will you?

1.

jeong jihoon những ngày còn bé đã được nghe mẹ kể rằng, khi con thật sự yêu một người thì không có thứ gì có thể ngăn cản được cái tình yêu đó.

vì đấy là duyên phận giữa cả hai, là vận mệnh được ông trời sắp đặt cho.

khi ấy còn ngây dại, cậu nghe xong chỉ biết gật gù vờ như đã hiểu lời mẹ nói. trong thâm tâm cậu luôn tự hỏi, tình yêu mang sắc thái gì? liệu có thật sự diệu kỳ như những điều được kể.

cái tuổi thơ của jihoon được ví như một câu chuyện cổ tích, vì từ khi sinh ra cậu đã luôn vui vẻ mỉm cười, khúc khích sống những năm đủ đầy từ vật chất đến tình thương của phụ huynh.

nói cách khác, jihoon chính là cậu ấm hạnh phúc nhất trên đời.

dần, khi bắt đầu có nhận thức về mọi thứ xung quanh mình, cậu chú ý thấy ba thường xuyên về rất khuya và to tiếng rất nhiều. có những lúc jihoon bị mẹ khoá cửa nhốt ở trong phòng, liên tục dặn dò ở yên trong đây, cấm tuyệt đối bước ra ngoài.

jeong jihoon không hiểu, tại sao mẹ lại bất an như thế. cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình, bởi thế nên liên tục gào khóc mặc cho bên ngoài vang lên tiếng quát và đổ vỡ nối tiếp nhau.

thậm chí, cô bảo mẫu được cho ở trong phòng với cậu còn lo lắng ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé, bịt kín hai tai cậu và mong không một âm thanh nào còn lạc tới trí não của đứa bé này nữa.

giây phút mẹ mở lại cánh cửa gỗ, sắc mặt bà lúc nào cũng thất thần

cho đến cái mùa đông lạnh lẽo năm bốn tuổi, jihoon được trải nghiệm cảm giác chia ly là gì.

phiên toà ly hôn, đầy ắp lời qua tiếng lại, mẹ bật khóc, ánh nhìn khinh miệt của ba. mọi thứ xung quanh như mờ đi, jihoon không rõ những điều đang xảy ra trước mặt nữa.

" jihoonie, con theo ba hay mẹ? "

mẹ nhẹ hỏi, giọng bà run lên vì nỗi lo trong lòng. cậu chỉ ngước nhìn, rũ mắt cố đưa ra lựa chọn mà mình cho là đúng đắn.

nhưng tại sao?

tại sao lại như này?

tại sao con phải chọn một trong hai?

tại sao ba lại né tránh con thế mẹ ơi?

cậu vì quá hoảng loạn mà một mực ôm chặt lấy mẹ mình, không cả ngẩng đầu khỏi người bà.

thẩm phán thấy thế liền ngầm hiểu, rời ánh mắt khỏi hai người mà gõ búa kết thúc phiên toà. tài sản thuộc về người ba, quyền nuôi con thuộc về người mẹ.

bà không quan tâm việc mình ra đi tay không, miễn có jihoon ở bên là đủ.

người đàn ông tồi tệ kia, bà không cần.

" mẹ ơi, sao mẹ yêu ba mà ba lại rời đi? mẹ bảo đó là duyên phận không gì ngăn được mà. "

" mẹ yêu ba, đó là điều hiển nhiên. nhưng hình như ba không còn yêu mẹ nữa, vì thế nên ba chọn rời đi với tình yêu của ba để trao tặng cho người khác. "

jihoon bé bỏng cứ ngỡ rằng là vì mình mà ba mới chọn từ bỏ gia đình này, vì mình quá kém cỏi và yếu đuối nên ba không hài lòng mà đi tìm người con khác giỏi giang hơn.

ngày câu chuyện cổ tích cậu hằng được kể với cái kết có hậu bỗng trở nên rách nát, được truyền lại với những sự thật phũ phàng. cậu đã biết, cuộc sống sau này của mình sẽ chẳng còn được viên mãn như lúc trước.

2.

jeong jihoon hồi đó còn có thể còn ngây thơ như thế.

nhưng jeong jihoon mười sáu tuổi lại rắn rỏi, trưởng thành hơn tuổi, cậu thấu hiểu sự giả dối của cõi đời này hơn ai hết.

từng trải qua khoảng thời gian bị cô lập trong chính lớp học của mình, kéo dài mãi cho đến khi lên cấp hai. ở đây không có ai biết về cái gia cảnh tan nát của cậu, vì thế mà cũng gọi là yên bình.

mẹ cũng bắt đầu thay đổi, công việc dồn dập tới khiến bà không có thời gian ở bên cạnh đứa con duy nhất nữa, quẳng cậu ở nhà một mình tự chăm tự lo.

trước khi làm dâu, bà từng là một thiên kim tài năng xuất chúng. việc chồng cũ lấy hết tài sản chung không khiến mẹ con họ rơi vào cảnh nghèo đói khốn khổ, hai từ "thiếu tiền" không nằm trong từ điển của tiểu thư nhà họ kim.

đương nhiên, bà không phải là kiểu người nằm không hưởng thụ những gì gia đình mình có. vì thế nên bà tự lập nghiệp, công tác nhiều vô số kể để bàn bạc hợp đồng.

jihoon đã quen, cậu không có ý kiến.

có những người tới muốn bắt chuyện vì tham muốn cái giàu có của cậu, jihoon cũng không quản. đơn giản vì trong suy nghĩ của cậu, bọn họ không quan trọng đến thế.

bạn có thể đến với tôi vì tiền, tôi cũng có thể rời đi vì bạn điên lắm mới nghĩ tôi cho bạn lợi dụng.

cái tầm tuổi dậy thì nổi loạn này, không có người giám hộ canh chừng, cậu thành kẻ phiêu bạt chơi với những người giống như mình. các cuộc vui xuyên đêm khắp thành phố, điểm số lại chẳng đâu vào đâu.

giáo viên nào cũng ngao ngán, khuyên nhủ cậu gắng học tập để ba năm nữa còn thi suneung nhưng jihoon nào nghe lọt tai.

người ta đã bảo là sống hết mình vì một thanh xuân rực rỡ, cớ sao phải vù đầu vào mớ bài tập như muốn giết chết học sinh kia.

và trong cái vòng bạn bè toàn thành phần cá biệt ấy, lại lọt một học bá như thiên sứ giáng trần – lee sanghyeok.

thật ra jeong jihoon cũng chả hiểu lý do mà mình quen được với anh. một năm trước xảy ra quá nhiều chuyện, hoàn toàn đảo lộn cái cuộc sống của cậu.

chuyện là khi lên lớp mười, vô học được vài tuần liền bị bắt chịu phạt vì tội đánh nhau với bạn học. đang khó chịu, chợt có một người bước ra, là một học sinh ôm theo sấp tài liệu trên tay.

đầu nấm, tấc da trắng, miệng mèo. jihoon liếc qua bảng tên người nọ, ô hoá ra là vị học bá nổi danh khắp trường đây mà.

anh vừa mở cửa đã chạm mặt cậu, vẻ mặt khó hiểu khi thấy có người còn đứng ngoài hành lang như này mặc cho chuông đã reng từ vài phút trước.

" sao cậu ở đây? không ở trong lớp à. "

" chuyện của tôi, không cần đến tiền bối lee quan tâm. "

jihoon chớp mắt, dửng dưng đáp lại. với tông giọng đó, rõ ràng là chẳng có tí tôn trọng nào dành cho đàn anh lớn hơn mình hai tuổi cả.

nhưng jihoon ấy, là không quan tâm.

cậu nghiêng đầu nhìn sanghyeok, dò xét người đối diện từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ vụn vặt về ngoại hình của anh.

jihoon không giỏi văn miêu tả, vốn ngôn từ hạn chế, nói gọn về sanghyeok trong mắt cậu sẽ chỉ dừng ở một từ hoặc dài lắm là bốn từ thôi.

đó là đẹp, đẹp đến nao lòng.

trong một khắc, cậu bị anh làm cho rung động.

ban nãy không nhìn kĩ, còn tưởng chỉ là một mọt sách luôn vâng lời thầy cô không sót một chữ, nào ngờ lại là một con hồ yêu với vẻ quyến rũ mê người.

sanghyeok nghe được những gì jihoon nói liền cau mày, khó chịu vì cái sự láo toét của người đang đứng trước mặt mình. thành phần quậy phá thôi, không cần đôi co chi cho tốn thời gian.

" jeong jihoon, em vào đây với cô. còn lee sanghyeok, em mau rời đi đi, đừng lang thang ngoài này. "

có giáo viên bước tới, nối theo sau là một thằng nào đó với vết bầm trên má và miếng băng cá nhân trên mũi. nó lườm jihoon, chả tỏ ra mấy thân thiện với cậu.

cậu nghe tên mình được kêu, thong dong cất bước nối gót theo hai người đó,

trực tiếp lướt qua người vị tiền bối khi nãy bị mình làm cho bực bội. cái vô cảm trên khuôn mặt, bị phạt hoài cũng thành quen.

chỉ là lần này lại gặp một nhân vật khác, tưởng chừng sẽ chả có gì nhưng lại nối lên một món nhân duyên.

3.

lần đầu tiên jeong jihoon gặp lee sanghyeok, là một sự tình cờ đến lạ, họ chỉ chững lại một nhịp để biết về sự tồn tại của đối phương trong cái xã hội này.

thế thì làm sao mà cả hai làm quen nhau được nhỉ.

à, là vào buổi chiều ngày nọ, bọn họ lần nữa gặp nhau ở câu lạc bộ âm nhạc, cái nơi anh gọi là tổ ấm của mình. cũng là nơi những đứa em thân thiết cùng chung một ngọn lửa nhiệt huyết, chung chí hướng nương tựa lẫn nhau.

" chào mừng em đã đến với chỗ này nhé, mong là ta sẽ cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp. "

khi được choi hyeonjun ngỏ lời mời gia nhập, jihoon đã do dự.

cậu không biết liệu bản thân có phù hợp với ánh đèn sân khấu không, liệu mình có đủ tư cách không. dù sao jihoon cũng chỉ là thằng tồi tệ, sống trong cái môi trường thiếu thốn tình thương.

mẹ có thể đáp ứng về mặt tài chính và vật chất, nhưng lại không thể đáp ứng cái mong cầu được quan tâm của cậu như trước.

đắn do giây lát, jihoon quyết định đồng ý. có lẽ đây sẽ là sự lựa chọn lớn nhất cuộc đời cậu, điều mà dường như không thể.

mấy ai tin được khi nghe bảo một thằng ất ơ lại chịu bỏ cái ngông đi mà cầm cây đàn guitar lên gảy vài bài nhạc tình.

mà có khi là guitar điện, cũng chả thể dự đoán được.

những ngày đầu, cậu không thấy tự tin.

jihoon thấy mình như kẻ lạc loài, ấn tượng về cậu trong mắt trưởng câu lạc bộ là sanghyeok cũng chả tốt. cậu cứ nghĩ cái cách cư xử láo toét khi đó của mình sẽ khiến bản thân trở thành cái gai trong mắt anh, sẽ bị phân biệt đối xử.

nhưng có vẻ jihoon đã lầm, sanghyeok lại không phải kiểu người như thế. mặc cho lần ấy là mình bị chọc cho khó chịu, anh vẫn ân cần chỉ bảo cậu như với mấy đứa em khác.

chuyện của quá khứ khác với chuyện hiện tại, không nên lấy việc công trả thù riêng, trái với lương tâm lắm.

có đợt, cậu đã hỏi nhỏ anh, mong muốn nhận được câu trả lời thoả đáng cho thắc mắc bấy lâu.

" sao anh không ghét em? lần đầu tiên gặp em đã có thái độ không tốt mà. "

sanghyeok chỉ cười, bảo rằng chút chuyện cỏn con đó, không đáng để anh phải phiền lòng, dù gì cậu cũng là một phần của gia đình này rồi.

jihoon mím môi, tâm trí cậu rơi vào những dòng suy nghĩ miên man. hai vành tai chợt đỏ lên vì ngại.

anh cười, cười trước dáng vẻ xấu hổ của cậu.

lời anh nói cứ như mật ngọt, khiến cậu mãi không thoát khỏi được.

chẳng biết từ bao giờ, họ dần quen với sự hiện diện của đối phương trong đời sống thường nhật, quen dần với những buổi tụ tập sau giờ tan trường.

thật kì lạ.

jeong jihoon ngoài xã hội có thể là tên mê đắm với những buổi tiệc đêm, những cuộc vui không bao giờ chấm dứt.

nhưng jeong jihoon trước mặt lee sanghyeok lại là đứa trẻ ngây thơ, khờ khạo với mọi thứ.

một con người, một thể xác, hai nhân cách.

cậu thừa nhận, bản thân của trước kia quá đỗi phức tạp và ngông cuồng. cậu muốn thay đổi, trở thành một phiên bản ổn định hơn, hành động với mọi thứ nhẹ nhàng hơn thay vì nổi nóng vô lý.

4.

khi dân chơi quay đầu, chắc chắn sẽ khó lường trước.

park jaehyuk hỏi tại sao lại từ chối những cuộc hẹn mà cậu chưa bao giờ vắng mặt, jihoon không trả lời được.

son siwoo hỏi sao thành tích lại cải thiện rồi, cũng chả bắt gặp tại những chốn cũ nữa, jihoon không thể trả lời.

kim hyukkyu hỏi cậu biết yêu rồi à, jihoon không rõ.

cái từ đó nặng quá, jeong jihoon sợ nó. cậu sợ mình phải trải qua cảm giác chia ly một lần nữa, lại rơi xuống vực sâu một lần nữa.

chứng kiến ba mẹ xa nhau một lần đã đủ, jihoon không muốn chính mình ở trong trường hợp đó.

tiếng nấc lên của mẹ, tiếng cãi cọ, lời chê bai của ba.

người từng ước thề sẽ sống đến đầu bạc răng long với nhau vẫn có thể chia xa, dù ở bên nhau chục năm vẫn có thể là chuyện tạm thời. bởi vì tương lai chính là thứ khó đoán.

chúng sẽ xảy đến mà không có bất kì dự báo nào, những thứ đã được sắp đặt sẽ không bao giờ đổi thay.

jihoon từng trốn chạy sự thật, lầm lì ở yên trong cái ổ của mình, không dám để ai tiến tới vòng an toàn của bản thân. nhưng rồi cậu nhận ra như này mãi cũng không phải là cách, thời gian sẽ không vì cậu mà ngừng trôi, xã hội sẽ không vì cậu mà ngừng phát triển.

cậu phải học cách hoà nhập, trở thành một phần của thế gian ngoài kia. mặc cho ngoài kia biết bao điều giả dối, nhiều người vẫn chọn cách làm lơ, bởi họ biết đó là điều duy nhất mình có thể làm chỉ để tồn tại.

jihoon chán ghét nó, cậu khinh miệt cái vỏ bọc của những kẻ hèn nhát để sống một cuộc đời tầm thường.

thiếu gia jeong từng là thằng điên muốn chống đối lại những định luật ngoài kia. cậu cho rằng trên đời nãy chả có thứ gì là sự thật, toàn những thứ hư ảo dựng lên lừa dối lòng tin mà thôi.

mãi đến khi mười sáu tuổi, cậu mới học được cách để thật sự sống.

hoá ra không cần cái gì quá xa xỉ hay quá hào nhoáng. miễn là mình hạnh phúc với hiện tại, thì đó là sống.

ở bên lee sanghyeok, jihoon có thể bật cười ngây ngô, thoải mái làm điều mà cậu muốn. ở bên anh, cậu sẽ được nuông chiều, sẽ được yêu.

mẹ đã bảo, khi thật sự yêu một người thì sẽ không có thứ gì ngăn cản được nó, vì đó là duyên phận của hai người.

jihoon tự hỏi, mình có xứng đáng với sanghyeok không?

cậu là kẻ quậy phá, là đứa trẻ hư trong mắt mọi người. còn anh lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, ai cũng quý mến.

bọn họ là hai thái cực. jihoon là ác quỷ, còn sanghyeok là thiên thần. vị thiên sứ cao sang trên địa đàng, nào đem lòng yêu một con quỷ bị lưu đày nơi chốn địa ngục chứ.

nếu cậu ở bên anh, điều đó chỉ làm vấy bẩn đôi cánh trắng, khiến cho thiên thần đó trở nên sa ngã, mất đi dáng vẻ trong sáng ban đầu.

nhưng, thế gian này không có điều gì là không thể.

5.

noel, mùa tuyết rơi, cậu hẹn anh ở bờ biển tầm tối muộn. một tháng nay số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả là vì anh bận ôn tập, lo lắng cho kì suneung quan trọng.

tối ngày 25 tháng 12, một mình jihoon đứng nhìn những cơn sóng nhỏ vẫn đang ập đến, trên tay là một bó hồng nhỏ được cậu tỉ mỉ chọn lựa.

phải rồi, đêm nay cậu sẽ tỏ tình anh.

mặc cho bản thân jihoon chả biết tình cảm của sanghyeok đối với mình nó là như nào, chỉ là cậu muốn bày tỏ lòng mình, không giấu giếm.

dù gì sắp tới anh cũng phải đi học đại học, khả năng cắt đứt liên lạc là cao. nếu đã sống hết mình vì một thanh xuân rực rỡ, chi bằng nói hết ra để sau này bản thân không phải hối hận.

cậu tự ti là thật, cảm thấy bản thân không xứng với anh là thật. ai mà nghĩ con quái thú và người đẹp lại có thể yêu nhau chứ?

vốn dĩ, cậu với anh chả cùng một thế giới.

" jihoon, em hẹn anh có chuyện gì thế? "

tiếng nói từ đằng sau vang lên, người mà cậu chờ đợi đã đến rồi.

" anh ơi, cho em chút thời gian để trình bày nhé ạ? "

" cứ nói đi, anh nghe mà. "

jihoon xoay người, cậu đặt vào lòng anh bó hoa đó, khẽ mỉm cười. giờ đây, cậu phải cố kìm nén bản thân để không khóc lên, cố gắng để giải thích cho nguyên do tối nay.

" em chỉ là không ngờ, có một ngày em được ở trong tình thế này, được đứng trước mặt anh mà giải bày mọi thứ. em không nghĩ bản thân có thể nói ra hết những gì đang chạy trong đầu, nhưng em biết thứ em cần làm bây giờ đó là tỏ tình anh một cách đàng hoàng nhất có thể. "

cậu bước lại gần một chút, ánh mắt dõi theo dáng vẻ mê man đang ngắm nhìn những đoá hồng đỏ tươi của sanghyeok.

" em, jeong jihoon, chính là một thằng nhóc bị ông trời hắt hủi. đó giờ em vẫn nghĩ là bản thân mình bị trừng phạt tước đi hạnh phúc, nhưng ông trời lại được ban cho em một phước lành kì diệu, đó là được gặp anh.

" em yêu anh, đó là sự thật, là thứ cõi lòng em luôn muốn nói. chỉ là em cảm thấy mình không xứng đáng với người hoàn hảo như anh, hai ta xa vời quá anh ơi. "

cậu chững một nhịp, cười tự giễu bản thân. quá yếu đuối rồi. mắt cậu ngấn lệ, muốn nói tiếp nhưng lại bị anh ngắt ngang.

" jihoon này. "

" dạ? anh muốn nói gì ạ? "

" nếu đã là yêu, thì cần gì xứng với không xứng em nhỉ? đừng khóc, xấu lắm đấy. "

nghe lời anh nói, jihoon không thể kìm nổi nữa liền bật khóc, cố đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt.

" đừng nghi ngờ bản thân nữa jihoonie, ta cùng yêu nhau thì không cần một điều luật nào để ngăn cản đâu. anh cũng yêu em mà. "

vì bởi đã là yêu, thì đó là duyên phận giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip