#4: Khẳng định chủ quyền

Nhìn cô gái trên giường liên tục bảo nóng bức khó chịu, giãy giụa như muốn cởi hết những thứ cản trở trên người mình ra. Win lập tức ngăn lại, anh vội đi pha một chậu nước ấm, sau đó chu đáo giúp Mane thoải mái hơn, tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở việc lau mặt giúp cô mà thôi.

Trong lúc Mane chuẩn bị cởi lớp áo ngoài của mình ra, Phawin muốn tránh đi nhưng không thể, tay của mình bị cô nàng giữ chặt. Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng 305 đột ngột mở ra mà chẳng có lấy một tiếng gõ cửa. Hình ảnh một nam một nữ nắm nắm níu níu, quần áo xộc xệch trên giường lập tức đập vào mắt của Team.

Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn về phía 2 người họ, chẳng nói bất cứ lời gì về hành động của bọn họ. Xoay người đóng cửa, Team bình thản bước đến phía giường ngủ.

"Team... Nghe tao nói đã" _Phawin vội gỡ cánh tay của cô bạn thân mình, lập tức đứng dậy như đang cố giải thích với Team tất cả chỉ là hiểu lầm.

Trái tim của anh lúc này đập cực kỳ nhanh, Win bối rối và hồi hộp, giống như mình thật sự vừa làm một điều gì đó có lỗi với cậu vậy, anh sợ rằng Team sẽ hiểu lầm và giận dỗi. Có thể cậu sẽ đùng đùng nổi giận, lớn tiếng trách mắng anh... Nhưng đó không phải là Team mà Win quen biết. Chắc chắn đứa nhóc này sẽ im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì hệ trọng cả. Sau đó lại nhốt mình trong căn phòng, suy nghĩ vu vơ rồi tủi thân khóc một mình.

"Team..." _Phawin nhẹ nhàng gọi tên cậu, rồi đưa tay mình giữ lấy cánh tay Team.

Chủ nhân của cái tên vừa rồi chỉ mỉm cười và lắc đầu, ý muốn nói anh không cần phải giải thích thêm bất cứ điều gì cả. Cậu tiến về phía giường, lấy chiếc khăn trong chậu nhỏ, vắt nước thật ráo sau đó nhẹ nhàng lau mặt giúp Mane.

"Hia, để em lau mặt giúp P'Mane cho. Anh giúp em pha một ít thuốc giải rượu đi"

Phawin mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là làm theo ý của Team. Sau khi anh rời đi, Team khẽ cúi người thấp xuống hơn một tí, thì thầm gì đó vào tai Mane trong khi bản thân vẫn đang giúp cô lau mặt.

"Chẳng biết P'Mane là giả vờ hay đang say thật, nhưng em khuyên chị hãy đủ tỉnh táo khi quyết định một chuyện gì đó. Hia Win đã bảo không thích là không thích...."

Cậu nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm, một lần nữa vắt ráo để lau về phía cổ của Mane.

"Nếu dùng cách này để mong muốn giữ chân được anh ấy, thì P'Mane lầm to rồi. Thử nghĩ xem anh ấy sẽ phản ứng thế nào nếu mọi chuyện vượt quá giới hạn?"

Cậu khẽ cười nhếch mép, đặt chiếc khăn trở lại vào chậu. Cùng lúc đó Phawin đã trở lại cùng với một ly thuốc giải rượu trên tay.

Sau khi quan sát anh đã cẩn thận cho Mane uống thuốc xong xuôi, Team vội bước đến kéo tay Win rời đi khỏi đó. Mặc dù anh không phản kháng, nhưng vẫn có chút thắc mắc như muốn hỏi cậu.

"Mane cô ấy..."

"Em vừa gọi điện cho Lyn đến chăm sóc chị ấy rồi, anh không cần phải lo" _Team nhúng vai đáp lời sau khi cánh cửa phòng 305 được khép lại.

"Không phải, nhưng mà..."

"Thế nào? Hay anh muốn vào trong giúp chị ấy thay đồ?" _Giọng nói cậu tuy đều đều, sắc mặt cũng chẳng có chút gì biểu hiện của sự giận dữ. Nhưng bất chợt Win cảm thấy lành lạnh ở sống lưng.

"Team, mày biết tao không có ý đó mà"

"Vậy thì tốt! Đi thôi, tối nay ngủ phòng em"

Cậu đưa tay mở khóa cửa phòng 306 của mình, sau đó bước vào trước, Phawin cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Trong lúc chờ anh đi tắm, Team ngồi trên giường gọi điện cho cô bạn thân Lyn của mình. Cô gái nhỏ nhắn ấy vừa là bạn thân cũng kiêm luôn trợ lý đắc lực của cậu mỗi khi Team có việc nhờ vả. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi nhận được cuộc gọi của cậu, Lyn lập tức chạy ngay đến phòng của Phawin. Team đứng bên ngoài cửa đợi người đến, khi đã thấy được sự xuất hiện của cô nàng. Team mới thở phào nhẹ nhõm trao lại khóa cửa phòng 305 của Win lại cho Lyn.

"Nhờ cả vào cậu nhé Lyn"

"Ờ ờ, để mình giải quyết vụ này cho"

Team cười thật tươi, vẫy tay chào với Lyn rồi đóng cửa phòng lại, cẩn thận khóa trái cửa rồi leo lên giường nghịch điện thoại.

Sau khi Phawin rời khỏi phòng tắm, mùi xà phòng nhẹ nhàng cùng với mùi hương nam tính của anh lập tức phả vào mũi của Team. Cậu đưa mắt ngước lên nhìn, hình ảnh đội trưởng clb bóng chuyền cùng với body quyến rũ với chiếc khăn tắm quấn ngang hông đập thẳng vào mắt cậu.

"Hiaaaa mặc đồ đàng hoàng vào đi"

"Một tí thế nào chẳng cởi ra? Mặc vào làm gì" _Anh ngồi ở mép giường để lau khô tóc, thuận thế quay sang nháy mắt với Team.

"Hớiii không muốn đâu, hôm nay em mệt"

Team liên tục lắc đầu lia lịa nhìn anh chằm chằm, nhưng Phawin vẫn mặc kệ lời cậu nói. Anh kéo Team ngã người lên giường, thân hình cao lớn phút chốc nắm giữ lợi thế khi đã trèo được lên người cậu.

"Tao vừa tắm rồi, nhưng vẫn cảm thấy nóng bức khó chịu"

Cậu cảm thấy lời anh vừa nói không đáng tin cho mấy, còn bĩu môi khinh bỉ. Nhưng khi tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần thế này, cậu mới tin lời anh nói là thật. Hơi thở Phawin cực kỳ ấm nóng như đang muốn thôi thúc điều gì đó, cổ họng nóng ran, cơ thể như có luồn điện chạy xuyên người.

"Hia chết tiệt, giờ có phải lúc để anh phát tiết không vậy?"

"Không phải, nhưng tao sắp chịu không nổi nữa rồi" _Người bên trên khó khăn đáp lời cậu, hơi thở anh dần trở nên gấp gáp hơn trước.

"Khoan đã..." _Team nhận thấy có gì đó không đúng, cau mày hỏi anh. "Vừa rồi Hia đã uống mấy ly?"

"Ba"

Có thật không vậy???? Tửu lượng của Phawin nổi tiếng nhất trường đại học X cơ đấy, chẳng có một ai đủ khả năng để thách đấu cùng với anh. Sau vừa mới nốc xong ba ly mà đầu óc đã mơ hồ, dục vọng trở nên mãnh liệt không thể kìm chế thế này?

"Thật là 3 ly?"

"Thật" _Phawin cúi đầu thấp hơn một chút, anh nuốt vội ngụm nước bọt sau đó nhìn chằm chằm vào môi cậu, hơi thở vẫn là mang theo dục vọng nam tính. Khoảng cách giữa khuôn mặt của cả 2 hiện tại chỉ vỏn vẹn vài cm, có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở của cả hai đang hòa lẫn vào nhau.

"Ai là người cuối cùng mời rượu anh?" _Team bắt đầu nhận ra điều không đúng, hỏi anh thêm một câu nữa nhằm giải tỏa khuất tất trong lòng mình.

"Mane"

Quả thật cái tên đúng với dự đoán ban đầu của cậu, chẳng ai có đủ khả năng và bản lĩnh để đánh thuốc Phawin ngoại trừ một người cả.

Win tuy ngông cuồng bản lĩnh nhưng là kiểu người có làm có chịu, thế nên Mane cố ý đánh vào điểm yếu này của anh. Nếu mọi chuyện đi đúng theo sự sắp xếp của cô ta, chắc hẳn Phawin tối hôm nay sẽ cùng cô ấy lăn giường??? Khi đã ngủ cùng nhau, tất nhiên một người đàn ông đích thực như Win chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với Mane.

Team bỗng nở nụ cười khinh bỉ trên môi, nếu như ngày đó cậu không có chìa khóa phòng của anh, thì có phải cậu sẽ mất người đàn ông này vĩnh viễn hay không? Thủ đoạn của Mane tuy cũ rích nhưng hẳn vẫn sẽ áp dụng thành công với một người dễ mềm lòng như Phawin cho mà xem!?

"Hia thử nói xem, nếu tối nay em không đồng ý ngủ cùng anh thì sao?" _Cậu đưa hai cánh tay vòng qua, khoác lên cổ anh. Bày ra bộ dạng vừa quyến rũ vừa mời gọi khiến người bên trên kích động.

"Tao sẽ tự giải quyết!"

Tuy dục vọng của Phawin lúc này cực kỳ mãnh liệt, nhưng anh biết rõ đứa nhóc năm nhất dưới thân mình này là ai. Là Team bướng bỉnh và ngốc nghếch của anh, đứa trẻ cần được nâng niu và yêu thương. Chứ không phải công cụ để cho anh phát tiết!? Nếu như cậu không đồng ý, chắc chắn anh sẽ không ép buộc cậu. Win tôn trọng quyết định của Team hơn bất kì ai hết, nếu Team không muốn anh sẽ không làm!

"Hia có thể tìm người khác mà?" _Team nhướng mày thách thức với anh, mặc dù biết khả năng mình sắp bị ăn sạch sẽ rất cao.

Một đứa nhóc bướng bỉnh, ghẹo gan, vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch hằng ngày chẳng biết đã chạy đi đâu. Ngược lại khi trên giường chính là một tiểu yêu nhỏ ma mị, quyến rũ thích quấn lấy người thế này đây.

"Tao chẳng muốn ai khác ngoài mày cả"

Team mỉm cười sau khi nhận được câu trả lời thỏa mãn từ đối phương. Cậu rướn người hôn lên môi anh, sau đó tiếp tục bày ra dáng vẻ mời gọi.

"Hmmm, cho phép đấy Hia"

...........

"Để em thay đồ giúp P'Mane nhé ạ"

Lyn vừa bước vào căn phòng, nhìn dáng vẻ của Mane thì bỗng nở nụ cười nhạo báng trên môi. Bày đủ trò thế này chẳng biết để cho ai coi nhỉ? Tốn công phí sức kết quả vẫn chẳng thể nào thay đổi được sự thật!! Rằng Phawin chẳng hề động lòng với cô dù chỉ một tí.

"Không cần, tao tự làm được"

Mane tức giận ngồi bật dậy, cô đưa tay chỉnh lại quần áo, sau đó vuốt mái tóc về phía sau tỏ vẻ tức giận.

"Ơ? P'Mane tỉnh rồi ạ? Hết say rồi hả chị?" _Lyn giả vờ bất ngờ, sau đó ngồi xuống giường bên cạnh Mane cố ý khiêu khích cô ta.

"Vừa uống thuốc giải rượu nên ổn rồi"

"Úiii hiệu quả nhanh thế ạ? Để hôm nào em phải xin tên của hiệu thuốc giải rượu này của P'Win mới được"

Mane không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn Lyn đang giả vờ giả vịt bên cạnh mình. Chắc hẳn giờ đây Team rất hả hê với chiến tích của mình, dám hớt tay trên của cô. Quả thật không muốn ngày tháng sau này tươi đẹp nữa rồi!

"Nói với bạn cô đừng vội đắc ý, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Thứ mà Mane này muốn, chưa bao giờ để tuột mất đâu"

Nói rồi Mane lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, bỏ lại cô bé Lyn đang che miệng cười thầm.

"Chưa bao giờ để tuột mất? Nhưng vẫn là rơi vào tay người khác đó thôi?"

Xem thử ai là kẻ đáng thương nhất ở đây nào?

.........

Sáng hôm sau, Phawin thức dậy trước bởi vì anh có lớp học vào sáng nay. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh còn chu đáo nấu bữa sáng cho con sâu lười trên giường kia nữa.

Mùi thơm của thịt nướng sớm đã đánh thức Team đang ngáy ngủ, cậu vội ngồi dậy, trên người quấn một cái chăn mơ màng tìm kiếm hương thơm đó phát ra từ căn bếp.

"Dậy rồi hả?" _Phawin vừa nhìn thấy ai đó đã lập tức mỉm cười.

Team gật gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền lại với nhau, cái mũi hít lấy hít để hương thơm của thịt nướng. Sau đó một cục bông lớn vội tìm về phía anh đứng mà làm nũng, dang tay đón lấy cục bông vào lòng, Phawin bất giác cười hạnh phúc.

Team trên người chẳng thèm mặc gì cả, bên ngoài chỉ là lười biếng quấn vội lấy cái chăn để che chắn cơ thể. Nhìn dấu tích của cuộc hoan hỉ tối qua để lại trên cổ và ngực của cậu, Phawin bỗng cảm thấy đắc ý sau khi vừa thu về một chiến lợi phẩm vô giá.

"Hia có lớp sớm hả?"

"Ừ"

"Sao chưa thay đồ?"

Bây giờ cậu mới phát hiện ra, trên người Win vẫn còn mặc đồ hằng ngày, đồng phục vẫn chưa được thay. Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Ờ... Tao định về phòng thay"

"Lấy đồ em mặc đi, hôm nay không có lớp" _Team bỗng dưng phồng má cau có với anh. Tâm trạng cũng trở nên bất ổn.

"Không được đâu Team"

"Chúng ta mặc cùng size đó Hia, đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì"

Cậu thoát khỏi vòng tay anh, kích động trừng mắt với Win. Anh vừa đưa tay chạm vào cậu, Team lập tức đẩy anh ra.

"Tao chỉ muốn kiểm tra xem Mane đã về hay chưa thôi"

"Rồi để làm gì vậy Hia?"

"Team..." _Anh tiến đến một bước, cậu đã vội lui về hai bước. Ngay cả cơ hội để anh chạm vào người cậu cũng chẳng có.

"Vừa ngủ với em xong, sáng ra đã lập tức muốn đi tìm người khác. Hia tham lam quá rồi đấy"

Team uất ức nhìn Win, bỗng dưng trái tim của cậu nhói lên liên hồi, nghèn nghẹn nơi cổ họng. Sợ rằng chỉ một câu nói nào nữa thôi, cậu sẽ lập tức trở nên yếu đuối mà bật khóc mất.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Vote chưa dọoooooo?

Chắc mấy bà quên hết cốt truyện luôn rồi đúng hongggg? 🤭🤭 khong shao đâu, nhanh trí đi đọc lại từ đầu đi nè:|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip