Tình bạn
2022
Bất chợt nhớ về khoảng thời gian đó cô không khỏi hạnh phúc . Thời gian đúng thật trôi qua rất nhanh , đã bao lâu rồi cô không được cười vui vẻ như vậy nhỉ ? Phải chi ở cuộc sống hiện tại bọn họ cũng có thể vô tư vô lo như những cô cậu nhóc lúc đó thì tốt biết mấy . Hồi tưởng lại một lúc cô liền nhìn xuống con thỏ đang dựa vào cô mà nấc lên nấc xuống , cô không khỏi suy nghĩ , sao Jungkook 24 tuổi rồi mà vẫn đáng yêu thế nhỉ ? Đến khóc cũng có thể làm người khác mủi lòng , hiện tại thì YeongSeo đã thấy cậu không còn khóc nhiều như ban nãy nữa , tính ra bọn họ đã đứng ôm nhau khóc 10 phút dưới trời tuyết lạnh lẽo này rồi chứ ít gì , người dân đi qua đi lại không biết còn tưởng hai người đang đóng phim ngôn tình sướt mướt trên cầu sông Hàn đó chứ , nếu là trong phim thì chắc sau cảnh khóc này là nhảy cầu uyên ương nhỉ ? Thấy rùng mình nổi da gà cô liền nhẹ nhàng buông cậu ra , hai tay áp lên khuôn mặt đầy thịt đỏ hồng của Kookie mà xoa xoa nắn nắn :
" Kookie ! Chúng ta không nhắc đến nữa , được chứ ? "
" Ùm , về nhà thôi " - Giọng nói nhỏ nhẹ ban đầu lại chuyển sang trầm khàn , dường như chẳng ra hơi , trận khóc bù lu bù loa lúc nãy đã vắt kiệt hết sức lực của cậu rồi .
" Ngày mai tớ sẽ gọi cậu dậy sớm đi shopping nhé , dù gì ngày mốt cũng là ngày đầu cậu đi làm đúng chứ ? " - Không thể chịu nỗi không khí u ám lạnh lẽo này nữa , YeongSeo quyết định bẻ lái câu chuyện qua hướng khác .
" Được , nhưng mà là ai kêu ai chứ ? " - Nhờ được khóc la một trận thoải mái nên tâm trạng cậu đã vui vẻ hơn đôi chút liền quay qua chọc ghẹo cô bạn mình , dọn ra ở chung với nhau gần 1 năm rồi nhưng lần nào cậu cũng là người kêu cô thức , có khi kêu xong năm phút sau cậu quay lại , cô ấy vẫn còn ngủ say như chết . Thế mà hôm nay lại dở giọng nói kêu cậu thức sớm cơ ? Nực cười hahaha luônn .
" Tại sao cậu lại đáng ghét như vậy chứ hả ? Có tin tớ quăng cậu xuống sông Hàn không ? " - Thiệt sự là cô vẫn còn niềm tin mãnh liệt quăng cậu xuống sông Hàn lắm , đúng là cái tên nhóc không biết trời cao đất dày , chưa thấy quan tài chưa đổ lệ .
" Về nhà thôi nàoo , cậu ồn ào quá , nhức hết cả đầu "
" Cậu mới ồn ào ấy "
" Cậu !!! "
" Là cậu !! "
" Chỉ có heo mới ồn ào !! "
" Kookie , cậu dám bảo tớ là heo ? Cậu chết chắc rồi "
"Tớ bảo thế lúc nào ? Là cậu tự nhận nhé !! "
Và thế là màn cãi nhau chí chóe đó vẫn cứ tiếp diễn trên đường đi về của hai bạn trẻ lúc hơn 11g đêm , tuyết trời đêm thì vẫn cứ rơi , ồn ào thì vẫn cứ ồn tựa như viễn cảnh thương đau khóc lóc lúc nãy chưa từng xảy ra .....
-------
" Yeongseo à , dậy ăn sáng nàoooo "
" Cho tớ 5 phút "
5 phút sau
" YeongSeo à , dậy thôii "
" 5 phút nữa "
......
" YeongSeo !!!!!!! "
" 5 phút nữa tớ ra ngayy "
10 phút sau
" YeongSeo ? Tớ đi lấy chồng bỏ cậu đấyy !!! " - Jungkook thật sự bất lực muốn khóc, buổi sáng nào cũng như vậy cả . Cậu thật sự nghĩ , nếu sau này cậu lấy chồng thì ai sẽ đủ kiên nhẫn chăm sóc YeongSeo đây chứ ?
" Tớ không cho cậu lấy chồng đâu ! " - Cô vừa nói vừa đi dép lẹp bẹp , tay thì gãi gãi mông , đồ bịt mắt ngủ màu hồng hình heo còn chưa tháo xuống , tóc tai bù xù , chậm chậm ngồi xuống bàn ăn . Nhìn cảnh tượng này xong , thì cậu chắc chắn một điều , Bae YeongSeo sẽ ế cả đời mà đeo bám cậu . Ai mà cưới cô ấy chắc kiếp trước cũng ở ác dữ lắm .
" Đã đến tuổi đi làm rồi mà còn cái nết ngủ như vậy sao hả ? " - Jungkook miệng vừa lèm bèm vừa bày thức ăn sáng ra cho YeongSeo , nhiều lúc cậu thấy cậu như ba đơn thân chăm sóc cho con gái lớn vậy .
" Cậu cả đời này không thể bỏ tớ , hiểu chứ , kể cả cậu có lấy chồng , tớ vẫn sẽ đá đít hắn ta ra đường rồi ôm cậu mà ngủ "
" Ghê vậy sao ? "
" Này cậu đừng khinh thường tớ . Chồng cậu có là tổng thống Hàn tớ cũng không sợ !! "
" Nói điên nói khùng , mau ăn đi "
Sau khi hai người họ ăn xong thì cậu cũng tự động dọn bàn ăn , còn việc rửa chén ? Tất nhiên là của con heo lười kia , nếu còn để cô ấy làm biếng như vậy cậu sợ sau này cô ấy mà lấy chồng thì một ngày nào đó hắn ta sẽ trả cô về cho cậu giữ mất .
-------
" Kookie , bộ này rất hợp với cậu đó "
" Kookie à , chiếc này cũng rất được "
" Kookie , đào Busan tròn quá nha "
" Jung Kookie , cậu mặc cái này trông rất đẹp trai đó "
" Bạn nhỏ Jeon , thử thêm ba chiếc này đi "
" Woa , tỏa sáng thật "
"Nhìn như Idol nam Hàn Quốc í nhỉ ? "
" Kookie à , cậu ........ "
" Thôiiiiiii ! Tớ không thử nữa , cậu đi mà thử , mệt quáaaaa "
Cô nhìn lại đống đồ nãy giờ cậu thử đã chất thành núi mà vẫn chưa biết nên chọn bộ nào , thật sự dáng người Jungkook rất đẹp , vòng nào ra vòng đó , mặc cái gì cũng rất đẹp trai nha . Thôi cô có cách rồi , người ta thường nói con nít mới cần đến sự chọn lựa , còn người lớn thì lấy hết suy nghĩ làm gì cho mệt , huống hồ cô giàuu . Thấy đúng quá nên cô quyết định quay qua nói với chị nhân viên :
" Chị à , gói hết cho em hết tất cả mấy bộ cậu ấy thử nãy giờ nhé "
Nghĩ ra được chuyện gì đó vô cùng quan trọng , YeongSeo liền chạy lại đống đồ ban nãy tìm kiếm gì đó rất nghiêm túc . Một lát sau thì mọi người thấy cô quay lại cùng với một bộ vest được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và chi tiết :
" Mà khoan đã , cho em hỏi mẫu vest này có bao nhiêu màu vậy ạ ? "
" Dạ mẫu này là bản giới hạn bên em còn 3 màu thôi ạ "
" Gói thêm cả 3 màu đó nhé "
" Dạ vâng , cô Bae ! "
" Này !! Cậu mua nhiều như vậy làm sao tớ mặc hết , rất tốn tiền đấy ! " - Jungkook thấy YeongSeo chịu chi quá liền cản , đếm sơ sơ cũng gần 20 bộ , cậu làm gì mà mặc hếtt . Cô tính cho cậu đi làm đến già à ? Liền kéo cô ra chỗ khác thì thầm
" Cậu đừng lo , bổn tiểu thư bao nuôi cậu cả đời cũng được " - Cô vừa nói vừa rút chiếc thẻ đen sáng bóng đưa qua đưa lại trước mặt cậu , sau đó không chần chừ quay lưng quẹt thẳng vào máy thanh toán .
" Tớ có 2 thẻ như này " - Jungkook khoanh tay , ngồi vắt chéo chân , hất cằm thản nhiên nói .
" Tớ biết cậu không thiếu tiền , nhưng mà đừng tiết kiệm quá , lúc chết cũng có đem theo được đâu " - Cô thật sự không hiểu , cậu có lối sống vô cũng tiết kiệm , người khác nhìn vô còn tưởng cô là sugar mommy bao nuôi cậu , mặc dù cậu giàu gấp đôi cô .
" Cái đó gọi là nhìn xa , lỡ sau này cậu xài hết tiền , thiếu gia đây còn có tiền góp gạo nuôi cậu "
" Thôi khỏi , tớ sau này lấy chồng đại gia , khỏi cần đến cậu "
"Mà tại sao mẫu đó cậu mua tận 3 màu thế ? Phí lắm "
"Tớ thích !! "
Thật sự đâu phải tự nhiên mà cô mua tận ba cái , lúc nãy khi cậu thử đồ cô thấy Jungkook mặc bộ đó tôn mung xinh lắm nhaa , rất tròn , cô rất thích , đúng là đào Busan chất lượng cao . Cô liền mua hết , ngắm cậu mặc dần dần cho sướng con mắt , không thì đợi lúc nào đó cậu không để ý sẽ chụp hình lại xem dần haha . Và tất nhiên điều này cô sẽ không nói cho cậu nghe , cậu mà biết chắc chắn sẽ xé xác cô ra làm trăm mảnh không thể đầu thai ...
Đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa hàng thì mắt cậu vô tình liếc sang cửa hàng đối diện . Bóng lưng rộng rãi của người đó hình như có chút thân quen thì phải ... Đang mê man nhớ lại là ai thì SeoYeong bên này đã thanh toán xong sau đó hớt ha hớt hải hối cậu đi , bảo rằng quán đồ nướng cay kế bên nổi tiếng lắm , cô muốn thử ngay. Tự nhiên cậu cũng thấy đói bụng nên cũng không quan tâm người đó là ai nữa , cũng lười để nhớ , đành quay lưng lại bước đi .
-----
Sau khi đi mua sắm và ăn uống no say cả ngày thì , hai cô cậu liền trở về nhà nghỉ ngơi , thật sự mà nói thì xài tiền cũng vất vả lắm chứ bộ , đâu có dễ dàng gì ...
" Oa , no quá điii "
" Cậu béo lên rồi đấy Seoseo àa "
" Không sao , béo mới đầy đặn đáng yêu , ai mà ốm như ai kia " - YeongSeo ôm bụng no nốc nói với cậu , đang nói liền nhớ ra một chuyện , liền kể :
" Mà này cậu biết gì không , tên CEO mà cậu phải hầu hạ là người mới đó , nghe bảo rằng mới đi du học về nước , tài giỏi lắm "
" Ủa sao lại như thế ? CEO mới đáng lẽ phải cho nhân viên cũ làm thư kí để dễ chỉ dẫn chứ ? "
" Tớ cũng chẳng hiểu , không biết lần này sẽ là ai nhỉ , mong là đẹp trai hơn CEO cũ " - YeongSeo vừa nói vừa nhớ lại cái tên tổng giám đốc cũ mà tức , người đã xấu , bụng phệ mà còn dê , không những thế còn ăn hối lộ , bị giáng chức là đáng đời ông ta .
" Còn cậu đó YeongSeo , không chịu đi về công ty của nhà mà làm CEO , lại đi làm thuê cho công ty người ta , ở đó mà còn khen chê "
" Không đâu , tớ thích công việc hiện tại hơn , vui gần chết . Vậy cậu sao không về làm giám đốc bệnh viện lớn đi , cũng đi làm mướn cho người ta như tớ đấy thôi "
" Được được , tớ với cậu giống nhau , đều thích đi làm thuê cho người khác "
" Này Jeon Jungkook , chúng ta vận động trên giường một chút không ? " - Cô nói xong liền nghía về phía chiếc giường lớn chính giữa phòng sau đó quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt không thể ám muội hơn ...
" Được thôi "
.
.
.
" Này YeongSeo , sao cậu bắn tớ "
"Ya ~~ Kookie à , kẻ địch thấy mình "
"Này JungKook , cậu che tớ rồi "
" YeongSeo ,cậu bắn cái cây làm gì ? "
" Địch sau lưng tớ nè Kookie , cứu tớ "
" Aisss , Kookie à mau cứu tớ "
" Yaaa , cái ID : agustd này bắn chết tớ 3 lần rồi đó "
"Ai bảo lúc đầu cậu chat kênh thế giới đòi diệt sạch mọi người làm gì , cho người ta nhớ tên "
Và nhờ lời thách đấu của YeongSeo lúc đầu trận , cô và cậu thua không thể nào nhục nhã hơn , còn chưa chen được vô top 5 .
" Aiss , không chơi nữa , đi ngủ sớm mai đi làm thôiiiii " - YeongSeo quạu quọ , chọi điện thoại xuống giường sau đó quyết định đi ngủ sớm .
" Tớ cũng đi ngủ đâyy , ngủ ngoann " - JungKook toan đứng dậy đi về phòng thì có một lực tác động nào đó kéo cậu lại ôm chặt cứng , còn thủ thỉ nhỏ bên lỗ tai cậu :
" Ngoan , hôm nay ở lại làm ấm giường cho bổn tiểu thư , mai ta sẽ thưởng lớn "
"Được thôi , đêm nay em ở đây , mai 4g sáng sẽ kêu đại tiểu thư dậy sớm , có chịu không ? "
"Không , ta đổi ý rồi , ta muốn ngủ mình ên , em mau về phòng , ngủ ngoann "
YeongSeo nói xong liền đứng dậy đẩy cậu sang phòng bên cạnh , lúc đi về không quên nghiêng mình cúi đầu nói với cậu :
" Mai đừng gọi ta sớmmmmm !! "
Jungkook lắc đầu với cô bạn này , thật lòng mà nói , từ ngày quen biết Bae YeongSeo , cậu chưa bao giờ buồn hay tiêu cực quá lâu , cũng chẳng ai dám động chạm bắt nạt cậu . Cô ấy đúng thật đã bảo vệ cậu rất tốt và cả người đó cũng thế ....
-----
2017
Từ lúc vào trường đến nay Jungkook đã trở nên rất nổi tiếng vì sự tài sắc vẹn toàn của cậu , xếp hạng cũng luôn đứng trong top 5 , chỉ thua cái hội nhóm bốn người kia thôi . Không chỉ thế , dạo gần đây mọi người thấy cậu có mối quan hệ rất lạ với chủ tịch hội học sinh bọn họ nên Jungkook ngày càng được nhiều người chú ý hơn , lượt follow ins cũng tăng đột ngột , trên trang confession lướt đến đâu đều thấy hình ảnh và tên của cậu . Từ trước đến nay Kim TaeHyung có rất nhiều người theo đuổi , từ những cô tiểu thư nhà danh giá đến các cậu ấm cao sang mà anh chẳng bao giờ chịu để mắt tới ai , vậy mà anh lại bỗng dưng thân thiết gần gũi với cậu như vậy làm họ không khỏi nảy sinh lòng đố kị mà trở nên ghen ghét muốn làm hại cậu .
Hôm đó khi vừa tan học , cậu liền di chuyển đến cửa hàng tiện lợi gần đó làm thêm , theo như bình thường sẽ có YeongSeo đi theo hộ tống cậu nhưng mà cậu thấy mình rất an toàn , cũng không đến nỗi sẽ bị người ta hại mà cô cứ đi theo kè kè như vậy , có phải là rất ra vẻ không cơ chứ ? Nên hôm nay cậu quyết định không cho cô đi theo , bắt cô phải đi về kí túc xá cho bằng được . Trên đường đi đến chỗ làm thì sẽ đi qua một chiếc ngõ nhỏ , nhưng khác với mọi hôm thì hôm nay trong ngõ có rất nhiều người lạ mặt đang đứng nói chuyện mà mặt mũi người nào người nấy đều rất bặm trợn hung dữ , nếu là người thường thì lúc này người ta sẽ lựa đường khác mà đi .Còn cậu là ai chứ ? Là JK đó , sợ gì chứ , cứ thế mà hiên ngang đi tiếp . Đúng như cậu nghĩ , bọn họ đúng là đợi cậu đây mà :
" Jeon Jungkook ? "
" Ừ "
"Tiểu bạch thỏ xinh đẹp , sao lạnh lùng như vậy ? "
" Vụ gì ? "
" Ây da , đừng gấp đừng gấp . Tụi anh muốn chơi với em một chút thôi "
"Không có thời gian "
"Ê nhóc ác , đừng có mà láo với bọn anh . Không khéo một lát lại quỳ xuống xin tha mạng đấy " - Tên to con nhất trong đám thấy cậu hỗn liền tức giận mà nhá cái cây gậy muốn hù cậu . Ù uôi sợ thế , để tôi sợ cho mấy người vừa lòng nhé , nghĩ gì mà hù cậu vậy . Sau đó từ đâu phát ra giọng nói nhức tai phát ra :
"Các người nói nhiều như vậy với nó làm gì ? Tôi trả tiền cho mấy người không phải là để tới tám chuyện đâu " - Giọng nói gì mà chanh chua đấy chị ơi ? Ủa người quen đây này , hình như hôm trước tỏ tình Taehyung giữa sân trường mà bị anh từ chối đây mà , còn mặt mũi ở đây sao ?
" Nayeon , tôi có thù oán gì với chị ? "
"Ai bảo mày thân thiết với Taehyung nhà tao "
"Taehyung nhà chị ? "
"Chính xác là vậy đó , nên biết khôn mà cút đi "
"Này hình như đã nhầm lẫn gì đó rồi thì phải ? "
" Sao cơ ? "
"Chị không nên gắn anh Taehyung ngang hàng với nhà của chị đâu " - Jungkook nói xong thì dừng lại một chút , tiến lại gần người đối diện mà thì thầm to nhỏ , âm lượng chỉ duy nhất cho hai người nghe :
" Nhà của chị thì có cửa...còn đối với Kim TaeHyung , chị căn bản không có ! "
" Hay nhà chị nghèo đến mức cũng chẳng có cửa nốt ? Hay để em mua cho nhé ? "
" Jeon Jungkook ? " - Im NaYeon không thể tin mọi thứ đang xảy ra trước mắt ả , thường ngày thấy cậu hiền lành nhu nhược rất dễ bắt nạt nhưng hôm nay cậu ta lại sắc bén thâm hiểm như thế ?
" Kêu gì mà kêu "
Muốn ức hiếp Jeon Jungkook cậu sao ? Vô vị quá , đúng là nằm mơ giữa ban ngày . Ngày thường ôn hòa với mọi người là tại vì cậu muốn sống yên bình thôi , ai muốn nói gì thì nói , làm gì thì làm , cậu một chút cũng chả thèm để tâm . Nhưng đừng nghĩ như vậy mà đòi lên mặt dạy dỗ cậu , nói trắng ra là mấy người làm gì có tư cách đó . Muốn khiêu chiến với cậu ? Được thôi , thích thì chiều bởi lẽ Jungkook này không ngán bất cứ một ai .
" T - Tụi bây còn đứng đó làm gì ? Mau xử nó đi !! "
Mới vừa dứt câu , đám người hung tợn đó ngay lập tức bổ nhào vào người cậu đấm đá . Lúc này cậu thấy biết ơn ba mẹ Jeon khi lúc nhỏ đã ép cho cậu đi học võ , cuối cũng cũng có đất dùng . Vì phía bên kia tận bảy tên mà cậu chỉ có một mình nên rất khó có cơ hội tấn công , chỉ có thể nghiêng qua nghiêng lại tìm cách tránh né , nhưng mà cứ như vậy cũng không phải cách hay , sau mười phút cật lực phòng thủ thì Jungkook cũng khá mệt . Bên kia thấy cậu yếu thế liền lên mặt cười cợt nên ra tay có vẻ hời hợt hơn. Tận dụng cơ hội bên kia mất cảnh giác , cậu nhanh chóng túm tay tên gần nhất mà vật xuống , chân thúc lên bụng hắn ta một đạp thật mạnh , liền cướp cây gậy trên tay tên đó . Sau đó quay qua đánh thẳng vào thái dương tên to con đến gãy đôi cả gậy , mọi hành động của cậu diễn ra nhanh chóng chưa đến 10 giây .
Thấy hai người đồng đội của mình nằm la liệt dưới đất thì những tên còn lại bắt đầu nổi giận muốn trả thù liền chạy thật nhanh tới phía cậu . Ngay khoảnh khắc này thì Jungkook mới cảm thấy lo lắng , nếu tiếp tục thì chắc chắn cậu cũng sẽ nhừ tử mất . Với sức lực còn lại của cậu thì không tài nào đọ sức với năm người còn lại , thôi thì hôm nay cậu quyết định sống chết với chúng nó luôn ! Tên đầu trọc đang điên cuồng cầm cây gỗ lao đến phía cậu , tính chạy lại đỡ thì phía sau lại có một tên khác bất chợt ôm chặt cậu lại .... thôi xong ! Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc , cậu chỉ còn nước chịu trận thì từ đâu có một đôi chân đá bay cây gậy vào vách tường .
" Bae Yeongseo ? "
--------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip