[WinJaem] Monsters become human (2)
"Em biết rõ mà nhỉ? Cơ bản thì chúng ta đều rất tàn độc, bạo lực là bản năng ăn sâu trong máu rồi. Vốn dĩ anh lẫn em đều không thể có thứ gọi là tình yêu được....nhưng em đã bỏ trốn và được ông bà Na nuôi dưỡng rất tốt. Na Jaemin là một đứa trẻ ngoan mà đúng không?" anh vuốt ve gò má của cậu
"Vậy anh làm sao...?"
"Bọn họ tạo ra anh theo cách khác hẳn với bọn em. Vì trước khi bị đem đi thí nghiệm anh đã là một con quái vật rồi" Sicheng thu tay lại, vẻ mặt lúng túng
"Đáng lẽ anh sẽ là cỗ máy giết người hoàn hảo nhất của họ. Cơ mà trong một lần đang truyền dịch thì có sự cố gây tổn thương não của anh. Trong một khoảnh khắc anh nhận ra mình có một khoảng trống và rồi anh vô tình thấy em..."
"Tên nhóc đó thích hợp với con đấy chứ 1028, trông nó giỏi chưa kìa?" gã tiến sĩ cùng tâm trạng háo hức nói với anh
"Đợi nó lớn một chút, ta sẽ cho con thằng nhóc 0813 đó"
"Tiến sĩ sẽ cho con ư? Cấp trên sẽ không phàn nàn chứ? Họ sẽ lại nói tiến sĩ đang thiên vị cho đứa con ngoài giá thú của ngài" anh bình tĩnh chọc ngoáy gã tiến sĩ kia
"Con thông minh giống ngài mà, thậm chí đến ngài còn bất ngờ vì dù chưa trải nghiệm bất kì thí nghiệm nào con cũng đã là một thành phẩm rất tốt rồi.....Nhưng ngài đã mắc một sai lầm nhỏ, sai lầm đó đã ảnh hưởng lên con rồi. Tiến sĩ có biết con đã thay đổi không?" anh hất tay gã ra, vẻ mặt đắc ý nói
Gã tiến sĩ ngớ người trước câu hỏi đó, gã không hề thấy có sự khác biệt nào của anh. Gã đã quan sát 24/7 để chắc rằng cỗ máy hoàn hảo này không bị hư hỏng được mà nhỉ?
"Không biết à? Tiếc thật, nếu ngài không nhận ra sớm và sửa lại thì con sẽ bị hỏng đấy" Sicheng đưa mắt nhìn Jaemin bê bết máu bên dưới, Jaemin khi đó cũng nhìn thấy anh
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra Na Jaemin chính là thứ có thể bù đắp khoảng trống của anh. Anh say mê cậu, khao khát tìm hiểu cậu, thứ cảm xúc mạnh mẽ đó theo như tư liệu thì đó gọi là tình yêu.
---------------------
"Lúc em bỏ trốn, anh thật sự rối bời vì sợ sẽ mất em nhưng anh biết Jaeminie sẽ tự tìm đến tổ chức thôi. Jaeminie hẳn là đã rất đau khổ nhỉ? Em cần có thuốc để giải quyết cơn đau đầu thường xuyên của mình, mà kẻ biết công thức cũng chỉ có gã tiến sĩ và....anh thôi" Sicheng giữ lấy eo Jaemin, kéo sát cậu vào lòng mình, chậm rãi hôn lấy đôi môi của Jaemin
"Âm mưu của em đáng yêu như em vậy, em đã tự tham gia một chương trình giải trí để bọn họ thấy em. Cũng may là anh nhận nhiệm vụ bắt em, em rất may mắn" Sicheng luồn tay vào bên trong áo của Jaemin, bàn tay hư hỏng cứ vuốt ve lấy cơ ngực của em người yêu
"Từ khi quen anh, cơn đau đầu của em đã khỏi hoàn toàn. Có phải do ly trà tình yêu mỗi tháng không?" Jaemin bày ra nụ cười ngọt ngào, hai tay đặt lên vai anh rồi từ từ luồn tay xuống tấm lưng rộng của Sicheng
"Em và anh phải uống thuốc mỗi tháng để ngăn các triệu chứng. Nếu ngừng thuốc, não của chúng ta sẽ nổ tung vì cơn đau đấy. Chúng ta sẽ chết vì thứ năng lực của tổ chức ban cho"
Họ bắt đầu thân mật hơn sau cuộc nói chuyện dài giải thích cho bản thân, Jaemin nhìn người lớn hơn 3 tuổi kia lại càng cảm thấy anh hấp dẫn hơn hẳn. Gương mặt đáng yêu đó đã lừa cậu suốt 3 năm trời chỉ để lo cho sự an toàn của cậu, chẳng phải rất ngầu sao?
"You're so fuckin' hot, Sicheng" Jaemin bày tỏ bằng tiếng Anh với người yêu
"Miệng xinh của em chửi bậy nghe hấp dẫn thế?" anh cắn lấy môi cậu, chiếc lưỡi tinh ranh luôn vào trong cảm nhận đối phương
Jaemin hé môi phối hợp với nụ hôn của Sicheng, cậu quấn lấy lưỡi anh đưa đẩy một lúc trong khi bàn tay hư đã tự giác chạm vào hàng cúc áo mà giựt đứt nó. Jaemin tinh nghịch chạm vào cơ bụng của Sicheng, vuốt ve những thớ thịt săn chắc ấy khiến anh càng nóng bừng hơn.
Sicheng buông tha cho đôi môi ấy, anh bế cậu đặt lên thành cửa sổ, vuốt ve mái tóc màu bạch kim của Jaemin.
"Jaeminie, chúng ta sẽ giết bọn chúng sau khi làm tình xong nhé?" ánh mắt ôn nhu của Sicheng từ đầu đến cuối cũng chỉ dành cho Na Jaemin
"Tiến sĩ là cha của anh mà?" Jaemin bày ra dáng vẻ ngọt ngào dịu dàng như kẹo bông lên tiếng
"Ai quan tâm chứ, ông ta có coi anh là con người đâu. Anh chỉ yêu Jaeminie thôi, anh sẽ làm tất cả vì lợi ích của chúng ta. Cả hai chúng ta sẽ tiếp tục sống, sống như con người bình thường, tiếp tục làm Na Jaemin và Dong Sicheng, được chứ?" Sicheng nắm lấy đôi tay Jaemin
"Phải, chúng ta phải tiếp tục sống như một con người. Em không muốn trở thành cỗ máy giết người của chúng.....em còn có bạn bè, gia đình và anh nữa" cậu dựa vào vai anh, cảm nhận những nhịp tim của đối phương
Hai con quái vật muốn trở thành người.
-----------------------
Sicheng xoay mũi dao đâm vào vai của gã tiến sĩ, gã hét lên rồi chửi rủa anh. Nụ cười của Sicheng đầy phấn khích vui mừng, anh cười lớn như kẻ điên rồi nổ súng bắn vào đùi trái của gã.
"Tiến sĩ à, tôi thật sự biết ơn ông đó. Biết ơn vì ông đã chia sẻ công thức của loại thuốc ngăn triệu chứng, cũng như đã giới thiệu em ấy cho tôi. 0813 ấy, tôi yêu em ấy đến phát điên thật" anh nắm tóc gã giật mạnh ra sau
"Ra là mày bị hỏng chỗ đó, mày biết yêu sao đồ quái vật này" gã tức giận mắng chửi anh
"Phải tôi bị hỏng ở chỗ đó đấy, đều do ông bất tài không nhận ra. 0813 trốn được là do tôi đã giúp em ấy phá hỏng hệ thống giám sát haha...." anh ôm bụng cười hả hê khi thấy gã tiến sĩ xanh mặt
"Một đôi quái vật bọn mày thì có thể làm gì nhỉ? Cùng nhau giết người, cùng nhau dạy con thành sát thủ à? Biết vậy lúc đó tao đã giết quách đám chúng mày rồi lũ quái-"
Đùng
Tiếng súng cắt ngang lời của gã, một viên kẹo đồng ngay giữa đầu đã cướp lấy sinh mạng của gã tiến sĩ già khú kia. Jaemin ném xác của tên nào đó đè lên gã ta, cậu nắm lấy cổ áo anh dứt khoát kéo lại gần rồi hôn anh.
"Đồ ngốc, sao anh không giết gã đi?"
"Anh định làm thế nhưng mà em đã ra tay trước rồi. Sao hả? Kiếm được số thuốc còn lại chưa?"
Jaemin đưa chiếc vali cho anh xem, vừa nhìn là đã biết nhiêu đó đủ cho cả hai sử dụng trong khi đợi điều chế một đợt mới rồi. Sicheng rút khăn tay ra lau vết máu trên mặt cho Jaemin, cậu ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau.
"Chúng ta quan tâm nhau thế này thì không giống quái vật nữa đúng không?" Jaemin hỏi anh
"Ừm, vì chúng ta có cảm xúc mà Jaeminie"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip