Chương 3 - Học Hỏi

(...)

Tiếp theo là cách cư xử và giao tiếp...

Falrein ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm một quyển sách, mắt nửa khép nửa mở như thể chỉ đang nói chuyện cho có lệ.

“Ngươi có biết, ngoài rừng này, thế giới vận hành như thế nào không?”

Nó lắc đầu.

Falrein hừ lạnh. “Dĩ nhiên là không rồi. Ngươi chẳng khác gì một con thú lạc.”

Nó mím môi, nhưng không phản bác.

Falrein tiếp tục. “Con người có một thứ gọi là lối sống xã hội. Họ sống thành từng nhóm, từng thị trấn, từng vương quốc. Họ trao đổi hàng hóa, giao tiếp với nhau, thiết lập luật lệ, xây dựng niềm tin. Nếu ngươi muốn hòa vào họ, thì trước tiên phải biết cách hành xử như một con người bình thường.”

Nó vẫn im lặng lắng nghe.

Falrein lật một trang sách, tiếp tục. “Thứ nhất, đừng gây chú ý. Ta không có ý định để ngươi phô trương giữa đám đông. Nếu ngươi đi vào thị trấn, ngươi chỉ là một người bình thường. Đi thẳng, nhìn thẳng, không cúi đầu như kẻ hèn hạ, cũng không ngó nghiêng như một thằng trộm.”

Nó khẽ gật. “… Rõ rồi.”

“Thứ hai, đừng nói linh tinh. Người ta hỏi gì thì trả lời cái đó, không thừa, không thiếu. Ngươi không cần phải kết bạn, cũng không cần phải tỏ vẻ thân thiện. Chỉ cần đủ lịch sự để không ai nghi ngờ.”

“Hiểu.”

“Thứ ba,” Falrein nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nó. “Đừng làm ta mất mặt. Nếu ai đó hỏi ngươi đến từ đâu, tuyệt đối không được nhắc đến ta.”

Nó chớp mắt. “Tại sao?”

Falrein cười khẩy. “Bởi vì ta đây là một phù thủy, Nhưng... ngươi nghĩ loài người yêu thích phù thủy lắm sao? Và hơn thế nữa, không được nói với ai về danh tính của ta hay là nơi của ta đang ở, rõ chưa?”

Nó im lặng, nhưng ánh mắt như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Falrein đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi vô hình trên váy. “Tóm lại, ngươi sẽ học cách sống như một con người. Ta sẽ dạy ngươi cách nói chuyện, cách cư xử, cách giao tiếp… Ít nhất, để khi bước ra ngoài, ngươi không làm ta nhục mặt.”

Nó cúi đầu. “Rõ rồi.”

Falrein liếc nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi nói thêm: “…Và ngươi cũng sẽ học cách tự chăm sóc bản thân. Ta không có nghĩa vụ phải hầu hạ ngươi cả đời.”

Nó nhìn Falrein, thoáng chốc định nói gì đó, nhưng rồi chỉ đáp khẽ: “Vâng.”

Falrein khoanh tay lại, tựa người vào ghế, ánh mắt thản nhiên như thể đang nói về một món đồ cũ kỹ nào đó.

“Khi ngươi lớn thêm một chút, ta sẽ vứt ngươi lại vào thị trấn. Để một ai đó tìm thấy ngươi, nhận nuôi ngươi.”

Nó mở to mắt, chớp chớp vài lần, như thể không chắc mình nghe đúng. “…Hả?”

Falrein nhìn thẳng vào nó, chẳng có chút gì gọi là đùa cợt. “Ta không có ý định giữ ngươi mãi mãi. Ngươi không thuộc về nơi này. Tốt hơn hết là ngươi nên sớm quen với điều đó.”

Nó cúi đầu, không nói gì, nhưng bàn tay siết nhẹ vạt áo.

Falrein không quan tâm phản ứng của nó, tiếp tục nói. “Vậy nên ta mới dạy ngươi những thứ này. Nếu không, đến khi bị vứt ra ngoài, ngươi sẽ chết đói trong vòng một tuần.”

Nó vẫn im lặng.

Falrein nhướng mày. “Không có ý kiến gì à?”

Nó mím môi. “…Vâng, rõ rồi.”

Falrein nhìn nó một lúc, ánh mắt sâu thẳm như thể đang cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh. “Tốt.”

Nói xong, cô đứng dậy, ra hiệu. “Giờ thì vào bếp. Ngươi sẽ học cách nấu ăn.”

Nó hơi ngước lên, thoáng ngạc nhiên. “Nấu ăn?”

Falrein đảo mắt. “Ngươi nghĩ loài người ăn bằng niềm tin à?”

Nó vội vàng đứng dậy, theo sau Falrein vào bếp.

Bài học đầu tiên: Cơm cà ri

Nó đứng trên một cái ghế gỗ nhỏ, cố giữ thăng bằng khi bám vào mép bàn bếp. Falrein khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt sắc bén như thể bất kỳ sai sót nào cũng là tội ác không thể tha thứ.

“Ngươi có thể không biết nhiều, nhưng ít nhất cũng phải học cách tự nuôi sống mình.” Falrein nói, giọng điệu nửa chán ghét nửa nghiêm túc. “Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi món cơm cà ri. Một món đơn giản, dễ làm, dễ ăn.”

Nó gật đầu, ánh mắt lấp lánh một chút tò mò.

Falrein chỉ vào đống nguyên liệu đã được bày sẵn: thịt gà, khoai tây, cà rốt, hành tây, gạo và một ít gia vị. “Trước tiên, ngươi phải biết từng thứ này là gì. Nếu không, ngươi sẽ chẳng thể tự làm bất cứ thứ gì.”

Nó cẩn thận chạm vào từng nguyên liệu một, như thể đang ghi nhớ. “Thịt gà… khoai tây..cà rốt.. hành tây…gạo..vv”

Falrein gật đầu. “Tốt. Bây giờ, rửa tay đi.”

Nó ngoan ngoãn làm theo, bàn tay nhỏ nhắn chìm trong dòng nước lạnh.

Bắt đầu nấu

Vo gạo và nấu cơm
Falrein chỉ cho nó cách vo gạo, nước phải trong vừa đủ, không quá đục cũng không quá trong. Nó làm vài lần, có chút vụng về, nhưng cuối cùng cũng xong. Sau đó, bỏ gạo vào nồi, bật bếp.

Chuẩn bị nguyên liệu
“Bây giờ, ngươi gọt khoai tây và cà rốt.” Falrein đưa cho nó một con dao nhỏ.

Nó hơi lo lắng, tay run nhẹ khi cầm dao. Falrein khoanh tay nhìn một lúc, rồi nhíu mày. “Nếu ngươi cứ cầm dao như thế, sớm muộn gì cũng mất ngón tay.”

Cô cầm tay nó, chỉnh lại cách cầm dao cho đúng. Bàn tay nhỏ nhắn của nó nằm gọn trong bàn tay lạnh lẽo của Falrein. Một lúc sau, nó bắt đầu gọt chậm rãi, có hơi lóng ngóng nhưng không đến nỗi tệ.

Xào nguyên liệu
Sau khi cắt xong, Falrein hướng dẫn nó cách xào thịt với hành tây. “Không đổ dầu quá nhiều. Cũng đừng để lửa lớn quá, nếu không sẽ cháy.”

Tiếng xèo xèo vang lên, mùi hành tây phi thơm lan ra khắp gian bếp. Nó hít một hơi thật sâu, mắt sáng rỡ.

Nấu cà ri
Khi mọi thứ đã được xào chín sơ, Falrein đổ nước vào nồi. “Bây giờ, chúng ta đợi nó sôi.”

Nó chống cằm nhìn nồi nước sôi lăn tăn, thắc mắc. “Cà ri là gì?”

“Là gia vị.” Falrein lấy một khối cà ri ra, bẻ nhỏ từng miếng rồi thả vào nồi. “Nó sẽ làm món này có vị đậm đà.”

Một lát sau, mùi cà ri bốc lên thơm phức.

Sau đó là hoàn thành
Khi mọi thứ đã chín mềm, Falrein múc cơm ra đĩa, chan cà ri lên. “Xong rồi. Nếm thử đi.”

Nó háo hức cầm muỗng lên, múc một miếng đưa vào miệng. Mắt nó sáng lên ngay lập tức. “Ngon quá!”

Falrein nhướng mày. “Dĩ nhiên. Đây là ta dạy, không thể tệ được.”

Nó cười hì hì, tiếp tục ăn ngon lành. Kết thúc bài học.

Khi nó ăn gần hết, Falrein đặt một quyển sách dày cộm lên bàn. “Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ngươi sẽ tự nấu một món. Đây là sách dạy nấu ăn. Tự đọc đi.”

Nó chớp mắt nhìn cuốn sách, hơi chần chừ. “Nhưng mà… nếu con..” Nó kịp thời cắn môi, sửa lại. “Nếu ta làm sai thì sao?”

Falrein hừ nhẹ. “Thì ngươi sẽ phải ăn nó, bất kể có dở thế nào.” Nó nuốt nước bọt, nhìn đĩa cà ri trên tay, tự nhủ rằng từ nay nhất định phải học nấu ăn thật giỏi.

Bài học tiếp theo là chữ viết của con người

Falrein đặt một cuốn sách cũ xuống bàn, ánh nến chập chờn soi sáng những trang giấy đã ố vàng theo thời gian. Đứa nhỏ đứng cạnh ghế, chống hai tay lên bàn, ngước lên nhìn cô với đôi mắt tò mò.

"Nếu ngươi muốn sống như con người, ngươi phải biết đọc và viết." Falrein nói, giọng điệu lạnh nhạt như thể đây là điều hiển nhiên. "Ta không có thời gian để đọc từng chữ cho ngươi nghe mãi được."

Đứa nhỏ gật đầu, vâng một tiếng nhỏ, nhưng đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách. Falrein hất cằm ra hiệu, bảo nó trèo lên ghế để có thể nhìn rõ hơn. Nó loay hoay một lúc, cuối cùng cũng đứng vững, dù hơi chới với.

Falrein mở trang đầu tiên, đầu ngón tay trắng nhợt của cô chạm lên từng ký tự.

"Đây là bảng chữ cái. Học thuộc đi."

"Vâng…"

Nó nhìn những ký tự lạ hoắc trước mặt, trong lòng mơ hồ cảm thấy chúng chẳng khác gì bùa chú phức tạp của phù thủy. Falrein chống tay lên má, nhìn nó chằm chằm như đang quan sát một con thú hoang lần đầu thấy đồ ăn.

"Đọc theo ta."

Cô ả bắt đầu đọc từng chữ, giọng rõ ràng và sắc bén. Đứa nhỏ lặp lại, nhưng phát âm còn ngập ngừng, đôi khi sai. Falrein nhíu mày, khẽ gõ nhẹ lên bàn.

"Không được lười biếng. Mở miệng ra, đọc đàng hoàng."

Đứa nhỏ giật mình, lập tức đọc to hơn. Nó không biết có phải do sợ bị mắng không, nhưng có một cảm giác thôi thúc nào đó khiến nó muốn làm cho đúng.

Một lúc sau, nó bắt đầu nhớ được vài chữ. Falrein chậm rãi lật sang trang mới, lần này là một câu đơn giản.

"Tên ta là Falrein, ta không có họ." Falrein chậm rãi nói rồi tiếp tục.

"Devtas,.. Đây sẽ là tên của ngươi.." Cô chỉ vào dòng chữ được viết ngay ngắn. "Đọc đi."

Đứa nhỏ nheo mắt lại, môi mấp máy đánh vần từng chữ.

Sau vài giây chật vật, nó ngẩng lên, chớp mắt nhìn Falrein.

"…Tên ta?"

Falrein im lặng một lát.

"Ngươi nghĩ ta sẽ gọi ngươi là 'này' suốt đời chắc?" Cô khoanh tay, giọng đầy vẻ trịch thượng. "Ngươi cần một cái tên để sống như con người."

Đứa nhỏ cúi xuống nhìn dòng chữ một lần nữa, môi khẽ nhẩm lại cái tên. Không biết tại sao, trong lòng nó có chút cảm giác kỳ lạ
..giống như lần đầu tiên có thứ gì thuộc về mình.

Falrein chống cằm, ánh mắt nửa lơ đễnh nửa quan sát.

"Ngươi còn chậm lắm. Nhưng thôi, tiếp tục đi. Ta không muốn có một kẻ mù chữ sống trong nhà ta."

Nó mím môi, gật đầu, tiếp tục đánh vần từng chữ một cách cẩn thận hơn. Falrein nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. Ít nhất, nó không hoàn toàn vô dụng.

Sau ngày hôm đó thì chính là buổi sáng hôm mai, ánh mặt trời len qua những tán cây, trải dài trên nền đất ẩm ướt của khu rừng. Falrein đứng trước cửa dinh thự, áo choàng phủ kín người, mái tóc xanh nhạt được giấu dưới chiếc mũ phù thủy rộng. Trên tay cô là một giỏ rỗng, còn đứa nhỏ thì đang bám theo sau, khuôn mặt đầy háo hức.

"Ngươi đi theo ta ra đây làm gì?" Falrein nhướng mày, giọng lạnh tanh.

"Ta muốn đi nữa." Đứa nhỏ ngước lên nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi.

Falrein khoanh tay, liếc nhìn nó từ trên xuống dưới. Quần áo thì cũ kỹ, giày thì chẳng ra gì, nếu dẫn nó theo có khi còn bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ.

"Ở nhà đi, ta đi vào thị trấn để làm một số việc quan trọng."

"Nhưng mà…" Nó túm lấy vạt áo của Falrein, giọng nhỏ dần, nhưng vẫn không chịu buông. "Ngươi đi lâu lắm, ta ở một mình chán lắm."

Falrein hừ nhẹ.

"Ta không phải bảo mẫu của ngươi." Cô ả gỡ tay nó ra, chỉnh lại mũ rồi bước đi.

Đứa nhỏ đứng yên một lát, nhưng chỉ sau vài giây, nó lại lon ton chạy theo sau. Falrein nhận thấy điều đó nên cũng đành để nó theo phía sau mình.

Thị trấn nằm ở rìa khu rừng, không quá lớn nhưng đủ nhộn nhịp. Những quầy hàng dựng san sát nhau, mùi bánh mì mới nướng hòa lẫn với hương thảo mộc tạo nên một bầu không khí ấm áp. Falrein bước vào khu chợ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng quầy hàng, tay nhặt vài nhánh thảo dược và vài túi bột cần thiết.

"Falrein!" Một giọng nói vang lên.

Cô khẽ cau mày rồi quay lại, thấy một người phụ nữ trung niên đứng sau quầy bán rau, khuôn mặt đầy vẻ thân thiện.

"Hiếm khi nào cô vào thị trấn thế này đấy. Lâu lắm rồi không gặp cô."

"Ta cần vài thứ." Falrein nói ngắn gọn, đặt lên bàn vài đồng xu, không định kéo dài cuộc trò chuyện. Người phụ nữ cười khẽ nhưng không hỏi thêm. Dù Falrein có vẻ xa cách, nhưng ai cũng biết cô là một trong những người hiếm hoi có thể pha chế thuốc hiệu quả trong vùng này.

Lúc này, Falrein liếc nhìn quanh, và nhận ra đứa nhỏ đã biến mất. Cô ả lập tức nhíu mày. Đứa nhỏ chẳng đi đâu xa, chỉ là bị thu hút bởi một nhóm trẻ con đang chơi gần đài phun nước. Chúng đang chơi một trò gì đó với vài viên đá, cười nói vui vẻ. Nó đứng lặng một lúc, rồi rụt rè bước đến gần.

Một đứa trong nhóm..có lẽ là đứa lớn nhất,đã quay sang nhìn nó.

"Cậu là ai?"

"…Ta..tớ…"

"Cậu muốn chơi cùng bọn mình không?"

Nó chớp mắt. "Tớ… được à?"

"Ừ! Đứng đây đi, tớ sẽ chỉ cho cậu cách chơi."

Mắt nó sáng lên. Chưa bao giờ có ai hỏi nó như vậy. Nó gật đầu, rồi nhanh chóng hòa vào nhóm trẻ, nụ cười nhỏ dần hiện trên môi.

Falrein tìm nó cả buổi. Ả không lo lắng, không phải theo cách con người hay lo. Nhưng nghĩ đến việc mất công nuôi dưỡng mà để nó bị ai đó bắt cóc hoặc gặp rắc rối thì thật phiền phức. Khi trời dần ngả chiều, cô cuối cùng cũng tìm thấy nó. Đứa nhỏ đang ngồi bên đài phun nước, xung quanh là vài đứa trẻ khác. Chúng đang nói chuyện, cười đùa, khuôn mặt hồn nhiên, còn nó thì cũng cười theo,một nụ cười mà Falrein chưa từng thấy từ khi nhặt nó về.

Falrein im lặng đứng nhìn.

Thị trấn này không tệ. Người dân thân thiện, không có kẻ xấu, và chắc chắn sẽ có người nhận nuôi một đứa nhỏ như nó. Nó sẽ có một cuộc sống bình thường ở đây. Không còn phải bám theo cô, không còn phải sống trong khu rừng lạnh lẽo kia. Cô có thể rời đi ngay bây giờ. Chẳng ai nhận ra cô cả.

Falrein xoay người định bước đi.

Nhưng ngay lúc đó, dường như cảm nhận được điều gì, đứa nhỏ bất giác quay lại.

Đôi mắt nó chạm vào cô giữa đám đông ồn ào. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Falrein có cảm giác như mình là kẻ đã làm điều gì đó sai trái. Falrein siết nhẹ ngón tay, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Cô quay người, lặng lẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa những ngôi nhà gạch, nơi ánh nắng không chiếu đến. Chẳng ai để ý đến cô, họ đều đang bận rộn với cuộc sống của mình. Cô chỉnh lại vạt áo, khẽ búng ngón tay, chiếc chổi bay lập tức hiện ra.

“Chuyện này kết thúc tại đây.” Cô nghĩ thầm, đặt một chân lên chổi, định cưỡi nó bay đi.

Nhưng..

“Falrein..người đi đâu vậy?”

Một giọng nói nhỏ vang lên. Falrein khựng lại, ánh mắt sắc bén lia xuống dưới. Đứa nhỏ đã đứng ngay cạnh cô từ lúc nào, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy chân váy cô.

Cô nhíu mày. “Buông ta ra mau.” Nó không nhúc nhích. “Người định bỏ ta lại sao?”

“… Ta đã bảo rồi, sớm muộn gì ngươi cũng phải rời đi, chẳng phải bây giờ là thời điểm tốt sao?.”

“Nhưng không phải bây giờ…” Giọng nó bắt đầu run lên. “Ngươi chưa nói với ta… ngươi sẽ đi lúc nào…”

Falrein cố gỡ tay nó ra, nhưng nó bấu chặt quá.

“Ngươi không thể sống với ta mãi được.”

“Nhưng ta muốn ở với người !”

Giọng nó nghẹn lại, mắt rưng rưng. Rồi, cứ thế, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má lấm lem bụi đường. Falrein nhìn xuống, trong thoáng chốc, cô có một ý nghĩ rất kỳ lạ: Đứa nhỏ này thật yếu đuối. Nó không giống cô. Không ngạo mạn, không xa cách, không giữ được sự bình tĩnh cần có. Nó bám víu vào người khác một cách đáng thương, như thể nếu bị bỏ lại, nó sẽ chẳng biết phải làm gì.

“Đừng bỏ ta lại…” Nó vừa khóc vừa túm lấy cô chặt hơn. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi Falrein. Cô cảm thấy hơi phiền. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, cô lại chẳng gạt nó ra nữa.

Falrein nhướng mày, cố giữ thăng bằng khi cảm thấy một lực kéo mạnh giữ chặt chân váy cô.

“Ngươi làm gì vậy?” Giọng cô có chút mất kiên nhẫn.

Đứa nhỏ chẳng đáp, chỉ gục mặt vào chân cô, bám chặt đến mức Falrein tưởng như nó muốn hòa làm một với cô luôn. Cô đã lơ lửng khỏi mặt đất vài phân, nhưng vì đứa nhỏ cứ dính chặt vào, cô không dám bay cao hơn.

“Ngươi nghĩ mình làm vậy thì ta sẽ không bỏ đi sao?” Falrein cười lạnh.

Nó vẫn ôm chặt, đôi vai run lên từng hồi. “Không được bỏ ta lại…!”

“Làm phiền ta quá.” Falrein lẩm bẩm, nhưng khi cúi xuống, cô thấy nước mắt nó thấm ướt cả vạt váy.

Cô đảo mắt một vòng quanh thị trấn. Trời đang dần tối, người qua lại cũng bắt đầu chú ý đến họ. Một mụ già bán bánh đã dừng tay nhìn sang, mấy đứa trẻ nãy chơi với nó lúc nãy cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu cô cứ đứng đây lâu hơn, kiểu gì cũng gây rắc rối.

“Phiền phức thật.” Cô thở hắt, cuối cùng cũng chịu cúi người xuống, bế nó lên tay.

Đứa nhỏ theo bản năng lập tức rúc vào người cô, ôm chặt lấy cổ cô, nước mắt thấm vào áo cô từng vệt lạnh ngắt.

“Ta không bỏ ngươi lại… được chưa?” Falrein nói khẽ và thở dài, giọng vẫn trịch thượng nhưng lần này không còn sắc bén như mọi khi. Nó vùi mặt vào vai cô, không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Falrein liếc nhìn nó một chút, rồi hừ nhẹ. “Coi như ngươi may mắn.” Nói xong, cô cưỡi chổi bay vút lên, hướng thẳng về dinh thự trong rừng.

Gió đêm thổi vù vù bên tai khi Falrein lướt trên không, đứa nhỏ vẫn ôm chặt lấy cô không rời.

“Đừng có ôm chặt như vậy.” Falrein liếc nhìn nó, nhưng đứa nhỏ chỉ vùi mặt vào cổ cô, như thể sợ nếu nới lỏng tay ra thì cô sẽ bỏ nó rơi xuống. Cô thở dài. “Nếu ngươi có té xuống thì tự chịu.” Nó run lên, bám chặt hơn nữa. Falrein lắc đầu, rồi quyết định bay chậm lại. Không gian xung quanh không còn là những con đường lát đá của thị trấn, mà đã dần chuyển thành những rặng cây rậm rạp. Ánh trăng len lỏi qua từng tán lá, phản chiếu xuống dòng sông nhỏ uốn lượn giữa khu rừng.

“Nhìn kìa.” Cô bất chợt lên tiếng, hơi nghiêng chổi để đứa nhỏ có thể nhìn thấy bên dưới.

Đứa nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ vì khóc khi nãy giờ lấp lánh ánh trăng. Nó chớp mắt nhìn dòng sông sáng lấp lánh, những con đom đóm lơ lửng trên mặt nước như những vì sao nhỏ.

“Đây là sông Arelith.” Falrein nói, giọng cô lần đầu tiên không còn quá lạnh lùng. “Dòng sông này chảy qua rừng và xuyên suốt thị trấn, là nguồn nước chính của nơi này.”

Đứa nhỏ nhìn không chớp mắt. “Đẹp quá…”

Falrein cười khẽ, nhưng không đáp, tiếp tục bay chậm rãi qua những cánh đồng cỏ trải dài.

“Bên kia là cánh đồng Moonveil.” Cô chỉ về một khoảng đất rộng nơi hoa dại nở rộ dưới ánh trăng. “Ban ngày trông bình thường, nhưng vào đêm trăng tròn, cánh đồng này sẽ phát sáng.”

“Thật không?” Đứa nhỏ tròn mắt.

“Hừ, ta nói dối ngươi làm gì?” Falrein bĩu môi.

Đứa nhỏ mím môi, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cánh đồng như thể sợ bỏ lỡ điều gì.Cứ như vậy, cả hai tiếp tục chuyến hành trình về dinh thự, với Falrein vừa bay vừa chỉ ra từng nơi một..cây cổ thụ nơi quạ thường đậu, vách đá nơi có thể nhìn toàn cảnh khu rừng, thậm chí cả một cái hồ nhỏ nơi phù thủy hay đến lấy nước. Khi họ gần đến dinh thự, đứa nhỏ đã thôi ôm chặt cô như ban đầu, ánh mắt nó không còn tràn đầy sợ hãi như lúc bị bỏ lại trong thị trấn nữa. Falrein nhận ra điều đó, nhưng cô chẳng nói gì, chỉ nhếch môi một cái, tiếp tục bay về phía tòa dinh thự ẩn trong rừng.

Sau khi về đến dinh thự, Falrein đặt đứa nhỏ xuống đất, phủi lại vạt áo cho thẳng rồi nhìn nó từ trên xuống dưới. Sau cả ngày đi lại, bụi đường bám đầy người, tóc tai cũng rối bù, quần áo thì dính đầy bùn đất và cỏ dại. Cô khẽ cau mày, nhăn nhó như thể vừa thấy thứ gì đó vô cùng khó chịu.

"Hôm nay cả hai ta dơ quá." Falrein hất nhẹ cằm về phía phòng tắm. "Đi tắm đi."

Đứa nhỏ ngước mắt nhìn cô, chớp chớp mắt.

"Tự tắm à?" Nó hỏi, giọng có chút lưỡng lự.

Falrein khoanh tay, nhìn xuống với vẻ mặt lạnh nhạt. "Chẳng lẽ ngươi muốn ta tắm giúp sao?"

Đứa nhỏ cúi đầu, bấu lấy mép áo. Một lúc sau, nó lí nhí: "...Không biết tắm."

Cô nhướng mày. "Hử? Ngươi không biết tắm? Lần trước ta chưa hướng dẫn ngươi à"

Nó lắc đầu. Falrein chống nạnh, thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng, cô kéo tay nó, dẫn thẳng vào phòng tắm. "Được rồi, ta sẽ chỉ một lần. Ngươi nên học cho nhanh."

Phòng tắm trong dinh thự là một căn phòng rộng lớn, có một bồn tắm đá đặt ở giữa, nước ấm bốc khói nghi ngút. Đứa nhỏ đứng nép một bên, nhìn chằm chằm vào làn nước phản chiếu ánh đèn dầu.

"Lại đây." Falrein ra lệnh, rồi bắt đầu cởi áo cho nó. Đứa nhỏ giật mình, vội ôm chặt lấy vạt áo. "Tự... tự cởi được."

Cô liếc nó một cái, không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nó loay hoay một lúc mới cởi xong, sau đó lí nhí: "Xong rồi..."

"Vào đi." Falrein chỉ tay về phía bồn tắm.

Đứa nhỏ rụt rè bước vào, nước ấm ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, làm dịu đi cái lạnh của đêm muộn. Cảm giác ấm áp khiến nó khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi nó vừa ngẩng đầu lên, mắt liền trợn tròn..

Falrein bước vào bồn tắm.

"...Cô cũng tắm à?" Nó hỏi, có chút ngờ vực.

"Ta không thích sự dơ bẩn, ngươi cũng biết điều đó mà." Cô ả đáp gọn lỏn, rồi thản nhiên ngồi xuống, mái tóc xanh nhạt xõa dài trên mặt nước cùng với thân hình nóng bỏng của cô... Đứa nhỏ nuốt nước bọt, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Falrein khẽ nhếch môi, có chút buồn cười. "Làm gì mà căng thẳng thế? Ngươi còn bé, ngươi thì biết cái gì?" Nó cúi gằm mặt xuống nước, không đáp.

"Lại đây." Falrein ra lệnh, tay cầm lấy một chai dầu gội.

Đứa nhỏ rón rén bò lại gần. Cô đổ một ít dầu ra tay, xoa đều rồi chà lên tóc nó. Bọt trắng dần xuất hiện, tỏa ra mùi hương thảo dược nhẹ nhàng.

"Cúi xuống." Cô nói, rồi dùng nước xối sạch đầu nó. Nó ho khẽ, dụi dụi mắt, nhưng vẫn ngồi yên để cô gội tiếp. Falrein gội đầu rất cẩn thận, ngón tay lùa qua từng sợi tóc, xoa bóp nhẹ nhàng như thể đang chăm chút cho một con mèo nhỏ. Đến khi gội xong, cô cầm một chiếc khăn, quấn lên đầu nó, lau khô từng chút một. "Được rồi, xong."

Đứa nhỏ chớp mắt. "..Nhanh vậy?"

"Ngươi còn muốn ngâm nước đến khi nhăn nheo à?" Falrein nhướng mày. "Ra ngoài đi."

Falrein lau khô tóc cho đứa nhỏ, rồi đặt khăn lên đầu nó như một chiếc mũ trùm. Sau đó, cô đứng dậy, phủi nước trên người, chuẩn bị tắm rửa cho bản thân.

Nhưng khi vừa xoay người lại, cô phát hiện đứa nhỏ vẫn đang ngồi yên một chỗ, mắt mở to tròn xoe, nhìn cô không chớp mắt.

"...Ngươi nhìn gì?" Falrein hỏi, giọng lạnh nhạt.

Đứa nhỏ chớp chớp mắt. "Muốn xem cô tắm."

Cô nhướng mày. "...Hả?"

"Hồi nãy cô tắm cho ta, giờ ta cũng muốn xem cô tắm lại." Nó nói, giọng rất tỉnh..một cách ngây thơ

Falrein trừng mắt nhìn nó, không nói một lời.

Một lúc sau, cô khoanh tay, khẽ nheo mắt. "Ngươi muốn xem thật à?"

Đứa nhỏ gật đầu chắc nịch.

"...Rất tốt."

Cô cười lạnh, rồi lấy tay búng trán nó một cái.

Tách!

Ngay lập tức, một luồng nước từ bồn tắm bắn thẳng lên mặt đứa nhỏ.

"Ouch..!!" Nó ho sặc sụa, dụi mắt liên tục.

Falrein cười nhạt, lắc đầu. "Được rồi, ra ngoài."

Nhưng đứa nhỏ lại bám chặt mép bồn, không chịu đi. "Không! Ta cũng muốn ngâm nước tiếp!"

Cô cau mày. "Ngươi không nghe lời à?"

Nó nhìn cô, môi mím chặt, đôi mắt tròn xoe mang theo một chút cố chấp. Falrein thở dài, xoa xoa thái dương. "...Thôi được rồi. Nếu ngươi đã lì đến thế, thì ngồi yên đó mà ngâm mình đi." Nói xong, cô quay lưng lại, rồi từ tốn bước vào bồn tắm. Đứa nhỏ nhìn cô với vẻ hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lại gần, chỉ ngồi cách cô một khoảng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn qua.

Falrein nhắm mắt, tựa lưng vào thành bồn, để nước ấm vây quanh cơ thể. "Ngươi còn nhìn nữa là ta dìm ngươi xuống nước đấy."

Đứa nhỏ lập tức quay đi.

Cô ả hừ nhẹ. "Heh..biết sợ thì tốt."

Cứ thế, hai người ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu. Cuối cùng, Falrein vỗ nhẹ vào đầu nó. "Được rồi nhóc con, ra ngoài nào. Trễ lắm rồi, còn không mau đi ngủ?" Đứa nhỏ phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo ra khỏi bồn. Falrein lau khô người nó một lần nữa, sau đó mới tự lo cho bản thân.

Tại phòng ngủ,Falrein dẫn đứa nhỏ đến một căn phòng riêng. Giường đã được dọn sẵn, chăn đệm cũng mềm mại và sạch sẽ.

Đứa nhỏ đứng ở cửa, nhìn quanh một lượt, có vẻ hơi ngập ngừng.

"Đây là phòng riêng của ta à?"

"Chứ ngươi nghĩ ta cho ngươi ngủ chung với ta nữa chắc?" Falrein khoanh tay, dựa vào khung cửa.

Đứa nhỏ chớp mắt. "...Nhưng trước giờ ta ngủ với cô mà." Cô nhướng mày. "Ngươi còn nhỏ, nhưng không thể ngủ chung mãi được. Ta không có nghĩa vụ dỗ dành ngươi mỗi tối."

Nó mím môi, cúi đầu. Một lúc sau, lí nhí nói: "...Vậy trước khi ngủ, cô kể chuyện cho ta nghe được không?"

Falrein thở dài, bước đến ngồi xuống mép giường. "Được rồi. Lên giường đi." Đứa nhỏ nhanh chóng trèo lên, chui vào chăn, mắt sáng rỡ. Falrein cầm một cuốn sách, lật ra một trang bất kỳ. "Hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe về một câu chuyện cổ tích..."

Và thế là, đứa nhỏ dần chìm vào giấc ngủ dưới giọng kể trầm ấm của Falrein...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip