Chương 2

Dấu hiệu của một ngày thường khởi đầu bằng cách gì nhỉ? Ánh nắng lọt vào từng khung kính trên cửa sổ? Tiếng nói chuyện rôm rả của hàng xóm? Hay chuông báo thức đinh tai phải lặp lại từng khung giờ được cài đặt sẵn? Với Harumasa thứ khiến cho cậu có tâm trạng tốt khi thức dậy vào buổi sáng luôn là mèo con và Bangboo nhà mình, hai nhóc ấy trái ngược với chủ nhân lười biếng luôn thức dậy không đúng giờ này. Nếu trong một ngày bắt buộc phải dậy sớm thì cả hai sẽ được nhờ đánh thức cậu với đủ loại hình thức. Từ tạo ra tiếng động lớn, lôi cậu ngã xuống giường, cho tới tác động vài đường quyền vào mặt. Dù vậy Harumasa không bận tâm lắm vì ngay sau đó hai đứa sẽ phục vụ cậu coi như đó là lời xin lỗi khi phải đánh thức như vậy.

Hôm nay có vẻ như một trong hai đang nghĩ tới cách nào đó để giúp cậu thức dậy...
.
.
.

Hưm... Má có chút nhột, là Boss đang liếm mặt mình sao?

Còn tóc mình... Đang được vuốt lên? Asaboo?

Không, hình như chỉ có một lọn tóc của mình đang bị nghịch thôi, xem ra là Boss rồi...

Cậu dang tay bắt lấy mèo con khi cảm nhận chú ta dừng hành động định bỏ đi, ôm chú trong vòng tay cậu vuốt ve bộ lông theo thói quen rồi vùi mặt vào lông của Boss....

Khoan đã... Sao bộ lông của em ấy lại dài vậy? Cảm giác cũng không bồng bềnh như mình nhớ... Hình như mình từng chạm vào bộ lông này ở đâu đó rồi? Còn mùi hương... Sao lại giống mùi gỗ tuyết tùng của Wise thế??

"Harumasa à... Cậu thả tôi ra được không?"

Mở mắt và chớp mắt thêm vài lần nữa để hình ảnh trước mặt được truyền tới não bộ xử lý thông tin, phải mất một lúc lâu cậu mới hốt hoảng hất gương mặt vừa được bản thân ôm trong tay. Thấy đối phương bị đập đầu vào tường Harumasa càng hoảng hơn liền lúng túng bước tới hỏi han.

"P... P... Proxy! Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ!!?"

"Ui da.... Cũng hơi đau đó..."

"A! Ờm... ờm... Hộp... Hộp cứu thương ở đâu!? Để tôi đi lấy!"

"Không cần đâu, chỉ có hơi nhói một chút thôi lát nữa sẽ khỏi."

"Nhưng...."

"Yên tâm đi, cậu đẩy cũng không mạnh lắm và một phần cũng do tôi khiến cho cậu giật mình nữa... Xin lỗi nha..."

Anh cười xòa cố trấn an cậu, anh giải thích vừa rồi là muốn kêu cậu thức dậy mà khổ cái cậu ngủ say quá mặc cho anh gọi rất nhiều cũng không được.

"Nên anh mới thử chọc tôi để tôi thấy nhột mà dậy?"

"Và sau đó cậu tưởng tôi là mèo con, kéo tôi xuống và xoa đầu. Sau đó thì thành ra sự cố này"

".... Tôi xin lỗi "

"Nào nào, đừng xin lỗi nữa. Cậu thức dậy vào giờ này cũng tốt cho tôi rồi, trong ủy thác cũng có thêm nhiệm vụ gọi cậu dậy sớm nữa đó"

"...?"

Nhìn vào đồng hồ treo tường trong phòng anh, thực sự là nó đang chạy vào con số 7:15'. Đây có nên tính vào niềm vui khi được Crush đánh thức không? Giờ ngẫm nghĩ lại, cậu hoàn toàn ngủ rất ngon mà không gặp phải cơn ác mộng nào. Có phải là do hít mùi của mèo con không nhỉ?

"Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng, cậu cũng mau vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn cùng anh em chúng tôi đi"

"Vâng..."

Wise ra khỏi phòng để lại Harumasa còn hơi mơ màng chuyện vừa rồi thì từ phía sau lưng cậu bị đập mạnh. Quay ra nhìn thì thấy Boss đang nhìn chằm chằm trong rất tức giận, chú ta lập tức trèo lên người cậu, bốn chi cứ vậy mà bám cứng ngắt dù cậu cố gỡ chú ra.

"Em...em sao thế? Sao tự dưng lại giận vậy?"

Thấy Boss nhà mình không thèm nhúc nhích cậu bất lực vừa ôm mèo vừa đánh răng rửa mặt. Tới lúc cậu thay đồ thì Boss mới chịu rời đi cơ mà vừa thay xong lại nhảy lên bám chặt lần nữa, cảm giác được Boss dính lấy mình cũng không tệ lắm. Chỉ tội là hôm nay không phải ngày rảnh để cậu có thể chiều chuộng chú ta.

Bước xuống lầu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng đánh thức vị giác. Nếu hồi nãy anh nói Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng... Vậy tức là... Cậu sắp được ăn đồ do anh nấu hả?

Không không không... Chắc là có Belle nấu cùng anh ấy chứ sao chỉ có riêng anh nấu được.

Harumasa bước vào phòng bếp, nhìn một bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong không khỏi cảm thấy ấm cúng trong lòng. Belle vừa mở được hộp mứt thì quay sang nhìn cậu.

"Chào buổi sáng Harumasa. Ồ ~ mới sáng sớm mà Boss nhà cậu bám người thật đấy"

"Bình thường thì không như vậy đâu, hôm nay không hiểu sao em ấy lại hành động như thế này?"

Thấy Wise bước ra Boss gầm gừ giống như chỉ cần anh lại gần chú ta sẽ lập tức cào mặt anh ngay. Harumasa nhìn mèo con như vậy bối rối nhìn anh.

"....Chắc là do tôi"

"Hả? Anh đã làm gì vậy, anh trai"

".... Sáng nay mơ màng... Vô tình giẫm lên đuôi của nó"

"Trời ạ, thảo nào! Em ấy mà bị giẫm đuôi là ghim thù lâu lắm đó"

"Ha ha ha ha!! Anh trai bị mèo ghét rồi!!"

"........ Thôi, nhanh ăn sáng đi nếu không Harumasa sẽ đi làm muộn đó"

Cả ba ngồi vào bàn ăn, vừa tận hưởng mùi vị bữa sáng vừa trò chuyện vui vẻ với nhau (Ồ, cậu phát hiện Wise không ăn rau). Khi hai người đề nghị được chở Harumasa tới trụ sở thì bị từ chối với lý do đi bộ nhẹ cũng tiện tập thể dục một chút và hai thành viên nhỏ con được cậu nhờ chăm sóc.

"Vậy tôi đi đây, hai người làm ăn suôn sẻ nhé"

"Hẹn gặp lại, cậu cũng làm việc tốt đấy "
.
.
.

"Cứ như vừa tiễn con dâu đi làm vậy..."

"Em nói gì vậy?"

"Không có gì~ Giờ hỏi tội anh đây, lúc em ở dưới nhà thì hai người làm gì trên đó mà rầm rầm thế? Còn nữa, đang ở nhà sao anh còn đội mũ ??"

".... Cái băng video này nên đặt ở đâu nhỉ?"

"Đừng có bơ em, có phải anh bắt nạt con người ta đúng không?"

"A! Anh nhớ là mình có cuộc họp dân phố hôm nay, em trông coi cửa tiệm giùm anh nhé!"_ Chạy ra ngoài

"Này! Đứng lại!!"

Wise chạy mất hút trước khi Belle có thể tóm được anh, cô thở dài ôm chú mèo lên đang cọ vào chân mình.

"..... Phải chi em biết nói thì chị biết được câu chuyện rồi..."

"Meo~"
.
.
.
/Văn phòng H.S.O.S.6/

Yanagi có hơi ngạc nhiên khi thấy Harumasa tới đúng giờ, gương mặt cô không giấu nổi sự tự hào khiến Harumasa có hơi ngại.

"Xem ra quyết định nhờ Wise quả là đúng đắn"

"Lần sau có thể nào nói trước cho tôi không? Đột ngột thế này cũng ngại lắm"

"Làm cho cậu bất ngờ một chút thôi. Thế nào? Đêm qua ngủ ngon không?"

"Quá ngon là đằng khác luôn! Nằm vừa êm ái vừa thoải mái còn được Boss cho dụi người hít mùi nữa"

"Xem ra cậu thích nghi cũng tốt nhỉ?"

"Tất nhiên rồi" Harumasa hào hứng kể thêm về hai thành viên nhỏ mình, chợt nhớ ra điều gì đó cậu hỏi. "Vậy... Về Kirishima... Đã có tiến triển gì không?"

Thấy Yanagi lắc đầu cậu liền hiểu ý, nói ra vài suy nghĩ của mình

"Tôi không ngờ "họ" lại cứu hắn sau sự việc đó. Cứ tưởng hắn sẽ bị bỏ rơi rồi chứ"

"Có thể là còn chút giá trị lợi dụng, vì suy cho cùng hắn cũng từng là người đi theo sư phụ của cậu nên dù các tài liệu của ông ấy không còn hắn vẫn tiếp xúc gần với các thí nghiệm khi xưa. Không thể loại trừ khả năng sẽ có một phương thuốc bất hợp pháp được chế tạo bởi người như hắn"

"Kirishima... Tham vọng của anh ta quả là thứ duy nhất còn lợi dụng được... Với cái tính cách đó, có thể hắn sẽ tạo ra cả loại thuốc khác ngoài lĩnh vực của mình"

"Tôi đồng tình, khi đã tham lam mọi thủ đoạn hèn mọn điều dám làm"

"Đội trưởng!"

Miyabi bước vào với hai tay xách đầy hộp đựng dưa lưới, theo sau là Soukaku cũng hai tay ôm một thùng lớn đồ ăn vặt. Yanagi nhìn chỉ biết thở dài vì khoảng mười phút trước cô đang hoảng loạn tìm hai người, Harumasa thấy như sắp có tiệc liền đi pha trà và cà phê đưa cho ba người.

"Cảm ơn Asaba, đúng lúc về đây tôi hơi khát"

"Không có chi, của Soukaku đây tôi có thêm đường rồi"

"Cảm ơn anh! Mùi trà hôm nay thơm quá đi~"

"Đội trưởng à... Nếu có ra ngoài cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ..."

"Xin lỗi... Nhưng hôm nay phải tới sớm nếu không dưa lưới sẽ bán hết..."

Miyabi lấp lánh nhìn Yanagi như cún con hoàn toàn làm tan đi cơn giận của cô. Nhìn hai cô nàng đang tình tứ đút dưa lưới cho nhau Harumasa bất đắt dĩ hứng trọn bát cơm chó, chợt giật mình khi cảm thấy ai đó đang dí sát vào cổ mình. Harumasa phát hiện Soukaku đang ngửi gì đó từ người cậu.

"Nè nè Harumasa ơi, sao trên người anh có mùi như gỗ thế?"

"Hả?"

Soukaku - một oni chưa tới thời kì phân cấp ngoài khả năng từ dạ dày không đáy và radar tìm kiếm đồ ăn vặt bị Yanagi giấu đi, cô còn có cái mũi thính gấp 3 lần so với chó nghiệp vụ phát hiện chất kích thích. Giờ đang nói có mùi gỗ trên người Harumasa???

Miyabi lập tức xông tới ấn vai cậu xuống và ngửi thật kỹ để xác nhận (Còn Harumasa? Sốc tới đứng im như tượng rồi).

"Đây là... Gỗ tuyết tùng?"

"Gì chứ!!??"

Harumasa vội vàng ngửi khắp nơi quả thật là mùi hương gỗ tuyết tùng nhưng nó khá mờ nhạt, giống như Wise vô tình để lại mà không hay biết. Cậu lúng túng giải thích. "Chắc.... chắc là do chăn gối tôi nằm còn lưu lại mùi này thôi. Không... không có gì to tát đâu"

Lúc này cậu không hề phát hiện có một luồng sát khí đang lan tỏa từ người đang giữ nụ cười trên môi, Miyabi và Soukaku liền lạnh gáy đứng nép sau lưng Harumasa. Hít một hơi sâu, Yanagi từ tốn yêu cầu mọi người về bàn làm việc của mình còn cô sẽ đi lấy vài tư liệu.

"Và nhắc lại lần nữa, ai có nhu cầu đi ra ngoài điều đầu tiên làm là báo cho tôi biết. Còn Asaba đừng trốn việc, hôm nay cậu có ít giấy tờ chừng nào xử lý xong cậu có thể nghỉ ngơi nghe rõ chứ?"

"Vâng.... Thưa... Thưa đội phó"

Cô rời khỏi phòng ba người họ mới thở phào nhẹ nhõm, Miyabi lấy dưa lưới vừa mua về và đã được cắt sẵn chia cho cậu một phần. Dù cậu không thích đồ ngọt nhưng vì cô cứ dí mãi nên cũng nhận lấy, cà phê và dưa lưới liệu có làm đau bụng không nhỉ?

Nghĩ lại chuyện hồi nãy mà bất giác xấu hổ khi nhận ra bản thân đã mang mùi của Wise đi bộ từ cửa hàng tới trụ sở chả biết trên đường có lướt qua cái mũi thính nào nữa không. Mỗi việc đi lon ton trên đường với mùi hương của Alpha trên người một Omega thì chẳng khác nào nói cậu được đánh dấu, giá mà có cái hố ở đây thì tốt biết mấy. Ít ra cũng may mắn khi mùi hương chỉ mờ nhạt và những Alpha trội như Miyabi mới nhạy bén nhận ra.

..... Không! Vẫn là quá xấu hổ rồi, mình muốn trốn về nhà!!

"... Asaba, chia cho tôi một ít giấy tờ của cậu đi".

"...? Tại sao? Không phải đội trưởng còn nhiều việc hơn tôi à?"

"Cứ đưa cho tôi, Asaba. Cũng nhờ cậu đi mua giúp vài lon nước tăng lực cho tôi..."

"Mua cho em nữa! Em muốn uống nước ngọt"

"... Được rồi, hôm nay tôi khao nước cho mọi người vậy"

Cậu vừa ra khỏi phòng thì hai người kia ngay lập tức chạy đi cố ngăn cơn thịnh nộ của ai đó, đi xuống tiệm tạp hóa ở cạnh trụ sở cách đó không xa bước vào đã thấy ông chủ tiệm thân thiện quen thuộc. Vào những lúc trốn việc Harumasa thường tới đây để ngồi thư giãn cho tới khi bị Yanagi bắt về, việc này diễn ra nhiều tới nổi chủ tiệm cũng quen mặt Harumasa nên vừa thấy cậu ông lập tức chào hàng loại nước cà phê mới nhập về.

"Hôm nay tôi không ở đây ngồi thư giãn đâu ông chủ. Tôi mua đồ xong rồi sẽ đi ngay"

"Ồ, vậy xem ra công việc nhiều tới nổi không trốn được nhỉ?"

Nghe ông chủ trêu chọc cậu có chút ngại nên bổ sung là mua cho đồng đội trước nụ cười tinh quái của ông. Vội vội mua nước ra quầy thanh toán, ông chủ đột nhiên nhỏ giọng.

"Cậu biết gì không? Hôm nay lúc tôi đang trên đường lấy đơn hàng được giao vào sáng nay vô tình có đi qua khu chung cư của cậu..."

".... Đã có chuyện gì sao ạ?"

"Lúc đó cũng chỉ mới khoảng 3-4 giờ sáng thôi nhưng từ dãy khu vực mà cậu ở có một ai đó cứ đứng trước cửa nhà nào hết gõ rồi lại đạp mạnh cho tới khi phát hiện hàng xóm bên cạnh mở cửa ra xem mới rời đi. Lúc sau tôi nhớ ra cậu từng nói mình sinh sống tại dãy khu vực trong chung cư đó, lo là cậu Harumasa gặp chuyện không ngờ là cậu tới đây nên tôi cũng an tâm". Ông nói xong vừa đúng lúc tính giá lon nước cuối cùng, sau khi đưa đồ ông chủ còn dặn cậu phải cẩn thận.

Harumasa rời khỏi cửa tiệm, trong đầu không khỏi rối tung khi biết được thông tin từ ông chủ, nỗi lo lắng dâng lên nhưng rồi cũng nhẹ nhõm khi quyết định lánh nạn của Miyabi và phán đoán của Yanagi là hoàn toàn đúng đắn. Suy nghĩ nên nói chuyện này cho mọi người để họ có thêm thông tin tìm được tung tích của Kirishima. Khi quay về văn phòng Harumasa ngơ ngác khi trong phòng không có một ai, thấy giấy tờ trên bàn mình chỉ còn một ít lại nhìn qua bàn Miyabi vừa có thêm một chồng giấy mới cậu chỉ cười gượng tự hứa sẽ mua cho cô bánh mì dưa lưới coi như là lời cảm ơn. Vừa quay qua đã thấy ba người về, Harumasa vui vẻ mời họ uống nước (ba cô nàng phản ứng như kiểu vừa được giải bày hết tâm sự vậy)

"Mọi người đi đâu sao lại không cho tôi theo cùng vậy?".

Ba người giật mình, đồng loạt nói lắp bắp.

"Ờm... Ngồi nhiều không tốt nên tôi có làm một ít bài tu luyện"

"Ưm.... Tôi đi lấy tài liệu mà hơi lâu một chút"

"Eh... Ờm... Em đi tìm đồ ăn vặt bị Nagi-nee giấu ạ!"

Không khí sượng trân, khó hiểu. Thái độ lúng túng của ba người làm Harumasa cảm giác mình vừa bỏ qua cái gì đó, nhưng không muốn làm họ bối rối thêm nên cậu đành cho qua. Harumasa nói ra thông tin mình nghe được.

"Thật may là cậu đã dọn đi..." Miyabi thở nhẹ

"Chuyện đã xảy ra như thế này thì tôi sẽ kiểm tra camera quanh dãy khu chung cư và trong nhà cậu để đảm bảo an toàn. Asaba còn giữ chìa khóa không?"

"Tôi để quên tại nhà Proxy rồi... Chủ chung cư chắc hẳn là có chìa khóa dự phòng"

Yanagi gật đầu hiểu ý, cô ngay lập tức báo thông tin cho bên phía điều tra, cậu nghe được ngày mai họ sẽ tới. Miyabi đang bàn luận thêm để ý thấy hành động ngập ngừng của Harumasa.

"Asaba, còn chuyện gì không ổn sao?"

"..... Tôi thực sự không thể tham gia vụ việc này sao?"

"...."

"Ý tôi là... Người hắn đang nhắm tới là tôi đúng không? Sao không để tôi làm mồi nhử dụ hắn xuất hiện xong rồi có thể tóm gọn hắn–"

"Asaba..."

".... Tôi.... Không muốn phải đứng ngoài cuộc như thế này..."

Không gian trầm lặng... Ai cũng nhìn Harumasa bằng nhiều cảm xúc khác nhau, họ biết cậu không ngại bệnh tình của mình vẫn cố gắng đồng hành chiến đấu cùng nhau, cũng biết cậu ghét phải trở thành gánh nặng luôn ra sức bảo vệ tất cả mọi người. Miyabi đặc biệt quan tâm tới Harumasa từ những ngày đầu cô biết cậu đã nỗ lực đến mức nào. Nhưng từ khoảng khắc nghe tin Harumasa một mình liều mạng với Kirishima để rồi trở về trong tình trạng thập tử nhất sinh, Yanagi đã hối hận khi không để ý đến biểu hiện lạ của Harumasa ở lần cuối trước khi cậu vào Hollow một mình chỉ có Miyabi ở bên cạnh an ủi cô vào lúc đó.

Miyabi siết chặt chuôi kiếm, cô nhớ lại lúc Soukaku khóc không ngừng trước cửa phòng cấp cứu, Yanagi liên tục tự trách và thầm mắng Harumasa. Cô đi đến nắm lấy tay cậu, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lại mang một cảm xúc buồn bã hiện ra.

"Tôi, Hoshimi Miyabi, ở đây không phải với tư cách đội trưởng Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6... Mà tôi ở đây với tư cách người tin tưởng cậu, coi cậu là đồng đội và cũng như coi trọng cậu như một người bạn..."

"Tôi không hề nghĩ cậu là gánh nặng, cũng chưa hề coi cậu là yếu đuối... Tôi chỉ.... Không muốn đưa mạng sống của cậu ra chiến tuyến nữa..."

"..."

"Khoảng khắc thoát khỏi cửa tử không thể nào có lần thứ hai và may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười...". Bàn tay cô run nhẹ siết lấy tay Harumasa. Giọng nói cho các từ sau cùng lại trở nên nghẹn ngào, Miyabi không nói gì thêm và Harumasa chỉ nhìn vào cô. Im lặng một hồi cả căn phòng tưởng như đang quay về thời khắc đó, thời khắc được in sâu trong tâm trí, đau đớn xen lẫn niềm vui thực sự tạo ra một nỗi ám ảnh không muốn lặp lại.

".... Tôi hiểu rồi". Harumasa xoa lên bàn tay của Miyabi, nhẹ giọng an ủi cô. "Xem ra tôi thực sự phải an phận thủ thường rồi~ Mọi người cứ quan tâm như thế này thật không còn cách nào khác"

"Cậu nói thật sao?"

Miyabi hỏi, không giấu được sự nhẹ nhõm trong lời nói của mình.

"Dĩ nhiên rồi, dù sao thì nằm ngủ trên đống giấy tờ không phải là việc tôi hay làm sao? Chỉ là không vào Hollow vận động tay chân khiến tôi có chút chán quá thôi"

"Vậy tôi sẽ sắp xếp thời gian, tôi và cậu sẽ cùng tu luyện".

"Tôi sẽ xin cho cậu nghỉ phép để đi đây đi đó. Tất nhiên là không vào Lỗ Hổng cũng không tham gia vụ án".

"Nếu anh chán, em sẽ vẽ cùng anh. Chúng ta sẽ tạo ra nhiều hình vẽ và các câu chuyện mới!!"

Câu "Cảm ơn" lập đi lặp lại của Harumasa như trấn an cho mọi người, nụ cười vui vẻ thường thấy lộ ra răng nanh hòa chung sự nhẹ nhõm của họ. Không một ai biết... Có một bàn tay đang nắm chặt được giấu sau lưng...
.
.
.
Đi trên con đường quen thuộc, dừng chân trước nơi ở mà cậu vô thức đi tới. Nhìn căn hộ giờ đây giăng đầy dải băng cảnh sát, toàn bộ dãy khu vực điều không có lấy một ánh đèn hàng lang cho thấy những người ở các căn hộ khác đã được lệnh rời đi đề phòng nguy hiểm. Harumasa vẫn đứng đó nhìn thêm một lúc lâu mới tiếp tục đi.

Bước đi bình thường này đối với cậu bây giờ không khác gì được đổ thêm sắt.

Nặng, rất nặng. Cậu có lỗi khi để lại ám ảnh cho Đội 6, có lỗi khi chuyện cá nhân của mình đang ảnh hưởng đến dân thường, có lỗi khi bản thân không thể giúp được gì... Và có lỗi khi ở bên cạnh Wise...

.... Anh sẽ không vì vụ án này mà bị thương chứ ?

Mình không muốn lại làm tổn thương anh, Belle và cả Eous... Mình ghét như thế này... Mình ghét nhìn thấy mọi người khóc...

Ha.... Tao ghét mày lắm... Harumasa à...

"Harumasa ?"

Thoát khỏi suy nghĩ sau cơn giật mình thoáng qua, Harumasa mới nhận ra bản thân ngồi thụp xuống từ lúc nào không hay. Giọng nói quen thuộc đến mức không cần quay đầu cũng biết đó là ai, nhưng cậu vẫn nhìn về phía sau, muốn thấy gương mặt của người ấy.

"Cậu sao thế? Tự dưng ngồi ở đây giữa trời lạnh như này, nhỡ bị sốt thì sao ?"

Wise nắm vai đỡ Harumasa đứng dậy thấy cậu loạng choạng anh theo phản xạ ôm lấy cậu. Thở phào nhẹ nhõm, anh để cho cậu lấy lại thăng bằng nhưng vài phút trôi qua mà người kia vẫn không động đậy, mở miệng định hỏi cậu đã nói trước.

"Giữ nguyên thế này một lúc... Làm ơn..."

Harumasa không thấy biểu cảm của anh, nhưng cá chắc là anh đang sốc. Wise không làm gì sau câu nói đó thay vào là hành động kéo áo khoác nâu dài của mình vòng tay ôm cậu suởi ấm.

"Trời sắp có tuyết.... Nên là... nhanh lên một chút..."

"Ừm..."

Harumasa khẽ hít mùi hương gỗ tuyết tùng của Wise, bản năng trong cậu đang khao khát được an ủi, được tắm mình trong "bể bơi Alpha", muốn dùng mùi hương này xua tan tất cả tiêu cực trong tâm trí cậu. Nhưng Harumasa vẫn kìm lại tất cả mong muốn đó, chỉ cần mùi hương này là đủ, anh không phàn nàn trước lời đề nghị của cậu là đủ... Tất cả, chỉ cần như thế này thôi...
.
.
.

Belle há hốc mồm trước tình trạng toàn thân lạnh cóng của cả hai.

Họ đã ôm nhau cho tới lúc tuyết rơi mới vội vàng chạy về, không mang ô và quần áo mặc trên người không đủ ấm. Thế là sau khi nghe Belle mắng mỏ đủ điều thì cô mới đá hai người tới máy sưởi và bảo họ ở yên đó.

"Em sẽ đi pha đồ uống ấm, hai người liệu hồn ở đây làm ấm cơ thể cấm về phòng ngay! Biết chưa!?"

"Anh biết rồi"

"Tôi biết rồi~"

Tận hưởng cảm giác ấm áp từ máy sưởi, thư giãn trong chiếc chăn bông đấp quanh người. Chợt cảm thấy có ánh mắt cháy bỏng nào đó đang nhìn mình, Harumasa liếc qua người bên cạnh với nỗi lo không tên.

"Harumasa... Khi nãy–"

"Quên nó đi"

".... Tại sao? Hôm nay cậu đã gặp chuyện gì? Ai đó khiến cậu không vui?"

"Agh~ Quên đi! Làm ơn quên đi mà!! Anh nói nữa là tôi thành cái máy sưởi thứ hai đấy!!"

"Nhưng ít nhất cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi"

"...... Chỉ là về vụ án của Kirishima thôi... Hắn đã tìm tới căn hộ của tôi rồi"

"Sao...?"

"Một ông chủ tiệm tạp hóa gần trụ sở đã kể lại cho tôi và giờ trước cửa đã giăng đầy băng cảnh sát rồi– Uwaa"

Harumasa hét lên khi Wise đang dùng hai tay kiểm tra toàn thân cậu còn vén cả áo lên. Cậu nắm chặt hai cánh tay của Wise ngăn cản việc anh sắp lột đồ cậu, Harumasa đỏ mặt khi cảm thấy tay wise đang chạm vào núm vú của mình.

"Nè nè nè!!! Tôi ở nhà anh từ tối hôm qua đến sáng hôm nay mà! Nhớ không??"

"...... À...! Xin lỗi, tôi quên mất"

"Vậy được rồi, giờ anh mau buông tay khỏi ngực tôi–"

"Cacao nóng tới rồi đây~ Á Á Á!!! HAI... HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY!!!??"

Cả hai đều đơ cả mặt thì Harumasa là người nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại. Tay Wise luồn vào áo Harumasa để lộ vùng bụng và vùng xương sườn, hai tay cậu đang nắm chặt tay của Wise và hai cơ thể đang nghiêng về phía sau trong chả khác gì sắp bước vô màn dạo đầu. Mà nếu vừa nãy Belle có nghe thấy câu "buông tay" của Harumasa thì nó sẽ ở trường hợp Wise đang giở trò.

Ngay khi đặt hai cốc Cacao trên bàn, Belle liền lao tới quàng tay qua cổ Wise vật anh xuống tạo thế đô vật đòn móc khóa (Harumasa vô thức che thân như thiếu nữ).

"Nhân lúc em không ở đây anh dám giở trò đồi bại với trai nhà lành hả!!? Hôm nay em không đánh chết anh thì không phải là công lý!!"

"Không– không phải... Khụ khụ... Hiểu lầm! Hiểu lầm rồi..."

"Dừng lại, dừng lại! Thực sự là hiểu lầm thôi!!"
.
.
.

Sau một hồi căng thẳng vừa giải thích vừa ngăn cản Belle thì cô mới chịu dừng tay. Harumasa uống cốc Cacao nhanh chóng rồi đi về phòng, mở cửa ra đã thấy Asaboo và Boss đang chơi đùa với nhau, Harumasa lập tức chồm tới ôm hai nhóc vào lòng làm tụi nhỏ hết hồn kêu loạn xạ một phen. Thấy cậu vẫn im lặng chỉ vùi đầu vào bụng của cả hai, Asaboo không khỏi thắc mắc còn Boss chỉ ngán ngẫm mặc kệ chuyện đang xảy ra.

... Hôm nay mình bị cái quái gì vậy?

Hôm qua lẫn hôm nay.... MÌNH BỊ LÀM SAO VẬY NÈ!!!

Chuyến tàu lượn cảm xúc chạy tận hai lần giờ mà chuyển đường ray chắc chắn cậu sẽ lao vào hố xấu hổ, vừa buồn vì vụ án vừa ngại vì vô thức tìm an ủi theo bản năng bây giờ là cảm giác nóng ran chỉ vì cú chạm ngực của Wise. Nếu Harumasa là quả bom có lẽ thêm một tác động nữa là cậu sẽ nổ ngay!!

Thật may là có hai chuyên gia gỡ bom ở trong vòng tay cậu, Asaboo liên tục dùng hai cánh tay ngắn ngủn của mình xoa má Harumasa. Còn Boss? Chú ta có vẻ sắp ngủ tới nơi rồi.

"Lại một lần nữa... Anh thật may mắn khi anh có hai đứa..."

"Ehn-na!" (Chúng ta đều là may mắn của nhau!)

"Meo~~~~~~" *ngáp*

Haa ....Đêm nay mong rằng không có giấc mơ nào giống như đêm qua, nhưng nếu có thì xin đừng là giấc mơ dâm dục.

Harumasa chấp tay vái lạy nằm phịch xuống giường rồi mới nhớ ra bản thân chưa đánh răng.... Và... Cậu còn quên cái gì nữa nhỉ?
.
.
.

"....."

"....."

"Anh không định giải thích à?"

"Anh vừa giải thích xong rồi đấy?"

"Mà cũng lạ... Anh nói hai người ôm nhau nhưng trên người anh không có tý mùi nào của Harumasa là sao?"

"... Không ngửi ra à.."

"Hửm?"

"Không có gì, chúng ta đi ngủ thôi"

Wise rời đi trong sự khó hiểu của Belle.

"... Lại giấu mình chuyện gì đó nữa rồi"
---------------------------------
Tui không nghĩ mình có khả năng viết dài=(((

Có thể về sau văn từ nó sẽ lủng củng hơn quá :'((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip