Chú mèo đáng yêu nhất

Một công tố viên với tấp nập công việc như Harumasa thì thời gian để ở nhà là hoàn toàn khan hiếm giống như nước ở sa mạc. Mặc dù có Wise luôn đầy đủ ba bữa chăm bẵm cậu nhưng Harumasa vẫn khó chịu khi không thể cùng Wise âu yếm trong mái ấm của riêng mình. Biết tâm trạng vợ, Wise đã nghĩ rất nhiều cách để giảm sự căng thẳng mỗi khi cậu về nhà. Theo danh sách, tháng này anh muốn lên mạng tra một vài nguồn đáng tin cậy, và định sẽ đón thêm một chú mèo về. 

Sau một ngày điên đầu vùi vào đống giấy tờ như bao ngày khác, Harumasa trông như cạn gần hết sức lực. Nghĩ đến Wise ở nhà chờ mình, cậu chỉ mong tàu đi thật nhanh để trở về. Ấy thế mà sự hiện diện của sinh vật bốn chân bông xù đang đứng ở hành lang, cất âm thanh ngọt xớt. 

"Meo"

Từ bên kia cánh cửa, một chú mèo màu trắng tí xíu đang tập tễnh đi và kêu mấy tiếng. Harumasa đứng hình rồi bản năng của một người yêu mèo hiện lên, cậu đột ngột ôm lấy mèo con vào lòng mà quên hết mệt mỏi vừa nãy. 

"Đáng yêu quá vậy, Wise mua nó hả?"

Cậu rạng rỡ đến bất ngờ, làm người kia chưa kịp định hình gì chỉ biết gật đầu.

Harumasa dùng một ngón tay xoa đầu mèo con vừa vặn. Hành động của Harumasa khiến cho Wise không khỏi có suy nghĩ rằng Omega của mình quá đáng yêu, đến mức muốn cắn một cái. Nụ cười tỏa nắng đến độ không khỏi khiến người khác muốn bắt cóc mất. Wise che đi một vài vệt đỏ trên má, cố làm tan những thứ trong đầu vừa rồi bằng lời đáp Harumasa. 

"Em thích là được."

Wise nói và xoa gáy mình. Anh đã lên mạng kiếm một nguồn mua thú cưng uy tín, hơi xa từ nhà một chút. Ở đó bán rất nhiều đồ chỉ dành cho chó mèo. Và Wise quyết định mua bé mèo này là vì nó hình như không sợ người. Thay vì những nhóc khác vừa thấy Wise bước vào đã té khói thì cục bông tuyết ấy lại dè dặt đi đến, cọ vào chân anh như đã quen từ lâu. Nếu nhìn kỹ, thì cũng giống Harumasa đấy chứ? Anh chốt ngay từ lần đầu gặp. Cũng biết được chuyện đã ba lần bảy lượt mèo con này bị trả lại vì sức khỏe kém, chủ quán mong anh cân nhắc nhưng làm sao mấy chuyện chăm sóc lại làm khó Wise được. Anh còn chăm sóc một người đã khổ sở trong quá khứ rất nhiều để rồi cùng người ấy về một nhà thì đây chỉ là chuyện cỏn con. 

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ngây ngốc, Wise hiện tại nhìn Harumasa đang trêu đùa cùng mèo nhỏ ở phòng khách mà không thể rời mắt nổi. Thực sự, một sự kết hợp đáng yêu tan chảy siêu cấp. Harumasa đã chú ý đến biểu cảm của Wise từ lâu, một trò đùa tinh nghịch cất lên.

"Chúng ta đặt tên cho con đi!"

"Con...!"

Cậu cười khì khì khi Wise giật mình với phản ứng rất đáng xem.

"Đúng vậy, màu trắng nè, có nên đặt là Bạch Tuyết không? Hay chọn cái tên nào ngắn ngắn cho dễ gọi nè."

Wise đỏ mặt quay đi, thói quen che miệng của anh thể hiện cho mỗi lần anh ngại ngùng sớm đã bị Harumasa thấu hết.

"Em gọi là gì cũng được."

Harumasa bật cười một chút, có lẽ đã thành công khơi dậy anh. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến mấy chuyện ngày xưa... Nên cảm thấy bản thân đã chọn sai câu để đùa rồi.  

"Vậy thì lấy tên như ban nãy..."

Wise thấy Harumasa hơi xìu xuống, nghĩ rằng việc anh không hưởng ứng trò đùa của cậu khiến cậu không vui nên Wise lập tức rời ghế đến đối diện cậu. Anh nắm lấy đôi tay ấy, khẽ mân mê, mặt hiện rõ sự ấm áp dịu dàng.

"Bất cứ cái tên nào, miễn là em đặt, anh đều thích..."

Chú mèo thấy đôi vợ chồng đan tay cũng thích xen vào, kêu meo mấy tiếng, mũi hồng hếch lên. Mắt đen như quả nhãn, có lẽ chưa thấu hồng trần đâu. Harumasa bụm cười. Cậu ghé vào Wise mà đặt một nụ hôn nhẹ. 

"Nghĩ lại, chú mèo này cũng thật giống anh, rất tinh khôi."

"Em nói quá rồi..."

Wise nhún vai, rồi lại lấn tới, lần này đôi tay di chuyển chạm vào hai má. Thành thật, Harumasa mê người muốn chết. Đôi môi mềm mại ban nãy chủ động hôn anh thật không thể rời. 

"Mewwwwwwwwwwwwwww"

Chú mèo ngân một tiếng dài, cắt ngang không khí lãng mạn. Harumasa ôm bụng cười, quả thật là như Wise y xì đúc. Wise bấy giờ đã đỏ lịm cả hai tai, anh gãi má, chỉ biết nhắm mắt cho qua. 

"Thôi nào, Bạch Tuyết..." 

Hòa trong sự yên bình là mùi pheromone của Harumasa và Wise. Nếu ví anh như một đồng cỏ xanh ngát với hương thơm dịu nhẹ thì cậu sẽ là bồ công anh bay trong gió để len lỏi trong từng tán phong kia. Căn nhà bỗng chốc dễ chịu đến lạ. Wise nhận thấy mùi hương của cậu đã nhẹ nhàng hơn, khác biệt hẳn với ngày đầu anh gặp cậu. Nhưng cũng vì thế mà anh yêu cậu, trong lòng sớm đã có ý nghĩ muốn mang người này về nhà, để thương, để chăm và để cưng chiều đến khi người ấy đáp lại. Hiện tại, anh đã đạt được những gì mình mong muốn, nhưng vẫn cảm thấy không an tâm. Bão tố có thể ập tới bất cứ lúc nào, dẫu vậy Wise vẫn muốn bảo vệ Harumasa ngay cả bản thân có phải đánh đổi đi chăng nữa. Để thấy nụ cười của em, có chết anh cũng nguyện.

Wise mím môi, rồi nắm nhẹ gáy Bạch Tuyết đặt ra chỗ khác. Hành động của anh làm Harumasa ngơ ngác, bởi cậu đang chơi vui. Wise lại gần Harumasa, bế cậu lên, mặt đối mặt. Đương nhiên, trước Wise đây cũng là một chú mèo dễ thương nhất trần đời. 

"Lâu rồi mình không tắm chung, để anh giúp em nhé."

Vì không được dành thời gian bên nhau nhiều nên Wise sẽ tận dụng bất cứ lúc nào có thể để được tiếp xúc với Harumasa. Dĩ nhiên cậu luôn đồng ý với tất cả những mong muốn của anh như một thói quen đã lâu vậy. 

Bạch Tuyết bé xíu nhìn hai người ôm ấp nhau đằng kia mà thấy no ngang. 

"Meo..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip