20. Hai ngày cuối (1)


Jimin đã ở bên Yoongi hơn cả hai tháng trời rồi. Sáng hắn đưa cậu đi học, chiều tối tan học Jimin chạy ù qua nhà hắn, hôm nào về sớm cậu đều về nhà trước thay đồ làm đồ ăn mang sang cho hắn, cả hai cùng ăn, cùng luyện tập, trải qua những lúc mặn nồng như những cặp đôi yêu nhau thực thụ. Không những thế còn thuyết phục được thầy dạy của Jimin về buổi biểu diễn đêm Giáng Sinh. Trái tim cậu mở cửa đón nhận lấy sự yêu thương từ hắn nhiều lần.

- Hôm nay em đã chăm chỉ rồi Jimin!

- Cám ơn thầy!

Jimin cúi người đón nhận lấy chai nước từ tay người thầy.

- Thật tiếc vì trước đó không chịu tin tưởng em trước, nhưng hi vọng lần này em sẽ biểu diễn hết sức mình đấy. Cơ hội chỉ có một. Hãy nắm lấy nó Jimin.

- Vâng em biết rồi ạ.

- Em về cẩn thận.

-----

Jimin trở về nhà như những ngày bình thường quanh quẩn trong cuộc sống của chính cậu. Hôm nay cậu sẽ ở nhà, không đến nhà hắn nữa, một suy nghĩ vô tình vụt thoáng qua tâm trí cậu. Nghĩ bụng Jimin liền nhấc máy lên gọi cho hắn.

- Suga, hôm nay em không đến nhà anh đâu, em nghĩ mình cần phải chuẩn bị tinh thần và tập trung cho những ngày này. Trời vào đông rồi, lát nữa anh nhớ khoác thêm áo vào nhé.

Jimin giữ máy mở nhẹ chiếc cửa sổ ở phòng khách, tuyết đã bắt đàu bám đầy mặt đường, gió lạnh thổi rít qua hàng cây già nua xơ xác. Đường phố lên đèn rồi, thứ đèn neon đủ màu sặc sỡ nhấp nháy quanh những biển hiệu và khắp các vách tường, khiến lòng cậu vừa nao nao vừa hồi hộp cho đêm diễn. Giáng Sinh năm nay thật đẹp, vừa đẹp vì cậu có thể biểu diễn trước sân khấu đông người, lại vừa ấm áp vì năm nay cậu đã không còn phải cô đơn trên những con phố một mình nữa.

- Anh có đến không Suga?

- Em có muốn anh đến không?

- Tất nhiên rồi, năm nay là năm đầu tiên mà em trình điễn trước đông đảo nhiều người, lần đầu tiên biểu diễn cho anh xem, và anh cũng là người đầu tiên hẹn hò với em. Suga có lẽ em đã nhận được quà trước đêm Noel rồi nhỉ?

- Em xứng đáng với điều đó. Anh hi vọng em sẽ có buổi trình diễn thật tốt. Em nghỉ ngơi đi, cũng nhớ là phải mặc áo ấm vào đấy.

Khi âm thanh ngắt máy đã kết thúc, Jimin mỉm cười mãn nguyện, vơ lấy li nước trên bàn và ngắm nghía nó trong tay. Nhiều miền ký ức, nhiều thước phim xưa cũ về bước chân lẻ loi của một cậu trai thất vọng nhiều thứ nay sẽ không còn nữa.

- Năm nay rồi sẽ khác Jimin à!

Jimin lôi trong túi áo chiếc khăn tay, kỉ vật duy nhất về mẹ của cậu, đúng năm nay sẽ khác. Giáng Sinh năm nay đi qua sẽ đóng lại một năm cũ và mở ra một năm mới với thêm nhiều ý chí nữa. Cũng đã lâu rồi cậu chưa quay lại thăm trung tâm bảo trợ, thăm lại chốn đỡ cho cậu những bước chân đầu tiên tiến vào đời người. Nắm chắc chiếc khăn trong tay, Jimin nhét trở lại túi áo và đang lúc cậu định đi tắm toan nghe thấy tiếng gõ cửa. Không suy nghĩ nhiều Jimin đã ra mở cửa, khi cánh cửa mở sang một bên, cậu đã không nghĩ rang Yoongi lại tới. Hắn thở ra từng hơi như sương như vừa chạy thục mạng đến đây vậy. Nghẹn ngào bao nhiều suy nghĩ trong đầu cũng phải dẹp đi để mời hắn vào nhà. Yoongi đặt bịch đồ ăn nóng hổi trên bàn ngồi xuống ghế, Jimin đóng cửa, bao nhiều tâm tư khẽ giấu kín vào trong lòng.

- Sao anh lại đến đây?

- Em nói em không đến nhưng anh không nói anh không đến.

- Lại đây với anh,

Hắn kéo xệch tay cậu lại, úp mặt vào bụng cậu, siết lấy thắt lưng của Jimin. Cậu bối rối vì cơ thể đẫm mồ hôi của mình nên đành đẩy nhẹ đầu Yoongi ra.

- Người em chưa tắm, Yoongi. Anh đừng ôm.

- Không sao, anh chỉ nhớ em thôi, mặc kệ anh.

Jimin nghe hắn nói nhưng nhột cả bụng như bị ai cù vào, cậu thóp bụng lại che miệng. Xoa lấy tấm lưng dưới lớp áo ướt đẫm, hắn đã có dự cảm không lành. Kéo cậu vào tình yêu của mình, Yoongi mang thêm nhiệm vụ bảo vệ lấy cậu, mỗi giờ yêu thương đều không đủ, mỗi giây phút buông xa đều rất nhớ và luôn bất an cho cậu. Tình yêu của hắn, Yoongi tự định nghĩa, có lẽ sẽ không đơn giản như cậu nghĩ đâu nhưng Yoongi chẳng mấy để tâm cho lắm.

Jimin luồn những ngón tay vào mái tóc của Yoongi, xoa xoa cào nhẹ lấy vài cái trước khi hắn nuối tiếc buông cậu ra và nắm lấy tay cậu thơm nhẹ lên đấy. Gò má Jimin ửng hồng, cậu có thể cảm nhận được gương mặt đang nóng phừng lên của chính mình mặc dù nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chỉ chênh nhau có mấy độ thôi.

- Anh làm em bất ngờ quá! Em không ngờ anh lại tới.

- Anh tới đem cho em xem vài thứ. Có lẽ em sẽ thích nó.

Yoongi lôi trong túi một xấp giấy gấp gọn và đặt xấp giấy đó lên bàn, Jimin tò mò cầm thử một tờ lên xem, nét mực nghuệch ngoạc khắp trang giấy, tuy thế nhưng lướt sơ qua cậu đoán nó có vẻ là lời của một bài hát. Chưa chờ cậu thắc mắc hắn đã tiếp lời.

- Đợi em hoàn thành sân khấu, anh sẽ cho em nghe thử bài hát mới này, yên tâm đi, bài hát duy nhất trên thế giới này do anh sáng tác dành riêng cho em.

- Anh cũng sang tác nhạc nữa sao? Sao em chưa bao giờ nghe anh nói về điều này nhỉ?

Jimin ngước nhìn anh với ánh mắt trầm trồ ngượng mộ không thôi. Thật có những điều về anh Jimin còn chẳng nghĩ tới nhưng biết được thôi cũng khiến cậu ngưỡng mộ.

- Đây mới chỉ là lời, anh còn phải hòa âm nữa. Vốn dĩ em không biết trước đây là do anh đã ngừng sáng tác lâu lắm rồi, anh mới quay lại dạo gần đây thôi, anh quay lại sang tác là vì muốn dành cho em những món quà và trên hết là vì em, Jimin à.

Ấm lòng quá, mũi Jimin đã cay và đỏ ửng lên rồi, chắc cậu không nghe nhầm nên lệ mới dâng lên tận mi mắt như thế này, Jimin thật sướt mướt chưa gì đã đổ gục vào lòng hắn mà rưng rưng nước mắt rồi, nhưng biết sao bây giờ, hắn lại ngọt ngào với cậu quá, Jimin chưa bao giờ xúc động như này, ngọt ngào không phải qua từng câu nói mà là hành động, có lẽ đó chính là thứ đốn gục trái tim của cậu, Jimin thầm yêu hắn thêm nhiều chút, tự dặn một ngày sẽ mang đên cho hắn thêm nhiều hạnh phúc hơn. Ôm cậu trong lòng, Yoongi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Em đi tắm đi, càng để khuya trời sẽ càng lạnh. em sẽ bị cảm đấy Jimin.

Nâng gương mặt đỏ ửng trên tay hắn khẽ lau đi những dấu vết của nước mắt đọng trên gò má của cậu, hôn nhẹ lên một mi mắt như lời an ủi.

Từ sâu tận trong trái tim Jimin, Yoongi đã biến trở thành một điều gì đó, ngọt ngào, ấm áp và chững chạc cho cậu tựa vào. Dòng nước xối tưới ướt thân thể cậu, Jimin rùng mình vì hơi lạnh ngay sau đó nhanh chóng bao bọc lấy da thịt mẫn cảm của cậu, mặc dù là tắm nước ấm nhưng Jimin vẫn không thể thoát khỏi cái lạnh quanh quẩn. Mặc lấy cái áo thun trắng và chiếc quần thể thao đen, Jimin ra khỏi phòng tắm, ngó nghiêng định tìm Yoongi thì cậu đã thấy có điều gì đó đổ ập lên từ phía sau lưng cậu, nghiêng đầu Jimin mới nhận ra là hắn đang vòng tay siết trước eo cậu. Yoongi đặt cằm lên vai Jimin, tự thấy bản thân thật giống một con mèo cả ngày quấn người, khẽ phà từng hơi thở lên cổ cậu, Jimin thoáng chốc nổi da gà toàn thân.

- Suga...

- Người em thơm quá.

Vừa nói một lời liền chúi đầu vô hõm cổ cậu. Jimin trầm giọng.

- Sao hôm nay anh lại dính em thế, bình thường có vậy đâu?

Jimin đưa tay lên xoa xoa rũ rũ tóc hắn, đoạn lấy tay vuốt lên gương mặt nhắm nghiền của hắn đậu trên vai, Jimin quay sang hôn trộm lên má hắn nhưng hắn đúng là kẻ biết bắt thời cơ, Yoongi cũng quay sang hôn lên đôi mội cậu khiến Jimin nhanh chóng xấu hổ cúi đầu xuống, thẹn thùng lên giọng trách mắng.

- Anh vừa làm gì vậy?

Không nói nhiều hắn bóp nhẹ lấy cằm Jimin quay sang tiếp tục quấn lấy môi cậu, Jimin nắm lấy vạt áo, cơ hồ bàn tay đổ đầy mồ hôi ra đấy, không thoát được vì Yoongi còn đang giữ eo cậu lại nhưng hắn cứ như này chân cậu sẽ nhũn ra mất, Jimin thấy mình lọt thỏm giữa lòng hắn và trở nên nhỏ bé. Hắn rời môi cậu khi Jimin vẫn đang còn tận hưởng, thấy thế Yoongi liền nhếch miệng buông lời trêu chọc.

- Em tự biết và thích nó mà đúng không?

Jimin thấy mặt mình vừa xấu hổ vừa thẹn thùng đến mức có thể nổ tung ra ngay bây giờ cũng được, cậu thoát ra khỏi vòng tay Yoongi không quên quay lại nhéo vào tay Yoongi một cái rõ đau khiến hắn cũng phải nhăn mặt. Nhưng rồi đối với cậu đây cũng là một đêm ngọt ngào, một đêm nữa có hắn bên cạnh trong cuộc đời.

Cả hai ôm nhau ngồi trên ghế sau khi vừa ăn xong bữa tối do Jimin chủ trì nấu ăn và cũng hắn rửa bát. Cảm thấy buồn chán, cậu lại mặc áo kéo Yoongi ra đường đi dạo, quanh quẩn khắp nơi cả hai thấm mệt và xúi quẩy làm sao như có linh lực nào đó thúc đẩy, cả hai tạt ngang qua nhà của hắn và Jimin lại quyết định ngủ lại đó.

Yoongi khẽ bịt mắt cậu lại vẽ vài đường lên không trung rồi chỉ cho cậu những ngôi sao xẹt ngang qua như một mũi tên cắt cả màn đêm mà con người hay gọi là sao Băng. Như một nhà chiêm tinh học, hắn thậm chí chỉ cho cậu những chòm sao ẩn hiện trên bầu trời đêm mặc xác cho chiếc tivi chiếu dang dở bên cạnh. Yoongi thâm trầm nhìn vào đôi mắt thích thú của cậu, lặng lẽ nhìn những cử chỉ của JImin rồi cuối cũng nhấn cậu vào nụ hôn của tình yêu. Đè cậu nằm xuống ghế, chiếm lấy tâm hồn cậu, Jimin dường như cũng để bản thân mê hoặc theo từng hành động thân mặtcủa hắn. Có lẽ những vì sao trên trời kia đẹp và huyền ảo thật nhưng nhìn đôi mắt hắn in hằn hình bóng của chính mình bên trong thu hút hơn hẳn, Yoongi nâng cằm cậu, xoa ngón tay cái lên đôi môi căng mọng, nhìn từ trên xuống dưới không chần chừ thêm nhiều mà ấn môi vào, cuốn lấy cậu vào cơn mụ mị triền miên, Jimin bị hôn đến quay cuồng cả đầu óc.

---------------

ối giời sao băng kìa, mấy cô ước chap tiếp theo có gì nào=))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip