4 Sự ra đi của Lý Đế Nỗ
Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, Đổng Tư Thành vẫn như thế, vẫn trốn chạy khỏi Hoàng Nhân Tuấn. Hắn gần như không thể nhớ ra cậu là ai nhưng có vẻ như chính tình cảm tận sâu trong lòng đã khiến hắn tự giác tránh xa cậu lẫn Lý Đế Nỗ.
"Tên cuối cùng" hắn chĩa súng vào kẻ đang run rẩy trên đất, nhẹ nhàng bóp còi giết chết dị nhân cuối cùng
"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Đổng Tư Thành. Bây giờ chỉ còn mỗi Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ....ngươi quyết định như thế nào?" lão ta từ tốn hỏi hắn, một câu hỏi nửa đùa nửa thật
Đổng Tư Thành càng mất đi kí ức càng trở nên vô cảm, hắn không còn phân biệt được những cảm xúc cơ bản. Thượng Đế đã biến hắn thành cỗ máy giết người thật sự...
"Ngài đã hứa sẽ không giết Hoàng Nhân Tuấn.....vậy tôi có thể giết Lý Đế Nỗ đúng không?" Tư Thành tung con dao trong tay, hắn đăm chiêu nhìn về phía trăng tròn
"Hôm nay có hiện tượng 7 hành tinh thẳng hàng. Mong rằng sẽ không có gì lạ xảy ra ảnh hưởng đến quyền năng của ngài thưa Thượng Đế"
Hắn đưa dao vào bao rồi dịch chuyển nhờ vào sức mạnh của Thần Thụ, suốt mấy năm qua Đổng Tư Thành đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã thành thạo sử dụng sức mạnh của Thần Thụ cộng thêm dị năng bất tử đó, nếu hắn đối đầu với Thượng Đế rõ ràng là có thể thắng được.
"Tiếc là ta đã biến Đổng Tư Thành thành tay sai rồi. Hắn sẽ không thể phản bội được ta, mãi mãi"
------------------
Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đã quyết định sống ẩn mình để chờ ngày trả thù Thượng Đế. Những đồng chí cùng chiến đấu đều đã bị Đổng Tư Thành giết sạch, cậu không hận hắn vì cậu biết Tư Thành chỉ là ép buộc, kẻ đáng hận chỉ có lão ta.
Hoàng Nhân Tuấn đã thề sẽ lật đổ sự cai tri bất công và tàn bạo của ông ta đối với loài người. Cậu và anh chọn sống ở một ngôi làng nhỏ ở một đất nước khác cách rất xa quê hương, tưởng như không thể bị tìm thấy nhưng.....
Đêm hôm ấy, ánh trăng sáng chiếu một góc khu vườn của nhà. Đế Nỗ nhận ra gương mặt ẩn trong bóng tối đó, là Đổng Tư Thành.
"Tư Thành, anh còn nhớ được gì?" Đế Nỗ dè chừng hắn, khởi động dị năng sẵn sàng chiến đấu
"Không còn gì cả, ta sẽ không giết Hoàng Nhân Tuấn theo như lời hứa của ngài. Còn ngươi....đêm nay phải chết"
Hắn vừa dứt câu đã lao vào anh, dao gắm sắc ngọn đâm vào lòng bàn tay của Đế Nỗ. Đổng Tư Thành ngay tức khắc ăn trọn một đấm của anh mà tử vong, gương mặt gần như nát bét. Tiếng động lớn đã đánh thức Nhân Tuấn đang ngủ bên trong, cậu bước ra và thấy Đổng Tư Thành bê bết máu nằm giữa sân nhà họ.
"Tư Thành...." Nhân Tuấn muốn tiến lại liền bị Đế Nỗ cản
"Anh ấy đã quên sạch toàn bộ rồi. Đổng Tư Thành này đã không còn là Đổng Tư Thành hiền lành mà cậu biết nữa, anh ta là con quái vật bất tử máu lạnh đến để lấy mạng chúng ta"
Máu thịt của hắn tự ý thức mà quay về vị trí cũ trên gương mặt, Tư Thành uốn người đứng dậy nhếch mép cười khinh khỉnh.
"Mạnh thật đấy, ta phải mất một lúc lâu mới hồi sinh được đấy" Tư Thành nổ súng nhắm vào tim Đế Nỗ nhưng bị anh chặn lại bằng một tay
"Mất có 1 phút để hồi sinh mà lâu sao? Anh càng lúc càng giống quái vật rồi" Lý Đế Nỗ nói khích hắn
"Quân Quân, anh không nhớ em sao?" cậu không muốn tin rằng hắn đã quên mất, Đổng Tư Thành không thể dễ dàng quên kỉ niệm giữa họ được
"Quân Quân? Ta tên Đổng Tư Thành. Cảm phiền ngươi tránh ra để ta làm việc" Tư Thành điều khiểu nhánh cây trói Nhân Tuấn vào thân cây
Hắn nghiêng đầu vặn khớp cổ, Đế Nỗ đoán ra được đêm nay khó sống rồi. Đổng Tư Thành bất tử không hề có nhược điểm nào cả, hoàn hảo đến đáng sợ, dị năng của hắn ở một đẳng cấp khác hẳn so với dị năng của anh.
Tư Thành lao vào đấm vào mặt Đế Nỗ, anh nhẹ nhàng chặn lại được nhờ thể lực được cường hóa. Lý Đế Nỗ siết chặt tay gần như bóp nát nắm đấm của hắn, tiếng máu thịt bị bóp nát cùng khớp tay bị anh nghiền nát. Thế nhưng Đổng Tư Thành không hề tỏ ra đau đớn, hắn trực tiếp chặt đứt bàn tay mình rồi nhảy ra sau lưng gạt chân Đế Nỗ. Anh bất ngờ vì sự liều lĩnh của hắn, không kịp phòng bị nên ngã ra đất.
"Không đau à?" Đế Nỗ cười mỉa mai nhìn cánh tay bị cụt của hắn
"Đau? Mấy thứ cảm giác tầm thường đó đều bị xóa sạch theo kí ức rồi" Tư Thành cầm dao kề cổ Đế Nỗ
Thế nhưng Đế Nỗ húc mạnh vào đầu của hắn khiến Tư Thành ngã ngửa, anh cướp lấy con dao của hắn, cắt cổ đối phương.
Họ cứ đánh nhau cả tối, Lý Đế Nỗ cứ giết Đổng Tư Thành thì hắn lại hồi sinh. Dù cho Đế Nỗ đã cố ngăn cản quá trình hồi sinh ấy bằng cách cắt tay cắt chân của hắn rồi bỏ vào lò lửa. Thế nhưng Đổng Tư Thành như một con quái vật, hắn có thể tự mọc ra chân tay mới.
"Bọn ngươi dai như côn trùng vậy" Tư Thành bị cả 2 bọn họ cứ đánh giết liên tục như thế lại khiến cho hắn thích thú mà phát điên
"Lần đầu ta bị giết nhiều đến vậy, cái cảm giác kì lạ này thật tuyệt. Ta tưởng như bản thân phát điên nên đã để cho các ngươi giết thoải mái... Cơ mà phải kết thúc thôi" Tư Thành sử dụng sức mạnh của Thần Thụ, chồi cây nảy mầm trói chặt Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn
"Có lời nào muốn nói với nhóc con bên kia không?" Tư Thành bắn vài phát vào tứ chi của Đế Nỗ để phòng hờ anh hồi phục lại
"Thật ra em muốn nói với anh hơn, Tư Thành. Đừng bao giờ bỏ cuộc, anh chắc chắn sẽ nhớ lại... vì anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ hạnh phúc của Nhân Tuấn. Chúng ta sẽ lại làm bạn của nhau" Lý Đế Nỗ vừa dứt câu, hắn ta lạnh lùng dứt khoát cắt cổ anh
Gương mặt dính máu bắn ra từ anh, không hiểu sao hắn lại muốn nếm thử nó. Tư Thành liếm môi cảm nhận vị máu tanh trong cuống họng mình.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng vừa nãy, Đế Nỗ chết rồi.....Tư Thành giết Đế Nỗ của cậu rồi....
"Không phải Tư Thành giết, Thượng Đế đã giết Đế Nỗ. Ta nhất định sẽ phá hủy mọi thứ, ta sẽ ăn thịt và uống máu của quỷ dữ để trả thù ngươi, Thượng Đế. Nếu ngươi tạo ra thế giới thì ta sẽ hủy diệt nó và cùng với Tư Thành" Hoàng Nhân Tuấn bộc phát dị năng, cậu phát triển nó thành một thứ sức mạnh cao cấp hơn hẳn
"Sinh vật trên thế giới đều đang gào khóc vì sự tàn nhẫn của ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip