𝓐𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓲𝓷 𝓶𝔂 𝓣𝓱𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼

Đôi khi việc cố gắng trở thành một người chồng, người cha, người em trai, người bạn và một thương nhân thành đạt rất khó, nhưng Trình Phượng Đài nghĩ rằng hắn đã làm khá tốt. Nói theo một cách nào đó, đây là một sự cân bằng, cố gắng phân chia thời gian giữa công việc, gia đình và mối quan hệ với Thương Tế Nhụy. Một mối quan hệ chưa được xác định rõ ràng và đôi khi hắn cảm giác nó đã dần xâm chiếm cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy có lỗi, chẳng hạn như khi đang chơi đùa với con trai, dành thời gian cho vợ trong khi đếm ngược từng phút để có thể rời đi và quay trở lại Thủy Vân Lâu. Không phải hắn không thích ở bên gia đình mình, nhất định là thế rồi. Đó là một cảm giác kỳ lạ khi trái tim không hoàn toàn cố định ở một nơi.

Tuần này là một tuần cực kỳ bận rộn giữa một đám khách hàng nổi cơn điên với một loạt vấn đề trong nhà và cả những trò lăng nhăng của Phạm Liên, vậy nên Trình Phượng Đài chưa được gặp Thương Tế Nhụy một lần nào và hắn không thể không chú ý đến điều đó. Nó giống như một cơn nhức nhối ngày càng mạnh mẽ và không thể thuyên giảm cho đến khi hắn có thể dành đủ thời gian cho người kia để nạp lại năng lượng. Chưa kể, với bản tính thích tạo nghiệp của Thương Tế Nhụy, Trình Phượng Đài sẽ cảm thấy lo lắng nếu để y một mình quá lâu. Hắn biết Thương Tế Nhụy có thể tự giải quyết vấn đề của mình, nhưng điều đó không thể khiến hắn ngừng lại suy nghĩ lúc nào cũng muốn ở bên để bảo vệ y.

Lúc Trình Phượng Đài đặt chân đến Thủy Vân Lâu, buổi diễn đã sớm kết thúc, nhưng cũng không muộn đến mức Thương Tế Nhụy đã ngủ được. Lão Cát đã quá quen với việc Nhị gia đến đây vào giờ này và chẳng chớp mắt lấy một cái khi hắn bảo ông có thể sẽ phải chờ vài tiếng ở đây.

Màn đêm trong veo, sân tập cũng vắng vẻ lạ thường. Cái lạnh cuối thu như cứa qua cổ họng khi hắn rảo bước đến phòng Thương Tế Nhụy. Hẳn là hắn không im lặng như mình tưởng, bởi vì chỉ một lúc sau, hắn nhìn thấy một khuôn mặt ló ra từ cánh cửa gần đó và nhận ra đó là Tiểu Lai.

"Trình Nhị gia," cô gọi vọng qua, "Trưởng đoàn đã ngủ rồi ạ."

"Ngủ rồi sao?" Trình Phượng Đài không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. "Không giống với phong cách bình thường của cậu ấy lắm. Cậu ấy có ổn không?"

"Khó nói lắm ạ. Trưởng đoàn nói ngài ấy sẽ đi ngủ và hét lên rằng hãy để ngài ấy yên sau buổi diễn tối nay. Tâm trạng ngài ấy cũng không tốt cả tuần nay rồi." Cô nói thêm.

Trình Phượng Đài thở dài. "Tôi xin lỗi, tuần này tôi bận quá nhiều việc và không thể giải quyết nhanh gọn được." Cảm giác tội lỗi đó lại trào lên, gặm nhấm hắn trong khi hắn tự nguyền rủa mình. "Mặc dù cậu ấy ngủ rồi nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra một chút."

Tiểu Lai mỉm cười. "Tôi không định ngăn ngài. Tôi chỉ muốn cảnh cáo ngài là đừng đến gần quá kẻo bị Trưởng đoàn cho ăn đòn đấy."

Hắn cũng bật cười. "Tôi cũng đang dần thuần thục với việc thoát khỏi những trận đòn của cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy có thể đánh tôi bất cứ khi nào cậu ấy muốn."

"Ngài có thể đối phó với Trưởng đoàn tốt hơn hầu hết mọi người, nhưng tôi không nghĩ ngài ấy sẽ đánh ngài mạnh bằng đánh người khác đâu. Dù sao thì cũng muộn rồi, tôi phải đi ngủ đây. Nhị gia ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Hắn gật đầu, tiếp tục băng qua sân, mở tấm rèm dẫn vào phòng Thương Tế Nhụy. Ngay cả khi biết rằng y đã ngủ, thì ý nghĩ được nhìn thấy Thương Tế Nhụy vẫn khiến hắn hồi hộp cực kỳ. Mới chỉ một tuần trôi qua thôi nhưng hắn cảm thấy đó như thể là một quãng thời gian dài vô tận vậy.

Căn phòng mù mờ tối nhưng nhờ ánh sáng từ bếp sưởi hắn vẫn có thể nhìn được đường. Và thay vì thắp đèn, hắn quyết định đến ngồi bên mép giường Thương Tế Nhụy và ngắm nhìn y. Y thực sự đang say giấc dưới tấm chăn, mái tóc đen xù lên đầy đáng yêu với đôi má ửng hồng. Đối phương ngủ bình yên đến mức Trình Phượng Đài thật sự không nỡ đánh thức y. Thay vào đó, hắn chỉ quan sát y, hạnh phúc vì y vẫn an toàn và cả hai đang được ở bên nhau. Trình Phượng Đài chỉ mới gặp Thương Tế Nhụy chưa được bao lâu nhưng đã không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có y ở bên. Mọi thứ nhỏ nhặt của y đều như tô điểm thêm cho cuộc sống của hắn.

Cuối cùng thì hơi nóng từ chiếc giường đất và ánh sáng lờ mờ trong phòng cũng khiến Trình Phượng Đài cảm thấy buồn ngủ. Hắn chắc là bản thân đã ngủ gật vì đột nhiên cảm nhận được có người lay mình dậy.

"Nhị gia?" Thương Tế Nhụy quỳ bên cạnh hắn với vẻ mặt bối rối, ngón tay vô thức nắm mép áo Trình Phượng Đài. "Anh thực sự đang ở đây sao?"

Trình Phượng Đài mỉm cười, gạt cơn buồn ngủ qua một bên. "Còn có thể là ai khác nữa à?"

"Em không biết." Thương Tế Nhụy vẫn chìm trong mơ hồ. "Em nghĩ đây có thể là một giấc mơ."

"Em đang nói là em mơ thấy tôi sao?" Trình Phượng Đài cười hỏi.

Thương Tế Nhụy giơ tay đánh hắn nhưng không thật sự dùng lực. "Anh đừng đùa," y nói, nhưng tay vẫn không buông áo khoác của Trình Phượng Đài và hắn phải cố gắng kìm nén để không kéo y lại gần hơn. Thay vì làm vậy hắn nói:

"Tôi không muốn đánh thức em. Em ngủ trông rất ngoan."

Thương Tế Nhụy liền buông tay, ngoảnh mặt đi không nhìn Trình Phượng Đài nữa. "Nếu như không tỉnh dậy, em thậm chí còn chẳng biết là anh đang ở đây."

Giọng nói y ẩn chứa chút tổn thương khiến Trình Phượng Đài lập tức nhận tội. "Tôi xin lỗi vì tuần này không thể đến sớm..."

Thương Tế Nhụy cắt ngang lời xin lỗi của hắn. "Không sao đâu, Nhị gia. Anh đang ở đây rồi mà." Sau đó nhìn thẳng vào mắt Trình Phượng Đài và nở một nụ cười, nụ cười ngây thơ đến mức Trình Phượng Đài cảm thấy tim mình như đang tan chảy.

"Em có đói không? Chúng ta có thể ra ngoài ăn chút gì đó." Hắn vội vàng điểm qua một loạt danh sách các quán ăn khuya vẫn còn mở cửa trong đầu.

"Không, cứ ở đây thôi. Em không đói." Thương Tế Nhụy nói và hồi chuông báo động lập tức vang lên bên tai Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài nhìn sắc mặt tái nhợt và gò má ửng hồng của Thương Tế Nhụy, đưa tay sờ trán y. "Em sốt rồi. Tại sao không nói sớm là em đang bị ốm chứ?" Lẽ ra hắn nên nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi Tiểu Lai bảo rằng y đã ngủ rồi.

"Ừm... không phải," Thương Tế Nhụy lầm bầm đáp lại. "Em chỉ là cảm thấy hơi mệt sau buổi diễn. Mệt với lạnh. Nên em đắp chăn cho ấm rồi ngủ quên thôi." Y nghiêng người dựa vào vai Trình Phượng Đài, khẽ nhắm mắt lại. Chừng nào Trình Phượng Đài còn ở đây, hắn sẽ biết y cần nghỉ ngơi hơn bất cứ chuyện gì khác.

"Nằm xuống đi."

Thương Tế Nhụy lại nắm lấy cánh tay hắn, khó chịu than thở, rõ ràng là rất không vui.

"Ngày mai em có buổi diễn, đúng không? Em cần phải nghỉ ngơi." Trình Phượng Đài cẩn thận đỡ y trở lại giường, lấy nước rồi nâng y ngồi dậy để uống.

"Nhị gia, anh ở lại đây đi." Thương Tế Nhụy đặt chén nước lên bàn bên cạnh, lại túm chặt áo khoác người kia. Trình Phượng Đài biết mình không đấu lại nhóc đào kép cứng đầu này, dù rằng hắn cũng không thật sự muốn làm điều đó.

"Suỵt, tôi sẽ ở lại một lát. Nằm xuống đi."

Thương Tế Nhụy ngoan ngoãn nằm xuống nhưng vẫn nắm chặt ống tay áo khoác người kia. Trình Phượng Đài cũng không nói gì. Hắn chỉ quỳ xuống bên cạnh, và dùng tay kia khẽ vuốt tóc y cho đến khi đôi mắt đối phương nhắm lại và dần buông lỏng áo hắn. Điều này lại khiến hắn càng thêm lo lắng. Trình Phượng Đài gần như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ y, và chắc chắn rằng y đang sốt cao chứ không phải là những cơn sốt nhẹ mà con trai hắn thường mắc phải.

Một lúc sau, lão Cát xuất hiện ở cửa phòng. Trình Phượng Đài lặng lẽ giải thích tình hình cho ông sau đó dặn ông ngày mai lại lái xe tới đây đón hắn. Hắn biết, có lẽ chuyện này chẳng có gì quá nghiêm trọng cả, nhưng không đời nào hắn bỏ mặc Thương Tế Nhụy một mình cho đến khi chắc chắn rằng y đã ổn.

Trình Phượng Đài lại ngủ gật, lần này là dựa vào tường ngủ và bị tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ. Hắn giật mình nhận ra đó là tiếng hàm răng của Thương Tế Nhụy va lập cập vào nhau. Nhìn y run rẩy kịch liệt, Trình Phượng Đài vội nhúng khăn tay vào nước lạnh. Hắn muốn đắp khăn lên trán Thương Tế Nhụy nhưng y lại đẩy tay hắn ra.

"Nhị gia, đừng. Lạnh lắm." Y nhìn Trình Phượng Đài như thể bị người thân tín phản bội ghê gớm lắm.

Trình Phượng Đài thở dài chịu thua. "Lại đây."

Thương Tế Nhụy ngồi dậy, vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Trình Phượng Đài cởi áo khoác, choàng lên vai Thương Tế Nhụy vẫn đang run lẩy bẩy. Sau đó hắn dựa vào tường, kéo y vào lòng rồi quấn chăn quanh người cả hai. Thương Tế Nhụy tựa đầu vào vai Trình Phượng Đài, cơn run rẩy cũng dần thối lui.

"Đỡ hơn chưa?" Trình Phượng Đài hỏi.

Thương Tế Nhụy dựa vào hắn, gật đầu. "Nhị gia, anh ấm thật đấy. Anh có thể ở lại đây rồi trở thành lò sưởi của em mãi mãi không?"

Trình Phượng Đài bật cười. "Giờ thì tôi biết em chỉ yêu tôi vì nhiệt độ cơ thể của tôi rồi."

"Em yêu mọi thứ thuộc về Nhị gia." Thương Tế Nhụy đáp, giọng vẫn nghèn nghẹn trên vai hắn.

Hơi thở Trình Phượng Đài như bị bóp nghẹt lại. "Tôi cũng yêu mọi thứ thuộc về ông chủ Thương." Hắn dừng lại một chút, "Trừ những lúc em cắn tôi ra."

"Mới có một lần thôi." Thương Tế Nhụy phản đối. Trình Phượng Đài lại cười rồi kéo y lại gần mình, thâm tâm giằng xé giữa suy nghĩ ghét việc y bị bệnh và cảm thấy biết ơn vì có lý do chính đáng để được chạm vào y như thế này.

"Tiểu Lai nói tâm trạng em không ổn cả tuần nay rồi. Tôi xin lỗi vì không thể đến sớm hơn." Tuy rằng không nói ra, nhưng hắn biết rất có thể Thương Tế Nhụy chẳng để tâm gì đến bản thân y khi hắn không có mặt ở đây. Hắn biết nhóc đào kép này có thể tập trung vào hí kịch đến mức quên mất nhu cầu cơ bản của chính y.

"Em vẫn luôn nhớ anh những lúc anh không ở đây." Thương Tế Nhụy cẩn thận cất lời. "Nhưng em hiểu. Anh muốn ở cạnh gia đình mình."

"Em cũng là gia đình của tôi." Trình Phượng Đài nhẹ nhàng nói. Hắn không muốn Thương Tế Nhụy hạ thấp tầm quan trọng của y trong cuộc đời hắn.

Thương Tế Nhụy lầm bầm một tiếng không rõ ràng.

"Sao cơ?"

"Không có gì." Thương Tế Nhụy trầm mặc hồi lâu rồi mới đáp lại. "Em chỉ hạnh phúc thôi."

Hơi ấm trong lồng ngực Trình Phượng Đài như bao bọc xung quanh khiến y nhất thời không trả lời được.

"Chà, tôi cũng rất hạnh phúc. Nhưng sẽ còn hạnh phúc hơn nếu em không bị bệnh. Mấy hôm vừa rồi em có ăn uống đầy đủ không?"

"Em không cảm thấy đói nếu Nhị gia không ở đây. Nhưng Tiểu Lai bắt em ăn."

Trình Phượng Đài, một lần nữa, vô cùng biết ơn sự xuất hiện của Tiểu Lai trong cuộc sống của Thương Tế Nhụy. Thật tốt khi biết có người cùng phe với mình trong việc đảm bảo sức khỏe của y. Hắn biết cô nàng hẳn cũng đã phải chịu đựng tên nhóc này rất nhiều. "Tốt. Em nên nghe lời cô ấy hơn đi."

Thương Tế Nhụy không nói gì, rúc sâu hơn vào lòng đối phương. Trình Phượng Đài đoán y đang dần buồn ngủ trở lại, cũng không còn run rẩy nữa. Hắn im lặng lắng nghe tiếng thở đều của Thương Tế Nhụy, đoán rằng y chưa hoàn toàn ngủ hẳn. Mấy ngón tay Thương Tế Nhụy vô thức di chuyển dọc bên sườn Trình Phượng Đài. Hắn do dự một lát rồi vươn tay, đan tay hai người lại với nhau. Thương Tế Nhụy lập tức nắm chặt tay, sau đó hoàn toàn thả lỏng dựa vào người hắn. Y ngủ chỉ sau vài phút, nhưng phải một lúc lâu sau nhịp tim Trình Phượng Đài mới bình thường lại để có thể cùng y chìm vào mộng đẹp.

Vài tiếng sau, Trình Phượng Đài tỉnh giấc vì tiếng càu nhàu bên tai của Thương Tế Nhụy, vẫn đang áp sát vào người hắn. Hắn từ từ mở mắt, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ thì bây giờ đang là giữa sáng, đã quá giờ ăn của Thương Tế Nhụy rồi. Hẳn là Tiểu Lai đã ngăn không cho người khác đánh thức bọn họ. "Ông chủ Thương, sao vậy?" Hắn vội hỏi. "Em ốm nặng hơn à?"

"Em không nghĩ thế. Chỉ là toát mồ hôi thôi." Thương Tế Nhụy vẻ mặt chán ghét nói. Trình Phượng Đài đưa tay sờ trán y. Vẫn hơi nóng nhưng không đến mức như đêm qua.

"Chắc em hết sốt rồi. Lại đây, để tôi giải thoát em khỏi đống quần áo đó." Hắn gỡ chăn, giúp Thương Tế Nhụy cởi bỏ vài lớp quần áo rồi thay cho y một bộ mới. "Em có muốn ăn chút gì không?"

Thương Tế Nhụy dường như cân nhắc một chút rồi mới trả lời. "Nếu như anh ở lại ăn cùng."

Trình Phượng Đài cười nói. "Bướng như này thì chắc khỏe hơn thật rồi."

"Nhị gia anh lại trêu em." Thương Tế Nhụy kêu ca nhưng môi cũng nở một nụ cười, thật sự là nhìn tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng so với Trình Phượng Đài thì sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, nhưng hơi nóng bên má đã biến mất và đôi mắt cũng không còn mờ mịt nữa.

"Tất nhiên là tôi sẽ ở lại. Dù sao thì tôi cũng phải đảm bảo em sẽ ăn uống đàng hoàng." Trình Phượng Đài rót cho y một cốc nước, sau đó ra ngoài tìm Tiểu Lai hỏi đồ ăn sáng. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm khi biết Thương Tế Nhụy đã đỡ hơn, đưa cho hắn ít cháo được nấu sẵn.

Ngồi vào bàn, Trình Phượng Đài chỉ chăm chú nhìn y ăn hai bát cháo, cảm thấy vui hơn cả lúc được ngủ một giấc.

"Nhị gia, anh không muốn ăn một chút sao?" Thương Tế Nhụy hỏi. Trình Phượng Đài lịch sự từ chối, nói rằng đã hứa với mợ Hai sẽ về nhà ăn cơm. Thương Tế Nhụy không ép hắn, đại khái là vì những lần trước cũng chẳng có lần nào thành công. Nếu phải nói thật, Trình Phượng Đài biết việc ngắm nhìn Thương Tế Nhụy ăn còn mang lại cho hắn cảm giác thỏa mãn hơn bất cứ món ăn thượng hạng nào trên thế gian này.

Vừa nói dứt câu mí mắt Thương Tế Nhụy lại rũ xuống đầy vẻ mệt mỏi.

"Có lẽ em nên nghỉ ngơi thêm một chút." Trình Phượng Đài nhẹ nhàng nhắc.

Thương Tế Nhụy đột nhiên đặt bát xuống. "Em cần giám sát mọi người tập kịch." Nói xong y liền đứng dậy.

Trình Phượng Đài vội vàng đứng chắn ở cửa. "Không được. Không phải em bảo tối nay có buổi diễn à?"

"Nhưng mà Nhị gia, em thấy đỡ hơn nhiều rồi mà!"

"Mới hai phút trước trông em như sắp ngất đến nơi," Hắn nhíu mày. "Em cần nghỉ ngơi thêm nếu muốn hoàn thành buổi diễn tối nay."

Thương Tế Nhụy dường như muốn phản đối, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt người kia y liền từ bỏ, để hắn đỡ mình trở lại giường.

"Tôi cũng sẽ nói chuyện với Tiểu Lai, nên em đừng nghĩ đến việc rời giường ngay sau khi tôi đi."

Thương Tế Nhụy cau mày nhìn hắn. "Hình như Nhị gia không tin tưởng em lắm nhỉ!"

"Tin vào việc em tự chăm sóc được bản thân sao? Không, tôi không tin." Hắn đáp, sau đó làm dịu không khí bằng cách vuốt nhẹ mái tóc Thương Tế Nhụy.

Thương Tế Nhụy tức giận hừ một tiếng nhưng cũng không cãi lại. Y nắm lấy tay Trình Phượng Đài, đan ngón tay hai người với nhau. "Nhị gia, cảm ơn vì đã ở lại với em. Em biết anh không cần phải làm điều này."

Lồng ngực của Trình Phượng Đài như thắt lại. "Là tôi muốn như vậy. Em biết đấy, tuần này tôi cũng rất nhớ em." Hắn nhẹ nhàng siết chặt tay Thương Tế Nhụy. "Bây giờ thì ngủ một giấc đi."

Thương Tế Nhụy mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Thật lâu sau đó Trình Phượng Đài cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip