Cùng ăn một bữa cơm chứ?
Người Nhật Bản thật sự có chút kỳ lạ, nhất là tên đầu bếp người Nhật nấu ăn trong canteen trường. Nghe nói trước đây hắn có một studio riêng, cuối cùng ném lại tất cả, một đường sang Trung Quốc, không chụp ảnh nữa, nói là không tìm ra cảm hứng, vui vẻ đến canteen trường đại học này xin làm đầu bếp. Mỗi ngày quang minh chính đại mặc đồng phục thẳng thớm sạch sẽ, đứng trong gian bếp nướng thịt xào rau, dùng hết sức đẩy cái thìa inox lớn đảo đảo chảo cơm, nhân tiện quay ra ngoài cười một cái, lại không biết vừa nãy đã sát thương biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Dù sao, cái nhà bếp đặt phía sau cửa sổ nằm một góc trong canteen, vốn dĩ trước đây vắng như chùa bà đanh, từ ngày đại đầu bếp Nakamoto đến đã thu hút không biết bao nhiêu người, thậm chí ghê gớm hơn còn có nữ sinh ngay chính nhà ăn to tiếng xin Wechat, muốn cùng tên đầu bếp này tâm sự chuyện yêu đương.
Mấy tên nghệ thuật gia, lúc nào trong máu cũng có chút điên điên khùng khùng.Tiểu Trương đưa mắt nhìn tên đầu bếp miệng cười tay đưa cho nữ sinh trước mặt khay đồ ăn có thịt kho tàu và mướp đắng, tay kia phía sau tiếp tục hướng dẫn mình nêm nếm gia vị. Quả nhiên mới một tháng mà đã sành sõi sự đời.
Một tháng trước, Tiểu Trương tâm không cam lòng không đặng đến đây, trường Đại học Công nghệ và Văn hóa học nấu ăn. Trong tưởng tượng của cậu, ở đây là mỗi ngày tiếp xúc với loại nữ sinh mặt đỏ tai hồng, còn lại nam sinh trường nghệ thuật chắc cũng đều là loại thực như hổ đói, vậy cuối cùng Nakamoto Yuta tự nguyện đến đây là có mục đích gì?
Không biết mục đích quan trọng đến thế nào mà đại đầu bếp Nakamoto ở trường đại học này nấu nướng suốt một học kỳ, gió kệ gió, mưa mặc mưa, kiên quyết mấy tháng không vắng mặt ngày nào, nếu còn là sinh viên có thể còn được trao bằng khen. Người này lúc nào cũng đứng thẳng, mặt tươi như hoa, quần áo cẩn thận gọn gàng, trên đầu đội chiếc mũ trắng được ủi cẩn thận, nhìn thế nào cũng không tìm ra một nếp nhăn. Tiểu Trương nhăn mặt đưa mắt quan sát, trước đây học hành còn chưa chú tâm đến vậy. Cuối học kỳ đó, cậu cuối cùng cũng tìm ra lý do, mà lý do này giống như bao hàm tất cả, từ xuất phát đến quá trình, đều chỉ vì một người.
Theo quan sát của Tiểu Trương, Nakamoto Yuta thoạt nhìn có vẻ lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, nhưng hắn cũng có những lúc nhiệt huyết lên cao nhất, chính là thời điểm khoảng 11 giờ 30 sáng, thời gian tên tiểu tử bên học viện múa truyền thống tan học.Vừa nghe tiếng chuông, bếp trưởng Nakamoto sẽ lập tức dừng mọi việc đang làm,vào nhà vệ sinh soi gương, tự kiểm tra lại từ đầu đến chân, xịt thêm nước hoa, thư giản cơ mặt, bắt đầu tập cười thật ngọt ngào, xong hết mới tự tin bước ra. Đến khoảng 11 giờ 45, một nhóm sinh viên lớp múa truyền thống sẽ cùng nhau đến dùng cơm, thang đánh giá nhiệt tình của bếp trưởng lúc này mới lên đến đỉnh cao nhất, trong mắt đều là mật ngọt, bàn tay cầm xẻng đảo rau cũng vẽ thành vòng cung đẹp mắt, cổ tay trắng sạch sẽ, giống như múa ra điệu tango ngọt ngào.
Đặc biệt trong đó có một nam sinh tóc đen, mắt phượng sáng như ngân hà, môi phấn nộn mềm mại, cả khuôn mặt đều toát nên vẻ đáng yêu. Mỗi khi tập trung xem thực đơn đều sơ ý thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi. Cao, gầy, trắng, nhìn có vẻ thông minh lém lỉnh, giọng miền Nam trầm trầm, nghe có chút đáng yêu xen lẫn ấm áp. Mỗi lần chọn món sẽ đưa tay vẽ một vòng tròn trên thực đơn, cuối cùng sẽ chọn mấy món mới mà đầu bếp Yuta sáng chế ra mỗi ngày. Người này kén ăn, ăn ít, giống y như con mèo, còn ăn rau nhiều hơn thịt.
Tại sao Tiểu Trương chỉ ấn tượng duy nhất với cậu bé này? Bởi vì bếp trưởng Nakamoto lần nào cũng làm cho người đó mấy món ăn sai công thức. Như đã đề cập trước đây, ở nhà ăn này muốn chọn món thịt kho tàu ngọt lịm thì phải ăn kèm với mướp đắng. Nếu tự chọn cũng không có gì quái lạ, chỉ là bếp trưởng Yuta mỗi ngày đều tự quyết định thực đơn, ăn một thì ăn luôn hai, không ngon cũng phải ăn. Người này muốn ăn cải thìa xào, bếp trưởng sẽ cho thêm một chút mực hấp, người này muốn ăn trứng sốt cà, bếp trưởng sẽ cho thêm một muỗng thịt bầm, người này muốn ăn cá, bếp trưởng lập tức tặng thêm tôm. Làm xong còn lén lút nhìn ra ngoài, xem phản ứng của đứa nhỏ kia, đa số thì lỗ tai sẽ phím hồng, bắt đầu bối rối xử lý phần ăn.
Ý đồ gì? Còn có thể có ý đồ gì? Tiểu Trương mặc dù trước đây đối với học tập không thông minh lắm nhưng sau này về phương diện bà tám lại đặc biệt nhạy cảm, tổng hợp tất cả luận cứ luận điểm mà cậu quan sát được. Cùng với câu hỏi lớn nhất mà cậu luôn thắc mắc, Nakamoto Yuta bỏ cả sự nghiệp ở Nhật Bản đến đây đảo cơm. Chính là để bắt đứa trẻ kia, mà người ta nói con đường đến trái tim đàn ông gần nhất phải đi qua dạ dày. Cái này Yuta ngồi trên máy bay từ Osaka đến Trung Quốc liền phát giác.
Tình tiết bắt đầu cực kỳ cẩu huyết, nhiếp ảnh gia nhàn rỗi dắt chó đi dạo, vừa về đến cửa liền bị chị gái lôi đi xem nhóm vũ công Trung Quốc hình như hôm nay sẽ diễn ở Osaka, chán muốn chết đảo mắt lên sân khấu, lại phát hiện ở giữa tỏa ra hào quang tiên tử, nháy mắt liền mất hồn. Tiểu tiên tử mặc bộ quần áo Trung Hoa truyền thống, áo trắng, phía tay áo may kiểu sóng biển, đầu ngón tay nhẹ nhàng khéo léo chuyển động, toàn thân lộ ra vẻ mơ màng, ánh mắt phiêu du phong tình, tuyệt đẹp kinh động lòng người.
Ngay giây phút đó, người tự nhận đàn ông núi rừng Nakamoto Yuta chính thức không có thuốc giải. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhất kiến chung tình, chỉ có nếu đi đi lại lại thì hơi khó khăn. Yuta vốn dĩ là con người ưa đi đây đi đó, tính tình sôi nổi, dĩ nhiên sau khi xác định mục tiêu sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Từ chị gái van xin được cái tên trường, được một tấc tiến thêm một thước xin luôn tên tiên tử. Gấp rút sắp xếp công việc ở Nhật Bản, mặt kia lu bu tìm vé máy bay đến Trung Quốc. Studio của Yuta mở cửa nửa năm, đóng cửa nửa năm, huống chi phải đi bắt về tiên tử, đừng nói nửa năm, có một năm ông chủ cũng vui lòng.
Trước đây mỗi năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Nakamoto Yuta ngoài chụp ảnh ra cái gì cũng không biết. Vậy mà sang Trung Quốc để theo đuổi người đẹp chính mình bắt đầu học nấu ăn, mỗi ngày tìm tòi học hỏi, thái rau nêm thịt, còn học cả cách chế biến hải sản, tốt nhất thì từ thứ hai đến thứ năm đổi món cá tôm, thứ sáu đến chủ nhật thì ăn thịt. Tiểu tiên tử Đổng Tư Thành ăn quá ít, người gầy đến mức gió qua cũng có thể bay. Bếp trưởng Nakamoto nhìn ngoài mắt đau trong tim, mỗi ngày tính toán làm sao nhanh nhất nuôi người kia mập mạp béo tròn.
Mọi người đều nói thời gian đẹp trôi qua rất nhanh, Nakamoto Yuta sinh thói quen vỗ béo tiểu tiên tử Tư Thành mỗi ngày, đến một ngày canteen trống rỗng mới phát hiện ra môt điều, học kỳ đã kết thúc, bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Nakamoto Yuta hạ quyết định, ngày mai, ngày mai nhất định phải nói với em ấy, tên tôi là Nakamoto Yuta, tôi biết bạn là Đổng Tư Thành, chúng ta có thể làm bạn không?
Ngày hôm sau, Đổng Tư Thành không đến, thứ ba không đến, thứ tư không đến, thứ năm không đến. Đến thứ sáu, bếp trưởng Nakamoto Yuta đã đợi đến mòn con mắt, cổ cũng dài ra, nón trên đầu cũng nhăn nhúm đến xấu xí, và kết quả dĩ nhiên, Đổng Tư Thành vẫn không đến. Bếp trưởng Yuta cả ngày giống như mất hồn, ngay cả thái rau cũng cắt vào tay, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm đến, thấy nhà bếp sạch sẽ bóng loáng còn cấp cho hắn một cái bằng khen.
Bếp trưởng Nakamoto Yuta, người vừa nhận bằng khen vẫn không vui nổi. Khuôn mặt lạnh như băng đem Tiểu Hoàng bán nước quầy đối diện sợ đến mức không dám nhìn, chính là bàn tay đang bắt kem cho sinh viên kia bất giác run lên, hình nón cũng sụp xuống, nhìn cực kỳ xấu xí, chỉ thấy sinh viên trước mặt đưa tay nhận, sau đó còn nhe răng cười, hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Tiểu Hoàng không quan tâm quay sang rửa tay, một lúc sau mới quay lại nhìn nam sinh tóc xám, nở nụ cười ngọt ngào, mặc cho người kia sau đó quay mặt bỏ đi. Hắn mặc đồng phục của đội bóng, Jeno số 07.
Tiểu Hoàng có chút suy nghĩ, đột nhiên nhớ tên Jeno này dường như mùa nào cũng đến đây mua kem, cho dù là hè nóng hay đông lạnh, đều mua kem ốc quế. Cậu có chút thất thần nhìn theo lưng áo người kia, mãi cho đến khi khuất bóng. Vừa chuẩn bị quay đi nơi khác thì thấy một bóng dáng quen thuộc tiến vào, trong một phút chấn động, dường như có cảm giác xúc động đến rơi lệ. Thuốc giải của Nakamoto Yuta tới, chính mình cũng thoát khỏi ánh mắt như dao bổ của hắn rồi.
Đổng Tư Thành lần này đến một mình, thoạt nhìn có vẻ do dự, đi rất chậm, gần như là đếm từng bước. Canteen khá lớn, ngày hôm nay vắng vẻ chỉ có khoảng hai ba sinh viên, Đổng Tư Thành đưa tay lấy khay, tùy ý thế nào vẫn là ngồi trước cửa sổ nhà bếp của Nakamoto Yuta. Cậu đưa tay cầm thực đơn trước mặt, tất cả sự hoàn hảo nhất đều đặt trong đôi mắt lấp lánh tia cười. Sau đó đến trước ô cửa sổ đặt khay xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Nakamoto Yuta đối diện. Áo denim xanh mở hai nút, một nửa được phủ dưới tạp dề vàng, thật sự hấp dẫn. Tay áo tùy tiện xắn lên hai nấc, gân tay nổi rõ ràng, đặt giữa bếp núc đồ ăn lại lộ vẻ yếu ớt. Tay rất đẹp, quả nhiên là tay của người làm nghệ thuật. Lần này nhất định quyết tâm không ít.
Đổng Tư Thành sững sờ, ánh mắt chuyển từ cái muôi trong tay hắn lên khuôn mặt tràn đầy mong đợi. Cổ họng khan khan cất tiếng: "vghvghgcfggh."
"Hả?" Nói úp úp mở mở, bản thân Yuta tiếng Trung không rành lắm, nghe xong cái này giống như trong sương mù. Hắn nhón chân, đầu với ra ngoài, muốn nghe rõ Đổng Tư Thành nói gì.
"Tôi nói, đừng có cho tôi thịt." Đổng Tư Thành phóng to âm lượng. Lần này cả hai đều nghe rõ ràng, nhìn vào mắt nhau, sửng sốt, muỗng trong tay cũng rớt xuống đất.
Có nghĩa là bị từ chối rồi sao? Nakamoto Yuta bỏ mũ xuống, cả người giống như viết ba chữ "Ngừng kinh doanh".
"Tôi không muốn anh buồn, tôi đã ăn thịt suốt một học kỳ, cả người đều béo lên." Đổng Tư Thành nhìn qua, ánh mắt hơi né tránh, cả khuôn mặt đều ửng đỏ, khóe miệng cụp xuống, âm thanh cực kỳ ủy khuất. "Bây giờ đã hơn 50 ký, thầy giáo mỗi ngày đều mắng."
Nakamoto Yuta lơ mơ một chút, tiếng Trung Quốc quá khó hiểu. Nói "ăn cơm không" hắn nghe thành "xin chào", nói "muốn đi khi nào" nghe thành "tạm biệt", nói "muốn chết" thì hiểu ngược lại thành sống, hắn thật sự không thể hiểu Đổng Tư Thành bây giờ đang cùng hắn làm nũng oán giận bản thân mình béo lên. Chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng ngày càng tròn trịa, hỏi một câu: "Hả?"
"Nên, ừm, hôm nay tôi không ăn thịt." Đổng Tư Thành rất quyết tâm, đầu cũng tiến gần hơn phía trong cửa sổ, dường như có thể nghe được hô hấp của đối phương. "Anh có muốn dùng bữa với tôi không?" Sợ Yuta không hiểu còn nói lớn một chút. "Cùng nhau ăn một bữa chứ?"
Nakamoto nhìn mê mẩn khuôn mặt phía trước, chưa bao giờ ở cự ly gần như thế, môi đỏ như hoa anh đào, mũi thẳng thanh tú, lông mày mịn màng, cuối cũng là đôi mắt nâu sẫm chính mình che dấu ý cười. Hắn trăm ngàn lần liên tục gật đầu, sợ không đủ còn nói thêm: "Cùng nhau ăn một bữa đi!"
Đổng Tư Thành cũng cười. Nụ cười của Nakamoto Yuta thật sự rất cuốn hút, ánh mắt cong theo môi vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, giọng nói thanh thanh trong trẻo rung động lòng người, làm Đổng Tư Thành nhớ đến sông Trường Giang quanh năm chảy xiết ở quê hương mình, hòa cùng núi Phú Sĩ quanh năm tuyết đọng ở quê hương Yuta. Bức tranh thủy mặc hòa vào nhau, giống như nụ cười của đối phương, hòa tan tuyết lạnh nước chảy trong tim họ. Cuối cùng, tình yêu luôn luôn không có bất cứ giới hạn nào.
Ai mà không bị người này thu hút? Huống chi Đổng Tư Thành từ lâu đã ngưỡng mộ Yuta, còn sưu tập tất cả những tập ảnh từ lúc bắt đầu của hắn. Trời biết đất biết cậu biết, cậu đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên múa ở Osaka, từ bỏ cả mấy năm học diễn xuất, chẳng qua cũng chỉ muốn đến triển lãm ảnh và offline xin chữ ký của hắn.
Đổng Tư Thành thầm nghĩ, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, nếu anh không đến, em sẽ đi. Anh cho em một học kỳ đầy thịt, nên em sẽ là người nói.
Cùng nhau ăn một bữa cơm, nhân tiện, nói về chuyện tình yêu.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip