nuit d'hiver

[cốc cốc]

Sanghyuk lờ mờ tỉnh giấc, tiếng gõ cửa vang lên khiến em thức giấc, em ngáp ngắn ngáp dài, tiếng đập cửa dồn dập vang lên khiến trong lòng em dâng lên cảm xúc bất an. Em gọi lớn.

"Đợi một chút."

Em khoác hờ chiếc áo, nhìn qua mắt mèo để xem ai ở phía bên ngoài. Sanghyuk nheo mắt, sau cánh cửa phải đến hơn chục người đang đứng náo loạn, em mở to mắt kinh ngạc khi còn có cả sự xuất hiện của cảnh sát. Em ngập ngừng chẳng dám mở, nhưng tiếng hối thúc của cảnh sát cứ thúc giục em nhanh hơn.

"Mở cửa!"

Sanghyuk dứt khoát mở cửa sau khi có tiếng một người hét lên, có đến hai ba cảnh sát đứng chắn trước mặt em, trông ai nấy cũng căng thẳng. Thấy em họ cúi chào, Sanghyuk gật đầu, sợ hãi nép sau cánh cửa. Chắc họ đến đây để hỏi về vụ án đêm qua.

Vị cảnh sát lớn tuổi tằng hắng giọng khiến em ấp úng.

"C-có chuyện gì không ạ?"

"Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát phía đông, sáng hôm nay chúng tôi nhận được tin báo về một xác chết ở khu vực gần nhà cậu."

Nói đoạn, ông lục trong túi áo một tấm ảnh, trong đó là tình trạng của xác chết. Em mở to mắt kinh ngạc, ông ta nhìn phản ứng của em rồi thở dài.

"Đây đã là vụ án thứ 6 trong thành phố xuất hiện chỉ trong vòng 1 tháng, chúng tôi hiện tại đang rất bế tắc vì hung thủ gần như không để lại manh mối tại hiện trường khiến chúng tôi vô cùng khổ sở..."

Giọng ông ta run run, ông cúi gằm mặt, thở dài ngao ngán. Em chẳng dám nhìn thẳng vào ông, chỉ ấp úng từ chối.

"T-tôi thật sự không biết chuyện gì vào đêm qua cả."

Vị cảnh sát nhìn em đang lúng túng nép mình, tiếng thở dài lại vang lên.

"Chúng tôi sẽ quay lại sau."

Em cúi người tiễn họ đi, mọi ánh mắt của những người hàng xóm lắm chuyện đồng loạt hướng về phía em, họ tặc lưỡi tỏ vẻ khinh thường. Sanghyuk vốn quen với hoàn cảnh này rồi nên em cũng chỉ biết lảng tránh và lủi vào bên trong nhà. Dù gì những lời họ nói cũng xuất phát từ sự khó chịu và dè bỉu khi có một thằng trai bao ở gần khu họ sống mà thôi.

Em đóng cửa, trở về với bầu không khí im lặng em quen thuộc. Sanghyuk ngồi phịch xuống giường, tự hỏi trong lòng cuộc sống của em biết bao giờ mới yên ổn.

Bỗng dưng ánh mắt em dừng lại nơi chiếc áo khoác da trên giá treo, hình bóng người đàn ông ấy lại hiện lên trong tâm trí em. Sanghyuk chẳng hiểu vì sao ngay lúc đó em lại thấy an toàn và ấm áp khi nhìn thấy gã, và điều làm em thấy khó hiểu nhất chính là vì sao một tên sát nhân máu lạnh như gã lại hành động dịu dàng rồi tha cho em dễ dàng như thế. Gã không sợ em sẽ báo cảnh sát sao?

"Một người kỳ lạ." Sanghyuk nghĩ.

Chẳng mấy chốc trời đã tối, đã đến thời điểm em phải đến quán làm việc. Sanghyuk mang theo nhiều tâm tư vào làm. Lúc em ở trong phòng trang điểm để chuẩn bị cho ca diễn, Sanghyeok ngồi bần thần trên ghế sofa giữa phòng, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chiếc áo khoác da trong tay. Em ngẩn ngơ, chẳng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Choi Wooje thấy em ngồi đó thì theo thói quen muốn chọc cho em giật mình một chút, nghĩ là làm, cậu khép nhẹ cửa rồi đi đến chỗ em.

Wooje rón rén chậm rãi đến gần, tay đưa lên chuẩn bị, Sanghyuk đang mân mê vạt áo vừa thở dài vừa nghĩ ngợi linh tinh, đến khi vai em có một vật gì đó chạm lên kèm theo đó là giọng nói của ai đó thì em mới giật mình bừng tỉnh.

"HÙ."

"Áaa- .."

Chưa kịp hét lên thì đã bị người đó bịt miệng, em hoảng loạn mở mắt, nhìn thấy quả đầu bông xù cùng cặp má bầu bĩnh quen thuộc. Choi Wooje ra hiệu cho em im lặng nhưng miệng thì cười chẳng ngớt, dáng vẻ này của em khiến cậu thấy em thật dễ thương. Sanghyuk xác nhận được thủ phạm thì chỉ trừng mắt rồi hờn dỗi bĩu môi. Wooje cười hì hì, ngồi xuống cạnh em, khoác vai ngả ngớ cùng với tông giọng con nít để làm nũng với em.

"Anh Sanghyukie à, sao lại nhìn em như thế chớ?"

Sanghyuk vội để chiếc áo qua một bên rồi mới quay sang tên nhóc thối tha vẫn còn hưng phấn mà cười ngoác cả mồm kia, em đánh nhẹ vào vai cậu rồi nói.

"Suýt chút nữa là em hù chết anh rồi, lỡ có ai nhìn thấy em vào đây thì làm sao?"

Wooje nghe em càm ràm riết cũng quen, người anh này lúc nào cũng chu đáo nghĩ cho cậu cả. Trong quán có quy định nhân viên phục vụ không được vào phòng của những người như Lee Sanghyuk, nếu bị phát hiện thì rất phiền phức. Cậu trề môi hệt như chú vịt con, nhưng cũng nhanh chóng gật gù hối lỗi.

"Em không cố ý mò, chỉ muốn vào xem anh như nào thôi."

Sanghyuk chính là bất lực trước dáng vẻ làm nũng này của cậu ta. Một đứa trẻ đáng yêu biết tận dụng điểm mạnh như nó thì chỉ có nước giương cờ đầu hàng mà thôi. Sanghyuk nghe Wooje mè nheo mà cũng bỏ cuộc, đành phải dỗ dành ngược lại.

"Rồi rồi anh không la Wooje mà."

"Sanghyukie là tuyệt nhất."

Cậu ôm em vào lòng, như chú cún con dụi vào hõm vai khiến em có chút nhột, em vỗ lưng cậu.

"Sao đấy?"

Wooje ngồi ngay lại rồi lắc đầu.

"Chỉ là em thấy nhớ anh thôi."

Em bật cười trước sự thật thà đó, tay theo thói quen xoa đầu đứa nhỏ này. Em xem cậu như em trai mình vậy, nghĩ đến chợt em có chút buồn, điều này được cậu tinh ý nhận ra, nghiêng nghiêng mái đầu tròn hỏi em.

"Anh sao vậy?"

"A, không có gì."

Em giật mình, vội xua tay tránh né, khiến cho vật phía sau vô tình lọt vào tầm mắt cậu. Wooje chỉ vào nó rồi hỏi.

"Trước tới giờ em chưa từng thấy anh mặc đồ kiểu này."

Sanghyuk nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ vào chiếc áo da đen tuyền nổi bật. Sở dĩ cậu nghi vấn là vì chiếc áo này thuộc nhãn hàng đắt đỏ bật nhất hiện tại, giá không hề rẻ, lại còn là phiên bản giới hạn, đương nhiên Sanghyuk không có khả năng mua chiếc áo đó. Cậu cau mày tra hỏi khiến em có chút lúng túng, liền nhanh chóng lảng tránh đi.

"À, anh mua đấy."

"Anh nói dối em à?"

Wooje giọng run run hỏi lại, em biết cậu đã nhận ra em nói dối, Sanghyuk cúi gằm mặt, nắm lấy tay cậu.

"Wooje à anh xin lỗi, cái này thật ra là của một vị khách bỏ quên, anh vô tình nhặt được nên muốn trả lại."

Em giải thích, ánh mắt long lanh như sắp khóc khiến cậu mềm lòng, chỉ thở dài rồi vỗ vai em.

"Sau này cứ nói em nghe nhé, em sợ anh gặp rắc rối thôi. Chiếc áo này giá trị không hề rẻ, chắc chắn là của bọn quý tộc, anh cẩn thận nhé."

Cậu vậy mà lại tin lời em nói, Sanghyuk nhẹ nhõm thở phào, cười xinh với cậu, Wooje thấy anh cười mới yên tâm đi một chút, ngồi một lúc rồi cậu cũng phải ra ngoài làm việc, chỉ còn mỗi em trong phòng. Em nhìn chiếc áo, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc mong chờ, em muốn trả lại đồ cho người đó, chỉ vậy thôi.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi kết thúc công việc với thân thể tàn tạ. Sanghyuk cúi mặt thu dọn rồi lặng lẽ vào trong phòng thay đồ, mặc kệ những lời mỉa mai của những cô ả đang phì phèo khói thuốc ở lối ra vào, em nghĩ rằng chỉ cần im lặng và chịu đựng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Những vết thương chi chít trên người ngày một nhiều, những dấu vết còn chưa phai của ngày hôm qua được đè thêm những vết mới khiến cơn đau hành hạ em rất mệt mỏi.

Sanghyuk lê thân thể nhơ nhuốc vào trong phòng, em thả mình lên ghế, tất cả điều này dường như trở thành một phần trong cuộc sống khiến em dù muốn khóc cũng chẳng thể khóc được nữa. Mí mắt trĩu nặng chỉ muốn khép lại nhưng chợt đôi mắt lại liếc sang chiếc áo vắt trên ghế, tự dưng em muốn gặp lại người nọ quá.

Tiếp tục là một đêm vắng vẻ, sau tin tức vụ án mạng thứ 6 diễn ra thì đường xá bên ngoài ngày một thưa dần. Ai nấy cũng sợ hãi mà trốn trong nhà, quán rượu hôm nay cũng vì thế mà cho nhân viên nghỉ sớm. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, em thu dọn đồ đạc và bước ra ngoài. Trời hôm nay đổ một trận tuyết lớn khiến ai cũng muốn nhanh chóng trở về với mái nhà ấm áp. Em lẳng lặng tiến đến phía cửa ra vào, vẫn không quên dặn dò Wooje cẩn thận, cậu nhóc vẫn ngỏ ý muốn đưa em về nhưng bị em từ chối, đành ngậm ngùi tạm biệt em rồi quay vào trong làm nốt phần việc của mình.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, tuy công việc vất vả khiến em tiều tụy đi trông thấy nhưng hôm nay tâm trạng em lại tốt khác thường. Trên đường chỉ còn lác đác vài cửa hàng sáng đèn, tất cả đều nhanh chóng dọn dẹp để đóng cửa. Sanghyuk ôm chiếc áo trong tay, cứ nhìn ngắm nó rồi lại nhớ đến gã sát nhân kia, em nghĩ mình bị điên mất rồi.

Khi đi ngang chỗ án mạng ngày hôm qua em bỗng khựng lại. Xung quanh đã được rào chắn cẩn thận, vết máu vương vãi ngày hôm qua trên nền tuyết vẫn còn đó, trăng đêm nay tròn, lại còn rất sáng, một mình em đứng tại con hẻm nhỏ, trong tay ôm chặt chiếc áo da dày. Em đứng một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà rúc sâu vào chiếc khăn choàng. Ánh mắt nhìn xa xăm trên bầu trời, vậy là hắn không đến, em không biết làm thế nào để có thể gặp lại người ấy và chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại muốn gặp đến vậy.

Sanghyuk cuối cùng cũng bỏ cuộc bởi cơn bão tuyết đang sắp đến, em luyến tiếc ra về, dưới ánh trăng sáng, em đã tự hỏi.

"Chúng ta còn có thể gặp lại không?"

Sau đó, bóng hình em khuất dần vào trong màn đêm. Từ trên mái nhà của toà nhà bên cạnh đó, vẫn luôn có một đôi mắt theo dõi từng hành động của em. Người nọ với đôi mắt đen láy sâu thẳm, con ngươi phản chiếu tấm lưng bé nhỏ. Hắn gỡ mặt nạ, thầm thì trong miệng.

"Xin lỗi em, tôi không thể gặp em ngay lúc này được."

Những ngày tiếp theo, Lee Sanghyuk vẫn đều đặn đi làm nhưng từ lúc nào trên tay em vẫn luôn cầm chiếc áo da màu đen quen thuộc. Mỗi lần đi làm về, em đều đứng thật lâu nhìn vào phía con hẻm tối tăm như chờ đợi một điều gì đó xuất hiện. Con hẻm từng rất đáng sợ nhưng giờ đây, Sanghyuk luôn mong mỏi một người, mong rằng phía con hẻm cụt tăm tối kia sẽ như khung cảnh đêm ấy, tên sát nhân em kiếm tìm sẽ xuất hiện. Chiếc áo luôn được em bảo quản rất cẩn thận, như một vật bất ly thân. Vì thế em lúc nào cũng nhanh chóng thu dọn và ra về sau khi làm, còn mang theo chiếc áo lạ khiến Choi Wooje nảy sinh hiều nghi ngờ.

Cậu tra hỏi em nhưng lần nào em cũng né tránh.

"Có khi nào anh ấy có người yêu không?"

Một câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu khiến cậu hốt hoảng lập tức lắc đầu kịch liệt, cố gắng trấn an bản thân rằng tất cả là do cậu nghĩ nhiều thôi. Gần đây công việc ngày một nhiều khiến em luôn bị giữ lại đến tối muộn. Những tên quý tộc tham lam rượu chè be bét động chạm và chi tiền để em phải diễn thêm, đứng trước áp lực của ông chủ em không thể phản kháng mà chỉ biết im lặng chịu đựng. Em ghê tởm những gã đàn ông háo sắc và biến thái này, những khuôn mặt quen thuộc cũng như lạ lẫm, chúng biến em thành con rối để thỏa mãn thú tính và ham muốn quái lạ.

Công việc của em là ca hát và nhảy múa trong trang phục cắt xẻ gợi dục, thân thể trắng ngần cùng những đường cong thu hút được tôn lên qua những bộ cánh sặc sỡ nhưng cũng không kém phần lõa lồ. Sanghyuk nhớ rõ ngày đầu bị ép phải diện chúng lên và đứng trên sân khấu, bao ánh mắt dâm dục đều hướng về phía em. Em như con cừu non bị vây quanh bởi đàn sói đói khát. Món hàng xinh đẹp và tinh xảo như em từ ngày có mặt ở đây cứ như một con mèo thần tài, thu hút tiền đến. Công việc dơ bẩn và cơ thể nhem nhuốc dần dần trở thành một phần trong công việc của em, và đó là cái giá phải trả cho những đồng tiền được chúng phóng đãng ném vào em mỗi khi xong việc.

Hạ thân nhầy nhụa nhớp nháp thứ dịch bẩn thỉu tanh hôi, Sanghyuk căm hận những kẻ này, căm ghét những việc đồi bại chúng làm với em nhưng em có thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng cơ chứ ? Sự vùng vẫy và phản kháng để sinh tồn trong em giờ đây hệt như tảng băng trôi, đã nguội lạnh từ lâu, chỉ mặc sức sống qua ngày. Những tiếng kêu la thảm thiết, ánh đèn vàng trên trần nhà cùng đôi mắt tuyệt vọng khi không thể giãy giụa đó chính là em, Lee Sanghyuk... người không còn sạch sẽ với những dấu vết chẳng thể nào xóa mờ ở cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hôm nay khách đông một cách bất ngờ khiến ai cũng bận bịu, em vẫn như mọi ngày, kết thúc công việc đều quay trở về với dáng vẻ lạnh lùng và u ám. Chống tay ngồi dậy trên sân khấu lạnh lẽo, em cố gắng thu dọn đống vải vóc bị xé tan tành ngổn ngang trên nền sàn. Gần đây những vụ án mạng cũng không còn, nhịp sống bình thường dần trở lại nên việc em phải ở lại tiếp khách đến khuya cũng chẳng còn gì lạ lẫm.

Bỗng dưng một bóng người đứng chắn trước mặt khiến em khựng lại, trong lòng dự cảm không lành, em chỉ mím môi rồi lơ đi để tiếp tục làm việc của mình. Bị ngó lơ khiến cô ả nghiến răng, càng nhìn càng thấy khó ưa. Ả thẳng thừng dùng đôi cao gót nhọn hoắc đó đạp vào vai em một cú đau điếng khiến em mất đà bật ra sau, ăn đau em rít lên, tầm nhìn mờ ảo trước mặt, chỉ thấy đôi cao gót đỏ đang dần bước gần đến em. Sanghyuk theo phản xạ cố lê thân người lùi về sau né tránh nhưng chưa kịp thì đã bị bồi thêm một cú vào bụng khiến em đau đớn ôm lấy mà gục xuống.

Em ho khan dữ dội, nước mắt sinh lý theo đó mà chảy xuống, nhìn bộ dáng quằn quại như cá trên thớt của em khiến ả hả hê mà cười lớn.

"Haha trông mày kìa."

Chất giọng đanh đảnh này em không thể nhầm lẫn được, là "quả đào" được săn đón nhiều nhất ở đây, từ ngày em đến cô ả đã nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, lịch trình của cô luôn đông kín khách đến, nên ả nghiễm nhiên trở thành chị đại chuyên gia chèn ép những ma mới như em. Nhưng ả ta luôn ganh ghét em vì em có vẻ ngoài của một đứa con trai nhưng lại thu hút rất đông khách. Cùng với đồng bọn, ả luôn tìm cách để hạ bệ và sỉ nhục em như một trò tiêu khiển.

Gần đây khách nườm nượp đổi qua đối tượng là em khiến sự căm ghét trong ả đã nhiều còn tăng lên vượt mức. Ông chủ mọi khi nuông chiều ả cũng dần dần bỏ bê và còn lớn tiếng trách mắng, cảnh cáo ả không được động vào em. Điều đó khiến em trong mắt ả chẳng khác gì cục đá ngáng đường không hơn không kém, vì vậy lợi dụng khi quán vắng vẻ không ai để ý ả ta đã lẻn vào phòng trút giận lên em.

Sở dĩ ả mạnh mồm tự tin như thế là vì ả biết em sẽ chẳng dám hó hé lời nào ra ngoài, chỉ như bao cát mặc sức ả xả giận vào. Sanghyuk cố gồng mình, hai tay run rẩy cố gắng bấu chặt vai, cả thân thể mảnh mai hứng chịu những cú tát cú đá liên hoàng từ ả và đồng bọn. Ả vừa đánh vừa chửi mắng

"Mẹ mày con chó khốn khiếp, mày nghĩ mày là ai mà lại chiếm mất hào quang của tao?"

"Con điếm chẳng ra thể thống gì như mày chỉ là cái bồn chứa thôi, suốt đời như vậy! Mày đừng mơ tưởng đến việc có được bất kỳ thứ gì."

Vừa nói ả vừa giật tóc em khiến em đau đớn rên lên liền bị ả tát cho mấy cú vào hai bên má. Cánh môi bật máu, mùi tanh nồng xộc thẳng vào não khiến em nhăn mày, đầu óc em quay cuồng khi khắp người đều ê ẩm vì hứng chịu những đợt hành hạ của ả. Cuối cùng em xụi lơ nằm trên sàn, hơi thở yếu ớt với chi chít vết thương man rợ trên người, bấy giờ cô ả mới dừng lại, vẻ mặt thỏa mãn cười cợt cùng những con đàn bà khác khiến em cay nghiệt. Ả cúi người, miệng phả khói vào mặt khiến em khó chịu mà ho sặc sụa, ả nói.

"Mày nên biết thân biết phận đi, không thì mạng mày khó mà giữ đấy."

Nói rồi ả bước ra ngoài còn không quên cười vọng vào chế giễu em. Sanghyuk chậm rãi chống tay bò dậy, thân thể khắp nơi đều ê ẩm khiến em nhăn mặt vì cơn đau, khi bọn người kia đi khuất, Wooje chạy vội vào đỡ lấy em, vẻ mặt cậu nhóc hốt hoảng, giọng nói run run

"A-anh Sanghyuk à...anh có sao không?"

"Anh không sao."

Wooje cứ nhìn tới nhìn lui, mặt cậu cắt không còn giọt máu khi thấy cả người em bầm dập vết thương. Cậu bịt miệng lại để không la lên, nước mắt rơi lã chã khiến em ngỡ ngàng. Cậu lau nước mắt nước mũi, tay nắm lấy tay em.

"Em xin lỗi anh, em không thể bảo vệ được anh."

Em vỗ vai cậu, an ủi.

"Không sao mà, chuyện này anh cũng quen rồi."

Cậu kịch liệt lắc đầu, gào lên.

"Không...hức anh đừng nói như thế mà, do em không vào can họ nên họ mới đánh anh ra nông nỗi này."

Bởi ban nãy khi em bị đánh, Wooje đã ở đó nhưng em ra hiệu không được vào, thế là cậu đau đớn đành nhìn em bị lũ người máu lạnh kia đánh đập không thương tiếc. Bọn chúng đánh vào mặt em khiến gương mặt nhỏ nhắn đáng thương sưng vù sưng húp. Lũ người sống chỉ biết đố kỵ và dùng vũ lực thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn em đã quá quen. Lee Sanghyuk chẳng còn lạ gì với cuộc sống khổ cực và những trận đòn đầy tính man rợ, nhưng Choi Wooje thì khác, thằng bé còn quá trẻ, còn cả một tương lai sáng lạng phía trước. Cậu không nên tham gia vào những công việc đáng khinh bỉ như thế này, hay đáng lẽ ra ngay từ lúc đầu, cậu không nên dính dáng đến hạng người như em.

Em dỗ dành cậu nhóc, Wooje cứ khóc lóc đến đỏ bừng cả mặt. Mãi đến khi cậu thấm mệt mới chịu ngừng, cậu cúi gằm mặt chẳng dám nhìn em khiến em khổ sở khuyên.

"Không sao đâu mà Wooje, anh không sao cả."

"..."

Cậu vẫn im lặng, thân người to lớn ngồi gọn trong lòng em khiến em cảm giác như đang chăm bẵm một đứa em vậy. Đứa trẻ hồn nhiên này, làm sao em có thể dám hủy hoại đi tương lai và tâm hồn của nó cơ chứ. Em xoa mái đầu bông xù của Wooje, giọng khàn khàn nói.

"Em không định nhìn anh sao?"

"..."

Lúc này cậu mới ngẩng mặt nhìn anh, cái mũi đỏ chót cứ sụt sịt khiến anh suýt thì cười thành tiếng, hai mắt đỏ hoen nhìn anh ấm ức. Đúng là anh chẳng thể nào chịu nổi dáng vẻ này của cậu, dịu dàng nắm lấy tay cậu xoa xoa an ủi.

"Cuộc sống của anh vốn là như vậy rồi, anh biết em muốn giúp anh nhưng em chỉ cần an toàn là được. Anh không muốn em trai và người bạn duy nhất của anh phải gặp rắc rối vì mình đâu."

Nói đoạn, em nở nụ cười, lâu lắm rồi cậu mới lại thấy đôi môi mèo cong cong ấy cười xinh đến như vậy, một nụ cười chứa đầy sự yêu thương và ấm áp. Wooje cuối cùng cũng hiểu rõ nỗi niềm của anh, chỉ gật gù.

"Em biết rồi, nhưng em thật sự không nỡ nhìn thấy anh bị họ chà đạp như vậy."

"Không sao mà, anh quen rồi, về chăm sóc là sẽ khỏi ngay."

Cậu bất lực nhìn con người nhỏ nhắn trước mặt, anh mỏng manh và yếu đuối, chẳng dám chiến đấu đòi lại công bằng cho bản thân. Wooje không thích chút nào, giá như cậu có thể làm gì đó cho anh nhưng cậu lại hoàn toàn vô lực, chỉ biết trơ mắt nhìn bất công cứ bủa vây lấy con người ấm áp trước mắt. Lửa hận ngày một nhiều, cậu thề sẽ có ngày cậu trả thù cho anh, những ả đàn bà chết bầm đó sẽ phải trả giá vì những việc họ làm.

"Vậy chúng ta về nhé."

Sanghyuk lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ trong đầu cậu, Wooje dìu em vào phòng băng bó vết thương, em vẫn từ chối để cậu đưa về mặc cho bản thân đến đi cũng không nổi.

"Anh à, để em đưa anh về nhé."

"Thôi anh không sao đâu, đã đỡ nhiều rồi, anh tự về được."

Cậu sốt sắng lo cho anh nên cứ vùng vằng mãi chẳng chịu về, rồi đột dưng nhớ ra gì đó, cậu buộc miệng hỏi.

"Anh thật sự có người yêu sao?"

Câu hỏi của cậu khiến em ho sặc sụa, cậu ngẩn người nhìn em khó hiểu. Sanghyuk nhanh chóng phủ nhận.

"Không có, sao em lại nghĩ vậy?"

Cậu chỉ tay vào chiếc áo da đang được anh ôm trong lòng, giọng mè nheo ganh tị.

"Cái áo này suốt gần 1 tháng nay anh lúc nào cũng đem theo bên người, không phải có người yêu thì là gì?"

Em vội đưa tay lên miệng ra hiệu cậu bé im lặng, nhìn một lượt xung quanh rồi mới ấp úng trả lời cậu.

"Anh nói rồi mà, đ-đây là của vị khách lần đó để lại anh muốn đem trả thôi."

"Anh ghét lũ người giàu đó như nào em biết rõ mà, sao lại có chuyện đi trả đồ được chứ? Huống chi là đã một tháng trôi qua rồi."

Cậu đưa ra lý lẽ chặt đến độ khiến em cứng đờ. Vẻ mặt sợ sệt nhìn cậu, Sanghyuk thở dài, có vẻ phải nói thật rồi.

"Wooje à, em hứa không được nói cho ai nghe nhé, chỉ có anh và em thôi."

Cậu thấy em đột dưng nghiêm túc khác thường thì cũng giật mình, cậu gật mạnh đầu cam đoan, khi thấy đã đủ tin tưởng, em ghé lại nói nhỏ.

"Chắc em cũng biết mấy vụ giết người tháng trước liên tiếp diễn ra đúng không? Thật...thật ra thì chiếc áo này là của tên đó."

Wooje sốc đến mở to mắt kinh ngạc, cậu nhìn em miệng muốn nói gì đó nhưng cứ như bị nghẹn. Sanghyuk ra hiệu cậu bình tĩnh, hít sâu rồi nói tiếp.

"Đêm hôm đó trên đường về anh vô tình nhìn thấy nhưng hắn ta không làm gì anh hết."

Nói đến đây, cậu thấy khó tin, ánh mắt thăm dò nhìn em. Việc một sát nhân lại dễ dàng tha cho người đã tận mắt chứng kiến không phải là rất hoang đường sao? Wooje hỏi em.

"Anh nói hắn ta tha cho anh sao?"

Em gật đầu.

"Chẳng những tha cho anh mà còn giúp anh băng bó vết thương và bỏ lại chiếc áo này?"

Cậu nhìn vẻ mặt của em, thấy em cũng ngơ ngác và băn khoăn như mình thì liền biết rằng em không hề nói dối. Sanghyuk cũng sẽ không bao giờ lừa dối cậu. Cậu liền nắm lấy vai anh.

"Anh Sanghyukie à, anh phải hết sức cẩn thận đó, hiện giờ vụ án đó cảnh sát vẫn đang tất bật truy lùng hung thủ, nếu họ mà biết anh đã gặp hắn ta anh sẽ gặp rắc rối lớn đó. Vì vậy... nếu gặp được hắn ta lần nữa hãy trả lại rồi từ nay về sau đừng liên quan gì nữa."

Cậu lo lắng căn dặn em, không ngờ cậu nhóc lại thật sự tin vào lời em nói, Sanghyuk cảm động rưng rưng nước mắt.

"Em tin rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối em. Vậy nên em mong anh đừng dính dáng đến kẻ đó quá nhiều. Nếu anh muốn trả lại áo thì cứ việc, nhưng sau đó hãy cắt hết toàn bộ liên lạc nhé."

Em nắm lấy tay cậu, gật đầu đồng tình.

"Ừm anh nhớ rồi."

Phải rồi, dù gì hắn cũng là sát nhân hàng loạt, chẳng biết khi nào hắn sẽ giở trò và trừ khử luôn cả em. Chưa kể dính líu đến người như vậy sớm muộn gì em cũng bị cảnh sát chú ý, dặn lòng trả đồ lại cho anh ta rồi em sẽ không nghĩ đến nữa.

Em và cậu tạm biệt nhau vì cậu bị gọi vào làm việc, em lại một mình trên đường về nhà. Suốt quãng đường không ngừng suy nghĩ về lời Wooje nói, em cứ ngẩn ngơ vừa đi vừa nghĩ. Đường xá vẫn vắng vẻ như bao ngày, khi gần đến con hẻm quen thuộc, chợt em thấy có bóng người đang tựa lưng vào tường hút thuốc. Màn đêm bao quanh khiến em không thể nhìn rõ người đó là ai, nhưng trong lòng Sanghyuk đã dấy lên một dự cảm không lành.

Em cúi đầu, kéo chiếc khăn che đi khuôn mặt, cúi thấp người từng bước nhanh chóng đi qua, nhưng ngay khi đi ngang qua người nọ thì một giọng nói bỗng vang lên.

"Khoan đã."

Sanghyuk chết trân tại chỗ, tay em siết chặt chiếc áo trong lòng khẽ nuốt nước bọt. Cả người rét run lên khi em có thể cảm nhận được người nọ đang tiến đến gần, hắn đứng trước mặt em, lên tiếng khiến em mở to mắt kinh ngạc.

"Chào em mèo con."

Em nhận ra, đây là giọng nói của người đó. Sanghyuk ngẩng đầu nhìn hắn, đúng thật là hắn rồi, em bỗng cảm thấy vui mừng. Công em suốt 1 tháng nay ròng rã trông ngóng hắn ở con hẻm này cuối cùng cũng được đáp lại. Bóng dáng cao lớn đứng trước mặt em, nở nụ cười ôn nhu. Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt xếch không thể giấu đi ánh nhìn say sưa khiến tim em như hẫng đi một nhịp, hắn dịu dàng hỏi han em.

"Gặp lại nhau rồi."

Em như bừng tỉnh khỏi cơn say, bất giác lùi về sau với vẻ mặt lúng túng khi hắn đưa tay muốn chạm vào em. Em đưa chiếc áo đến trước mặt hắn mà lắp bắp nói

"Áo... áo của anh, tôi đã giặt sạch sẽ rồi."

Hắn khựng lại, em cúi gằm mặt chẳng dám nhìn hắn khiến hắn có chút buồn, vội rụt tay về.

"Ừm cảm ơn em."

Hắn cầm lấy chiếc áo, khoảng không im lặng chỉ có tiếng gió đông thổi từng đợt tuyết rì rào bên tai. Em không chạy đi ngay sau đó mà đứng một chỗ, lâu lâu lại lén nhìn hắn một cái. Cả hai không ai nói với ai câu nào, em cảm thấy ngại ngùng đến mức mặt đỏ bừng. Cuối cùng vẫn lên tiếng trước.

"C-cảm ơn anh vì đã tha cho tôi, tôi trả áo xong rồi, từ giờ đừng..."

"Đừng cảm ơn tôi."

Hắn lên tiếng cắt ngang lời em khiến em bất ngờ. Chỉ thấy hắn quay lưng đi khoác áo vào rồi nhả khói thuốc, hắn ngẩng mặt nhìn ánh trăng đang sáng trên bầu trời rồi nói tiếp.

"Tôi đã nói với em đó là món quà coi như tôi đền đáp cho em mà.''

Em nhớ lại lời hôm ấy hắn nói, quả thực hắn bảo rằng đó là món quà đền ơn cho em. Sanghyuk rối ren, lí nhí hỏi.

"Vậy...tại sao lại muốn đền ơn cho tôi? Tôi và anh đã từng gặp nhau sao?"

Hắn nghe em hỏi thì xoay đầu lại nhìn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng nhanh chóng giãn ra. Hắn vùi điếu thuốc xuống đường, chậm rãi tiến đến em, ghé sát mặt khiến em nhất thời chưa phản ứng. Mắt đối mắt với hắn, đôi mắt sáng như sao trời phản chiếu hình bóng em khiến con tim em đập mạnh đến mức muốn nảy ra ngoài.

Hắn cười nói.

"Có những thứ không nhất thiết ta phải gặp nhau mới có, em chỉ cần biết em đã cứu sống tôi là được."

Nói rồi hắn xoay người bước đi, để lại em ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, dáng vẻ đơn độc bước đi trong màn tuyết khiến em vô thức gọi hắn lần nữa.

"Anh tên là gì?"

Hắn dừng bước, không quay đầu lại mà nói lớn.

"Jeong Jihoon! Em nhớ tên tôi đấy, mèo nhỏ."

Thế rồi, hắn biến mất trong màn tuyết đang đổ ngày một dày. Vậy mà em đã thật sự gặp lại được hắn, cứ ngỡ như đây là một giấc mơ. Sanghyuk áp tay vào má để hơi ấm từ bàn tay khiến em tỉnh táo lại đôi chút, hai gò má đỏ ứng vì ngại, em đã định cắt đứt với hắn kia mà. Em thở dài thườn thượt rồi ngồi xổm giữa vỉa hè, vò đầu bứt tai mà hét lớn.

"AHHHH."

Hình như em đã bị sự ấm áp và dịu dàng của người kia cảm hóa mất rồi. Cái tên Jeong Jihoon kia chắc chắn sẽ không thể nào rời khỏi tâm trí em nữa.

"Không xong rồi...sao lại thành ra như này."

Cả đêm hôm đó em gần như không ngủ được, cứ hễ nhắm mắt thì hình bóng của hắn cùng nụ cười đó cứ hiện lên. Cái tên mèo con mà hắn gọi em bằng chất giọng trầm nam tính ấy cứ lởn vởn trong đầu em mãi. Sanghyuk trằn trọc, hết quay tới quay lui rồi lại đạp tung gối mền.

"Jihoon..."

Mỗi lần gặp là mỗi lần em càng tò mò về hắn hơn nữa. Người này là ai? Vì sao lại dịu dàng với em như thế? Em và hắn đã từng gặp nhau chưa? Hay... hắn thật sự thích em?

Nghĩ đến đây em lại ngại đến đỏ mặt, cố gắng trấn an bản thân.

"Không được Lee Sanghyuk!!!"

Nếu có cơ hội gặp lại hắn, em sẽ hỏi hắn gì nhỉ? Liệu còn cơ hội hay không? Hắn sẽ lại xuất hiện chứ?

"Jeong Jihoon... có thể gặp lại anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip