Chương 1-0: Wonderknow

Tập 0: Vị khách

"Vũ trụ này là một chiếc hộp kỳ diệu.

Phải...

Bên trong nó chứa đựng những điều mà không một ai có thể ngờ đến.

Ngay cả với những thực thể tối cao nhất.

Cũng không thể nào giữ riêng cho mình chiếc hộp ấy.

Phải...

...

Cổ xe định mệnh cứ xoay, xoay mãi

Cùng dòng chảy ma thuật vĩnh cửu trong vũ trụ.

Chúng ta hữu duyên và tương ngộ nhau cũng nhờ thế.

Khi nào thì bánh xe ấy ngừng quay?

...

Sự sống không phải chỉ là hữu hạn sao?

Còn trí tuệ phải chăng là vô hạn?

Phải không..."

Đức Vua ôn tồn nói rồi nở một nụ cười trên môi. Ngài đang ngồi trên một chiếc ghế băng cùng những kí tự cổ xưa được điêu khắc tỉ mỉ bên dưới. Một tay Ngài chống càm, những chiếc ngón tay ở bàn kia thì đặt lên tay ghế và nhịp nhè nhẹ như chờ đợi một điều gì đó. Một điều gì đó chắc hẳn rất quan trọng. Ngài vẫn giữ nụ cười ấy rồi nhìn mọi người xung quanh.


Đây là một trong những lần rất hiếm, khi Ngài chăm chú và quyết tâm vào một việc đến như vậy.

Tất cả mọi người đều im lặng, không khí trong phòng một lúc một tĩnh lặng hơn... Chẳng có một sự sợ hãi nào ở đây cả, những thực thể tri thức ấy đang suy nghĩ để đi đến quyết định cuối cùng. Cuộc họp có lẽ sẽ không thành công...

Ngài đã biết được kết quả của cuộc họp này. Ngài nhắm mắt lại, rồi lại nở một nụ cười. Sau đó là một cái thở dài mang đầy nỗi băn khoăn và bất lực.

Cuối cùng thì Ngài cũng phải là người quyết định mà thôi.

...

Vương quốc Wonderknow, ngày hồi đó năm đó đó...

Các cư dân nơi đây đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Khắp nơi là những tiếng xì xào, từng con hẻm cũng trở nên nhộn nhịp hơn mọi khi. Đây là một trong những dịp rất hiếm thấy ở nơi đây. Đối với họ, đây là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội. Nó chỉ xảy ra mỗi 99 chu kỳ thay lá của "Cây Mẹ" và là một dịp rất quan trọng đối với họ.

Người dân nơi đây không biết họ có hạnh phúc hay không, nhưng đối với họ tuổi thọ chẳng phải là điều đáng để bận tâm, mà có một thứ hẳn quan trọng hơn nhiều. Nghĩ đúng rồi đó... Họ là những người bất tử. Người trẻ nhất ở đây chắc cũng tầm gần cả trăm tuổi. Có lẽ ma pháp đặc trưng của người ở xứ Wonderknow này là phương pháp giúp cho họ tồn tại lâu đến như vậy.

(Trong một ô cửa sổ rộng lớn, có một người đang đứng)

- Hãy nhìn kìa, có một vật gì đó đang ở ngoài xa kia. Nó đang tiến lại gần đây với tốc độ rất nhanh.

- Một người ngoại quốc à,

- Hà hà, rất đúng lúc đấy. Tinh Cầu Vương quả không sai...

- Hãy giúp ta bước ra khỏi nơi này, ta đã chịu đựng quá đủ cái cảnh chán ngắt và cái không khí ngột ngạt này rồi

- Hãy mang những điều thú vị đến cho ta!

- Ta chờ ngươi! Ha ha ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip