[Winwin Doyoung] Psycho (2)

"Chào buổi sáng, Doyoung. Hôm nay anh có muốn ăn sáng ở căn tin không ?" cậu đến trước phòng anh, vẻ mặt vẫn hiền lành như thế

Đã nửa năm rồi, ngày nào bác sĩ Dong cũng đến rủ bệnh nhân Kim ăn sáng cùng, ăn trưa cùng, đôi khi họ còn ăn tối ở phòng của bác sĩ nữa. Nhiều y tá bảo rằng cả hai đang hẹn hò, số khác lại bảo bác sĩ Dong sợ bệnh nhân Kim.

Sicheng vẫn điềm nhiên xem mọi lời bàn tán như không khí. Cậu giữ thái độ ân cần chăm sóc Doyoung, Doyoung cũng không cảm thấy khó chịu nếu ở cạnh vị bác sĩ mặt lạnh, tâm tư khó đoán này. Anh hay đến văn phòng cậu, không đọc sách thì cũng là nói chuyện.

"Bệnh tình của anh có vẻ tiến triển khá tốt, cứ thế này anh sẽ sớm xuất viện, làm lại cuộc đời thôi" cậu đóng mọc lên hồ sơ rồi cất vào tủ

"Nếu trong vòng 1 năm tôi có thể xuất viện thì bác sĩ sẽ dẫn tôi đi Trung Quốc đúng không ?" anh hỏi

"Đó là nếu anh chịu ngoan ngoãn chữa trị theo liệu pháp kết hợp uống thuốc đều đặn. Và đừng có ghét cà rốt nữa" cậu ngã lưng lên ghế, mệt mỏi xoa vai

"Cậu bắt đầu giống tên người yêu cũ của tôi rồi đấy bác sĩ. Lúc nào cũng bảo cà rốt đáng yêu, cà rốt ngon lắm, cà rốt có nhiều công dụng" Doyoung chán nản nói

"Về mặt sinh học thì cà rốt thật sự rất tốt cho con người, Doyoung à" cậu điềm nhiên trả lời

Doyoung liếc Sicheng, đúng là bác sĩ Dong. Các y tá bảo cậu là loại người thích trêu ghẹo người khác vô cùng. Loại cảm giác bị chặn họng khó chịu thật ấy.

"Sở thích của cậu là khiến người khác cứng họng à ?"

"Ừ đúng rồi" cậu nghịch điện thoại để mặc Doyoung làm gì thì làm

"Bác sĩ Dong, cậu cảm thấy khi yêu một người thì là như nào ?" Doyoung bất ngờ đặt câu hỏi

"Tôi không biết, đó giờ tôi chưa yêu ai bao giờ. Anh hỏi chuyện tình yêu với một xử nam như tôi thì câu trả lời sẽ rất nhàm chán đấy"

"Bác sĩ đẹp trai, tài giỏi thế mà không yêu ai bao giờ à ? Chắc chắn phải có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ ? Do bác sĩ lạnh lùng cao ngạo hay do có đối tượng rồi mà không cua người ta được ?" anh tiến gần cậu, hai tay giữ lấy mặt Sicheng, ánh mắt Doyoung nhìn thẳng vào mắt Sicheng

"Gần quá" cậu cố đẩy anh ra

"Đừng có làm vậy nữa, ngại chết đi được" Sicheng khó chịu ra mặt, con người cậu vốn không thích mấy cái vụ sến sẩm, skinship này, đôi khi có chút không thích ứng được liền muốn chối bỏ

"Kim Doyoung, tôi muốn nói rõ ràng là giữa chúng ta chỉ là bệnh nhân và bác sĩ thôi. Đừng đi quá giới hạn" cậu nói xong rồi liền rời đi

Doyoung cảm thấy trong lòng có chút đau nhói, cảm giác cứ như bị từ chối ấy. Anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống này thật xấu xí nữa rồi, những củ cà rốt xấu xí. Sicheng cũng sắp giống củ cà rốt....nhưng anh lại không ngửi thấy mùi cà rốt ở chỗ cậu.

Sicheng đến máy bán cà phê, mua một ly rồi ngồi ở ghế nhâm nhi nó. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh.

_Alo Sicheng

_Anh gọi có gì không ? Không thì em tắt máy đấy

_Từ từ đã, anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu ấy ra sao thôi mà

_Ăn khỏe, uống khỏe, tinh thần bình thường, sảng khoái. Anh hài lòng với câu trả lời này rồi chứ Kun ?

_Đương nhiên hài lòng, bác sĩ Dong Sicheng sẽ không làm anh thất vọng rồi

_Doyoung có nhắc đến anh không ?

_Có nhưng không nói tên. Dù sao anh cũng là nguyên nhân làm cho Doyoung thành ra như này mà, tốn nhiều tiền như vậy vì một người cũ trong đời có đáng không anh ?

_Chỉ là anh cảm thấy có lỗi vì đã bỏ cậu ta thôi. Ít nhất đây là chuyện anh có thể làm cho Doyoung

_Anh vẫn sợ phải đối diện với Doyoung à ? Cảm thấy có lỗi thì nên xin lỗi chứ đừng núp sau lưng nữa Kun. Chuyện mà anh đang làm thật vô nghĩa. Anh đúng là đồ tồi tệ Kun à !

Cậu nói lớn rồi tắt máy.

"Sicheng......" Doyoung núp sau bức tường khẽ gọi tên cậu

"Doyoung.....anh nghe rồi sao ?" Sicheng có chút hoảng loạn lên tiếng

"Hóa ra cậu có quen biết với Kun sao ?" giọng anh trầm hẳn đi

"Ừ, Kun nhờ tôi chăm sóc anh, anh ấy muốn tôi điều trị cho anh, giúp anh quên đi anh ta và cả tâm bệnh của anh nữa. Chứng bệnh của anh cần phải được xoa dịu nhiều hơn là cưỡng ép, tôi sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của một bác sĩ" giọng cậu có chút run lên

"Vậy cậu đối tốt với tôi cũng là Kun nhờ đúng không ?"

"Một phần thôi, còn lại tôi.....tự nguyện" cậu ngập ngừng trả lời

"Doyoung này, đáng lẽ tôi không nên để trái tim mình loạn nhịp vì anh. Chuyện yêu đương giữa bệnh nhân và bác sĩ không được phép đâu"

"Vậy chỉ cần tôi không còn là bệnh nhân thì cậu sẽ yêu tôi chứ ? Hay cậu sẽ lại bảo chúng ta chỉ là bệnh nhận và bác sĩ thôi. Hay là cậu sẽ nói cậu làm vậy vì Kun nhờ vả" Doyoung tiến đến đẩy cậu vào tường, tức giận hét lên

"Tôi không có, Doyoung đừng tức giận không tốt cho bệnh của anh đâu" Sicheng tránh né ánh mắt của Doyoung

"Tại sao cậu cứ phải lạnh lùng như vậy với tôi ? Nghe rõ này, tôi yêu cậu, làm ơn hãy nói đi cậu có yêu tôi không ?" Doyoung kiên quyết nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip