Phần 2

Tuần thứ hai của tháng Mười Hai, tuyết bắt đầu rơi.

Midorima tỉnh giấc, nhìn lên trần nhà của căn hộ trống vắng khi chuông đồng hồ điểm chính xác 7 giờ sáng. Anh bật dậy rồi vén lớp chăn ra, run rẩy trước cái lạnh. Anh mò tìm cặp mắt kính rồi bước vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc nấu bữa sáng, anh bấm số gọi cho mẹ mình, nói chuyện với bà về thời tiết, công việc, về em gái và đủ thứ trên trời dưới đất.

Anh ăn sáng một mình trong phòng khách, coi tin tức trong ngày trên ti-vi trước khi chuyển sang kênh Oha Asa. Anh vừa rửa bát, vừa nghe những dự đoán trong ngày. Sau đó, Midorima ăn mặc thật chỉnh tề, sắp xếp hồ sơ tài liệu vào cặp táp, kiểm tra lại tin nhắn điện thoại trước khi mặc áo khoác, choàng khăn, đeo găng tay và bước ra khỏi nhà.

Midorima bắt chuyến tàu buổi sáng một cách vội vã. Anh ghé ngang cửa tiệm tạp hóa nhỏ ở cuối đường để mua báo. Chủ tiệm là một anh chàng cao to, khá trầm tính và một anh chàng với khuôn mặt trông giống mèo. Bước vào quán cà phê dưới đại sảnh của toà nhà, Izuki - nhân viên làm ca sáng, cất tiếng chào anh. Midorima gọi một cốc trà sữa, trả tiền rồi bấm thang máy đi lên. Ngay khi anh vừa bước vào văn phòng, Kise đã tấn công anh bằng gương mặt như sắp khóc.

"Midorimacchi!" Chàng trai tóc vàng đu bám lấy cánh tay Midorima, "Cậu phải giúp tớ cái này!"

"Không." Midorima trả lời như một phản xạ, "Tôi sẽ không chịu trách nhiệm thêm một lần nào nữa cho bất kì chuyện gì cậu gây ra đâu."

"Cậu xấu tính quá đi!" Kise bĩu môi giận dỗi.

Hai người họ như đang nhảy một điệu tango kì quặc khi di chuyển giữa hành lang chật hẹp, qua phòng nghỉ và đến văn phòng của Midorima. Midorima càu nhàu, anh biết tuy Kise hay nhõng nhẽo và nhiều khi vô dụng đến đáng kinh ngạc, nhưng tên này khá giỏi trong việc thuyết phục người khác và đầy mưu mẹo. Nếu không cảnh giác, không chừng anh sẽ bị lôi kéo vào mấy kế hoạch điên rồ của cậu ta mà không hay biết.

"Không phải cậu có rất nhiều việc để làm ư?" Midorima nói, treo áo khoác lên móc, "Tôi có thể kể ít nhất bốn việc đã quá hạn từ tuần trước mà đến giờ vẫn chưa thấy báo cáo của cậu đâu cả."

"Ha, đúng là thế, nhưng cậu cũng biết là do tớ bận chuyện đột xuất mà?" Kise nói đầy hối lỗi, nhưng nét mặt của cậu ta thì chẳng có vẻ gì là như vậy cả, "Chả là tớ đang nghĩ, công ty chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc."

Midorima nheo mắt nhìn cậu ta, "Tại sao?"

"Đừng nói là cậu không biết đấy nhé? Sắp đến sinh nhật sếp Akashicchi rồi đó!" Kise nói lớn, vung tay loạn xạ, "Chúng ta phải mở tiệc thật là hoành tráng!"

"Ý tưởng quá tệ!" Midorima phản bác, "Cậu không biết Akashi vô cùng nhạy cảm về vấn đề tuổi tác à? Cộng với việc cậu ta không cao thêm được phân nào trong năm vừa qua thì cậu đang tự đào mộ chôn mình đấy, Kise."

Kise vẫn ngang bướng bảo vệ quan điểm của mình, "Uầy, Midorimacchi, đừng có làm người khác mất hứng vậy chứ! Nếu Akashicchi không thích tổ chức sinh nhật, chúng ta vẫn có thể biến nó thành tiệc Giáng Sinh mà!"

"Tôi xin khiếu." Midorima thẳng thừng từ chối, "Giờ thì ra khỏi văn phòng tôi và làm nốt việc của cậu đi."

Kise phụng phịu, "Tốt thôi, tớ đi hỏi Momoicchi vậy. Đừng có mà kêu ca nếu bọn tớ không cho món súp đậu đỏ vào menu đấy nhé!"

"Cậu muốn làm gì thì làm." Midorima cằn nhằn khi tên tóc vàng nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng anh.

Kise như thể có một nguồn năng lượng không bao giờ cạn. Không phải ai trong công ty này cũng được may mắn như cậu ta, nhất là Midorima. Nhiều khi anh quá mệt mỏi để có thể ra khỏi giường, nhưng cứ nghĩ đến công việc chất đống là anh lại tự ép mình phải tiếp tục.

Máy tính của anh đã khởi động xong. Ngoài trời, tuyết phủ lên thành phố một màu trắng xoá.

--------------------

Vào cuối ngày, anh lại gặp người con trai tóc đen ấy. Midorima có cảm tưởng như vừa trút được một gánh nặng, tim anh đập nhanh hơn một chút khi cậu cười với anh. Người con trai ấy mặc một chiếc áo khoác dày hơn thường lệ, có lẽ là để chống chọi với cái lạnh khủng khiếp của ngày hôm nay. Cậu gọi một ly mocha bạc hà với topping sô-cô-la trắng từ Kuroko. Midorima nhận lấy cốc hồng trà của mình, thả vài đồng tiền lẻ vào lọ tiền bo rồi đi ra ngoài cùng cậu.

Họ đi qua các cửa hàng, cùng đứng đợi ở ngã tư và đụng vào vai nhau một lần nữa.

Họ đi xuống dưới hầm, di chuyển về hai phía đối ngược của sân ga.

Midorima nhìn lại phía sau khi tàu tới. Người con trai tóc đen ấy đã bước lên chuyến tàu của mình. Dần dần, cậu trở thành một chấm đen nhỏ trong vô vàn hành khách khác.

Midorima nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng mười bảy phút.

--------------------

Một tuần sau đó.

"Xong rồi!" Kise cười toe toét khi cậu lao vào văn phòng của Midorima, "Bọn tớ làm xong rồi!"

"Nếu không phải là bản báo cáo mà cậu đã trễ hạn từ ba ngày trước thì đừng có làm phiền tôi." Midorima vẫn tiếp tục gõ phím mà không thèm ngẩng đầu lên.

Đợt nghỉ lễ đang đến rất gần, tuy Tập đoàn Teikou luôn cho nhân viên nghỉ lễ vào dịp Giáng Sinh, nhưng vào thời điểm trước Giáng Sinh như hiện tại, hiển nhiên là chẳng ai có chí thú làm việc, đặc biệt là Kise.

"Chúng tôi vinh hạnh mời quý ông/bà đến dự buổi tiệc Giáng sinh thần tiên vào lúc 6 giờ tối ngày 19 tháng 12 tại khách sạn Le Salle d'honneur."

Midorima chớp mắt liên hồi, "Cậu lấy đâu ra kinh phí để thuê cả cái hội trường lớn như thế?"

Kise nháy mắt, "Cậu không phải lo, tớ có quen vài cô rất dễ thương bên phòng Kế toán. Họ cũng hào hứng với buổi tiệc này lắm."

"Kise!" Midorima gầm lên.

"Nhưng đều có điều kiện hết đó. Mấy cô ấy bắt tớ phải tổ chức tiệc sao cho có phần thân mật một tí."

"Cái gì cơ?"

"Kiểu như là, cậu phải mang theo một người nữa tới."

"Cái đó...tôi...không thể nào..." Midorima ấp úng.

Kise liếc nhìn anh với ánh mắt kì quặc, "Ể, cậu có ổn không vậy, Midorimacchi? À, cậu không phải lo về việc này đâu. Có biết bao cô gái ở văn phòng này muốn được dự tiệc cùng cậu đó nha. Cậu quả thực rất đẹp trai, nhất là khi bỏ cặp mắt kính ra ấy."

"Không." Midorima cứng nhắc đáp lại.

"Nè, đừng xấu hổ chứ, Midorimacchi! Đây là thiệp mời của cậu, bên trong có đính kèm hai tấm vé, nhớ ăn mặc chỉnh chu vào nha. Tớ quay lại làm việc đây, bái bai!" Kise nháy mắt với anh.

"Kise!" Midorima gầm gừ, nhưng tên tóc vàng đã nhanh chóng vọt ra khỏi phòng và phân phát thiệp mời cho tất cả mọi người.

Midorima cầm tấm thiệp lên và lầm bầm trong miệng. Cái phong bì trông hào nhoáng quá mức cần thiết, trên đó có đề mấy dòng chữ uốn lượn thông báo thời gian và địa điểm, kèm theo bên trong là hai tấm vé màu đỏ rượu vang. Ngón tay anh lướt nhẹ qua tấm vé thứ hai, rồi anh nhét nó vào trong cặp táp, hai má đột nhiên nóng bừng.

Anh bước vào tiệm cà phê hơi muộn một chút so với thông thường, vì cuộc họp với phòng Kinh doanh đã trở thành một trận gây gổ và cái kéo của Akashi lại có dịp xuất hiện. Chàng trai tóc đen lúc đó đã gọi xong một ly latte trứng sữa kèm theo một thanh sô-cô-la trắng nho nhỏ. Cậu cười với Midorima như thường lệ, ngoại trừ lần này, Midorima như cảm nhận được tấm vé mời Kise đưa cho anh đang phát tiếng ầm ĩ trong cặp táp. Anh thu hết can đảm, cố gắng mở lời với cậu, nhưng bộ não dường như điều khiển anh làm điều ngược lại.

"Midorima-san?" Kuroko đứng sau quầy cất tiếng gọi, trên tay cầm một cốc trà.

Chàng trai tóc đen nhìn anh với vẻ khó hiểu. Midorima chợt nhận ra nãy giờ bản thân đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"X-xin lỗi." Anh khẽ nói, tiến lên trả tiền đồ uống của mình.

Bỏ tiền bo vào lọ, hai người cùng bước ra ngoài.

Qua những cửa hàng. Qua ngã tư. Xuống cầu thang, tàu cập bến.

Midorima quay đầu nhìn lại phía sau.

Đôi mắt màu lá của anh bắt gặp đôi mắt xanh bạc của cậu phía bên kia sân ga, toàn bộ cơ thể Midorima như tan chảy. Anh loạng choạng một chút khi bước vào khoang tàu, nhất quyết không muốn rời đôi mắt ấy cho tới khi cửa đóng lại.

Tàu của họ lại di chuyển về hai hướng ngược nhau.

Mười bảy phút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip