qua còn tưởng đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đã có gia đình rồi không đấy.
"Ờ... Uống ít thôi nhé Hia"
Anh mỉm cười thật tươi khi nghe giọng nói đều đều phát ra từ bên phía đầu dây. Team biết uống rượu, nhưng tửu lượng lại chẳng tốt là bao. Chỉ với một ly nhỏ đã đủ làm khuôn mặt cậu trở nên đỏ ửng, đầu óc quay cuồng và bắt đầu nói nhảm. Vì thế nên khi tiếp xúc với một người mà trên người của họ có quá nhiều mùi cồn, cậu sẽ lập tức bị say ngay!!
"Tao biết rồi, nói chuyện sau nhé mày"
Bên kia đầu dây chỉ nghe thấy tiếng Ờ khẽ rồi vội vàng cúp máy. Để lại Phawin với nụ cười ngọt ngào trên môi. Cậu luôn luôn hiểu chuyện và đáng yêu như vậy, bảo sao anh không yêu cho được.
"Có em người yêu ngon lành đang chờ ở nhà, lòng rạo rực nhỉ?"
"Tọc mạch! Mày thì khác đéo gì thằng quần?"
Dean lắc đầu bật cười, bọn họ là bạn thân của nhau đã lâu. Chỉ duy nhất một mình Dean là dám tọc mạch, ghẹo gan người bạn thân này của mình mà thôi.
"Mình không uống nữa đâu Mane, mình phải trở về rồi" _Win lắc đầu từ chối ly rượu được cô bạn thân đưa đến trước mặt mình.
"Chỉ một ly thôi cũng không được sao Win?"
Cô bắt đầu đánh vào tâm lý của anh, giọng điệu có phần trách móc dỗi hờn. Với tư cách là bạn bè thân thiết đã lâu, nếu từ chối thì chắc chắn Mane sẽ rất mất mặt. Phawin đảo mắt nhìn mọi người, rồi đưa tay đón lấy ly rượu, một hơi uống cạn.
"Mình phải về thật đây, gặp lại sau nhé tụi mày"
Anh đi lấy xe ở gara với một cơ thể nóng bức, khó chịu và rạo rực. Chẳng biết bị gì nữa, hôm nay anh đã cố gắng từ chối rất nhiều lời mời rượu của đám bạn rồi. Với lý do bản thân cảm thấy không khỏe, nhưng thật ra chính vì anh sợ Team lo lắng cho mình.
Nhớ lại lần say mèm gần đây nhất của Phawin, chính là mải mê ham vui với lũ bạn nên say khướt lúc nào cũng chẳng nhận ra. Đến cả đi còn không vững thì làm sao lái xe để về kí túc xá? Kết quả vẫn là phải gọi điện làm phiền đứa nhóc năm nhất đến bar đón trong khi đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng. Cậu không hề tỏ thái độ khó chịu bởi vì làm phiền trong lúc đang ngủ ngon. Ngược lại Team còn đưa anh về tận phòng ngủ, thay đồ lau người giúp anh, pha thuốc giải rượu rồi ân cần chăm sóc chu đáo cho Win. Trong tiềm thức của một kẻ say vẫn mách bảo với Phawin rằng, tối hôm đó cậu đã lo lắng cho anh đến nhường nào, vì Team chưa từng nhìn thấy Win say nhiều đến mức này. Say đến nỗi lên cơn sốt cao quả thật không hề đơn giản chút nào!!! Tối hôm đó, Team đã túc trực bên anh cho đến tận sáng sớm!!
Tuy miệng cậu đang lầm bầm chửi mắng anh vì cái tội uống không biết điểm dừng. Nhưng thật ra hành động lại thể hiện rất rõ sự lo lắng của mình dành cho anh. Sau lần hôm đó, Win tự hứa với lòng mình rằng sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải say xỉn như thế một lần nào nữa.
"Win... Tối nay mình đến phòng cậu ngủ được không?" _Vừa chuẩn bị mở cửa xe bước vào, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của Mane bỗng phát ra từ phía sau anh.
"Gia đình lại gặp vấn đề nữa hả Mane?"
Anh muốn từ chối lời đề nghị của Mane, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh kia. Win thật sự muốn biết từ sâu trong đôi mắt kia, Mane đã phải chịu đựng tổn thương thế nào từ phía gia đình của mình? Khóe mắt cô đỏ hoe, không đáp lời anh mà chỉ gật đầu với dáng vẻ tủi thân.
Nếu lúc này mà mở miệng từ chối có phải Phawin này quá khốn nạn rồi không? Anh đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn là chọn cách đưa Mane về phòng mình ngủ tạm một đêm.
Cánh cửa 305 mở ra chào đón chủ nhân căn phòng cùng với vị khách của anh ta. Mane với sẵn hơi men trong người, cô vừa ngả lưng lên chiếc giường liền lập tức nhắm mắt ngủ say. Phawin chỉ đứng đó ngắm nhìn bộ dạng say rượu với đôi má ửng hồng vì hơi men của Mane. Với bản tính tốt bụng, anh muốn giúp cô lau mặt để thoải mái một tí, nhưng lí trí đã kịp thời ngăn chặn suy nghĩ của Win lại. Cơ thể anh hiện đang rất nóng bức và khó chịu, dường như phía dưới của anh muốn được giải phóng. Nếu như lúc này vô tình chạm vào Mane, chắc chắn sẽ có điều không nên sẽ xảy ra giữa bọn họ.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Vote cho tui iiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip