Phần 3

"Tôi mệt mỏi với cái công việc này lắm rồi." Aomine làu bàu, miệng hớp một ngụm rượu rum. Cà vạt của hắn đã được nới lỏng, khuy áo trên cùng cũng được gỡ ra. Midorima chợt nhận ra anh chẳng biết gì về nghề nghiệp của Aomine, ngoại trừ việc hắn làm việc ở một chi nhánh khác của Tập đoàn Teikou. Anh tự hỏi, không biết điều này có biến anh trở thành một người bạn tồi tệ không.

"Đếch có ai coi trọng những việc mà tôi đã làm cả. Đậu má, có khi còn chả ai coi trọng cái chi nhánh tôi đang làm luôn ấy chứ. Bọn cấp trên chỉ việc nằm hưởng lợi, trong khi bọn tôi phải cày đến 9 tiếng một ngày, còn phải chịu đựng thái độ khinh thường của bọn chúng. Rồi sao? Tiếp đến là gì đây? Sao tôi phải làm cái công việc khốn khiếp này cơ chứ? Mẹ kiếp, tôi cũng đến chết mất thôi."

Rượu sake nóng, bên trong quán bar ấm áp, nhưng cõi lòng anh lại lạnh tanh.

"Bố mẹ tôi thì đi du lịch Hàn Quốc, còn tôi mắc kẹt lại với cả đống dự án mới. Mẹ nó, nếu mà gọi cho họ lúc này thể nào mẹ tôi cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem, rồi cũng lại hỏi mấy câu như bao giờ con mới định cưới, bao giờ mới được thăng chức, bla bla bla..."

"Aomine." Midorima đột nhiên ngắt lời hắn, cảm thấy chỗ rượu sake đang làm cơ thể anh nóng ran, "Chúng ta có phải là bạn không?"

"Hửm?" Aomine nheo mắt nhìn anh, "Dĩ nhiên rồi. Thế nào chả được. Tụi mình vẫn uống với nhau hàng tuần mà, không phải sao?"

"Vậy cậu có thể cùng tôi dự tiệc Giáng sinh của Teikou vào ngày 19 này được không?" Midorima hỏi, cố gắng tập trung khi trước mắt anh giờ đây đã xuất hiện Aomine thứ hai, "Đồng nghiệp của tôi ép tôi phải dẫn theo người. Miễn phí đấy. Có cả đồ ăn và rượu vang nữa. Chỉ cần cậu đi với tôi thôi."

Aomine nhìn anh một hồi rồi nhún vai, uống nốt chỗ rượu rum còn lại, "Được thôi. Đồ ăn miễn phí mà, ngu gì không đi. Ít ra tôi còn có gì thú vị để làm trong mấy ngày lễ."

Midorima thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn cậu." Anh khẽ nói, nhưng có lẽ Aomine không nghe thấy vì đang bận gọi thêm một chầu rượu nữa. Anh chợt thấy hối hận một chút, rồi lại thấy mình thật ngu ngốc vì đã hối hận, dù sao cũng là do chính anh mời hắn đi cùng mà.

Anh vẫn nghĩ về người con trai tóc đen và đôi mắt xám xanh của cậu.

Nghệ sĩ piano ngồi trên sân khấu được ánh sáng chiếu vào mờ ảo, anh ta lật quyển nhạc rồi bắt đầu đánh một bản mới.

--------------------

Hội trường tổ chức tiệc trông vô cùng lộng lẫy, những ánh đèn vàng lấp lánh như làm ấm cả một bầu không khí, trong khi ngoài trời tuyết đang rơi dữ dội.

Aomine đã làm ầm lên khi bị bắt mặt com-plê, nhưng cuối cùng, Midorima cũng thuyết phục được hắn mặc một trong những bộ com-plê cũ của anh. Hai người bắt taxi tới bữa tiệc, và sau một hồi chật vật với giao thông tệ hại, họ cũng đến nơi.

Kise và mấy cô gái ở phòng Kế toán quả là đã cố gắng chịu chi nhất có thể. Midorima có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của Akashi nếu như anh ta biết được điều này, nhưng tên sếp tóc đỏ chắc chắn sẽ không bao giờ làm loạn trước đám đông, có khi anh ta lại đang tận hưởng buổi tiệc ấy chứ, mấy ngày sau đó mới là cơn ác mộng với Midorima và Kise.

"Đúng là lũ sang chảnh các cậu." Aomine lầm bầm khi một nhân viên nhà hàng đỡ lấy áo khoác của họ và một người bồi bàn bưng mấy ly rượu vang đến mời họ.

"Tôi cũng đâu có biết." Midorima bào chữa, "Chỉ là tên đồng nghiệp của tôi thích tổ chức tiệc tùng hơn là làm việc thôi."

"Thế cơ à." Aomine nói giọng mỉa mai.

Sau đó, hai người cùng tiến vào phòng vũ hội. Các cô gái trông thật xinh đẹp và thanh lịch trong những bộ váy dạ hội cùng khăn choàng lụa là. Các chàng trai thì bảnh bao trong những bộ com-plê đen trắng. Món khai vị được bưng đi mời quanh phòng. Aomine nhân cơ hội này nếm thử từng món trên tất cả các khay. Có cả một dàn nhạc trên sân khấu chơi vài bản Chopin mà Midorima vẫn còn nhớ mang máng. Hội trường như kéo dài vô tận, những bộ bàn ghế màu tím lilac có đánh số được xếp kín hết cả.

"Sao họ không làm món khai vị to hơn một chút nhỉ?" Aomine phàn nàn, vừa bám theo Midorima quanh vũ phòng, miệng vừa nhóp nhép món khai vị kiểu Tây Ban Nha nào đó.

"Đồ ngốc, nó có phải món chính đâu."

"Dù sao thì tôi cũng đói lắm rồi. Cậu hứa với tôi sẽ có đồ ăn mà."

"Cậu chưa bao giờ tới mấy bữa tiệc kiểu này à? Cứ đi vòng quanh giao lưu đi, bữa tối lát nữa mới được phục vụ."

"Rồi rồi." Aomine làu bàu rồi sau đó bám theo người phục vụ đang bưng khay phô mai Pháp.

Khoảng nửa tiếng sau, một người đại diện cho phòng Tài chính bước lên sân khấu và vui vẻ mời mọi người ngồi xuống ghế. Khi Aomine đưa ra lời nhận xét rằng ngực cô ta không đủ lớn, hắn liền lãnh trọn một cú đá của Midorima dưới gầm bàn. Cũng may là lúc ấy, chỉ có hai người họ ngồi trong bàn. Theo sắp xếp, nhân viên lâu năm như Midorima và Kise sẽ được ngồi cùng bàn với Tổng giám đốc Akashi, nhưng Akashi vẫn chưa xuất hiện, còn Kise thuộc diện ban tổ chức nên cậu ta phải lăng xăng khắp nơi để thu xếp mọi thứ. Và rồi, Kise đột ngột xông tới chỗ họ, trông cậu ta như sắp hết hơi đến nơi.

"Midorimacchi!" Kise kêu lên, ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Chàng trai tóc vàng trông rất bảnh bao trong bộ com-plê màu đỏ rượu vang cùng với cà vạt nơ màu vàng sáng. "Sắp tới giờ rồi! Cậu không định cho tớ lời động viên nào sao?"

"Đi chết đi." Midorima cau có.

Kise gần như rú lên, "Midorimacchi, đồ xấu xa! Sao cậu lại nỡ đối xử với tớ như vậy vào lúc này. Akashicchi sắp đến rồi! Tớ đang lo muốn chết đây! Cậu có nghĩ là cậu ấy sẽ thích bất ngờ này không? À mà thực ra, nếu cậu ấy nhìn thấy từ bên ngoài toà nhà thì cũng chả còn là bất ngờ nữa nhỉ. Dù sao thì..."

Kise đột nhiên ngừng nói khiến Midorima phải ngẩng đầu lên xem có chuyện gì. Chàng thanh niên tóc vàng đang ngẩn người nhìn Aomine - người ngồi bên phải Midorima, và Aomine cũng đang nhìn chằm chằm vào Kise như thể cậu ta là thiên thần từ trên trời được gửi xuống Trái đất.

"Ồ, xin chào." Kise bối rối.

Aomine không đáp lại. Tuy hắn không nói gì nhưng Midorima nhận ra rằng người bạn của mình đang rất có hứng thú với người đối diện.

"Tôi là Kise Ryouta." Kise nhanh chóng nói, chìa tay ra trước mặt Aomine.

Aomine không một chút do dự liền bắt lấy tay cậu ta, "Aomine Daiki. Midorima không tìm được ai đó tử tế để đi cùng với cậu ta, nên tôi đi theo vì nghe nói là có đồ ăn miễn phí."

"À...vậy cũng tốt! Rất vui được gặp anh." Kise hào hứng, "Tôi cũng không tìm được ai nên đi cùng chị gái tới đây! Chị ấy cũng từng làm cho Teikou. Thực ra là lúc đầu, chị ấy giới thiệu cho tôi công ty này..."

"Kise, cậu bắt đầu nói luyên thuyên rồi đấy." Midorima xen ngang, "Mà không phải cậu cần chuẩn bị quà sinh nhật cho Akashi sao?"

"Sao cơ? Á! Phải rồi! Thôi chết, tớ đi đây. Quay lại sau nhé!" Kise cười trừ rồi nhanh chóng phóng đi mất.

Aomine đần mặt nhìn theo cậu ta. Rồi hắn chợt nhận được một cú đá của Midorima vào cẳng chân.

"Ui da! Thế là sao chứ?!"

"Cậu đang hứng tình trong bộ đồ của tôi đó." Midorima rít lên giận dữ.

Aomine chớp chớp mắt, nhìn xuống rồi khịt khịt mũi, "Ờ, đúng thật. Mà này, sao cậu không bảo tôi là cậu có một người đồng nghiệp nóng bỏng như vậy chứ!"

"Kise chả nóng bỏng chút nào cả. Cậu ta là một đứa trẻ con trong thân xác người lớn và chưa bao giờ hoàn thành công việc đúng thời hạn." Midorima làu nhàu, chưa gì anh đã thấy đau đầu rồi.

"Vớ vẩn." Aomine lầm bầm, nhìn Kise lượn khắp phòng, "Cặp mông đó hấp dẫn thế kia cơ mà."

"Làm ơn dừng lại đi!" Midorima bực bội nói.

Aomine chưa kịp nói gì thì Kise đã cầm micrô bước lên sân khấu.

"Thưa quý vị, hãy cùng chào đón Tổng giám đốc của chúng ta, Akashi Sejirou!"

Những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên khi Akashi bước vào, trông vô cùng quyền quý và đầy uy lực. Midorima cũng nhận ra Furihata Kouki - vợ của Akashi, đang run rẩy đi bên cạnh anh ta, nét mặt tràn đầy vẻ lo sợ.

"Khổ thân cậu ta!" Anh thầm nghĩ.

"Cảm ơn, Ryouta." Akashi nhận lấy micrô từ tay Kise và nói, "Chà, đây quả thật là một bất ngờ lớn."

Midorima không tập trung lắm vào bài phát biểu của Akashi. Kise cũng có một bài phát biểu cho riêng mình. Aomine nhìn người con trai tóc vàng với vẻ thèm khát không giấu giếm. Bữa tối trôi qua một cách nhanh chóng. Midorima bắt chuyện xã giao với Furihata và chị của Kise. Khi chiếc bánh cupcake red velvet khổng lồ được mang ra, Midorima thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kise đã tránh đề cập tới tuổi của Akashi. Ở trên cùng của chiếc bánh là một ngọn nến to đùng đang rực cháy, và sau bài hát chúc mừng sinh nhật, Akashi thổi tắt nến rồi quay sang đặt một nụ hôn lên môi Furihata. Cả hội trường lại vỗ tay rầm rầm. Một cảm giác gần giống với sự ghen tị khiến bụng Midorima hơi thắt lại, anh quay đi chỗ khác và ước gì mình đã mời cậu đi cùng.

Anh từ chối vài lời mời nhảy, uống nốt cốc rượu của mình và bắt gặp Aomine đang cố lẻn ra phía sau hội trường cùng với Kise.

"Liệu mà giặt sạch bộ đồ cho tôi đấy." Midorima gầm gừ.

"Biết rồi, biết rồi!" Aomine nhăn mặt, nói vọng lại.

Kise vui vẻ vẫy tay chào Midorima, "Chúc ngủ ngon, Midorimacchi!"

"Chị cậu mà có hỏi thì tôi cũng không bao che cho cậu đâu đấy!" Midorima kêu to, nhưng anh biết chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra, vì mới nãy anh còn thấy chị ta đang nhảy với Nijimura.

Anh nhận lại áo khoác của mình, nói lời tạm biệt với vài người đồng nghiệp trước khi bước ra ngoài màn tuyết trắng xoá. Anh bắt một chiếc taxi để trở về, nhưng lần này, tình hình giao thông tệ tới nỗi anh phải bảo tài xế thả anh xuống ở công ty. Midorima lội bộ trong cơn bão tuyết, gió thổi vù vù và ống quần anh đã ướt đẫm. Quả là một ngày tồi tệ. Sáng nay, Oha Asa đã nói Cự Giải xếp hạng cuối cùng.

Anh đi ngang qua cửa tiệm cắt tóc, người chủ tiệm và vợ đang quét dọn. Hiệu sách đã đóng cửa, nhà hàng Ý cũng không còn bóng người, nhưng cửa hàng kẹo vẫn còn sáng đèn. Midorima dừng lại và ngước lên nhìn biển hiệu màu tím, dải đèn neon nhấp nháy dòng chữ "Thế Giới Kẹo Ngọt Của Mukkun Và Muro-chin". Bao nhiêu năm đi qua con đường này, Midorima đã bị phân tán bởi sự hiện diện của chàng trai trai tóc đen tới mức anh chẳng thèm để ý đến tên cửa hàng.

Anh mở cửa bước vào. Bên trong cửa tiệm khá ấm áp và tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Trên các kệ, hàng chục lọ thủy tinh được xếp ngay ngắn, mỗi lọ đựng đầy kẹo ngọt, bánh quy và sô-cô-la đủ loại. Ở quầy thanh toán là những hủ nhỏ đựng kẹo mút và kẹo táo bọc đường.

"Chào buổi tối~"

Một bóng đen chợt phủ xuống sàn nhà, Midorima nhảy dựng lên khi anh nhận ra có người đang đứng đằng sau. Đó là một chàng thanh niên khổng lồ với mái tóc dài màu tím được buộc đuôi ngựa ra phía sau, trên người mặc một chiếc tạp dề sặc sỡ. Midorima đoán cậu ta là nhân viên của cửa hàng.

"Tôi làm anh sợ à?" Cậu ta nhìn anh vẻ khó hiểu.

"Sợ thật đấy chứ đùa!" Midorima kêu lên, tay túm chặt lấy ngực áo. Làm sao một người to lớn đến chừng ấy lại có thể nhẹ nhàng đến gần mà anh không hay biết?

"Tại nhìn anh có vẻ như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy~" Cậu ta nói một cách chậm chạp theo kiểu trẻ con.

"Tôi chẳng suy nghĩ gì cả." Midorima quả quyết nói.

"Có mà. Anh biểu hiện ngay trên mặt kia kìa~"

"Tôi không có!"

"Đó là vẻ mặt của người vừa đánh mất tình yêu." Cậu ta đút tay vào túi, dường như không để tâm đến lời anh nói.

"Tôi chẳng yêu ai cả." Midorima thẳng thừng đáp.

"Vô lí!" Chàng trai tóc tím nói, "Muro-chin bảo là ai cũng muốn yêu và được yêu mà~ Anh ấy thực ra là kiểu người lãng mạn thái quá nhưng..."

Midorima ngắt lời, "Thôi, cũng đã muộn rồi." Anh nói, hướng ra cửa, "Tôi về đây. Xin lỗi đã làm phiền."

"Đợi đã~" Cậu ta nói, tay lục trong túi thứ gì đó rồi đưa cho Midorima.

"Là gì vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay chàng trai tóc tím.

"Cho anh đấy~" Cậu ta trả lời, "Đừng buồn vì chuyện tình cảm nữa nhé."

"Tôi không có yêu đương ai cả!"

"Muro-chin bảo công việc của tôi chính là hàn gắn những trái tim tan vỡ bằng những thứ ngọt ngào~ Tôi thường tặng sô-cô-la cho những nữ sinh sau khi chia tay, kẹo mút cho mấy đứa bé đang khóc, và đồ ngọt hảo hạng cho các ông chồng muốn làm lành với vợ."

"Tôi không có buồn tình." Midorima bất lực đáp lại. Rút cuộc, anh thở dài nhận lấy thứ trong tay cậu ta, "Dù sao thì, cảm ơn cậu."

"Không có chi~" Chàng trai tóc tím cười với anh rồi quay trở lại phía sau quầy hàng, "Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ~"

Midorima lắc đầu và bước ra ngoài. Cậu nhân viên kia thật kì lạ. Anh thấy thật may vì trước đây đã không bước chân vào cửa hàng này.

Anh bước xuống cầu thang dẫn đến nhà ga tàu điện ngầm và thầm cảm ơn ông trời đã cho anh bắt kịp chuyến tàu cuối. Chân anh như muốn đóng băng, hai má tê dại vì cái lạnh, trên tóc lấm tấm tuyết. Ngoại trừ anh và một vài người khách khác thì trong sân ga không còn bóng người. Midorima khẽ run lên trước khi mở lòng bàn tay ra để xem cậu nhân viên cửa hàng kẹo đã đưa cho anh cái gì.

Nó là một thỏi sô-cô-la trắng gói trong tờ giấy bạc và được trang trí bằng một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Midorima chăm chú nhìn thỏi kẹo.

Tàu cập bến. Lúc bước lên tàu, anh mới chợt nhận ra nơi mình đang trở về không gọi là "nhà". "Nhà" không phải là một căn hộ trống rỗng, chỉ có anh và những thói quen như rô-bốt của mình; cũng không phải là nơi mà mỗi sáng thức dậy, anh lại thấy thật nặng nề, đối mặt với trần nhà trong khi cố gắng chuyển động cơ thể một cách khó khăn; càng không phải là nơi anh ao ước có một ai đó bên cạnh để xua tan nỗi cô đơn. Anh bắt chuyến tàu trở về căn hộ của mình trong bộ quần áo nhàu nhĩ với một trái tim đau nhói và ruột gan như muốn thắt lại. Anh gục xuống hai bàn tay mình, cứ thế để nước mắt tuôn ướt đẫm khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip