đây là lần thứ mấy anh tin rằng em sẽ thay đổi?

(w) nsfw, cuntboy, không focus sếch lắm đâu vì chủ yếu là jeong jihoon tồi vãi nhái, toxic relationship, tư tưởng ngoại tình (hoặc ngoại tình thật), không được mắng chobibo! không được mắng chobibo! không được mắng chobibo!

KHÔNG HỢP TAG THÌ OUT, KHÔNG HỢP TAG THÌ OUT.

/

01.

khó chịu, lee sanghyeok đỉnh điểm khó chịu. gọi đến cuộc thứ hai mươi bảy khi đồng hồ vừa chuyển sang một giờ sáng, jeong jihoon vẫn không bắt máy, những cuộc vui chơi ở khắp seoul thu hút cậu trai trẻ hơn là anh người yêu không khác tượng đá lại còn hay càu nhàu. sanghyeok ghé qua nhà nó từ lúc trưa, từ một cuộc gọi từ nửa tiếng hay một tiếng cho đến liên tục nhiều cuộc trong mười lăm phút vừa rồi.

quá quen thuộc để anh đủ sức biết thừa nó làm gì, chỉ là không đoán được chính xác nó đang ở với ai, có quá nhiều nơi để nó đến, cặp kè cùng vài ba cô gái nịnh mắt bốc lửa hay chè chén vài ly cùng đám bạn hư thân.

những chuyện thế này sanghyeok đã quá quen, đã trải qua quá nhiều, đến mức nắm thuộc lòng những lời biện hộ chẳng tí xác đáng. khó chịu thì khó chịu, nhưng không có cách nào cải thiện được, cái danh người yêu của jeong jihoon còn không bằng mấy cô em gái mưa qua tinder. anh gửi đi cho jihoon vài tin nhắn, sanghyeok đi lên phòng, mặc kệ người nọ muốn về khi nào thì về.

đây chỉ là một trong hàng trăm lần sanghyeok phải trải qua tình cảnh này, jihoon chỉ cần nói vài câu sau khi gặp lại thì trăm lần như một, anh đều sẽ mặc kệ bỏ qua. càng khổ hay càng ghét, jihoon càng khiến anh lún sâu vào vũng lầy, muốn cũng chẳng có dũng khí.

jihoon bảo nó yêu anh đến chết đi sống lại, còn anh thì không thể nhìn ra được. nó thì vẫn là nó, cứ ôm ấp, đi với bất cứ ai mà nó thích, làm những điều tồi tệ nhất vì chẳng sợ hậu quả là chia tay hay những giọt nước mắt trào hoen của sanghyeok. bạn bè nó hỏi, nó không sợ anh sẽ bỏ nó à. theo thường lệ, jeong jihoon chỉ nhún vai, im lặng ngó lơ rồi tiếp tục cuộc vui. vì nó biết chắc, có cả đời anh cũng không nỡ buông tay mối tình này đâu.


02.

bắt đầu vào mấy năm đại học, khi sanghyeok vẫn ôm mộng về cuộc tình tuyệt vời với người nọ. anh là người thích nó trước, cũng là người bày tỏ trước. khi cả hai cùng đi dạo dưới trời đợt tuyết đầu mùa ở seoul, jihoon đã đồng ý, viết tiếp truyện cổ tích có hậu ru hời đám trẻ con vào giấc ngủ. chính anh cũng đã từng nghĩ mình chọn đúng người rồi, nhưng làm sao anh biết được thời gian sau này sẽ phá tan hết mọi thứ anh từng mong muốn.

những lúc mới mẻ thì dáng vẻ của ai cũng chân thành, mới yêu thì lúc nào cũng tốt đẹp. cả hai khiến đám bạn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, khi jeong jihoon là bạn trai nhỏ nhưng tinh tế, còn lee sanghyeok là anh người yêu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

nhưng mà ai cũng quên mất, chẳng có tình yêu màu hồng nào ngoài đời thật cả, nó có thể là hoàng tử, nhưng công chúa không bao giờ là anh.

trong những cuộc vui chơi của nó, thay vì xin khước từ dành một ngày quấn quýt bên người yêu, nó lại chọn lèm bèm "do bạn em rủ, bạn bè lâu ngày mới gặp làm sao mà bỏ qua được" trong khi sanghyeok cả tuần cũng mới có một ngày rảnh rỗi. khi anh bận, nó sẽ trách cứ anh không dành thời gian cho nó, rồi lấy cái cớ đó đi lêu lỏng khắp nơi tận ba bốn giờ sáng; nhưng khi anh rảnh, chắc chắn trong lịch trình của nó không bao giờ tồn tại tên anh.

vào năm cuối đại học, sanghyeok càng ngày càng bận rộn, tần suất vùi mặt vào đồ án còn nhiều hơn cả là nệm ấm chăn êm. đồng thời cũng tạo điều kiện cho những cuộc vui chơi vùi mặt quên lối về, cả những cô em "gái mưa" cũng đã trở thành tình nhân nhỏ của họ jeong từ lúc nào.

lúc sanghyeok nghĩ là ổn thoả, thì jihoon năm ấy đã trở thành con người lạ lẫm, khác xa hẳn với nó mà anh luôn hay biết. mãi sau này anh mới hiểu, jihoon vẫn luôn như vậy, chỉ là bắt đầu từ khi đó nó mới chả thèm giấu anh nữa. như chiếc nhẫn cỏ xé toát là đứt, nó cứ bộc lộ hết những cái tật xấu độc hại của nó gán đặt lên anh. thao túng, đổ lỗi, cái tôi cao, khiến sanghyeok tự nguyện nhận mọi hậu quả, thâm nhập vào mọi ngõ ngách cuộc sống của anh, đến cả quần áo có cả hình dán con mèo cũng đều khiến sanghyeok nghĩ về bạn trai nhỏ của mình.

anh muốn buông cũng không được,  giữ thì không xong, lúc nào cũng mù quáng tin tưởng rằng nó sẽ thay đổi. để rồi dù là thế thốt ngã từ trên trời xuống, anh cũng chẳng thấy đại dương sâu thêm bao nhiêu, chỉ thấy càng ngày càng cạn nước.


03.

jihoon có thể đi từ sáng đến tối muộn, hoặc từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau, điểm chung là không việc gì có thể cắt ngang cuộc vui của nó. chỉ thỉnh thoảng có mấy đợt sanghyeok bệnh là ngoại lệ,  nó chăm sóc sanghyeok như thể trách nhiệm bắt buộc làm, xong lại chạy vụt đi mất như thể phải gánh mười hợp đồng tiền tỷ trên vai.

không biết mấy cô gái đó không gặp nó một ngày có chết hay không, còn nó thì sẽ có trầm ngâm một chút, hơi tiếc nhưng rồi cũng sẽ có em khác, trên đời không thiếu phụ nữ, thế nên tình yêu của jihoon chưa bao giờ đến lượt sanghyeok cảm nhận.

mặc cho anh muốn giữ lại, mặc cho anh cố gắng níu kéo, dùng cơ thể nhỏ cả hơn nó, để nó cảm nhận được hơi ấm đang lạnh dần của mình mà mong nó rũ lòng thương xót. sanghyeok là kiểu người đơn giản, chỉ cần nó thủ thỉ  "em yêu anh, anh chờ em về nhé?" thì họ lee sẽ để nó đi.

anh luôn sợ một lần đi của nó là không bao giờ trở về, vì đâu biết khi nó đi, thứ ở lại chỉ còn là dòng tin nhắn câu cú mình dừng lại đi anh và để lại anh với kỉ niệm ba năm ròng chẳng biết cất ở đâu, lúc ấy sẽ chẳng anh không thể mang con tim theo bên mình nữa, vì tất thảy jeong jihoon giữ hết rồi.

nói cố nói thì vẫn nhiều lần như một, jihoon lại luyên thuyên rằng nó yêu anh, kể công mình nhiều như biển cả, còn anh thì cứ phó mặc nó, lời cứ lọt vào tai, người thì không bao giờ giận được. jihoon nói yêu anh, anh có thể tưởng tượng ra được một chút, còn sanghyeok yêu nó, nó còn không biết anh đã yêu nó nhiều đến thế nào.

hoặc, jihoon biết, nên nó mới cùng anh dựng tạo lên tình yêu vĩnh cửu mà cả đời này anh hằng ao ước.  nó cứ việc trêu đùa anh, nhiều lần bắt gặp nó đi với cô nàng nào đều cố tình cho anh thấy nhiều hơn, sau đó lại giả ngốc, tiếp tục với ngàn lý do khác nhau và đều được anh tin tưởng bất chấp.

sanghyeok cứ nghĩ đến việc chia tay rồi bỏ hết, nhưng những lúc đó nó lại đùng đùng xuất hiện, mang anh trở lại về điểm bắt đầu của mọi chuyện. mặc cho chỉ cần một chút nữa, anh đã có thể mở cửa bước ra, thoát khỏi dây leo độc hại là xiềng xích giữ chân anh lâu nay. jihoon muốn anh làm mọi thứ cho nó, muốn anh có gì cứ cho hết đi. khi đã thấy chán với mùi nước hoa nồng đậm, vị rượu với ánh đèn nhức mắt, nó sẽ lại mò về với sanghyeok, rồi ra cái vẻ yêu thương tột cùng.

suốt hai tuần bay nhảy, jihoon lại tìm được thêm nhiều cái mới cho nên không tìm về, sanghyeok cũng thêm được dịp nghĩ thông, không ai cắt ngang suy nghĩ của anh, cảm giác không chịu nổi nữa mồn một như chắc chắn cho quyết định đánh cược cả cuộc đời.

tình yêu là một canh bạc, được ăn cả ngã về không. lee sanghyeok trắng tay từ đầu, trở thành con nợ táng gia bại sản với đống tình cảm vụn vỡ. anh, tới giây phút này nửa nát nửa lành, yêu tình không trọn, yêu mình không xong.

hai tuần jeong jihoon đi, là hai tuần lee sanghyeok vật vã với con tim hay là lý trí. sanghyeok sẽ ra khỏi nơi mà anh đã bỏ hết những thời gian cố gắng của anh ở lại, cánh của lần này sẽ là chính tay anh mở, chính anh bước ra.

tình thì còn, nhưng lý trí thắng rồi.


04.

không, lee sanghyeok chịu thua. đêm hôm ấy, jeong jihoon lại mò về nhà.

cạch. tiếng mở cửa vang lên khiến lee sanghyeok choàng tỉnh. anh kéo cái vali đã chứa hết đồ đạc của mình sang một góc. à, khi anh nói là đã chứa hết, có nghĩa là trong ấy còn đọng hàng tấn kỉ niệm mà anh từng không thể thoát ra nổi.

nhưng tất cả chỉ là đã từng.

anh bước khẽ từng nhịp xuống cầu thang, nở một nụ cười nhạt. em về rồi sao, anh hỏi. trong một thoáng, nó dường như nhận ra anh đã không còn vui vẻ, thậm chí là nhảy cẫng lên khi thấy nó về nữa.

ừ, cũng đúng thôi. hành động đó đáng lẽ phải là của chó đối với chủ nhân, là loài súc vật luôn hết lòng với người đã yêu thương nó. nhưng anh không phải chó, và kể cả có đi chăng nữa, thì sẽ không đời nào một con chó lại đi trung thành với những kẻ không trung thành.

rót cho nó một cốc nước mát, anh bật điện lên khiến ngôi nhà trở nên sáng sủa. nó làm một hơi hết sạch cốc, trong lòng bắt đầu cảm thấy khoan khoái. nhưng rồi nó nhìn quanh ngôi nhà và nhận ra: nó đìu hiu đến nhường nào.

nhưng bình thường đâu có thế? lần cuối nó về nhà là hai tuần trước, khi đó nhà cửa lại vô cùng trang hoàng sạch sẽ, làm gì có chuyện này được.

"sanghyeok này, sao nhà mình trống thế nhỉ?"

anh ngước lên, đôi mắt anh chớp chớp nhìn nó, ra vẻ bất ngờ lắm. anh thản nhiên đáp lại:

"thì...chúng ta sẽ chia tay? anh sẽ rời đi? nên căn nhà này trống là phải rồi."

jeong jihoon đâu còn là đứa trẻ bám dính anh năm ấy đâu nhỉ, sao lại hỏi ra câu ngây ngô đến thế. anh tò mò, đáng ra nó phải là người rõ điều này hơn bất cứ ai, thế mà nó vẫn phát rồ lên, nắm chặt vai anh trong cơn tức tối (sanghyeok không biết nó cáu lên vì cái gì), giở giọng chất vấn như thể anh mới là người sai.

"sao mà chia tay chứ, anh đã bảo sẽ cùng nhau cố gắng mà. em không đồng ý, không bao giờ đồng ý. nếu anh rời đi, anh sẽ là người ngoại tình."

sanghyeok bật cười, đúng là con nít, chưa bao giờ muốn bản thân chịu thiệt. song, anh cũng nhận ra, con tim anh vẫn đang và luôn gào thét tên jeong jihoon cả vạn lần. không cho anh lấy một đường lui, cho dù anh có muốn rời bỏ, gông cùm của chuyện yêu ba năm sẽ kéo anh lại.

ba năm qua anh giao hồn cho quỷ dữ, muốn lấy lại là lấy lại sao?


05.

jeong jihoon lại đè anh lên giường, lại muốn anh đem tất cả lý trí hư  hỏng dám rời bỏ nó lên quỷ dữ. lee sanghyeok đang bị xét phạt, phạt rằng phải ở bên gã trai trẻ cho đến khi chỉ còn những mảnh vỡ tươm.

những nụ hôn đã không còn sau năm thứ ba yêu nhau, nên sanghyeok không quen với một jihoon nồng nhiệt. nó say sưa, ngấu nghiến miệng môi mèo, lại buông ra lời khen cần cổ anh trắng nõn, có dấu vết sẽ rất tuyệt, rồi lại rải rác từng dấu vết mà nó đã để lên người bao con ả.

trách sao được, khi jihoon là một gã nhà giàu. có vô vàn đồ xa sỉ, hàng hiệu cũng chỉ là hàng hiệu, nó đủ tiền để có thể mua tất cả những gì nó muốn, cho nên không có cái gì là lựa chọn ưu tiên.

nhưng do sanghyeok không biết ấy thôi, chứ anh luôn là hàng đầu của gã trai tồi.

con người luôn là những bản thể tự ti, vì luôn có bản chất ỷ lại chịu nghe lời người khác nói hơn là tự mình nhìn nhận. sanghyeok từng nằm trong lòng nó, làm tình nhưng không chịu bật đèn, khóc toáng lên khi nó muốn ngắm nhìn cơ thể anh. anh bảo, anh không xinh, jihoon sẽ không thích, sẽ làm jihoon mất hứng, nhưng không biết chính sự tự ti đó mới là xô nước lạnh dội lên dương vật đã sớm cứng như đá.

thề đấy, làm gì có ả đàn bà nào ngon như lee sanghyeok, tay chơi gái trẻ không tha già không thương như jeong jihoon cá chắc. anh người yêu của nó là tác phẩm điêu khắc cuối cùng mà thượng đế để lại, cái vẻ đẹp lố bịch khiến người ta không thể rời mắt làm nó phát điên, cho dù đã sớm chán ngấy vẫn khăng khăng chiếm giữ báu vật cho riêng mình.

nó đã húp cạn bình rượu thánh biết bao lần, đến khi cái mỹ vị trở thành nước lã nước sông, thứ nước ấy vẫn có cái đặc biệt của riêng mình. người sanghyeok nhỏ nhắn, vòng eo có cả hai vết lõm trên xương chậu, bờ hông bầu ngực không to nhưng biết cách nịnh tay đàn ông, hay khe thịt vốn dĩ không nằm trên người của nam nhi luôn là cái kênh đê vỡ jihoon thích nhất.

nhẵn nhụi, lông tơ lún phún, hồng hào, lại còn ẩm ướt.

"anh ơi, anh hết yêu em rồi ạ?"

nó không cho đâu.

anh rã rượi, bị chính nó bóp nghẹn, từng nơi nó đi qua là đèn cầy, đốt chảy từng tấc da mềm nhũn, cả người anh sũng nước, như con mèo ướt mưa run rẩy trong lớp khăn bông không đủ để giữ ấm. làn da phớt lên màu đỏ ửng, nóng hừng hực đủ để đốt cả một vườn hoa. anh hết khóc rồi lại rên, jihoon nghe đến nhàm tai nhưng không ghét, càng bày trò đụng chạm để đài radio số mười tám cộng phát thật to.

phát thanh viên lee sanghyeok thều thào, mặt mũi ướt mèm nước mắt, hai chân mềm nhũn không bấu víu vào hông jihoon được. lòng bàn tay anh trơn trượt, không đủ sức để cầu cứu một con thuyền lớn nào đi qua cứu lấy chiếc bè gỗ bị sóng tình quật tới vỡ nát.

không biết do giọng anh nhỏ, hay do nó quá mạnh tay, tiếng kêu anh the thé đầy bất lực, bật khóc vì sung sướng quá nhiều không thể kiểm soát. cơ thể anh sớm đã không còn là của anh, tứ chi gần như nhão nát ra, như miếng bột bánh bị đưa vào lò, bị hun đỏ cho đến khi bụng phồng rộp tinh.

điểm sâu nhất cứ bị nó tì đè, hành động thô bạo dày vò tử cung như thể nó thật sự muốn thụ thai cho anh, bầu ngực hiện rõ dấu răng mèo, cả bụng, cổ, đùi cũng đầy ắp tàn tích. jeong jihoon bỏ anh đi hai tuần, nhưng lại làm như anh mới là người có lỗi, là kẻ tệ bạc bỏ rơi chú mèo cam tí xíu, nên bây giờ nó đang trả thù, đánh dấu mèo mun với cái bụng tròn lẳng được thụ tinh.

jeong jihoon không hẳn là mèo, cũng không phải người nuôi mèo, nó - giống một gã nuôi chim hơn, mặc cho sanghyeok là một con mèo thuần tuý nhất.

phải, nuôi chim thì làm gì biết cách chăm loài vật có tai có đuôi, lại còn biết đi biết chạy nhảy, chẳng ngoan ngoãn như những con chim bị nhốt trong lồng. nếu mèo bị nhốt, loài vật đó sẽ biết cách vùng vẫy, biết cách la ó, biết cách phản đối vì bản thân có quyền lợi được bảo vệ bởi hiệp hội.

mèo vốn dĩ không phải loài nuôi để thịt, nó là loài cực kì đỏng đảnh. jihoon cũng không phải kẻ thuần hoá giỏi, thế nên nó dùng cách nguyên thủ nhất: yêu chiều, vuốt ve, chăm sóc cho bộ lông mèo mượt mà. dần đà sẽ sinh ra thói quen ỷ lại, dễ dàng khiến cao ngạo trở nên ủy mị, vừa mềm mỏng lại vừa dễ mềm lòng.

cho dù lee sanghyeok không phải con chó trung thành bất chấp, anh vẫn có cái suy nghĩ của riêng anh, vẫn đôi phần cứng rắn, vẫn phản kháng và biết vùng lên khi jihoon lơ là. tất nhiên, mèo vẫn là con vật thuỷ chung, lý trí nhưng chọn mù quáng.

gã trai trẻ biết vị trí mình ở đâu, biết mình được sanghyeok đặt ở nơi đầu tim, là một vị trí yếu ớt dễ bị tổn thương, nên cả đời chẳng bao giờ quên được. theo khoa học, một người phải mất mười lăm tháng hai mươi bảy ngày để quên được người mình từng rất yêu, nhưng thế là quá ngắn so với một quãng đời sáu mươi năm của một con người có thể sống.

jeong jihoon có thể quên anh là ai sau vài tiếng chia tay, có thể chẳng nhớ cái tên lee sanghyeok luôn mong mỏi được cùng nó bước trên lễ đường có mặt mũi ra sao. nhưng nó không chịu, không muốn khi anh vui vẻ bên ai đó. cái ích kỷ huỷ hoại của nó không cho phép anh quên đi, những gì nó làm là một hạt cát nhưng nó muốn anh phải nhớ bằng cả một toà thành.

nó không yêu anh nhiều, không có nghĩa là anh được quyền buông bỏ.

anh có quyền được đau khổ, được khóc lóc, được nói rằng đừng đối xử với anh như thế nữa. nhưng là do anh không nói,  anh không muốn cho nó biết, không việc gì nó phải moi móc thứ gọi là bí mật của anh ra tra hỏi. nó có thể cho anh những gì anh muốn, anh không nói, nghĩa là anh không cần.

"hức..ư, jihoon, jihoon ơi" anh đã từng muốn rời đi.

"ngoan nào, đừng nháo" thế thì sao? em vẫn sẽ giữ anh lại.

gã trai dễ dàng xoay người anh lại, cự vật đảo một vòng quanh điểm nhạy cảm. anh giật nảy, mém cụng cả đầu vào thành giường, nói không rõ mà nấc cũng không xong. đầu vú sưng rát tróc trầy vì bị liếm mút quá đà, cơn ngứa rát làm anh càng khóc tợn. 

"anh đau, jihoon nhẹ tay thôi..ư..mm huhu.." jihoon có yêu anh không?

"anh ráng một chút, sắp xong rồi. em vẫn ở đây, em không đi nữa đâu" em có chứ, anh nhìn mà không thấy sao? 

"oaoa.." anh không thấy được, anh không thấy được jihoon à.

sanghyeok nức nở như trẻ con, cứ như đã bị giành mất thứ gì đấy vô cùng quan trọng. mặc lời dỗ dành, nước mắt muốn chảy vẫn sẽ chảy, miệng muốn kêu la vẫn sẽ la, không ngoan ngoãn như anh trong tâm trí jihoon từng in bóng. 

từ trước đến giờ anh chưa từng thay đổi, chỉ là nó vô tâm đến mức không hiểu được người mang hai tiếng "bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip