9
* Chú thích
_"..." là lời thoại
'...' là suy nghĩ
Chữ nghiêng là kể về quá khứ
Hành văn của tác giả lủng củng nên có thể không chính xác hoàn toàn 🙏
Mọi người hoan hỷ đọc hong quạo
___________________________
Tiên nữ sao? Không! Là một cô gái. Lại còn là người quen!
Đó là tất cả những gì bật khỏi đầu Hester khi chứng kiến khung cảnh thần tiên ấy.
Trong những câu chuyện cổ tích mà anh thường nghe, tiên nữ là sinh vật diệu kì, xinh đẹp và bí ẩn, sở hữu khả năng tuyệt vời. Khi tiên nữ giáng trần, vạn vật xung quanh được phù phép để có sự sống. Hoa nở, chim ca, đến cả ngọn gió cũng nghe tựa tiếng đàn. Cả thế giới sẽ sống dậy, vui tươi, hòa ca cùng nàng tiên. Đến khi có người phát hiện, mọi phép màu sẽ biến mất, không gian trở lại bình yên và nàng tiên nữ như chưa từng xuất hiện.
Hester cảm thấy choáng ngợp, trái tim còn chưa qua sự ngỡ ngàng xúc động. Anh nhìn cô, một thoáng ngại ngùng giữa hai người. Hương hoa như chất dẫn dụ làm lòng anh bối rối. Có phải trước giờ anh vẫn luôn quá cứng nhắc nên không để ý rằng cô gái trước mặt thật sự rất xinh đẹp?
Mái tóc vàng óng như tơ, được uốn quăn thả lơi thật kiêu kì. Đôi mắt màu hổ phách, sắc xảo và bướng bỉnh. Diaspro như một viên ngọc được chế tác tinh xảo, lấp lánh và đầy kiêu hãnh.
Mọi ánh đèn sẽ hướng về phía viên ngọc quý giá nhất. Cô tỏa sáng một cách đáng ghen tị. Đàn ông khao khát cô. Phụ nữ ganh ghét cô. Còn anh, anh ngưỡng mộ cô.
_"N..Ngài Grayce?", Diaspro ngại ngùng lên tiếng, "Sao anh lại ở đây?"
Hester bị tiếng gọi kéo về thực tại, dù vẫn cảm thấy cô nàng trước mắt đây vẫn rất vô thực.
_"Thỉnh thoảng tôi vẫn ngọn đồi này, không khí ở đây mang lại cho tôi cảm giác rất bình yên", anh chậm rãi đáp
Diaspro gật gù đồng tình
_"Đúng là rất bình yên, không ồn ào và bận rộn như trong thành phố nhỉ?", cô nhìn về cánh đồng hoa lam bất tận, ánh mắt trở nên xa xăm.
Anh cũng hướng mắt nhìn theo, không gian trở về sự yên lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu, tán lá lay xào xạc.
'Khung cảnh nơi đây lúc nào cũng đẹp vậy sao?' Hester tự hỏi. Nắng chiều ấm áp khiến lòng anh rộn ràng, những cảm giác mới mẻ như đang lan ra từng tế bào. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm nhận được anh đang thật sự sống.
Bất giác anh nhìn cô, một nét dịu dàng hiếm có trong đôi mắt bướng bỉnh, kiêu ngạo anh từng thấy.
Diaspro mà có mặt này sao? Chẳng phải cô ta là tiểu thư quý tộc luôn được sống trong nhung lụa sao? Nhưng ánh mắt cô ấy.....dường như còn có một chút....cô đơn?
_"Vậy còn cô? Cô đang làm gì ở đây?", anh tò mò hỏi, cảm giác của anh về cô nàng này ngày càng kì lạ
_"Tôi đang tìm nguyên liệu cho sản phẩm mới của công ty", Diaspro nở nụ cười thần bí nhìn anh, "Tôi không quên hợp đồng làm ăn của chúng ta"
Trong vài giây, Hester như bị mê hoặc vào đôi mắt màu hổ phách quyến rũ kiêu kì ấy. Diaspro vô cùng tự tin vào khả năng bản thân, và cô tin anh, tin vào cái bản hợp đồng đầy mờ ám mà anh dẫn dụ cô kí vào.
Hester dở khóc dở cười, cùng với đó là cảm giác có chút tội lỗi. Cô tiểu thư nhà giàu ngây thơ ngốc nghếch muốn khởi nghiệp, chẳng may gặp phải anh, một gã mưu mô trên thương trường lợi dụng. Vậy mà cô vẫn một lòng dốc tâm huyết vì niềm tin đó.
'Người đơn thuần như vậy sao có thể tồn tại lâu giữa thương trường khốc liệt này chứ?', anh thầm nghĩ
Một cảm giác quen thuộc trở về. Anh nhớ trước khi trở nên chai sạn và mưu mô như bây giờ, anh cũng chỉ là một thiếu niên đầy hoài bão. Anh cũng từng đánh cược vào những mối làm ăn thân thiết để rồi nhận lại sự phản bội. Anh gồng mình gây dựng lại từng chút một nhưng cũng chẳng thể thoát được sự chi phối của những kẻ quyền lực.
Nhưng liệu Diaspro có giống như anh? Trông cô như chưa từng phải nếm trải một chút vất vả khó khăn nào. Liệu cô ấy đã từng thất bại và bị phản bội?
_"Cô vẫn còn non nớt lắm! Giới kinh doanh không đơn giản như cô nghĩ đâu", anh lên giọng nhắc nhở
_"Tôi đã chứng kiến nhiều quý tộc trẻ muốn thử sức làm ăn, nhưng nếu không có sự chống lưng, kết cục chỉ có thất bại. Cô còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, lại khởi nghiệp ở nơi xa lạ, nhất định sẽ bị dòm ngó bởi những kẻ sành sỏi ở đây. Hàng cây cổ thụ sẽ chẳng nhường chỗ cho mầm non phát triển đâu!"
Diaspro cười nhạt. Quy luật "cá lớn nuốt cá bé" ở đâu mà chẳng có. Cô cũng đã chứng kiến không ít. Có điều đúng như lời anh nói, cô còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm để đối phó.
Diaspro có thể bình yên trưởng thành là nhờ có gia đình chống lưng cho những hành vi ngang ngược, thiếu suy nghĩ của cô. Nếu đặt ở vị trí thấp hơn, Diaspro thật sự nghĩ bản thân không tồn tại được ở giai cấp quý tộc quá 1 tuần.
Dù hiện thực thật khó chấp nhận nhưng những điều Hester cánh báo là muốn tốt cho cô, Diaspro thật sự trân trọng. Bởi cô đã từng là kẻ ngạo mạn vô ơn, thản nhiên đứng trên đỉnh cao mà chà đạp những kẻ thấp kém hơn. Chẳng ai bảo cô rằng làm điều đó là sẽ chịu hậu quả, đến cả bản thân Diaspro cũng đinh ninh bản thân sẽ chẳng bao giờ phải trả giá cho hành động sai trái.
Hẳn là khi biết cô bị trục xuất nhiều kẻ hả hê lắm. Cô bị giam giữ cũng chẳng ai đến thăm hỏi. Hay thậm chí những người cô tôn sùng là Đức Vua và Hoàng Hậu cũng mặc kệ sự sống chết của cô. Chỉ vì giờ Diaspro đã vào vai "kẻ yếu", ai sẽ quan tâm chứ?
Nhưng cô quả thực không cam lòng! Diaspro này là ai cơ chứ? Bị nhóm tiên nữ mạnh nhất vũ trụ đánh bại hết lần này đến lần khác cô còn đứng lên được thì vài gã "quyền lực" ở đây thì có là gì!
Nở một nụ cười ngạo nghễ, Diaspro tự tin nhìn thẳng vào Hester khẳng định
_"Cảm ơn ngài Grayce nhưng tôi không dễ bị hạ gục như vậy đâu! Tôi biết bây giờ nói như này rất khó tin vì tôi chưa có gì trong tay cả. Nhưng nhất định, tôi đã hứa với anh trong 3 tháng nữa, tôi sẽ làm được!"
_"Hãy chờ kết quả của tôi!"
Ánh mắt đầy kiên định như muốn nói với Hestet rằng "Hãy tin tưởng tôi!".
_"Hãy tin tưởng con! Nhất định con sẽ làm tốt hơn lần tới!"
Hình ảnh cậu thiếu niên năm nào chồng lên bức tranh hiện tại. Cậu nhóc năm ấy trái tim đau đớn đến run rẩy, đôi mắt sợ hãi ngập tràn sự tuyệt vọng. Cậu ngước nhìn lên những con người tàn nhẫn kia, khẩn cầu một cơ hội. Nhưng vốn dĩ chẳng có cơ hội nào dành cho cậu. Tất cả chỉ là trò ác ý để dẫm nát hi vọng của chàng trai trẻ.
Tin tưởng? Chẳng có thứ gì mong manh hơn thứ được gọi là niềm tin ấy. Ngày hôm đó, chàng trai trẻ Hester Grayce đã học được điều đó.
Vốn chẳng ai tin cậu thiếu niên năm đó có thể leo được lên vị trí như hiện tại. Sự phản bội đã trở thành một điều hiển nhiên diễn ra hằng ngày quanh cuộc sống của anh. Sự kết nối với những người xung quanh dần trở nên xa cách, đến lúc nhận ra, anh trở nên chán ghét cuộc sống giả dối này. Ghét cả con người hiện tại.
Hester giờ như con robot được lập trình những giáo điều cứng nhắc, bị nhồi nhét để trở thành thứ người ta muốn anh trở thành. Con người thật của anh, ước mơ, khát vọng,...ai mà quan tâm cơ chứ? Cứ để nó chết đi!
Ai trưởng thành mà không phải tự giết đi ước mơ của chính mình?
Có mấy ai vẫn giữ được bản chất con người khi phải trải qua vùi dập bởi xã hội?
Nếu không thể thành công thì ai sẽ chấp nhận "con người thật" của bản thân?
...
...
Nhưng...
'Tin tưởng à? Hah, được thôi, tôi đặt cược một niềm tin hoang đường vào cô. Hãy cho tôi thấy điều cô thực hiện được mà tôi thì không nào!', anh tự cười với suy nghĩ chính mình
_"Tôi sẽ chờ!"
Anh cười đáp lại. Một nụ cười xa vắng, có điều gì đó chua xót trong ánh mắt anh, nhưng sâu thẳm trong đó là niềm tin chân thành.
Thịch!
Trái tim Diaspro chợt nhảy hẫng một nhịp. Không phải là yêu! Chỉ là một cảm giác đồng cảm lạ lùng, dường như cô thấy chính bản thân mình ở anh. Không rõ đó là gì, nhưng trái tim Diaspro đang run lên, giống như một thứ gì đó đang dậy sóng. Cô cảm nhận được sự xáo trộn và giằng xé từ tận sâu trong trái tim anh giống cô hiện tại. Cô chợt muốn làm gì đó an ủi anh.
Một cái ôm? Hay một câu an ủi? Hay là....
_"Ngài Grayce, c..cái này tặng anh!"
_"Sao?", Anh luống cuống cầm lấy thứ Diaspro mới đặt vào tay anh
_"Hoa thảo dược, là nguyên liệu chính cho sản phẩm sắp tới của tôi đấy. Tôi tặng anh làm quà gặp mặt. Ngày mai sẽ có sản phẩm hoàn chỉnh, tôi sẽ gửi anh trước tiên!"
Loài hoa màu lam kì lạ được gói xinh xắn trong tờ giấy nâu. Mùi hương nhẹ nhàng man mát như có ma thuật làm dịu làn sóng trong nội tâm anh. Cánh hoa mềm mại đong đưa qua kẽ ngón tay như lời an ủi.
Thật lạ lùng! Cứ như loài hoa này thật sự có ý thức về sự sống vậy!
_"Cô có tin vào câu chuyện về các tiên nữ không?", anh bất giác hỏi
Diaspro mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh
_"Khi tôi còn bé, mẹ tôi hay dẫn tôi đến đây. Bà ấy bảo rằng ngọn đồi này là nơi dừng chân của các nàng tiên từ nơi xa xôi đến. Khi họ đến, cỏ cây sẽ sống dậy chào đón, niềm vui lan tỏa muôn nơi. Các nàng tiên cũng có thể lắng nghe những tâm sự trong lòng con người và họ sẽ dốc lòng giúp đỡ người đó.....Tôi đã đến đây vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên...tôi cảm thấy trái tim được thanh thản đến vậy"
_"C..có chuyện này thật sao?", Diaspro có chút không tin. Rõ là Selina đã khẳng định cô nàng là tiên nữ, à từng là tiên nữ duy nhất còn ở Gardenia này rồi mà! Không lẽ trước đây nơi này từng có rất nhiều tiên nữ đến sao?
_"Chỉ là truyện cổ tích thôi!", Hester phủ nhận có chút thất vọng
_"Tôi tin nó! Chắc chắn tiên nữ là có thật chứ không phải là cổ tích!", Diaspro chân thành khẳng định
_"Chắc chắn là tiên nữ đã nghe thấy tiếng lòng của anh và giúp anh cảm thấy tốt lên!"
Anh ngẩn ra nhìn cô, rồi gương mặt anh dãn ra, ánh mắt nhìn cô trở nên ấm áp hơn
'Hẳn rồi. Vì có một tiên nữ xinh đẹp đang xuất hiện ở trước mặt tôi đây mà!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip