52. Victor hỗn loạn.
- Yoongi đến Địa Linh ngay, đám người của Tysella đang bao vây trước Điện Victor.
Kim Taehyung gấp gáp nói lớn qua máy điện thoại của Yoongi, ánh mắt của hắn long lên và tay cuộn tròn nắm chặt. Jimin vừa rửa xong chén bát từ trong bếp, nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ dưới sàn nhà liền chạy đến bên hắn. Thấy Min Yoongi cắm chặt mảnh thủy tinh lên bàn gỗ và vùng khỏi ghế để bước vào phòng ngủ, cậu quan sát tình hình rồi gạt chân những miếng thủy tinh vào một góc và tìm điện thoại của mình.
May quá!
Nó đã được sạc đầy, Jimin vuốt màn hình, rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tysella, thông báo từ trường học mới gửi vì cậu không có mặt tại trường hôm nay. Jimin biết bà ta sẽ thắc mắc và nhắc nhở nên đã nhắn lại một tin và tắt nguồn điện thoại. Cậu mặc áo khoác của hắn, vào phòng ngủ của Yoongi. Trước mặt cậu, Min Yoongi không những có cả đôi mắt hổ phách mà có cả vết sẹo một bên mắt. Hắn khoác áo đen dài chạm đất, phủ kín chân và quả cầu trong tay đang lơ lửng. Lúc Jimin nhìn qua, bức rèm đỏ nhung hồi tối mà cậu thấy bị kéo sang hai bên những viên đá trong tranh sáng lên và vòng tròn ma thuật khiến cho cả bức tranh rung chuyển. Yoongi đưa tay về phía cậu, Jimin bị kéo lại gần hắn, cậu bị mê hoặc vào đôi mắt hổ phách sáng trưng đó, giống như một thuật thôi miên, Jimin hoàn toàn chìm đắm vào đôi mắt ấy và cậu tê cứng tay chân hoàn toàn.
Lúc thần trí hoàn lại, Jimin thấy mình đang ở trong một chiều không gian khác, nơi mà căn phòng này trông cổ kính như thời Joseon nhưng lại pha trộn nét cổ điển thời Phục Hưng của Tây Âu những thế kỉ XV-XVI, rất rộng, như một sân bóng. Gian phòng này được thắp sáng bằng những ngọn nến và không có đèn điện, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, Jimin mở hé cánh cửa, chạy đến nơi có ồn ào xô xát. Lần đầu tiên cậu chứng kiến có rất nhiều người mặc áo đen như Yoongi cùng đứng thành nhiều hàng, họ đều giấu kín mặt nhưng Jimin nhìn thấy Min Yoongi đứng đó, ở hàng đầu tiên, một người đứng đầu uy quyền, sắc mặt ngột ngạt và đặc sệt sự chán ghét. Phía sau lưng cậu, bất ngờ nghe thấy cả một bộ binh đoàn gồm hàng chục ngàn người đang rầm rập kéo tới, Jimin giật thót lẩn qua những phù thủy trật tự xếp hàng để lẩn trốn. Không may cậu bị trật chân, vách tường cheo leo khiến cậu ngã sõng soài ra chính giữa cuộc giao tranh, tất cả đều dừng lại.
- Jimin?
Giữa đám đông hỗn loạn, Jimin nhìn thấy bà ta, Tysella đang ở đây, đáng ngạc nhiên hơn bà ta dẫn theo hàng ngàn người, tất cả đều không mấy thân thiện với các phù thủy và Điện Victor. Hết thảy trong số họ đều lăm le bằng những cung tên sắc nhọn. Chỉ riêng trên tay Tysella, khẩu súng màu bạc đã lên nòng. Bà ta muốn làm gì ở nơi này? Cậu run rẩy, tuy vậy, những điều không tưởng này, bà ta làm nhanh hơn cậu nghĩ, người đàn bà mưu mô xảo quyệt như bà ta, Jimin không thấy chút niệm tình thuần túy nào nơi đáy mắt cả.
- M-mẹ làm gì ở đây?
- À, thật ra chúng ta có cuộc đàm phán. Nhưng ba con đã không được mấy vui vẻ và ôn hòa nên chúng ta không thể không chuẩn bị được.
- Chuẩn bị?
Jimin cảm thấy nực cười, tới tận bây giờ Jimin chỉ ước rằng mình có thể tra hỏi bà ta đến khi chết, tra hỏi tất cả. Cậu cười nhếch, chẳng mấy tốt lành.
- Chuẩn bị? Bà chuẩn bị một ván cờ tốt để khai trừ các phù thủy sao?
- Sao con dám nói năng với mẹ mình như vậy?
- Câm mồm đi.
Jimin căm phẫn, cậu giật đứt vòng tay mà Tysella tặng cậu nhân ngày đầu tiên qua Pháp. Trước mặt Yoongi, khiến hắn cũng bị bất ngờ. Viên đá thạch anh tím, trên cổ bà ta, nó là của cậu là của Min Yoongi tặng cậu, Jimin cuối cùng cũng phải hít thở thật sâu để trụ vững và bình tĩnh.
- Ba? Ba sao? Bà đã đánh lừa tôi, đánh lừa tôi suốt một năm qua.
- Con yêu, ta không hiểu, chúng ta có thể về nhà để nói chuyện.
- Đủ rồi, đó là tất cả những gì bà muốn sao? Bằng cách đánh đổi mọi thứ? Bà dùng tôi như một quân cờ để hãm hại Yoongi sao? Bà lăng loàng với những người khác, Yoongi là nạn nhân của bà, và bà quay lại sau hơn hai mươi năm tất để mượn tay tôi hãm hại Yoongi thôi sao? Tysella, tôi ước tôi chưa từng được bà sinh ra, chưa từng tin tưởng bà. Tôi đã sai, sai rất nhiều, và sai lầm lớn nhất đó, là tin tưởng bà.
Tysella kéo mũ xuống, gạt chốt an toàn xuống và bước đến gần Jimin, mỗi bước đi gót giày nện xuống đều vang đều đặn trong não cậu. Yoongi nhanh chân hơn bước đến cạnh Jimin và chỉ tay vào vạch cấm địa được rạch sẵn.
- Nhà ngươi với hắn hóa ra là lại cấu kết với nhau rồi sao? Ngươi không cảm thấy ghê tởm bản thân mình sao Jimin? Ngủ với người ba của mình?
- Sự ghê tởm ấy chính ngươi mới phải tự kiểm điểm.
Yoongi lên tiếng thay cho cậu, kéo Jimin đến bên cạnh mình nhưng Jimin đã không còn gì để có thể hù dọa cậu chùn bước.
- Bà chưa bao giờ tôn trọng ba của tôi, vậy bà lấy tư cách gì để bắt tôi phải kiểm điểm?
Tysella phụt cười, nụ cười khinh bỉ miệt thị.
- Zigzag zigzag, oops, đúng là ta đã đào thải đi nhiều mối quan hệ thừa thãi cho cuộc sống mình rồi, chúng không cần thiết, chỉ gây thêm họa thôi và bây giờ, tới lượt ngươi. Jimin ngươi nói đúng lắm, ta, chưa bao giờ xem ngươi là đứa con của mình, ngươi sinh ra phải có nhiệm vụ rồi nhưng ta có lẽ cũng đã lầm to khi giữ lại ngươi. Đáng lẽ nếu biết có cảnh này, ta nên giết ngươi như những đứa trẻ trước mới phải.
Hội phù thủy đồng thời lập ra kết giới, khóa lại đôi cánh bảo vệ Victor của Địa Linh, Tysella nhanh chóng kịp nói với cậu.
- Ngươi cũng tưởng mình đang ở cạnh một người có thể khiến ngươi an toàn ư?
Sau câu nói đó hàng ngàn mũi tên được bắn qua nhưng tất cả đều bị đốt trụi bởi kết giới vững chắc. Jimin run rẩy nắm chặt tay hắn, trong những hồi tàn dư, những câu nói của Tysella, như một con dao mũi nhọn mà cậu cứ hi vọng rằng sẽ có sự thay đổi.
Kim Taehyung cố gắng liên lạc với Seokjin nhưng không thành, gã đóng cửa hầm lại đốt một bó đuốc để ra khỏi hành lang tăm tối, ngọn đuốc chập chờn, trước mắt trong bóng tối không thể thấy rõ mọi thứ. Nơi Taehyung soi đến là căn phòng của Namjoon và Seokjin, gã gõ cửa nhưng chẳng nghe thấy tiếng ai hồi đáp, gã tự đạp cửa vào. Cả căn phòng trống rỗng, không có một bóng người, không có một ngọn nến đốt leo lét.
Namjoon luôn là người dành cả ngày dài để đọc sách, mang nhiều thứ về nhưng hôm nay cả ngày không thấy tăm hơi đâu cả. Seokjin thông báo với gã trên đường về, tới cả anh, Namjoon cũng không nghe máy, rốt cuộc Namjoon đi đâu mà không nói một lời.
Kim Taehyung vung tay trong phòng, những ngọn nến rực sáng lên và căn phòng vẫn lặng tiếng, không có sự xuất hiện của một ai khác. Gã nhấc máy chỉ nói ngắn gọn.
- Tới phòng của Namjoon đi Yoongi.
Gã ngắt máy và lẩm bẩm vài thứ trong miệng. Rõ ràng trước khi Tysella kéo tới, gã vẫn thấy Namjoon đi loanh quanh căn phòng sau đó thì vội nhìn ra bên cửa sổ, khi quay lại Namjoon đã biến mất, Taehyung nghĩ rằng anh đã xuống cổng Điện để chỉ đạo trước. Nhưng rốt cuộc có người lên báo, đích thân Taehyung phải chạy xuống tận cổng Điện.
Không gian hỗn loạn trước mặt giờ đây chỉ còn là bầu trời tối mịt thinh lặng. Yoongi kéo cậu đi, đưa cho cậu một tờ khăn giấy.
- Khóc đi.
Yoongi hắng giọng xoa đầu cậu. Hắn để Jimin đi trước còn mình đi phía sau, lặng lẽ nhìn cậu, nhìn những bước chân của cậu. Ngập ngừng trong bóng tối rồi đến hành lang được thắp sáng bởi những ngọn nến Jimin nhìn thấy Taehyung, có lẽ chưa có sự báo trước cũng như chẳng có cuộc giải thích nào, Taehyung đã đứng chắn trước Jimin và ánh mặt gắt gao nhìn cậu. Nhưng gã không đợi Yoongi lên tiếng, chỉ nhìn qua cậu rồi mở cửa phòng.
- Namjoon chắc đã đi chưa bao lâu đâu.
Yoongi nói, hắn nhìn sáp nến còn đọng lại chưa nguội hẳn và hẵng còn mềm, chứng tỏ nó đã bị thổi tắt chưa bao lâu.
Namjoon, Namjoon sao? Những người này nhắc đi nhắc lại về cái tên đó nhiều lần khiến cậu nhớ đến người đêm hôm đó đã gặp Seokjin, dường như họ đang cãi vã và hôm nhìn thấy ánh mắt ấy ở rạp chiếu phim, đôi mắt như đang gượm lên một nỗi buồn giấu kín.
- Tôi không liên lạc được cho Namjoon cả Seokjin nữa, anh có được không?
Yoongi lắc đầu sau ba cuộc gọi đều không có hồi âm lại.
- Có phải giữa Namjoon và Seokjin có điều gì đó đúng không?
Jimin chớp đôi mắt hỏi hắn.
- Ừ, Namjoon thích Seokjin rất nhiều, nhưng dường như tên kia không nhận ra thì phải. Em biết Namjoon à?
- Hôm trước em thấy anh ấy nói chuyện gì đó với Seokjin, trông có vẻ thất vọng và có gì đó của hai người mâu thuẫn lắm.
Mâu thuẫn? Yoongi ngạc nhiên vì hắn chưa thấy Namjoon lại cãi nhau với Seokjin bao giờ, liệu có phải mấy ngày mà Seokjin không về là cố ý, tránh né mặt Namjoon?
- Hôm đó là lúc nào vậy Jimin?
- Hả? À...hôm mà Seokjin chạy đến nhà anh đấy.
Yoongi đột nhiên có linh cảm đến Tysella, hắn cảm thấy mùi nguy hiểm trong việc Namjoon mất tích lần này. Cơ hồ sau nhiều lần bị từ chối và lạnh nhạt, Namjoon đã trở nên như nào, hắn đã phần nào ngờ ngợ ra cái cảnh mà bản thân nghĩ đến.
- Tạm thời bây giờ cứ đợi Seokjin đến đủ, chúng ta sẽ họp cả Điện Victor lại.
Như thế hắn đã biết, thời khắc tuyên chiến này cuối cùng cũng đã tới. Sau một hồi Kim Taehyung rời đi, Yoongi cởi áo choàng khoác ngang vai cho cậu.
- Lạnh lắm à Jimin? Em có muốn về nhà để bật máy sưởi không?
- Không cần.
Jimin rúc vào áo choàng to bự của hắn, còn mùi hương đó, ngây ngất lòng cậu.
- Ở yên tại đây, anh sẽ quay lại.
Yoongi ra khỏi phòng và cánh cửa đóng sầm, Jimin ngồi đung đưa chân trên ghế một hồi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngạc nhiên thay, đó là Kim Taehyung, gã cho tay vào túi quần, dồn cậu vào bên trong.
- Từ khi nào Min Yoongi lại luôn phá luật vì một ai đó nhỉ? Ngươi biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip