Chương 1-2: Wonderknow
Tập 2: Sclava, định mệnh đã sắp đặt
Mở mắt tỉnh dậy, tôi vén mấy cành cây nhìn ra bên ngoài, trời đã "sáng" thật. Mấy lão Know đã ở khắp nơi, không khí có phần nhộn nhịp hơn, tuy vậy nó vẫn rất yên tĩnh hơn những nơi khác. Dường như những lão thông thái ấy không thích ồn ào lắm, và họ luôn lựa chọn cách im lặng để suy nghĩ thật kĩ mình sẽ nói gì trước khi phát ngôn ra. Xã hội ở đây họ coi kiến thức và trí tuệ là thứ quan trọng nhất, thậm chí họ phân bậc các giai cấp khác nhau để biết ai sẽ "thông thái"" hơn những kẻ còn lại.
Rời khỏi chiếc giường cây êm ái, tôi bay đến nơi tập trung nhiều người nhất để tìm kiếm người ấy. Đấy là khu chợ Haging, khu chợ lớn nhất của thành phố Sách. Mấy lão già toàn hỏi mua mấy thứ thảo dược khó hiểu, rồi cả mua cú để gửi thư. Nhưng, hôm nay thứ được tìm mua và bán nhiều nhất chính là Sclava.
Tiếng ồn ở chỗ ấy như đánh tan cả sự yên tĩnh vốn có ở nơi đây, khiến tất cả mọi người đều hướng mắt đến. Có cả năm, sáu chỗ bán Sclava ở khu chợ nhưng một trong số ấy là tiệm lớn nhất và tất nhiên đông người nhất.
Hoà vào dòng người Know, tôi nhìn thấy những cái củi bằng gỗ được những tấm vải đen phủ lên. Một lão Know dịch một cái củi lên cao, tấm vải bị giựt phăng ra. Hoá ra, đây là một Sclava. Một cậu bé tóc đen, gương mặt cậu tiều tuỵ, đen đúa và buồn rầu. Sclava ấy dường như chẳng bận quan tâm có biết bao nhiêu ánh nhìn hướng về cậu. Sau đó, cái củi ấy được xoay từ từ trong không trung để "những khách hàng" có thể nhìn món hàng của mình một cách rõ nhất. Khi cậu quay sang, trên cánh vai và lưng cậu đầy những vết thương, một trong số ấy vẫn còn rỉ máu đỏ tươi. Thật kinh khủng, đấy chính là những gì những Sclava phải chịu ư? Nói đến nô lệ, thì như ấy tôi đoán vẫn chưa đáng là bao nhiêu, có lẽ trước đây cậu phải chịu rất nhiều nỗi đau khác còn kinh khủng hơn nữa. Xót thương thay...
Bỗng, một tiếng nói vang lên, át hẳn cả những tiếng ồn ào bàn tán của mọi người.
- Sclava vùng phía Nam, 14 tuổi, Thuỷ Ma Thuật, 2 ngàn Ow!
Vừa rồi là tiếng của một lão Know kì lạ, ông chẳng giống những Know khác, chiếc áo choàng phủ kín cả người thường lệ của các Know bị xé phăng đi rách rưới. Tay áo phải rách, làm lộ ra cả cánh tay cơ bắp của gã. Vậy là đâu phải Know chỉ là những lão già ốm yếu chỉ được cái đầu cơ chứ. Không khí bàn tán ngày càng sôi nổi hơn, có tiếng vọng lại.
- Để cho ta!
Lão Know chủ tiệm cười gian xảo nói thêm.
- Sclava này rất đặc biệt, Thuỷ Ma Thuật của nó sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó đau đớn, hỡi các Know.
Dứt lời, lão dùng Lôi Ma Thuật niệm thẳng vào món hàng, cậu bé đau đớn gào lên một tiếng rồi gục xuống. Mọi người nhìn nhau, chẳng có gì xảy ra. Nhưng có gì đó, không khí xung quanh chợt nóng hừng hực lên, một con nước xoáy, nóng rát, lập tức phá tan cái sự tù hãm nhỏ bé của cái củi kia. Rồi nước rơi xuống, cậu bé cũng từ trên cao mà rơi xuống cùng chiếc còng trên tay vẫn còn đó. Lão chủ quán dùng ma thuật đỡ cậu ta. Lũ người bâu xung quanh càng ồn ào hơn. Ngay lập tức, có người hét toáng lên.
- Know ơi hỡi các Know, tôi đặt 3 ngàn rưỡi đồng Ow cho màn trình diễn tuyệt vời này.
Một giọng khác chen ngang.
- Thương xót cứu rỗi linh hồn đáng thương kia, 3 ngàn lẻ 7 đồng.
- 3 ngàn 9 đồng Ow, Know tôi ơi.
- Không... 4 ngàn 2 Ow cho những phúc ân ấy.
Tự lúc nào mà trước cửa tiệm này đã trở thành một phiên đấu giá sôi nổi đến như vậy, trong khi món hàng chỉ là một cậu bé. Và tôi cá rằng chẳng phải vì đau đớn mà ma thuật của cậu ấy tăng lên đâu, tất cả chỉ là "giọt nước tràn ly" mà thôi, rồi cậu bé cũng sẽ kiệt quệ mà ngã xuống, một cái ngã không bao giờ gượng dậy nữa. Tôi bắt đầu khó hiểu về cái xã hội thông thái này rồi đó.
Nhìn chán nản rồi đi tìm nơi khác bước đến.
Rảo bước qua một tiệm Sclava gần đấy, cũng đông đúc không kém. Vẫn những cái củi ấy, rồi tấm vải rơi ra, một Sclava bên trong là điều tất nhiên. Nhưng lần này rất khác, một cảm giác mạnh mẽ, mãnh liệt cuồn cuộn chảy xiết từng nơi nhỏ nhất trong tôi. Có cái gì đó rất lạ.
Sclava trong chiếc củi, là một bé gái tóc vàng. Tuy vậy, cô bé này rất khác những đứa trẻ Sclava khác, nó chẳng có một cảm xúc gì trên gương mặt. Mái tóc dài phủ qua cả người khi nó ngồi, cộng thêm đôi mắt xanh sâu hun hút, vô hồn tạo nên một điều gì rất đặc biệt và cuốn hút ở Sclava này.
Người bán Sclava rao bán cô bé này.
- Chẳng biết xuất xứ, dùng được cả Thuỷ, Hoả, Phong Ma Thuật. Tuy chưa thật sự mạnh mẽ để tham dự lễ hội, dành cho các Know vĩ đại huấn luyện cho cho cuộc thi sau này. 900 đồng!
Cạnh tôi có một cuộc trò chuyện khá thú vị, họ vẫn tiếp tục bàn tán,
- Này Know bạn, ả này thuộc dạng rất hiếm đấy, ông hãy mua đi, giá rất rẻ đấy Know bạn tôi.
- Know hỡi, ả đã tham dự cuộc thi được đâu, ma thuật dạng hiếm nhưng không cái nào thật sự mạnh mẽ để dùng được, thật là vô dụng.
- Thì lần sau đấy thôi, ả chắc hẳn sẽ là một Sclava rất mạnh, Know.
- Know bạn, thế thì ông hãy lấy ả ta đi, ông rất giàu có và ông cũng rất thích thú với ả cơ mà, tôi đã có cho mình một đứa rồi.
Một ai đó tiến gần lại chủ tiệm, thì ra là người đó đã mua Sclava này.
Không phải chứ, đó chính là Gurry.
Cô bé sau khi được Gurry mua, được cho khoác một tấm vải để che đi quần áo rách rưới, bẩn thỉu bên trong. Cô bị người chủ còng vào cổ rồi đưa sợi xích cho Gurry. Lão cầm lấy rồi đi, cô bé tóc vàng đi theo lão, họ cứ đi cứ đi, rồi ra khỏi khu chợ. Đến một chỗ vắng vẻ, Gurry liếc nhìn xung quanh, chẳng có ai, ông thở phào một cái. Rồi ngay lập tức ông phá tan cái vòng cổ trên người Sclava ấy. Ông nở một nụ cười, rồi nói
- Tên ta là Gurry, ta muốn trở thành bạn của ngươi. Đừng lo nếu nghĩ ta sẽ tra tấn ngươi hay bắt ép ngươi phải học ma thuật, hỡi Sclava kia.
Cô bé mắt tròn xoe nhìn Gurry, thật lạ, gương mặt vô hồn ấy vẫn thế, chẳng có một cảm xúc gì trong ánh mắt ấy. Rồi cô bập bẹ nói được vài tiếng với Gurry.
- Scla...va, s...cla...va. Scla...va vui, bạn...bạn...
Tuy nói thế nhưng gương mặt cô bé vẫn cứ như vậy, ánh mắt sâu hút long lanh như thể cô là nơi chứa tất cả những gì trầm lắng, tĩnh lặng nhất của thế giới này.
Gurry bước đi về phía trước, ông đi mỗi lúc một nhanh, cô bé chạy theo sau. Họ dần dần khuất bóng về phía trước.
Có lẽ đây chính là định mệnh của tôi, không thể nhầm lẫn được. Cô bé ấy chắc hẳn là người mà tôi cần tìm. Hiện tại thì tôi chưa biết phải làm cách nào để xác nhận điều đó là đúng hay không. Nhưng sâu trong tôi, tôi chắc chắn là như thế. Và điều tôi cần phải làm gì với cô bé thì vẫn là một dấu chấm hỏi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bám theo và đến được nhà Gurry. Rồi tôi bay lên Cây của lão mà biến nó thành "căn cứ nghỉ ngơi". Một ngày mai nữa lại sắp đến, một điều gì mới mẻ khác sẽ chào đón tôi đây. Liệu ngày mai tôi sẽ biết được có đúng cô bé ấy chính là người tôi đang cần tìm?
Nghỉ ngơi và tiếp tục chờ đợi những chiếc áo choàng cùng những bộ râu lạ lùng xuất hiện thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip