Khắc Ghi

Oneshort nha mọi người

Và Harumasa ở câu chuyện này lớn tuổi hơn Wise nên trong thời gian hẹn hò là Wise (em) x Harumasa (anh)  nhe bà con:v
-----------------------
.
.
.

Tôi đã có một giấc mơ...

Trong giấc mơ đó tôi đang nắm tay một chàng trai, hôn lên từng ngón tay, hôn vào lòng bàn tay. Đôi môi của tôi rời khỏi bàn tay chuyển hướng đến gương mặt của chàng trai đó... Trán, mi mắt, má, chóp mũi và môi... Cảm giác tình thương dâng lên trong trái tim tôi, khiến tôi càng muốn yêu chiều nhiều hơn, muốn tận hưởng từng cơn run, từng nhịp thở của đối phương. Nụ hôn tôi dành cho chàng trai đó... Trong sáng, dịu dàng và trân trọng như sợ sẽ làm tổn thương đến đối phương.

Lúc tách ra, tôi có chút luyến tiếc... Nhưng rồi khi nhìn vào khuôn mặt ấy, tim của tôi đã hẫng đi một nhịp.

Mái tóc đen bồng bềnh đung đưa theo ngọn gió, đôi mắt như vầng trăng rọi sáng trong màn đêm tĩnh mịch, điểm đặc biệt là chiếc răng nanh khi cười đó tạo ra một hình tượng vừa xinh đẹp vừa nghịch ngợm.

"Harumasa..."

Tên của anh... Không... Tên của người tôi yêu thốt ra một cách êm đềm như thể đối với tôi cái tên đấy như là báu vật được nâng niu một cách cẩn thận.

"Wise..."

Chỉ cần nghe anh ấy gọi tên tôi, có cứng cáp đến đâu cũng phải tan chảy. Tôi vẫn nhớ anh hay gọi tôi một cách ngọt ngào như vậy mỗi khi làm nũng, thật dễ thương... Đến mức tôi ngày đêm nhớ nhung giọng nói của anh, muốn anh phải nói thật nhiều để tôi có thể ghi nhớ âm thanh đó.

Sau đó... Chúng tôi đã làm gì nhỉ?

À... Cả hai cùng nhau dạo quanh bến cảng, cùng nhau ngắm biển tận hưởng làn gió mát, cùng nhau xem một bộ phim ngẫu hứng tại cửa hàng và cùng nhau âu yếm ôm lấy làn da trần trên chiếc giường êm ái...

Tôi đã nghĩ... Mọi thứ vẫn sẽ tươi đẹp như vậy...

Tại khoảng khắc đó mọi thứ đột ngột bao trùm một mảnh màu đen. Tất cả đều tối đen, tôi không biết mình đang đứng ở đâu, xung quanh đang diễn ra chuyện gì và Harumasa... Đâu rồi?

Tôi gọi tên anh, mặc kệ tiếng vọng là thứ duy nhất đáp lại tôi vẫn gọi anh. Tôi bắt đầu lang thang xung quanh, tìm kiếm anh liên tục.

Một luồn sáng chợt mở ra trước mắt và tôi thấy một bóng dáng đang đứng ở đó như đang đợi tôi lại gần. Tôi không nghi ngờ cứ thế đi tới.

Nhưng càng bước... Chân tôi càng nặng nề, nhịp thở run rẩy báo hiệu điềm chẳng lành, bóng dáng phía xa hình như đã thay đổi...

Ethereal... Con quái vật đó nhìn tôi, bàn tay của nó vươn tới. Giọng nói mà tôi luôn ghi nhớ... Lại được cất lên

"Wise...."

"Làm ơn. Hãy giết anh đi..."
.
.
.

"Aaa!!!"

Wise mở mắt và bật dậy khỏi giường, nghe nhịp thở vội vàng của mình xoa mái trán đang chảy mồ hôi ướt đẫm khắp cơ thể đang run rẩy. Nhìn sang bên cạnh mình trong cậu như sụp đổ...

"Harumasa... Harumasa!! Anh đâu rồi!!?"

Bước chân rớt xuống khiến cho cậu có một cú ngã đau điếng, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu cần tìm Harumasa, cậu cần xác nhận thực tại này, cậu....

"Wise?"

"Vừa nãy có tiếng động lớn lắm, em không sao chứ?"

A... Wise đứng dậy ngay lập tức đi tới cánh cửa nhanh chóng mở ra. Nhìn thấy anh vẫn ở đây, nước mắt không thể kìm nén cứ thế tuôn ra, cậu ôm lấy anh xác nhận nhiệt độ cơ thể này và ngửi mùi hương mà anh luôn cho rằng nó rất tệ.

Harumasa nhận ra điều gì đó, anh xoa đầu vỗ về cậu.
"Em gặp ác mộng sao?"

"Dạ..."

"Nó có liên quan đến anh không?"

"Dạ có..."

".... Là về việc anh biến thành Ethereal đúng không?"

"...."

"Wise, nhìn anh một chút đi"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo tách ra và nhìn anh, đôi bàn tay mềm mại cứ vuốt ve lau chùi hai gò má lấm lem nước mắt có lúc không khoan nhượng nhéo mạnh một bên. Mặt trăng vẫn dịu dàng nhìn cậu, vẫn an ủi cậu bằng đôi môi đào mềm mại luôn khiến người khác chỉ muốn chiếm lấy tận hưởng vị của trái ngọt đó.

"Không khóc nữa~ đó chỉ là mơ thôi, điều đó sẽ không tới sớm đâu"

"...."

"Anh biết rồi một ngày nào đó... Anh sẽ biến thành thực vật chờ sự sống của mình héo tàn trên giường bệnh và có thể sẽ trở thành sinh vật lang thang đơn độc trong Lỗ Hổng. Em đã hứa với anh, nếu là trường hợp 2 thì phải làm gì không?"

".... Em sẽ... Giết anh"

"Và?"

"Trước khi nó diễn ra... Hãy cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm cùng anh ..."

"... Ừm... Lời hứa đã đóng dấu, em không được thất hứa đâu "

"... Anh thật nhẫn tâm... Để lại nhiều thứ rốt cuộc cũng chỉ khiến em chìm vào ảo mộng có anh... Trong khi anh..."

"Không được khóc, trong đám tang của anh nhất định phải cười lên, em cũng hứa cả điều này rồi"

"...."

Thấy cậu không khóc nữa anh xoa đầu cậu thêm một lúc rồi hôn thêm lần nữa trước khi nhận ra tay cậu đã luồn sau gáy anh từ lúc nào. Ấn môi vào sâu hơn, mạnh bạo cạy miệng đưa lưỡi vào trong, hương vị đắng đắng của cà phê là thứ đầu tiên cậu nếm được. Có lẽ anh đã định gọi cậu xuống uống chung không ngờ là dính vô nhiệm vụ an ủi này.

Anh không phản kháng để mặc cho cậu tàn phá khoang miệng của mình, đến khi anh cảm thấy choáng váng vì thiếu oxi mới đấm nhẹ vào lưng cậu ra hiệu. Wise tách ra, không quên liếm môi anh đầy tham lam, từ từ lướt xuống cổ nhìn vào vết tích đỏ ửng từ hôm qua chỉ hôn nhẹ lên tất cả chúng. Tay không yên phận vuốt ve ngực anh vân vê hột đào nhỏ.

Cả cơ thể anh run theo từng cái chạm của Wise, nhìn cậu bú ngực như trẻ con mà không khỏi muốn thốt lên chữ "dễ thương".

"Em định ăn anh thay bữa sáng sao?"

"Bữa sáng để sau cũng được"

"Vậy vào phòng và khóa cửa lại đi, anh không muốn để cho bé mèo nhìn thấy"

"Như mong muốn của anh"
.
.
.

Loạng choạng vào phòng khi môi cả hai không rời nhau, đến khi đều ngã xuống giường Wise mới di chuyển xuống bụng anh. Ngón tay lần mò chạm vào lỗ nhỏ của anh xoa nhẹ

"Anh vệ sinh nó rồi?"

"Lúc thức dậy... Có hơi đau bụng, lấy ra anh cũng hơi tiếc..."

".... Nếu công nghệ hiện đại phát triển ra y thuật ghép tử cung cho đàn ông thì đống tinh dịch hồi hôm qua đủ cho anh mang thai rồi "

"Haha... Nếu vậy thì hẳn con trai sẽ bạo dạn giống như ba lớn của nó đấy "

"Em muốn có con gái hơn giống anh thì càng tốt "

"Vậy... Đủ nếp đủ tẻ thì sao? Một đứa giống em một đứa giống anh "

"Không tồi"

"Cơ mà chăm hai đứa cực lắm hay là–Ah!"

Tiếng rên rỉ lắp đi câu từ còn tại của anh, bên trong anh nuốt lấy ngón tay đã bôi trơn đang thăm dò và khuấy nhẹ. Sự nhạy cảm vương lại từ việc móc tinh dịch lúc sáng vẫn khiến cho anh không thể kiểm soát miệng của mình được. Bám chặt vào ga giường, hông cong lên khi được xoa vào tuyến tiền liệt bên trong, âm thanh xấu hổ vẫn không ngừng thoát ra dù anh có cố vùi mặt vào gối.

"Đừng làm thế, em muốn ghi nhớ giọng nói của anh"

"Ah... Wise..."

"Còn nữa, sinh con là phần của anh chăm sóc chúng cứ để cho em là được "

"Không công bằng... Anh cũng muốn chăm con..."

"Vậy hai ta sẽ cùng chăm sóc, dạy dỗ chúng nên người"

Anh bật cười trước câu nói đó trong đầu đã tưởng tượng hình ảnh cậu đang vật lộn với tiếng khóc của con nhỏ hay là cảnh cậu đang hát ru cho tụi nhỏ bằng bài hát mà anh thường được nghe khi gặp ác mộng. Wise bất ngờ kích thích anh khi tăng thêm 2 ngón tay khiến lưng Harumasa giật lên nhiều lần. Tay anh rời khỏi ga trải giường, chạm vào tay cậu và nhìn Wise với đôi mắt ướt át nhuốm màu tình dục

"Đủ rồi... Cho anh cái đó của em đi..."

"Kiên nhẫn một chút... Em không muốn làm anh đau"

"Đây là mệnh lệnh..."

".... Thế thì đừng trách em"

Làm theo yêu cầu của anh, cậu từ từ đưa dương vật đau nhứt vào trong hang động mềm mại, nắm lấy eo anh đưa nó vào sâu hơn và lắc hông thúc vào điểm nhạy cảm. Giọng nói ngọt ngào không ngừng rỉ vào tai Wise, nếu có băng ghi âm dám chắc cậu sẽ thu âm"bản nhạc" này và nghe đi nghe lại không dưới mười lần. Hình như đọc được suy nghĩ của Wise anh liền nhéo mạnh má cậu

"Em đang suy nghĩ bậy bạ gì đó?"

".... Không có"

"Wise"

"Được rồi, em đang nghĩ sẽ thu âm giọng nói của anh vào lúc này ạ"

"...."

Thấy anh đang suy nghĩ, Wise dù rất muốn tiếp tục cũng phải nhịn lại nếu không anh sẽ mắng cậu nên quyết định chờ anh nói ra.

"...Điện thoại của em đâu?"

"Vâng? Ở... ở đầu tủ gần bàn máy tính"

"Đi lấy đi và giữ cho"thằng đệ" của em thẳng đứng"

"Dạ?"

"Làm theo lời anh, lát nữa sẽ biết thôi"

Wise ấm ức rời xa sự ấm áp bên trong, dọc đường vừa đi vừa vuốt ve dương vật suy nghĩ tới hình ảnh dâm dục của anh để giữ cho nó không xẹp xuống. Vừa quay về phòng đã thấy Harumasa nằm ngửa bấm điện thoại, trong lòng Wise ngay lập tức bực bội.

"... Em về rồi"

"Mừng em về~"

"Anh.... Đúng là nhẫn tâm, trong lúc em đang khổ sở thì anh thản nhiên lướt điện thoại như thế này! Sao từ đầu không lấy điện thoại của anh luôn đi?"

"Anh muốn đó phải là điện thoại của em, giờ thì lại đây nào"

Wise bĩu môi thầm nghĩ nhất định sẽ đụ cho anh không thể bước xuống giường vào sáng nay thì bất ngờ cậu bị kéo xuống, lưng đáp xuống giường một cách mạnh bạo, chưa kịp để cho cậu hoàn hồn một luồng điện chạy khắp cơ thể khiến cho tiếng rên rỉ bật ra.

"Làm tốt lắm, vẫn to bự và thẳng đứng "

"Harumasa... Anh đang làm gì— Hng!"

"Mở ứng dụng camera rồi bật tính năng quay video đi, không phải em muốn điều này sao?"

"....... Ý... Ý anh là..."

Không cho Wise nói tiếp, anh liền đâm thẳng dương vật của cậu vào bên trong. Cố ý siết chặt và di chuyển hông ngăn cản bàn tay muốn siết lấy mông mình.

"Đừng làm gì cả, em chỉ việc ghi hình thôi"

"Nhưng...."

"Bé ngoan, nghe lời anh. Nếu quay không đẹp sẽ không được xuất ra đâu~"

Harumasa nhìn Wise, người thường giữ thái độ điềm tĩnh và chín chắn, lại bị kiểm soát dưới thân anh đến mức mặt mày nhăn lại vì khoái cảm . Nếu có ai hỏi ai trong hai người xảo quyệt hơn thì đó chắc chắn là Harumasa.

Hông anh nhấp nhô tăng lực dìm xuống, bên trong vẫn siết lấy dương vật một cách cố ý, chỉ có tốc độ vẫn cứ chậm chạp khiến cho Wise rên rỉ bất mãn. Wise muốn bản thân phải là người khiến anh khóc lóc van xin chứ không phải ngược lại như thế này! Hai tay cậu cố gắng giữ ổn định màn hình dù cho cơn run rẩy đang phản chủ. Harumasa xoa nắn hai bên hột đào trêu chọc nhéo nhẹ càng làm cho hai lông mày của cậu dí sát hơn.

"Wise, bên trong anh có cảm thấy sướng không...?"

"Sướng.... Rất sướng..."

"Haha, thành thật dễ thương quá đi, Wise yêu dấu..."

"Harumasa.... Làm ơn... Em muốn ôm anh..."

"5 phút nữa... Em vẫn chưa được xuất tinh, chịu đựng một chút được không?"

Nhìn Wise nghiến răng, anh có thể chắc nếu thả ra ngay bây giờ cả hai sẽ làm tình cho tới tối và ăn "sữa" thay cơm. Nhưng con quỷ nhỏ lại thì thầm muốn anh bắt nạt Wise thêm, cho cậu biết không chỉ có hình ảnh cầu xin dưới thân Wise còn có một hình ảnh Harumasa kiểm soát đầy quyến rũ trên cơ thể cậu. 5 phút như ác mộng trôi qua, thấy Wise chảy nước mắt khi kìm nén sự phun trào từ dương vật của mình khiến anh cười thỏa mãn... Anh cũng không cần giữ lại nữa.

"Harumasa...."

"Ra bên trong anh đi... Anh sẽ tới cùng em"

Wise như mất trí quăng điện thoại đi, tay siết lấy mông anh ấn sâu giải phóng kìm nén của mình. Cả hai đều rên rỉ và thở gấp gáp, Harumasa ngã lên ngực Wise nghe âm thanh như đánh trống ở tim cậu. Hồi lâu sau anh mới với lấy điện thoại đáng thương bị chính chủ ném đi, thấy màn hình vẫn đang ở chế độ quay video, lưu lại rồi vào thư viện xem.

Wise vẫn còn đọng lại khoái cảm chưa bình tĩnh lại được, lúc nhận thức được thì thấy Harumasa đang trói tay mình bằng băng đô của anh. Cậu định hỏi thì anh đã trả lời trước:

"Bị mờ rồi, làm lại đi"

"Hả...?"

"Trói tay như này chắc không run đâu, cầm điện thoại đi. Anh chỉnh sẵn thời gian ghi hình rồi".

"K... Khoan đã, chúng ta không ăn sáng sao?".

".... Thay cơm bằng sữa của em cũng được"

"....." *Á khẩu*

"Haha, nào nào, xong hiệp này rồi hôm nay anh chiều chuộng em, chịu không?"

"... Dạ chịu!"

"Ồ, bé ngoan ở dưới cũng thành thật ghê..."

"Nuông chiều em đi Harumasa... Cho em một giấc mơ đẹp có được không...?"

".... Được... Anh yêu em, mong em có giấc mơ đẹp..."

"Em yêu anh... Cảm ơn đã cho em đồng hành.... Trên đoạn đường cuộc đời của anh..."
.
.
.

Tôi đã có một giấc mơ...

Tôi mơ thấy mình đứng trước gương nhìn bản thân vào hình ảnh phản chiếu đó... Mái tóc chải chuốt gọn gàng, bộ vest màu nâu phủ một chút hoa văn màu trắng ở phần đuôi và trên tay đang cầm lấy một bó hoa chỉ có những loài hoa màu vàng được điểm xuyết vài vài bông hoa trắng nhỏ nhắn.

Quay về phía sau một cánh cửa hiện ra trước mặt, đôi mắt tôi chợt run lên nhưng không phải là cảm giác sợ hãi... Mà là cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.

Bước vào phòng người tôi yêu đang ở đó, em ngồi trên giường bệnh cạnh cửa sổ có ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống đang chăm chú nghe thời sự hồi lâu mới nhìn qua tôi.

Đôi mắt tôi ví như mặt trăng lại rực rỡ, Sáng lên như mặt trời. Trong em chả có vẻ gì là của người bệnh cả... nhìn em vẫn hồng hào, xinh đẹp thế này... Mái tóc em vẫn không thay đổi gì tôi chỉ làm lơ vài loạn tóc đã chuyển thành màu trắng của em. Tôi ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường, em đưa máy ảnh cho tôi bảo mở nó ra

Em vui vẻ kể lại việc mình vừa quay được một dàn hợp xướng tiểu học đang luyện tập dưới sân và khen bọn nhỏ rất giỏi. Tôi lắng nghe từng lời em nói rồi mới nhớ ra điều gì đó liền vội cầm bó hoa sau lưng đưa nó cho em, tôi không nghe được giọng nói của mình trong giấc mơ này nhưng từ khẩu hình miệng tôi biết được vài từ.

"Kỷ niệm", "Cưới".

À.... Vậy đây là lý do mà chúng tôi mang hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Em hơi ngạc nhiên một lát xong rồi nhận lấy bó hoa vui vẻ trêu chọc tôi, em bỗng không chọc ghẹo tôi nữa. Tay em vươn tới vuốt lấy gò má ướt đẫm của tôi... Khoan đã, tôi khóc từ lúc nào vậy? Tôi vội vàng lau đi, miệng lẩm bẩm từ "khóc", "thất hứa".

Em chỉ lắc đầu ôm lấy tôi vỗ về an ủi như cách em vẫn làm, em hôn khắp gương mặt tôi và giọng nói quen thuộc thì thầm với tôi.

"Cảm ơn... Em yêu anh... À, Và nhớ giữ gìn nó cẩn thận nhé"

Em chạm vào chiếc máy ảnh trước khi tôi nhận ra xung quanh đã trở thành một màu trắng... Thật lạ... Tôi không hề hoảng sợ, cũng không sốt sắng chạy đi, chỉ điềm tĩnh bước đi như có ai đó đang dẫn đường cho tôi. Điểm cuối con đường tôi thấy một thân cây không còn lá có lẽ nó là một cây chết, nhưng nó vẫn đứng vững, bám rễ sâu vào mặt đất...

Tôi mở máy ảnh chụp một tấm hình cho cái cây, cơn gió nhẹ khẽ thổi mái tóc, tôi mỉm cười.

"Phải, mọi ký ức về em... Luôn luôn khắc ghi vào trái tim tôi rồi..."
.
.
.

Hôm sau Belle nhận được một đơn hàng từ anh trai, cô nhân lúc anh không có ở đây, tò mò mở ra xem.

Đó là một chiếc máy ảnh vừa chụp ảnh vừa quay video thậm chí có cả thiết bị lấy hình ngay khi chụp xong. Kèm theo là một vòng đeo có thêu chữ chắc là đặt làm

Khoảng khắc đẹp đẽ 
Luôn luôn lưu giữ
Khắc ghi vào tim

-----------------------------

..... Chà..... Hình như chưa đủ suy lắm, thấy nuwsng là chính thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip