Intro
Vào đúng 12 giờ ngày 24/7/2023.
Trụ sở phòng cháy chữa cháy thành phố Solaria nhận được tin báo xảy ra hoả hoạn tại nhà hát Trung tâm thành phố. Trận hoả hoạn đã xảy ra gần 20'.
Đội phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến nơi báo cháy. Nhưng có lẽ họ đã đến quá trễ
Sau gần 72 tiếng làm việc không ngơi nghỉ, ngọn lửa tử thần đã được dập tắt, nhưng mọi thứ chỉ còn lại đống tro tàn và những cuộc tìm kiếm trong vô vọng.
Theo kết quả báo cáo được, thời điểm xảy ra vụ cháy có hơn 2000 người ở tại nhà hát, chưa tính những khu vực lân cận bị ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn. Và theo báo cáo của các đội phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường, chỉ có 250 người được cứu sống, còn lại là hơn 1000 thi thể được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn, khó có thể xác định được danh tính.
Hơn 1 tuần trôi qua, cả thành phố phủ đầy những dải băng trắng xóa, một màu tan thương bao trọn lấy những người còn sống, họ đau đớn, khóc than, và tuyệt vọng.
Đài tưởng niệm cho những nạn nhân xấu số được lập nên, hàng nghìn người đến chia buồn, cầu nguyện cho những linh hồn tội nghiệp. Trong số hàng nghìn người ấy, một nhóm người khoác lên mình trang phục lính cứu hỏa đứng trước di ảnh của một thanh niên trẻ thành tâm cầu nguyện với những giọt nước mắt lăn dài, một chàng trai với nụ cười thật tươi, thật đẹp biết bao và cũng đau lòng biết bao. Đó là Brandon, lính cứu hỏa đội phòng cháy chữa cháy số 1, anh là đồng đội của họ cũng là anh hùng của rất nhiều người có mặt tại buổi lễ tưởng niệm này.
Anh là người đã anh dũng lao vào đám cháy, cứu hàng trăm người khỏi ngọn lửa tử thần. Anh đã hi sinh nằm dưới một thanh sắt nóng như lava, nung cháy cơ thể anh đến biến dạng. Khi đồng đội tìm thấy anh, có nhiều người đã ngã quỵ khi nhìn thấy cơ thể cháy đen như miếng thịt khét của anh. Đó là một cú sốc với họ, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi Brandon đã chết đau đớn thế nào.
Đồng đội, gia đình, bạn bè của anh đều cảm thấy thương xót, không biết nước mắt họ đã rơi biết bao nhiêu ngày. Nhưng đau đớn nhất có lẽ là người yêu anh nhất cuộc đời.
Ở một góc kín đáo, trầm lặng nhất của buổi tưởng niệm. Một người con gái lặng lẽ ngồi đấy, với trái tim đã vỡ thành trăm mảnh, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng hướng mắt về di ảnh của chàng trai mà cô yêu, khuôn mặt cô chẳng có gì ngoài sự đau khổ, bàng hoàng, trên người cô giờ đây chẳng cảm nhận được gì ngoài nổi đau đang dằn xé đến độ nghẹn ứ nước mắt, không biết là vì vết bỏng ở ngay hông truyền đến hay vì chàng trai kia.
Đó là Stella, một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn, và cũng chính là người yêu của Brandon.
Brandon được chôn cất ở một ngọn đồi, nơi chất chứa biết bao kỉ niệm giữa anh và Stella. Trước di ảnh của anh là những khóm hoa trắng tinh khiết, trong trắng và xinh đẹp biết bao, nhưng khi nhìn vào màu trắng ấy người ta lại không thể ngăn được những giọt nước từ khóe mắt. Điều khiến những người đến thăm đau lòng nhất chính là bức thư được đặt ngay ngắn bên nụ cười tươi của chàng trai.
Nhìn những dòng thư được viết trên đó, người ta lại nghẹn ngào cúi mặt, lặng lẽ đau lòng cho nỗi đau mà chủ nhân bức thư ấy phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip