Chương 1

⚠️⚠️ TÌNH HUỐNG TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG THEO PHIÊN BẢN 1.4 TRONG TRÒ CHƠI ⚠️⚠️
- Thể loại ABO (Ừ thì... Bạn biết sẽ có cái gì ở thể loại này mà=) )
- AU sau sự kiện câu chuyện người đại diện của Asaba Harumasa
- Có nhắc tới nhân vật đã chết và nhân vật cũ
- HE (Nguồn: Xin hãy tin tôi 👍)
-----------------------

Tôi thích anh ấy
Cũng yêu anh ấy
Anh ấy không biết
Đây là đơn phương?
.
.
.
--------

Ấn tượng đầu của tôi về anh ấy sao? Không tệ, anh ấy là một người rất lịch sự, chu đáo và biết lắng nghe.

Quên mất, mình là khách hàng thì tất nhiên chủ tiệm phải lịch sự, chu đáo và biết lắng nghe rồi! Nhưng.... Không phủ nhận anh ấy rất tốt bụng, không phải thuộc kiểu Alpha điên loạn mà tôi hay nghe kể.

Lần đầu gặp gỡ anh ấy với tôi không để lại ấn tượng gì nhiều vì khi ấy tôi cùng H.S.O.S 6 thực hiện ủy thác của anh. Sau này khi có nhiều thứ để làm hơn tôi mới có cơ hội được gặp gỡ và giao tiếp nhiều hơn, cũng nhân cơ hội mà tìm hiểu mọi thứ về anh.

Dần dần không hiểu sao...

Càng gặp gỡ, tôi mong mình có thể ở lâu hơn cùng anh.
Càng giao tiếp, tôi muốn chia sẻ nhiều thứ với anh hơn.
Càng tìm hiểu, tôi lại càng thêm tò mò muốn biết thêm những điều nhỏ nhặt nhất mà có lẽ chính anh còn không biết.

Liệu đây là yêu người ta rồi?

Sao ấy nhỉ? Bối rối, hoảng loạn và giãy dụa trên chiếc giường của mình gần như đã trở thành hoạt động về đêm thường xuyên...

Lỡ như phán đoán sai thì sao? Kiểu chỉ giống như cảm giác ngưỡng mộ hay là cảm giác của một người em trai khi phấn khích bám theo anh trai vậy! Đúng! Chắc chắn là như thế, rồi ngày mai tôi sẽ bình thường lại thôi!

... Nó không hề biến mất.
Những cảm xúc đó vẫn không hề biến mất dù tôi có tự dặn lòng rằng ngày mai sẽ ổn... Thực sự là yêu rồi? Tôi vẫn phủ nhận, vẫn nghĩ bản thân chỉ là có chút cảm tình với anh, tôi không muốn bản thân phải lơ là mất cảnh giác, tôi vẫn còn việc chưa làm xong...

Vì nếu tôi thừa nhận mình yêu anh... Anh ấy sẽ biến tôi thành một kẻ đơn phương sợ hãi sự chối bỏ mất...
.
.
.

"Harumasa..."

Tiếng thở dồn dập, mùi vị cay nhẹ của gỗ tuyết tùng hoà quyện vào không khí càng khiến cho không gian vốn đã nhỏ bé trở nên nóng hơn, âm thanh nhớp nháp tục tĩu phát ra từ nơi giao hợp đã muốn tê liệt...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Harumasa chớp mắt cố nhìn người đang ở trước mặt mình chỉ với ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ vẫn không đủ để nhìn rõ mảng đen kia. Harumasa vươn tay muốn chạm vào bóng đen đó thì không thể cử động được, nhận ra bản thân đã kiệt sức từ khi nào và cả cơ thể điều run rẩy không ngừng.

Mình và cái bóng này đã làm tình trong bao lâu rồi?

Harumasa muốn hỏi cái bóng đó, ngặt nỗi giọng nói chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn. À... Đây là rên rỉ đến mức muốn mất giọng luôn rồi. Sức cậu mà lại chịu đựng được cơn làm tình dai dẳng này thì phải tự khen bản thân như thế nào đây?

Chiếc bóng đen đột ngột áp sát mặt lại, đặt một nụ hôn lên chiếc môi đào không chần chừ mà vẽ một vòng trong khoang miệng. Khó thở và choáng váng là nhận xét cho nụ hôn này, "nó" vẫn tiếp tục dù cho Harumasa đã cố đẩy cái lưỡi quái ác đó ra cho tới khi cậu không còn không khí nào trong phổi thì mới chịu dừng lại.

Kể cả có buông tha cho cái phổi đáng thương bên dưới vẫn đều đều thúc vào không cho cậu cơ hội hít thở. "Nó" dần dần tăng tốc, cứ liên tục đánh vào điểm yếu ở bên trong rồi lại khoan sâu tới mức chạm vào tử cung.

Nếu "Nó" bắn vào bên trong... Mình sẽ mang thai ư?

Vừa nghĩ tới điều đó, Harumasa sợ hãi dùng sức lực kì diệu được bùng phát vươn tay ngăn cản "Nó" cố dùng sức ở chân đẩy bản thân lên hy vọng có thể thoát được thứ "hung khí" đang hành hạ bên trong cậu.

Harumasa không muốn mang thai, càng không muốn cái thai của mình là từ một cái bóng đen xa lạ không rõ danh tính. Nếu là Wise... nếu là Wise thì.... Cậu lại chợt nghĩ

Nhưng... liệu anh ấy có chấp nhận đứa trẻ không?

"Không... không. Dừng... Dừng lại... Tôi không muốn..."

Tôi không muốn bị chối bỏ

"Nó" dừng lại, sau một lúc cậu cảm nhận bàn tay của "nó" đang xoa lấy gương mặt mình. Hàng nước mắt chảy ra mà nếu không phải có bàn tay đang lau chúng, cậu đã không nhận ra mình đang khóc rất nhiều.

"Harumasa..."

"Nó" lần nữa gọi tên cậu, cậu chớp mắt cố nhìn rõ tầm nhìn đã mờ đi vì nước mắt. Mọi thứ chợt sáng lên, màu đen dần tan đi khỏi bóng dáng đó. Đôi đồng tử mật ong co lại, kinh ngạc trước dung mạo đã bị vạch trần, giọng nói run rẩy của cậu giờ đây chỉ thốt ra một từ...

"Wise...?"
.
.
.
*Reng reng reng

Chuông báo thức đinh tai vang lên từ điện thoại khiến cho chàng trai đang ngủ say giật mình thức giấc. Đôi mắt cậu mở to nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp gáp dần dịu lại như vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm nào đó. Tiếng chuông báo thức bên tai phần nào cũng giúp cậu lấy lại tỉnh táo.

Với lấy điện thoại tắt chuông báo thức và nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình. Harumasa cảm thán...

"5 giờ sáng... Thật là thời gian tuyệt vời để thức dậy từ giấc mơ dâm dục đó..."

Dù cho là ác mộng về việc trở thành Ethereal vẫn còn đó nhưng gần đây tần suất gặp phải dâm mộng này lại rất nhiều. Từ lúc nhận thức bản thân yêu Alpha được nhà nhà người người yêu quý kia các giấc mơ đó xuất hiện với nhiều cảnh quay khác nhau .

Không chỉ bắt đầu ở trên giường... Có khi ra tới phòng tắm, ở trước gương và thậm chí là........ Không nên nhớ tới thì tốt hơn.

Bước vào phòng tắm mở vòi sen, cậu dùng làn nước ấm chảy từ đầu mình mong rằng nước có thể làm trôi hết các giấc mơ đó đi. Lại nhìn xuống, thở dài rồi quyết định mặc kệ nó đợi cho tới khi cơn nóng trong người tan đi, đây đã là lần thứ 7 trong tuần và cậu quá mệt để mà tự an ủi bản thân rồi.

Lau khô mái tóc ướt sũng bước đến trước gương, ánh nhìn của cậu rơi vào các vết sẹo nhỏ trên cổ mình. Nhìn vào hồi lâu... Harumasa chỉ thở dài khi nhớ tới lời nói của bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho cậu sau sự kiện Kirishima bị bắt giữ.

Ảnh hưởng từ các cuộc thí nghiệm rút dịch tủy sống để lại hậu quả rất nặng. Dù cho có tuyến thể để đánh dấu thì chức năng Pheromone hoàn toàn không thể tiết ra như các Omega bình thường được, nếu có thì nó nhạt nhòa đến mức phải có mũi thính lắm mới ngửi thấy.

Harumasa không mấy để tâm, suy nghĩ đơn giản rằng điều này sẽ không gây phiền nếu kỳ phát tình có xảy ra thì cũng không ai phát hiện,  cậu chỉ hơi tiếc vì ngay chính cả bản thân cũng không biết được mùi hương của mình.

"Một Alpha như Wise thì liệu có ngửi thấy không nhỉ?"

Ngay lập tức gạt suy nghĩ đó đi, ai biết được anh có quan tâm hay rảnh rỗi đi ngửi Pheromone từ một Omega khiếm khuyết chứ?

Chỉn chu quần áo, đeo chocker, chuẩn bị một ít thức ăn đơn giản, lấy sẵn vài bình nhiên liệu cho Asaboo, thay nước trong bát cho Boss và chào tạm biệt chú ta bằng một nụ hôn (Boss suýt nữa cào mặt cậu vì bị dựng dậy đột ngột).

"Anh đi làm đây, ở nhà nhớ ngoan ngoãn cùng với Asaboo nhé~"

"Meo~"

"Ehn-na!"
.
.
.

"Cậu lại tới trễ" không cáu gắt cũng không phàn nàn, chỉ một giọng nói êm dịu vang lên từ phía sau cũng đủ khiến cho da gà da vịt có bao nhiêu dựng lên hết bấy nhiêu.

"Hehe.... Chào buổi sáng, phó đội trưởng... Hôm nay tôi tới sớm hơn mọi lần mà..." Cậu oan ức thanh minh, chỉ tay vào thiết bị chấm công đang hiển thị thời gian 9:50'

"Đùa chút thôi, nếu không làm vậy tôi còn tưởng người trước mặt mình là giả đấy"

"Làm sao có chuyện đó, không phải tôi đang ở đây rồi sao?"

"Vậy cậu phải đến đúng giờ thường xuyên thì may ra không bị nghi ngờ "

"Phó đội trưởng thật biết cách đùa..."

Hai người cứ trò chuyện một hồi rồi bước vào văn phòng. Yanagi nhìn quanh một lượt, phát hiện không thấy Miyabi đâu.

"Soukaku, đội trưởng đâu?"

"Vừa nãy có người gọi đội trưởng đi nhận tin báo gì đó, chắc là sắp về rồi ạ"

Vừa nói xong thì người cũng quay về, Yanagi thở một hơi nhẹ nhõm, cô bước tới định hỏi chuyện thì thấy sắc mặt của Miyabi có chút không giống như bình thường.

"... Mọi người dừng công việc lại. Có tin quan trọng từ Cục Trị An gửi tới "

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, Harumasa cảm thấy ngột ngạt với sự nghiêm túc này, dù vậy cậu không lên tiếng mà chờ câu nói tiếp theo của Miyabi.

".... Kirishima đã vượt ngục"

".... Sao chứ?"

Miyabi nhìn vào khuôn mặt kinh hãi của Harumasa, cô bất giác nhíu mày lại. Yanagi sửng sốt không dám tin vào chuyện này, Soukaku thì càng lo lắng nhiều hơn trong bầu không khí căng thẳng.

"Hắn ta... Trốn thoát? Bằng cách nào?"

"Theo như thông tin được báo. Hắn vượt ngục mà không để lại một hiện trường hỗn loạn nào, bên phía Cục Trị An đã cho rằng ai đó đã bí mật đưa một thứ công nghệ dịch chuyển cho hắn. Hiện tại họ đang rà soát tất cả những kẻ đến thăm tù hắn, dù chưa chắc chắn nhưng có thể "họ" ở đây có liên quan tới "bề trên" mà Harumasa từng nói"

"... Đội trưởng về đây là muốn lấy thêm thông tin từ tôi?"

Thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu cô ngay lập tức trấn an. "Không cần đâu Asaba, những gì cần biết điều rất dễ tìm chỉ là phía điều tra vẫn chưa tìm được tung tích của hắn". Cô ngẫm nghĩ một lúc, ánh nhìn hướng về Yanagi. Yanagi nhận được được tín hiệu liền gật đầu, cô tiếp tục nói. "Xem ra lần trốn thoát này không đơn giản, nhất là sau vụ việc đó. Rất có thể hắn sẽ đến tìm Asaba để trả thù hoặc gây rối"

"Tôi đề xuất rằng không nên cho Asaba tham gia vụ án này".

"Phó đội trưởng? Tại sao? Tôi không yếu đuối đến mức đó đâu!"

"Tôi biết Asaba, nhưng khả năng mục tiêu của hắn là cậu lại rất cao, chúng ta còn không biết lần này hắn sẽ làm gì. Vẫn nên đề phòng thì tốt hơn".

"Yanagi nói đúng, thể trạng Omega của cậu có thể cũng sẽ bị lợi dụng "

"Ờm...ờm... Tất cả điều là tốt cho anh hết. Nên là hãy ở nhà ăn vặt và ngủ thật nhiều nhé!" Soukaku giơ ngón cái

".... Nhưng mà"

"Khoan đã, ở nhà có khi không an toàn, vị trí bị bại lộ lại càng nguy hiểm cho cậu."

"Eh? Tức là Harumasa vẫn sẽ bị tấn công sao? Phải làm sao đây Nagi-nee"

".......... Ồ, tôi vừa nghĩ ra điều này"

"Đội trưởng?"
.
.
.

"Vì vậy... Đây sẽ là ủy thác của chúng tôi"

"Hai người có thể cho Harumasa ở tạm vài ngày cho đến khi sự việc được giải quyết không? Tiền nong không thành vấn đề"

"....................... Hả? Ủa khoan? Đội trưởng ơi? Phó đội trưởng ơi?? Soukaku???"

Tại Random Play nơi mà Harumasa đứng bất động sau khi nghe được lời ủy thác từ Miyabi. Bộ não cậu bây giờ đang nhảy số rối tung hết cả lên, cố gắng xâu chuỗi lại những gì đang xảy ra cậu đi đến kết luận...

Khoan... Vậy mình sẽ ở cùng một nhà với Wise á hả???

Không ai để ý làn khói đang bốc lên từ đầu cậu, sự quá tải này thậm chí còn chiếu lên những hình ảnh ân ái, tình cảm cậu hay thấy trong phim. Trong lúc mọi người đang bàn luận cậu đứng ở một góc giả vờ là mình đang xem các băng video trên kệ đồ, thực ra là đang quạt mát cơn nóng đang lan dần trên má cho tới khi Yanagi gọi thì mới về lại dáng vẻ thường thấy của mình.

"Chúng ta đã bàn luận xong, trong hôm nay cậu phải chuyển đồ qua đây nhanh nhất có thể. Không cần phải mang nhiều vì Wise đồng ý cho cậu dùng chung đồ sinh hoạt với cậu ấy, nếu có gì trong nhà không biết thì cứ hỏi trực tiếp hai anh em là được".

"... Vậy tôi có thể mang theo mèo cưng và Bangboo theo được không?"

"Không thành vấn đề! Cậu mang chúng tới đây bầu bạn với các Bangboo trong cửa hàng biết đâu lại vui nhà vui cửa hơn!". Belle vui vẻ nói, từ lúc nghe được ủy thác này cô nàng lộ ra là người mừng nhất trong đây. Cô vui vì cuối cùng trong nhà có thêm thành viên (dù là tạm thời) và nếu thuận gió cô còn muốn lắp thuyền giăng buồm cho anh trai và Harumasa. "À! Còn về phòng ngủ thì Harumasa và anh trai cứ chung một phòng đi"

"...... Hả?"

"Ồ, vậy cũng được "

"Hả!!??"

"Lần trước tôi có mua một tấm nệm mới định là thay cho cái cũ, nhưng nếu cậu ở đây thì tôi sẽ soạn một chỗ ngủ bằng nệm mới. Cậu thấy sao?"

"..... Không... không ý kiến..."
.
.
.
/Căn hộ của Harumasa/

"...... Như này chắc là đủ rồi. Em thấy sao Asaboo?"

Nhóc Bangboo nhìn vào 3 túi hành lý to chỉ lắc đầu chán nản.

"Ehn-nu-na!" (Nhiều đồ quá rồi!)

"Ừ nhỉ...? Không cần mang nhiều đồ theo..."

"Nhưng mà lỡ đâu qua đó với ít đồ thì sao? Thì mặc chung quần áo với Wise luôn hả? Làm ơn đi!!! Riêng việc sài cùng một chai dầu gội, sữa tắm là quá sức chịu đựng cho trái tim của anh rồi!! Giúp anh đi Asaboo ơi~~"

"Ehn-na...." (Đành vậy...)

Asaboo bất lực chỉ có thể giúp cậu dọn ra những món đồ cần thiết cho vào túi đồ, trong lúc đợi nhóc soạn đồ cho mình cậu ra ngoài ôm Boss đang lén nhìn vào phòng. Ánh mắt chú mèo đầy vẻ thắc mắc và Harumasa giải thích rằng chú ta cùng Asaboo và cậu sẽ dọn ra ngoài tạm thời.

"Meo?"

"Anh không có bị thất nghiệp đâu... Chỉ là tạm lánh đi nơi khác chờ khi xong chuyện sẽ về nhà ấy mà"

"Meo meo?"

"Em còn nhớ đến Wise không? Đúng rồi, chúng ta sẽ qua nhà anh ấy ở và em có thể ở đó chơi cùng với các Bangboo khác. Ồ, có cả bạn mèo nữa "

Nghe vậy chú ta chồm lên người cậu liếm mặt như muốn nói mình rất vui và rất sẵn sàng thích nghi với môi trường mới.

"Anh ước gì có thể thoải mái như em vậy..."

"Ehn-na-na!!" (Harumasa ơi!!)

"Đã xong rồi sao? Cảm ơn nha, tý nữa anh sẽ mua thức uống nhiên liệu mà nhóc thích, chịu không?"

Thấy Asaboo nhảy lên vui sướng làm cho tâm trạng của cậu cũng dịu đi vài phần, cục lông trắng trong tay cũng rút vào ngực cậu làm hành động nhào bột . Dễ thương đi cùng dễ thương tạo ra sự chữa lành là đây sao?

"Hah... Thật may vì anh có hai đứa ở đây..."

"Cảm ơn nhé, giờ anh của bữa tối nay đã tràn đầy tự tin rồi!"

"Và nhất định! Chắc chắn sẽ không có sự lúng túng nào ở đây hết!!"

Asaboo vỗ tay và mèo con kêu lên chúc mừng.
.
.
.
/Cửa hàng Random Play/

".............."

Cái tự tin ban nãy bị đá đi đâu rồi? Sao giờ đến cái gõ cửa quen thuộc cũng không dám gõ vậy??

Asaboo nhìn Harumasa như muốn nói với cậu- Là ai bảo sẽ không lúng túng cơ? Trong lúc cậu còn đang suy tư thì nhóc nhanh tay gõ cửa làm cho cậu không kịp ngăn lại . Tiếng bước chân vọng ra từ trong cửa hàng khiến Harumasa cầu xin gần hết cả tổ tông từ trên xuống dưới chỉ mong người ra mở cửa không phải là Wise.

"Harumasa, cậu đến rồi"

Lời cầu nguyện vô tác dụng, nếu có cái hố ở đây thì hãy ném cậu xuống đó để tránh bị mù mắt bởi sự đẹp trai của anh ấy đi!!

"Ờm... Vâng, tôi đã đến. Làm phiền hai người rồi..."

"Ehn-na!" (Chào buổi tối, chủ tiệm!)

"Chào nhóc Asaboo, nhóc vẫn khỏe chứ?"

"Ehn-na-na!" (Siêu khỏe luôn!)

"Haha... Xem ra cậu chăm sóc Asaboo tốt thật nhỉ?"

"Heh? À... Ừ, dĩ nhiên là phải tốt rồi dù tôi nuôi thêm cả nhóc mèo này nữa"

Harumasa muốn gục ngã tới nơi rồi, Wise đứng trước mặt cậu mặc mỗi chiếc áo thun đơn giản nhưng xương quai xanh tuyệt đẹp của anh lộ ra làm cho cậu không tránh được việc muốn nhìn dù có cố làm bản thân lé mắt. Từ trong cửa hàng giọng của Belle vang lên giống như vị cứu tinh đặt chân xuống trần gian thực hiện nhiệm vụ cứu rỗi cậu khỏi cơn nóng ran trong lòng.

"Nè! Hai người nói chuyện xong chưa? Mau vào đi để còn phải đóng cửa nữa!"

"Anh biết rồi, vậy để tôi mang hành lý giúp cậu. Vào trong đi"

"Ah! Cảm... Cảm ơn anh"

"Ồ, còn một điều nữa..."

"Sao thế?"

"Chào mừng cậu đến với nhà của chúng tôi, Harumasa"

".... Xin được chỉ giáo..."

.........Ai đó quăng tôi xuống biển đi được không?
.
.
.

Nếu như đây là mơ... Cậu có nên tỉnh lại không? Điều này... Quá hoang đường, quá không chân thực. Một Alpha tốt bụng đang sắp xếp đồ đạc trong túi hành lý và một Omega mới bước ra từ phòng tắm khi dành hẳn 30 phút chỉ để băn khoăn có nên sài sữa tắm của anh hay không.

"Tôi có thể tự soạn đồ mà..."

Sự xuất hiện đột ngột này khiến anh giật mình suýt đánh rơi lọ thuốc. Anh ngại ngùng quay qua nhìn cậu.

"Tôi biết, nhưng cậu là khách và tôi muốn phải tận tâm với ủy thác này. Ừm... thực ra tôi cũng muốn cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi, nói chung là việc nặng trong nhà cứ để tôi và Belle làm cho"

Yêu quá! Thật sự em sẽ yêu anh đến chết mất!!!

"Cảm ơn... Vất vả cho anh rồi"

"Meo~"

Boss vừa được mở cửa lồng đã đi đến trước mặt chủ nhân của mình, sự chú ý của Harumasa chuyển hướng sang chú ta. Harumasa bế Boss lên cưng nựng, vuốt ve để cho chú phát ra âm thanh rừ rừ trong họng, tận hưởng âm thanh hồi lâu cậu mới nhớ đến Asaboo.

"Phải rồi, Asaboo đâu? Nhóc ấy không lên đây sao?"

"A...! À... Nhóc đó vừa được Belle ẵm đi làm quen với mấy Bangboo khác rồi có lẽ tụi nó đang chơi đùa ở lầu dưới"

"Ra là vậy..."

"Vậy tôi đi tắm đây, cậu cứ ngủ trước đi "

"Vâng... Cảm ơn anh ... Vì mọi thứ "

"... Không có gì đâu"

Wise vừa bước ra khỏi phòng cậu liền lao tới tấm nệm đã được trải sẵn chăn gối vùi mặt vào một trong số đó cảm nhận mùi thơm của nước giặt. Nếu không phải vì tường nhà anh cách âm không tốt có khi cậu đã hú hét loạn lên rồi.

"Em thấy chưa, đây là người anh lựa chọn để yêu đấy"

Cậu ôm mèo con rồi cứ hôn lên tục khiến cho chú ta phát cáu giơ mèo quyền đánh cho mấy cái, vừa thoát ra được chú liền muốn chạy thì bị giữ lại.

"Em ngủ cùng anh đi, dù là nằm nệm riêng nhưng cả cái không gian này toàn là mùi của Wise đấy. Phổi của anh sẽ không chịu nổi nếu cứ hít thở trong này đâu nên là cho anh hít mùi của em đi mà~"

"Meo..."

Nhìn thấy chủ nhân của mình giống như sắp khóc đến nơi Boss chỉ đành thỏa hiệp nằm kế bên mặc kệ bộ lông của mình đang bị tra tấn bằng khuôn mặt của cậu.

Phải, cậu thà bị sặc lông mèo còn hơn là tắt thở trong căn phòng ngập mùi của crush, nếu có Asaboo ở đây cậu cũng yên tâm hơn nhưng có lẽ nhóc ấy vẫn còn ham chơi lắm. Thôi thì bản thân cũng chưa buồn ngủ cậu mở điện thoại kiểm tra thì ập vào mặt là tràng dài tin nhắn hỏi thăm từ ba cô nàng, xem ra nếu cậu không trả lời thì điện thoại sẽ rung tới sáng mai, sẵn cũng muốn đợi Wise về phòng nhắn tin với họ để giết thời gian vậy.
.
.
.

"Nhìn anh như vậy mà tắm cũng lâu nhỉ?"

Harumasa nhìn vào Wise- tươm tất từ đầu tới chân, có hơi ngạc nhiên. Tóc anh vừa mới sấy khô cậu nhìn mà chỉ biết ước gì tay mình có thể vò rối mái tóc mềm mại đó, da mặt cũng căng bóng như lòng trắng trứng mới luộc làm cậu chỉ muốn véo cho mấy cái, còn mùi hương dù anh mới đi lướt qua thì như này là quá thơm rồi!

"Lạ lắm sao? Không phải cậu cũng ở trong đó tận 30 phút...."

"Cái... Cái đó là có lý do! Tôi chưa quen sài phòng tắm nhà anh thôi. Chứ bình thường tôi tắm nhanh lắm"

"Vậy sao? Đúng là với con trai thì tắm nhanh là chuyện bình thường, nhưng Belle lại không muốn tôi làm như thế. Belle bảo dù tôi là con trai cũng phải sạch sẽ và tươm tất, nên từ lâu tôi được em ấy huấn luyện phải chăm sóc bản thân như con gái rồi"

"Như thế cũng tốt mà, để lại ấn tượng tốt cho người khác bằng một hình tượng tươm tất thì không uổng phí công sức của anh đâu".

"Cậu... Không cười sao?"

"Cười gì cơ? Tôi đang khen anh mà?"

"Tôi cứ tưởng... Ai nghe xong điều này sẽ cười nhạo cho là tôi không giống đàn ông..."

"Nè, anh không cần phải quan tâm tới những người không biết tôn trọng người khác. Điều anh nên quan tâm là những người thân thiết xung quanh mình, biết để ý cảm xúc của anh giống như Belle và Đội 6 chẳng hạn?"

Nếu mình mà gặp được mấy cái miệng dám cười đó đảm bảo sẽ cho tất cả đi tù vì tội xúc phạm nhân phẩm người khác!!

"Cảm ơn... Harumasa"

"Không có gì, giờ thì chúng ta đi ngủ thôi. Để tôi tắt đèn cho, công tắt nằm ở đâu thế?"

"Bên cạnh cửa ra vào, mà Harumasa này"

"Huh? Sao thế?"

"Cậu không cởi vòng cổ ra sao?"

Một câu hỏi đơn giản, cậu biết anh thấy cứ đeo vòng cổ như thế này sẽ rất khó chịu khi đi ngủ. Cậu biết chứ... Nhưng cảm giác sợ hãi như bản năng ấy lại dâng lên, cậu vô thức ôm cổ cố giữ cho khuôn mặt bình tĩnh lại để không xuất hiện một sự nhăn nhó nào...

"Ờm... Tôi đeo quen rồi, nhiều lúc ngủ cũng quên tháo ra mà. Không sao đâu"

Mặt mình có ổn không? Giọng nói chắc không có gì lạ đâu nhỉ? Thần linh ơi... Mong rằng anh ấy đừng nghi ngờ con...

".... Nếu cậu thấy ổn.... Xin lỗi, tôi quên mất... Về vết sẹo của cậu"

"Không... không sao đâu mà! Đừng nói như thế chứ. À... Ờm... Tôi vẫn còn muốn thức thêm một chút nữa, anh cứ ngủ trước đi"

"... Được, đừng thức khuya quá. Chúc ngủ ngon, Harumasa"

"Chúc anh ngủ ngon, Wise..."

Vừa tắt đèn xong thì anh cũng nhắm mắt lại, dân máy tính có khi ngủ nhanh hơn cậu nghĩ. Lén lút đến bên giường của anh nhìn gương mặt đã vào giấc ngủ say, cậu khẽ vuốt tóc cảm nhận sự mượt mà và mềm mại mà bản thân luôn muốn chạm vào, lại gần một chút mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng mà chỉ cần hít nhẹ cũng thấy ấm áp. Cậu yêu mùi hương này, cũng yêu cả con người của anh. Chỉ là với cậu, anh thật khó chạm tới, Alpha như anh thật không dễ bị ghét càng không thể không khiến người khác ôm chút tương tư về anh. Cậu cảm thấy may mắn khi đã đặt anh vào trái tim mình, nếu sau này có bị từ chối ít ra cậu còn biết anh sẽ từ chối nhẹ nhàng không làm tổn thương cậu. Dù vậy cậu chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc tại thời điểm này, cậu muốn mình có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý cho lời từ chối đó. Nếu sớm quá... thì sự sợ hãi này... sẽ liên lụy đến anh mất...

Cậu quay lại chỗ ngủ, nằm kế bên mèo cưng đang ngủ ngon lành trên chiếc nệm êm ái. Trong lòng khen ngợi cách anh chọn nệm xong thì mắt cậu cũng bắt đầu lim dim hôm nay đã có nhiều thứ xảy ra, thả mình vào sự thoải mái này cũng có thể coi là phần thưởng cho sự cố gắng đó.

"... Thực ra, tôi không chỉ lo mỗi vết sẹo của mình thôi đâu..."

Cậu chìm vào giấc ngủ mà không để ý tới tiếng động nhỏ từ giường của anh...

---------------------------
Boss hay nói gọn hơn là tên thay thế cho ý định viết từ "Hoàng thượng" của tui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip