Xin chỉ giáo

"Bae Yeongseo ? "

" Nơi này đông vui như vậy , thiếu tớ sao mà được chứ ? " - Yeongseo vừa cười cợt nói vừa nhanh tay nắm lấy lỗ tai của tên vừa nãy xoay một vòng , cùng lúc đó dùng chân co lên đá vào chỗ hiểm của hắn thật mạnh , K.O ! 

" Đúng là âm hồn bất tán " - Nayeon nhìn thấy cô xuất hiện liền khó chịu trong lòng . Cứ mỗi lần ả hay mấy cậu ấm cô chiêu trong trường muốn lên kế hoạch hại Jungkook thì cô luôn luôn xuất hiện kịp thời mà cứu cậu , hôm nay rõ ràng đã cố tình canh ngay lúc cô không có mặt để tính sổ thì bây giờ cô hồn lại đứng trước mặt ả ra vẻ . Đúng là con nhỏ phiền phức .

"Mau câm miệng lại như cái họ của mày đi ! " - Con nhỏ lùn tè đó là ai mà dám gọi cả họ lẫn cô ? Nghe cái giọng chanh chua the thé thấy mà mắc ghét , im mẹ mồm dùm cô một cái !!

" Jeon à , tớ không đi đến đây một mình đâu , tớ rủ nhiều người đông vui dữ lắm !! "

Lúc này cậu mới để mắt đến sự xuất hiện của bốn người con trai cao lớn khác đang đấm đá với những tên giang hồ còn lại phía đối diện , nhìn lại sau lưng thì thấy cái tên lúc nãy ôm chặt cậu đã nằm bất tỉnh dưới đất nãy giờ . Phía bên kia thì cậu không thể nhìn thấy rõ mặt của những người đó vì họ đang đứng ở hướng ngược sáng mà còn di chuyển liên tục , hoa hết cả mắt , qua một hồi sau nắng đã dịu bớt thì cậu mới nhìn hình dung được mặt mũi của từng người một :

Min Yoongi ?

Jung HoSeok ?

Park Jimin ?

Người cuối cùng hình như là .....

....

KIM TAEHYUNG ? 

Sao mọi người lại có mặt đông đủ ở đây ? 

/ Flashback /

Ngày hôm qua

" Trời ơi đau bụng quá "

Đang giờ học thể dục thì cô lại tự nhiên cảm thấy đau bụng muốn chết , nhanh chóng ôm bụng chạy đến nhà vệ sinh . Đang yên vị ' giải tỏa nỗi buồn ' thì YeongSeo có vô tình nghe được cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp của hai nữ sinh nào đó :

" Này Nayeon , kế hoạch sao rồi ? "

" Ngày mai 5 giờ chiều ở ngõ sau trường , lần này thằng nhóc đó không trốn được " 

" Lỡ con nhỏ nhiều chuyện gì đó vẫn đi theo kè kè thằng Jungkook thì sao ? "

" Thì chơi luôn , để tao chống mắt lên xem chỉ với sức muỗi của hai đứa nó thì bao lâu thì chết "

"Ngầu thật nha , quý cô Im "

Gì đây ? Im Nayeon ? Sao nghe cái tên này quen thế nhỉ ? Nhưng mà khoan đã ... tụi nó muốn chặn đường hại Jungkook ở ngõ nhỏ sâu trường học sao ? Còn " Con nhỏ nhiều chuyện " tụi nó nhắc tới chắc chắn là đang nói cô rồi đi ? Nghĩ đến đây , trong đầu Yeongseo liền lóe lên suy nghĩ gì đó . Nếu đã muốn chơi với cô như vậy .... thì mình cũng không tiếc gì diễn một vở kịch cho các bạn xem . Sợ cậu lo lắng mà làm tiêu tùng mưu kế nên cô cũng chẳng kể cho cậu nghe những chuyện sắp xảy ra .

Ngay ngày hôm sau cũng dễ dàng thỏa hiệp cho cậu đi một mình , nếu lời đề nghị đó có thể làm vở kịch trở nên đậm màu sắc hơn thì ngại gì mà không thử ? Mà một câu chuyện hay cần phải có nhiều diễn viên , đặc biệt là nhân vật chính , người gián tiếp khơi màu mọi chuyện , nên sau khi Jungkook quay lưng đi cô đã chạy thật nhanh đến sân bóng rổ tìm những người đó và thuật lại hết tất cả mọi thứ . Cô muốn cho đám người xấu xa kia thỏa mãn với kế hoạch hạ đẳng của họ một chút , vì ngay bây giờ , bộ phim do cô làm đạo diễn mới chính thức bắt đầu ....

/ End flashback /

Thoắt một lát cậu liền có thể lật lại bàn cờ của mình , nhờ sự có mặt của mọi người mà đã cứu cậu một bàn thua trông thấy . Hiện tại trước mặt Jungkook là bảy tên côn đồ đang bị bắt lại bởi cảnh sát khu vực và Im NaYeong không thoát khỏi bị truy tố vì tội tổ chức hành vi bạo lực và cố ý gây thương tích và hình phạt chắc chắn cũng không nhẹ đâu ! Ban đầu thì ả còn chối nói rằng mình chỉ là người dân đi ngang , không hề có liên can , cứ tưởng là sẽ có thể thoát tội thì từ đâu YeongSeo đưa cho cảnh sát một đoạn băng ghi hình do ngày hôm qua cô đã bí mật đến đây lắp camera ẩn và thu lại một loạt tất cả những bằng chứng , Im NaYeon có chạy đằng trời cũng không thoát được tội ... đã gọi cô là đạo diễn chuyên nghiệp , thì làm sao có thể thiếu máy quay chứ ?

" Em thật sự cảm ơn rất nhiều , nếu không có mọi người em cũng không biết phải làm sao " - Jungkook cảm thấy rất biết ơn mấy người bọn họ , thật sự nếu lúc đó không ai cứu thì chắc bây giờ cậu cũng xanh cỏ rồi đi ?

"Cậu đừng lo, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tớ , không chết được " - SeoYeong khoác vai cậu mà tự mãn nói , suy đi nghĩ lại thì chỉ thấy đúng là cô quá thông minh sáng dạ haha .

" Ừa kế hoạch hay ho quá , trễ chỉ một chút nữa thôi là thằng nhỏ nằm một đống rồi ! " - Nghe cô gái kế bên vỗ ngực tự hào mà Yoongi không khỏi miệt thị . Có chuyện gì thì người ta nói sớm đi , để nguy hiểm sát đít rồi mới báo , ban nãy không may đến trễ , Jungkook mà có chuyện gì chắc chắn tên họ Kim kia sẽ phát điên lên mất . Kế hoạch cái con khỉ .

" T-Thì em cũng đâu có ngờ cái bà chị đó lại chơi xấu như vậy . Nghĩ gì mà chơi 7 chọi 1 , hèn hạ " - Đúng là vụ này là sai sót nhỏ xíu xìu xiu trong kế hoạch của cô , nhưng mà Im NaYeon thù hằn cậu đến mức nào mà lại chơi ác đến vậy nhỉ ? Càng nhắc lại tên con nhỏ đó càng thấy ghét ,vái trời cả đời còn lại của nó bốc lịch ở trong tù luôn đi , khỏi raa

" Thôi mệt hai người quá đii , đừng cãi nhau nữa , hay hôm nay chúng ta đi uống một chút mừng thắng lợi không ? " - Hoseok thấy hai con người ồn ào chí chóe trước mặt cãi nhau hoài nên nhức hết cả đầu , sẵn lâu rồi không xả stress liền lên tiếng rủ mọi người .

" Này nghe vui à nha , đi đi mọi người ơiii " - Nhắc đến chuyện được đi chơi thì Jimin kế bên cũng hào hứng không kém .

" Em muốn đi không Jeon Jungkook ? " 

" Em - " / "KHÔNG ĐƯỢC !! " - Cậu còn chưa kịp nói thì Kim TaeHyung đã lên tiếng chặn lại , không đợi cậu nói gì cũng không đợi ai nói gì trực tiếp bá đạo kéo cậu đi về trước .

" Ơ cái thằng này ! Vậy YeongSeo , em đi với tụi anh nha "

" Dạ - " / " KHÔNG ! " - Lần này là Min Yoongi lên tiếng ngăn cản không cho cô đi .

"Sao em lại không được đi , em muốn điiii !! "

"Đã nói là không , ở nhà ! "

"Tại sao ? Waeeeeee " - Tại sao cái tên da trắng này không cho cô điii ? Cô muốn đi thử một lần cho biết kia mà  ~~ 

" Trẻ con không được đi ! " 

.....

"Thôi mệt mấy người quá , để tụi tui tự đi , đi thôi Jiminieee  "

....

Phía bên này sau khi TaeHyung kéo Jungkook đi thì hiện tại anh đang hộ tống cậu về nhà , coi như hôm nay xin nghỉ làm thôii ! Thật sự anh đang rất không ổn , lúc nãy mà Min Yoongi không báo cảnh sát thì chắc chắn mấy tên đánh cậu sẽ không còn tay để mà tái phạm . Mặc dù tức giận thật , nhưng vẫn không nỡ cao giọng khi nói chuyện với em nhỏ :

"Bạn nhỏ Jeon , em đánh nhau giỏi thật nhỉ ? "

" L-Làm gì có chứ , anh đừng nói thế ! " - Thật sự bây giờ cậu rất ngại , ai đời lại đánh nhau trước mặt hội trưởng hội sinh viên cơ chứ , mà còn là người thương của mình nữa ...

"Một mình em đánh ngất hai tên to con cơ mà " - Thấy con thỏ da mặt mỏng hai bên má đã bắt đầu ửng đỏ , anh liền trêu một chút , một phần là muốn thấy cậu ngại ngùng đáng yêu , phần còn lại là mong cậu quên đi những chuyện lúc nãy , chắc Jungkook của anh đã hoảng sợ lắm ...

Không đâu anh Kim ơi , anh lầm to rồi , người anh nên lo lắng là ả trong đồn cảnh sát cơ . Em bé nhà anh mới là người đàn áp tinh thần người taa .

" Jungguk này ! "

" D-Dạ ? "

" Em giỏi giang như thế , cuộc sống sau này mong em chỉ giáo nhé "

Kim Taehyung cười ôn nhu , tay đặt lên đầu cậu mà xoa , giống như đang nâng niu một báu vật mà bản thân rất trân quý . Ban nãy khi nghe rằng cậu sắp gặp nguy hiểm thì anh đã rất lo sợ , sợ cậu sẽ gặp chuyện , sợ cậu sẽ bị thương , lập tức vứt hết mọi thứ mà chạy đến bảo vệ cậu trong vòng tay , ngay lúc đó anh chỉ hận không thể tốc biến đến trước mặt cậu mà gánh vác hết tất cả sự thị phi của cuộc sống này gán trên đôi vai nhỏ bé ấy . Khi thấy cậu bị tên côn đồ ôm chặt , anh không tự chủ được mà đi đến giật hắn ra và đấm một cái chí mạng , nếu pháp luật Hàn Quốc cho phép thì Kim TaeHyung chắc chắn sẽ thật sự bóp chết hắn . Giây phút được nhìn thấy người nhỏ hơn an toàn , mọi căng thẳng nãy giờ như được trút bỏ . Và anh đảm bảo một điều , những người ngày hôm nay dám động đến Jeon Jungkook sẽ không có cơ hội được nhìn thấy cậu lần thứ hai .

Hai con người một cao một thấp cứ thế cười nói bước đi trong một chiều hoàng hôn đang dần lặn , cứ như sự kết thúc của một khởi đầu mới , hình như có một loại tình cảm thiêng liêng nào đó đang dần lớn lên trong họ , phải chăng không chỉ đơn giản dừng lại ở từ  " thích " nữa rồi ....

Chiều hoàng hôn - hai cá thể - hai trái tim - một nhịp đập - hướng về nhau !

-------

2022

" YeongSeo à , dậy đi làm thôi !! "

" YeongSeo ? "

Quái lạ , thường ngày dù cô có ngủ nướng thì cũng không quên mè nheo thông báo xin 5 phút , sao hôm nay lại yên ắng vậy ta ? Đang không biết có chuyện gì xảy ra thì cậu nghe tiếng thều thào nho nhỏ trong phòng :

" Kookie à~ ..... cứu tớ "

Nghe thế cậu không chần chừ mà mở cửa phòng . Bước vào liền thấy cô mặt mũi xanh xao , tay thì ôm chặt bụng , nhìn có vẻ khó chịu lắm . Thấy tình hình không ổn , cậu liền chạy tới hỏi han đủ điều :

" Này , sao thế ? Đau bụng lắm hả ? Hôm nay chưa đến ngày dâu của cậu mà ? "

" Không phải dâu đâu  , chắc hôm qua tớ ăn cay nhiều quá nên không tiêu rồi Jung Kookie ... "

" Hôm qua tớ đã bảo cậu ăn ít , ăn nhiều thế làm gì , đáng đời con heo nhà cậu "

" Thôi màa , sao lại quát mắng người bệnh thế chứ ? " 

" Thế hôm nay tớ nghỉ làm ở nhà chăm sóc cậu nhé ? "

" Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đó Kookie , phải đi đúng giờ , không được làm biếng "

" Nhưng mà cậu bệnh rồi Seoseo , để cậu ở nhà tớ không an tâm "

" Này nghe tớ mau đi làm , tớ rất ổn , chỉ cần ăn cháo thịt gà của Kookie nấu sẽ khỏe thôi , không cần lo cho tớ "

" Thế bây giờ tớ đi nấu cháo thịt gà cho cậu nhé "

" Òo , yêu cậu " 

.

.

.

 " Yeongseo à , đây là thuốc đau bụng tớ để sẵn "

" Còn cháo tớ đã nấu dư , một lát nhớ hâm lại ăn rồi 30 phút sau uống thuốc"

" Trưa phải chụp ảnh cậu đã ăn và uống thuốc cho tớ , được thì call video luôn "

" À , chiều nay nếu vẫn không đỡ hơn phải báo cho tớ , tớ về ngay dắt cậu đi bệnh viện nhé "

  Sau khi cho Yeongseo ăn cháo đàng hoàng , cô liền bắt cậu thay đồ đi làm , còn dọa là nếu cậu không đi làm thì sẽ không uống thuốc , tuyệt thực luôn , nên cậu cũng đành đi làm mặc dù lòng cứ không yên , trước khi ra khỏi cửa nhà còn cẩn thận dặn dò đủ điều làm cô xoay mòng mòng :

" Ya~~ Tớ biết rồi bác sĩ Jeon , trưa nay uống thuốc đều gửi cho cậu xem , được chưa . Giờ thì mau đi làm , lẹ lênnn !! "

" Được rồi tớ đi , nhớ là trong người không khỏe phải gọi ngay cho tớ đấy "

" Dạ ba nhỏo "

-------

Cảm giác đứng trước công ty lớn như HYBE  , trong lòng cậu dao động không ít , làm cậu nhớ đến ngày nhập học đại học , cảm giác cũng hồi hộp như vậy , chỉ khác ở chỗ cậu không còn là cậu nhóc hồn nhiên mười tám tuổi , lúc chưa thấy những mặt trái của xã hội . Lúc này trong lòng cậu bất giác nghĩ đến anh , trong ngày đi học đầu tiên cậu đã gặp được người đó , bỗng nhiên tâm trạng cậu lại trùng đi đôi chút .  Đứng ngoài cổng công ty nhắm mắt hít thở lấy lại tinh thần một chút , rồi cậu cũng nở một nụ cười nhẹ bước vào đại sảnh và bắt đầu cho một cuộc sống mới , cuộc sống của một cậu nhân viên văn phòng , thư kí của CEO .

" Tầng 19 sao ? Là tầng này nhỉ ? Woa , tầng của giám đốc rộng vậy sao ? Phòng CEO đâu nhỉ ? " 

Trong lòng cậu không khỏi ngưỡng mộ , tầng của giám đống thật sự rộng lớn , trang hoàng vô cùng sang trọng và xa xỉ , xung quanh thì được dọn dẹp sạch sẽ không có hạt bụi nào . Trong khi mắt cậu đang dán chặt vào bản hướng dẫn đường đi trong nội bộ công ty thì không để ý đụng trúng lưng của người nào đó đang đi phía trước , vội vàng ngước lên xin lỗi :

" Cho tôi xin lỗi nhé . Anh có sao không ... ? "

Khoan đã .... Người này rất quen mặt  .... Aaaa ~ Cậu nhớ lại rồi , đây là ...

" Aa ~~ Min Yoongi ? Là anh sao ? " 

" Ủa , Jeon Jungkook ? Đi đâu đây ? "

Thì đi làm chứ đi đâu trời ? 

" À em là thư kí mới , đang đi tìm đến phòng CEO để chào hỏi ấy mà "

" SAO !!? " 

" À - D -dạ ? Sao vậy ạ ? " - Cậu ngạc nhiên không kém hỏi lại anh , sao lại quát con nhà người ta , bộ người ta không đủ giỏi để làm thư kí tổng giám đốc à ? Tại sao lại hốt hoảng như vậy ? 

" À không sao , phòng CEO đằng kia , phòng cửa gỗ lớn nhất ấy " - Yoongi cảm thấy mình hơi lớn tiếng , nên nhẹ giọng lại chỉ cậu đường đi . Anh chắc chắn , một lát nữa cậu còn hoảng hơn cả anh .

" Vậy em đi đây , gặp lại anh sau !! " 

" À khoan đã ! "

"Dạ ? "

"Yeongseo dạo này ổn chứ ? "

"Em không biết đâu , anh tự đi mà hỏi cậu ấy ! Tạm biệt nhé "

Yoongi dõi mắt theo hình bóng cậu , liền nhếch mép cười nhẹ rồi bước đi :

" Mới về nước mà có kịch hay để coi rồi "

-----

Phòng cửa gỗ lớn nhất đây rồi !! Jungkook à , hãy bắt đầu ngày đầu đi làm thật bùng nổ nào !! 

Cốc Cốc Cốc 

" Xin mời vào " - Giọng nói này sao quen thế nhỉ ? Cậu nghĩ thầm trong lòng , sao giọng giống anh ấy quá ... Thôi chắc không phải đâu nhỉ ? Khoan đã ? Min Yoongi làm ở đây ? Không lẽ nào đâu nhỉ ? 

Khoảnh khắc cậu mở cửa ra , nhìn thẳng vô thân ảnh đang ngồi bấm máy tính chăm chú trên bàn làm việc , cậu liền không tự chủ mà phát ra tiếng :

"Ngày đầu đi làm , bùng nổ thật nhỉ ? "

------

2017 

" Bé nhỏ , em đang làm gì đó ? " 

" Em đang bận làm bài , anh đợi em một chút "

" Bé muốn ăn gì , anh đi mua cho em "

"Hmmm , em muốn uống sữa chuối thôiii "

" Đợi một lát , anh mua cho bé nhé "

 Kể từ ngày Kim Taeyyung nhắn tin rủ cậu đi ăn sáng cũng đã được 3 tháng , trong khoảng thời gian này , tình cảm của cậu và anh cũng tiến triển không ít . Không những thế , trường còn lập ra một chiếc fanpage đặt tên là " TaeKook Forever " làm cậu ngại gần chết , nhưng mà hình như anh Kim rất vui thì phải , nhiều lúc cậu còn nhìn thấy anh lưu hình chụp lén của hai người vào điện thoại đặt làm hình nền nữa cơ .  Nhưng dù vậy , cậu vẫn không biết anh đối với cậu là tình cảm như thế nào , cậu nhớ có một ngày nọ , ngày anh thắng giải vô địch trận đấu bóng rổ cấp thành phố :

"KooKoo , em thấy anh chơi bóng rổ như thế nào ? "

" Rất ngầu , mà còn đẹp trai nữa , mấy chị gái xung quanh rất thích anh đấy "

" Thế bé Jeon có thích anh không nào ? "

" Này , anh nói gì vậy chứ ? " - Lúc này là bé Jeon da mặt mỏng của nhà ta hai má đã bắt đầu đỏ ửng lên rồi .

" Sao lại không nói ? Bé Jeon có thích anh không ? "

Còn chưa kịp gật đầu thì có một thành viên trong nhóm lại gần bắt chuyện với anh và cậu , anh ấy tên là Bogum  : 

" Ya~~ Kim Taehyung , hôm nay dắt thiên thần nhỏ đáng yêu nào tới đây ? Lần đầu thấy nhé "

" Em nhỏ nhà tao , như thế nào ? " - Taehyung khoác vai cậu bạn cười lớn .

" Em sao ? Này nếu chưa có người yêu thì tao cua đấy nhé , anh rể " - Cậu bạn đó cũng khoác vai anh nói đùa trước mặt cậu , nhưng sao cậu lại không thấy vui vẻ nhỉ ? 

" Mày nằm mơ , em nhỏ nhà tao là của tao " - Nói xong anh liền dắt BoGum đi một nước , không quên dặn cậu ngồi ở đó đợi anh chở cậu về .

Mặc dù bị TaeHyung lạnh lùng ngăn cách nhưng những ngày sau đó , Park BoGum rất hay tìm cậu , hình như anh có ý định theo đuổi cậu thật . Chuyện đó thì chẳng có gì để nói nếu khoảng thời gian gần đây anh TaeHyung không ngừng hỏi cậu có thích BoGum không ? Thật sự rất buồn cười  :

"Này KooKoo , cái thằng đó vẫn theo đuôi em à ? "

" KooKoo , em không được thích thằng dở hơi đó đâu đấy "

" Bogum không học giỏi bằng anh , nên em đừng thích nghe chưa ? "

"Jimin nói Bogum khoai rất nhỏ , nên em đừng thích "

Cái tên này nói cái gì vậy chứ ?????

" Em mà thích Bogum anh sẽ từ em luôn , không nhìn mặt em nữa "

......

Thấy anh như vậy cậu cũng thấy tội nghiệp , cả ngày chỉ bám theo cậu 24/24 để ngăn cậu gặp Park Bogum , cũng không thèm lên phòng quản lí sinh viên , lại còn bỏ bê đội bóng rổ . Thôi thì cũng phải một lần nói chuyện rõ ràng với chàng trai kia vậy , nếu còn để lâu thêm một thời gian nữa cậu thật sự sẽ bị điếc dưới sự ồn ào của tên họ Kim kia mất ... Lúc trước cậu tưởng YeongSeo đã lắm mồm nhất , bây giờ phát hiện có tận hai tên lắm mồm .

----  Springday Cafe' Shop

"Jung Kookie ~~ Lần đầu tiên thấy em hẹn anh ra đó nha , có chuyện gì thế ? " - Hồi nãy anh còn đang suy nghĩ tìm cách gì để đi hẹn hò với cậu thì thật không ngờ người trong lòng gọi điện thoại chủ động hẹn gặp anh .

" Em ... thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh ... "

" Sao đấy , sao lại ngập ngừng , tính tỏ tình anh à ? " 

" À không phải đâu , không phải " - Nghe anh nói vậy , cậu liền mắt mở to ,vẫy vẫy tay lắc , môi nhỏ xinh chu chu ra , ý chỉ anh đang hiểu lầm rồi , hiện tại trong quán mọi người nhìn cậu giống như một đứa trẻ khi có ai làm sai ý nó vậy , thật sự một cậu nhóc rất đáng yêu .

" Em ... Em đã có người mình thích rồi , em không thể hẹn hò với anh được đâu , em xin lỗi vì thời gian qua đã không nói sớm với anh , làm mất thời gian của anh , em xin lỗi anh rất nhiều ..... " - Cậu vừa cúi gầm mặt , nhắm chặt mắt nói một tuồng với người đối diện . Anh liền phì cười nhẹ , cậu sau khi nghe anh cười cũng nhẹ mở mắt ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh : 

" Sao anh lại cười ? "

" Anh biết em thích ai mà , nhưng mà cái tên đó thật sự rất ngốc , nếu sau này nó vẫn không hiểu được em thì cho anh cơ hội nhé ? "

"Sao anh lại biết ? "

"Jungkook em biết không ... khi chúng ta yêu thương một ai thì ánh mắt chúng ta nhìn họ rất khác , đầy yêu thương và trân quý . Anh thấy ánh mắt đó dành cho Kim Taehyung vô cùng ấp áp , hơi bị ghen tị đó nha ~~ "

Park Bogum là một chàng trai tốt bụng và xuất chúng , nụ cười của anh như ánh mặt trời le lói chiếu rọi cả một bầu trời âm u , nếu lúc này cậu chưa từng gặp người kia thì có thể cậu sẽ bị Bogum làm cho cảm động . Nhưng tiếc là cậu đã gặp Taehyung và thích hắn ta quên cả lối về .

-----

  Ngày hôm sau vừa mới bước tới cổng trường , cậu đã thấy hình bóng TaeHyung đứng đó vẫy tay đợi cậu , trong lòng cậu chợt vui , hình như cậu đã quen với sự xuất hiện của anh rồi ...

" KooKoo à , em đã hẹn gặp Bogum sao , anh không chịu đâu đấy nhé ? " - Cái con thỏ nhỏ này tại sao dám hẹn trai mà giấu cả mình chứ ? Nếu hôm qua con nhóc Yeongseo không méc thì sao hắn biết chứ ? Đáng giận .

" Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi  " - Cậu dửng dưng trả lời cho anh , anh càng thêm lo lắng .

" Không được , làm bạn cũng không được " - TaeTae dỗi rồi đấy nhée .

" Sao lại vậy chứ ? "

" Anh thích !! Nói chung anh dỗi em rồi " - Nói xong liền đi trước , không thèm đợi cậu như mọi hôm nữa .

"Thôi mà sao lại giận , em xin lỗi được chưa ? "

"Thế mà là xin lỗi á ? "

Đúng là tên vô sỉ ngang ngược , nhưng mà cậu thích chết đi được ấy ...

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip