Chương 2:Ngã rẻ
Chạy thật nhanh, cô cố gạt đi những lời nói ấy. Trái tim cô đã không ít lần tổn thương, một lần nữa chắc cũng không sao.Thế nhưng, cô cũng chỉ là con người, cô sợ mình không sắp không chịu đựng được nữa, giới hạn của cô đã ở trước mặt rồi.
Cô chợt bừng tỉnh, sao cô phải buồn vì những kẻ đó? Cô thật sự ngu ngốc, thật đần độn, lí trí cô nói thế nhưng trái tim lại đau nhói vô cùng.
Cô nhìn quanh, đây là đâu?
Hoang mang, lo lắng, cô chẳng biết mình đã đi về đâu, cũng chẳng biết trái tim mình nghĩ gì.
-Sao lại bỏ chạy?- Tiếng nói ấy vang lên cùng sự mệt mỏi, anh đã đuổi theo cô sao?
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô mỉm cười gượng gạo-Không...Không có gì đâu. Em chỉ....
Không để cô nói hết câu, anh một tay giật mạnh cô vào lồng ngực mình, đôi môi mấp máy bên tai cô- Lần sau đừng ngu ngốc thế nữa. Nếu cô có mệnh hệ gì thì mẹ nhất định sẽ không để yên cho tôi.
Cô gật đầu, nước mắt hòa theo nỗi đau, chảy dọc hai gò má.
- Không phải anh vẫn còn một tiết học nữa sao?- Mộc Chi ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, giọng khản đặc vì khóc ,hỏi anh
-Về thôi.
Không trả lời cô, anh nắm chặt tay cô, kéo đi. Cô dùng tay kia gạt đi nước mắt, mỉm cười. Cho dù anh là lo lắng cho cô hay chỉ vờ như thế thì cô cũng hạnh phúc lắm rồi.
- Cặp của anh đâu?- Cô hỏi anh, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt anh
- Quên rồi!- Anh đáp lại, chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn cô.
Anh nghe bên tai loáng thoáng "Vậy sao?", dường như cô không vui khi anh làm vậy.
- Cám ơn anh!- Cô buông tay anh ra, chạy lên phía trước, mái tóc dài tung bay-Anh cứ quay lại lấy cặp, em sẽ đợi anh ngoài cổng.
Thiên Phong nhìn cô, cho dù rất ghét thì với tính cách của cô anh cũng đành chịu. Chạy nhanh qua cô, anh hướng thẳng vào trường, cô chỉ nhìn theo bóng anh đến khi khuất dần rồi từ từ đi tiếp. Đôi môi đỏ khẽ mỉm cười chua chát.
Một lúc sau, anh trở lại, gương mặt trông rất tức giận. Dọc đường về, cô có hỏi chuyện gì nhưng anh chẳng nói, cô lo lắng đến chết mất.
-----------Sáng hôm sau----------
Mộc Chi thức dậy trong chiếc váy ngủ trắng tinh, cô vươn vai rồi vào phòng vệ sinh. Được một lúc, cô trở lại, gương mặt trông rất mệt mỏi.
Cô đánh thức anh và cùng anh đến trường, gương mặt cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy.
- Tới phòng hiệu trưởng xem lớp nhanh đi- Anh lạnh lùng nói, mắt thoáng liếc về phía cô.
Cô gật đầu rồi chạy nhanh đến trường, vẫn không quên vẫy tay chào anh.
- Tạm biệt gì chứ?! Lát nữa là gặp lại rồi.
Anh lầm bầm, hít một hơi thật sâu, anh bước nhanh.
---------
Mộc Chi chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng, gương mặt xinh đẹp thoáng một tầng mồ hôi. Cô thở hộc rồi gõ cửa bước vào. Đối diện với cô bây giờ là gương mặt nghiêm nghị của cô hiệu trưởng, cô thật sự rất lo lắng. Dù rằng mẹ cô là bạn thân của cô hiệu trưởng nhưng Như Ý lại có gia đình lớn mạnh chống lưng, e rằng cô khó sống yên ở trường này.
- Mộc Chi, hãy theo cô Nhạc Vân Kỳ đến nhận lớp.
Cô gật đầu rồi cám ơn hiệu trưởng, sau đó cùng cô Kỳ về lớp.
Đứng trước lớp học, cô ngạc nhiên tột độ. Cô học cùng lớp với anh Phong?! Làm sao có thể?
-Đây là Mộc Chi, là học sinh từ lớp B chuyển đến, các em hãy giúp đỡ cho bạn.
Mọi người bắt đầu bàn tán, cả lớp chỉ trông chốc lát đã xôn xao.
- Không phải em gái Thiên Phong sao?
-Nghe nói bị tẩy chay ghê lắm!
-Trông cũng đẹp đấy chứ, đâu đến nỗi tệ mà sao tính cách lại...
Những lời nói châm biếm vang lên, cô cũng chẳng bận tâm, từ trước đến giờ vẫn thế, chỉ là lần này, không chỉ cô phải nghe mà anh cũng...
-Trật tự.- Cô Kì đập tay xuống bàn, cả lớp trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ mình cô là vẫn hồi hộp lo lắng- Em ngồi cùng bàn với Yến Nhi nhé
Cô Kì vui vẻ chỉ chỗ cho cô,cô trông khá trẻ nhưng lại là một cô giáo đầy ắp kinh nghiệm. Mái tóc đen hơi cháy được cô búi gọn, kết hợp với chiếc váy bó sát người, trông cô thật quyến rũ.
Mộc Chi trở về bàn, cô nhanh chóng lấy sách vở và bút thuớc ra bàn, cố lờ đi những ánh mắt khinh bỉ.
- Tớ là Hàn Yến Nhi, rất vui được ngồi cùng cậu.- Cô bạn bên cạnh vui vẻ giới thiệu, gương mặt nhanh nhảu cùng tính cách linh hoạt, hòa đồng trông thật dễ thuơng.
Cô cũng nở nụ cười nhẹ, gương mặt trông đã tạm ổn, thoải mái hơn nhiều rồi. Họ Hàn sao? Cô lại nhớ đến cái ngày ấy. Cố quên đi những gì mình đang nghĩ, cô ngước sang nhìn anh, anh trông như một hoàng tử lạnh lùng, kiêu ngạo và bất cần đời. Thế nhưng, cô biết anh là người rất ấm áp, và cô cũng biết trái tim anh không phải băng đá, nhất định cô sẽ sưởi ấm trái tim anh, như những gì mẹ cô đã làm cho cô.
- Sao vậy? Trông cậu suy tư thật đấy- Yến Nhi huyếch vai cô, nở nụ cười tươi.
- À, không có gì đâu!
Cô hướng mắt lên bảng, trở về với dáng vẻ trầm lặng. Yến Nhi cũng tập trung học, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô, nụ cười buồn thóang qua trên gương mặt nhanh chóng biến mất.
Giờ ra chơi, cô định rủ Thiên Phong ra ngoài nói chuyện thì bị Yên Nhi kéo xuống căn tin, tiếng ú ớ vang dài cả hành lang.
Hết giờ học, Yến Nhi cùng cô đi trước, Thiên Phong chỉ lẳng lặng dõi theo sau, chẳng nói lấy một lời.
-Chi nè, Thiên Phong là anh trai cậu hở?- Yến Nhi vừa đi vừa hỏi, đôi mắt nghi hoặc nhìn Mộc Chi
Cô gật đầu, khẽ quay lại nhìn anh rồi mỉm cười, tựa hồ như rất hạnh phúc vì điều đó. Quay lại, cô bắt gặp gương mặt ngố tàu của Nhi, chỉ biết bụm miệng cười. Yến Nhi nhìn cô cười, chẳng hiểu gì, gương mặt suy nghĩ trông còn ngố hơn lúc nảy.
- Mộc Chi, giúp tớ với- Nhược Nhược từ xa chạy lại, gương mặt đẫm nước mắt, mái tóc bù xù trông chẳng giống cô chút nào.
Nắm chặt lấy vai Nhược Nhược, cô hỏi nhỏ, giọng lo lắng không tả xiết-Nhược Nhược, hãy bình tĩnh, có chuyện gì sao?
- Tớ....Tớ bị Như Ý nhốt trong phòng vệ sinh, nhờ một bạn giúp mới thoát được.
Cô trầm tư, phải chăng Nhược Nhược đang thay cô chịu sự hành hạ của họ? Là tại cô?! Cố gắng giữ bình tĩnh, cô suy nghĩ một lúc, người qua lại trên đường cũng đã về nhà từ lúc nào, dường như sự chậm rãi của cô chẳng làm họ bận tâm.
- Chuyển sang lớp tớ đi!
Yến Nhi lên tiếng, trên mặt chẳng có vẻ gì là hỏang hốt hay lo lắng, ngược lại chỉ thấy một sự bình tĩnh tới lạ lùng.
Đôi môi khẽ mỉm cười, cô gật đầu với Nhược Nhược, cũng không quên nhìn Yến Nhi đầy cảm kích.
- Liệu có được không?- Nhược Nhược nhìn về phía Thiên Phong, anh chàng nảy giờ vẫn lặng im nghe ngóng.
Mộc Chi không hiểu, sao chuyện Nhược Nhược chuyển lớp lại có liên quan đến anh Phong, dường như trong mắt Yến Nhi cũng có chút gì đó dao động.
- Tôi không có ý kiến- Thiên Phong ngỏanh mặt đi tỏ vẻ không quan tâm, khuôn mặt trông bất cần nhưng chẳng thể giấu đi vẻ ngòai đẹp trai của anh.
Nhược Nhược cười hiền lành, bàn tay thon dài nắm lấy tay Mộc Chi, cô cùng họ trở về nhà.
Con đường hôm nay đột nhiên dài hơn mọi ngày, Mộc Chi cảm thấy Nhược Nhược đang có gì đó giấu cô, một cảm giác lạ lùng trong trái tim cô.
---------Sáng hôm sau---------
Khí trời đột nhiên trở lạnh, Nhược Nhược khoác chiếc áo dày, cô loay hoay mang tất. Xỏ chiếc dày vào chân, cô ngẩn người ra, chân cô nhỏ quá. Thở dài, cô đứng dậy, bàn tay trắng trẻo phủi qua váy.
- Mẹ ở nhà cẩn thận, con đi học đây ạ.
Cô bước ra khỏi cửa, nhìn xuống bảng tên, khẽ cười duyên dáng.
Bước vội đến trường, cô thở hộc, thể trạng cô vốn không tốt lắm. Cô Vân Kì dẫn cô vào lớp, cô cảm thấy có chút khó thở-Hà...Nhược Nhược, xin hãy giúp đỡ mình.
Cả lớp hướng mắt về phía cô, ngòai Mộc Chi và Yến Nhi mỉm cười thì những người khác tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm. Cũng có vài cặp mắt nhìn cô thích thú, dù sao trong trường cô cũng khá nổi tiếng bởi vẻ ngòai dễ nhìn và tính cách nhã nhặn, cô gần như là học sinh toàn diện nếu không phải thể lực cô không tốt.
- Em ngồi cùng bàn với Trần Minh nhé.
Cô gật đầu "vâng" một tiếng rồi trở về chỗ, đôi mắt hướng về cô bạn thân đang vui tươi vẫy tay với cô.
----------Giờ ra chơi----------
Đó sẽ là một ngày yên bình nếu chuyện đó không xảy ra, một vở kịch hoàn hảo.
- Mất rồi, điện thoại của tôi. Ai lấy thì mau bỏ ra đi- Trần Minh hét toáng lên, dáng vẻ bực dọc làm mọi người sợ hãi.
Cả bọn lắc đầu nhìn Trần Minh, trông hắn như sắp phát hỏa.
- Là ai hả?-Hắn nhìn quanh lớp, dường như chẳng tin ai.
- Sao cậu không thử gọi điện. -Thanh Châu, cô lớp trưởng gương mẫu lên tiếng- Tớ nhớ cậu chưa bao giờ tắt chuông trong giờ học mà.
- Cho tôi mượn điện thoại đi!- Hắn nhìn về phía Nhược Nhược, bàn tay to khoẻ ngửa ra chờ đợi.
Nhược Nhược lúng túng lôi ra chiếc điện thoại nhỏ, đặt vào tay Trần Minh
Trần Minh gọi điện vào số hắn, tiếng chuông phát ra từ cặp Nhược Nhược khiến mọi người trợn mắt, sao có thể. Trần Minh nhanh nhẹn mở cặp trước sự ngăn cản của Nhược Nhược, hắn lôi ra một chiếc điện thoại Iphong 6 mới toanh, giơ trước mặt mọi người.
- Thì ra là cậu lấy.
Nhược Nhược lắc đầu, khoé mắt cay cay, xưa nay tính cô trung thực, chẳng bao giờ lấy cắp của ai thứ gì.
- Chắc có gì nhầm lẫn, Nhược Nhược chẳng làm thế đâu.- Mộc Chi nhanh chóng chạy lại, bàn tay nắm chặt rất kiên quyết.
- Tan chứng vật chứng rành rành, cô còn gì biện hộ sao?- Trần Minh nhìn hai người khing bỉ, hóa ra cũng chỉ là lũ chuột cống.
Thiên Phong đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Minh, cười nhếch mép.
-Bỏ qua đi, biết đâu là lũ ngốc vu oan giá họa.
Trần Minh hiểu ý, gật đầu-Tôi sẽ báo cho cảnh sát, nếu như trên đó có dấu vân tay của Hà Nhược Nhược, tôi nhất định sẽ không bỏ qua.
Trần Minh tính tình nóng nảy nhưng suy nghĩ luôn tính toán kĩ lưỡng, không dễ để lừa được cậu.Đối với cậu, chiếc điện thoại không quan trọng, chỉ là muốn vạch mặt lũ chuột cống chuyên hại người, cho dù chiếc điện thoại chẳng mấy giá trị nhưng với địa vị hiện tại, điều đó hoàn toàn là đơn giản.
Thanh Châu lấy ra một túi ni lông nhỏ, cẩn thận dùng giấy bỏ điện thoại vào-Bố tớ là cảnh sát, để ông ấy điều tra sẽ tiện hơn. Nếu trên này có dấu vân tay của ai khác ngoài Trần Minh, đó là thủ phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip