Làm quen (1)

◈ Agott Arkrome ◈


***


Bạn đã bao giờ thắc mắc, liệu ai sinh ra cũng đều đã an bài số phận từ lúc đến với thế giới này ngay từ đầu hay chưa?

Liệu phi hành gia từ khi sinh ra đã là phi hành gia, hay thần tượng từ khi sinh ra đã là thần tượng?

Phù thủy phải chăng cũng như vậy?

Ấy chính xác là điều mà em đã thắc mắc từ lâu, song cũng là câu hỏi cho số phận của em. Rằng em có thể trở thành phù thủy như em hằng mong ước không?

***

"Y/n! Cậu lấy giúp tớ tấm vải màu khói ở kia với!"

Coco vừa bê hành lý của một vị khách mới đến vừa gọi tên Y/n. Ngay lập tức, em chạy đến, trên tay vẫn còn cầm một tấm vải có họa tiết Ogee mà em mới lấy cho một cô tiểu thư.

"Chờ tớ một chút!" - Y/n hối hả đưa tấm vải mà cô tiểu thư kia cần tìm cho mẹ của Coco rồi chạy đến chỗ đựng mấy tấm vải không có họa tiết. Sau một hồi, em cũng tìm thấy một cuộn vải màu khói mà Coco đã bảo.

Từ khi bắt đầu có ký ức, Y/n đã thấy mình lang thang trên con đường trải đá phát sáng của kinh thành. Có lẽ em là trẻ mồ côi, nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến em. Y/n vẫn rạng rỡ với nụ cười trên môi, vẫn thích thú trước phiến đá chỉ cần bước tới đâu sáng tới đó, dù cho bản thân có đang gặp bất cứ trường hợp khó khăn nào. Em luôn tích cực như vậy đấy. Và khi gặp được Coco vào lễ hội năm đó đã cho em một chiếc bánh mì khi thấy em ngồi một mình trong hẻm, em đã theo Coco về nhà vì muốn trả ơn bằng việc trợ giúp bán hàng. Mẹ của Coco cũng rất chào đón em, coi em như con ruột và ấy là lần đầu Y/n cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình.

Từ đó đến giờ cũng đã khá lâu rồi, Coco như một người bạn tâm giao của em, cùng chia sẻ ước mơ và hoài bão của mình. Cả hai cùng xem sách tranh, cùng chỉ cho nhau những phép thuật rực rỡ mà đầy ắp say mê, rồi cùng ôm hy vọng trở thành phù thủy từ lúc nào.

"Của cậu đây." - Y/n cười, sau khi Coco đã nhận tấm vải và chuẩn bị cắt theo kích cỡ được yêu cầu, em mới chú ý đến vị khách mới tới. Anh ấy có mái tóc trắng hơi bù xù, che mất một bên mắt cùng cặp kính trông rất tri thức. Có vẻ như anh là một thầy giáo điềm đạm.

Thấy Y/n nhìn mình, anh gật đầu mỉm cười chào em.

"Anh là Qifrey, em làm ở đây à?" - Qifrey cất tiếng, khiến cho em giật bắn mình vì bất ngờ được hỏi. Y/n luống cuống ấp úng không biết trả lời sao, cuối cùng gật đầu lia lịa.

"A! Vâng... em là... giống như gì nhỉ? Giống như nhân viên ấy ạ... em ở đây vì muốn trả ơn..."

Qifrey mở to mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Vậy sao? Cô bé Coco có vẻ rất thích phép thuật và muốn làm một phù thủy, em có ước mơ như thế không?" - Anh cười, hướng ánh mắt về phía Coco.

Y/n cũng nhìn theo anh, cảm giác ngượng ngùng biến mất. Em vui vẻ kể cho Qifrey về chuyện em trở thành "nhân viên" ở đây như thế nào, rồi cùng Coco ôm mộng lớn lên sẽ làm phù thủy ra sao...  Qua giọng em, anh có thể cảm nhận rõ sự hào hứng và niềm say mê của Y/n đối với phép thuật.

"Chúng thật diệu kỳ..."

Đột nhiên, một tiếng động lớn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Qifrey và Y/n. Khi em chạy ra ngoài xem, đã thấy chiếc xe ngựa bay của mấy cô tiểu thư bị lật và hỏng một chiếc bánh. Đứng kế bên là hai đứa trẻ đang đổ lỗi cho nhau, chắc chúng vừa mới nghịch ngợm gì đó làm chiếc xe đổ nhào.

Mẹ Coco nhanh chóng bắt hai đứa tiểu quỷ ngỗ nghịch xin lỗi, nhưng có vẻ như mấy cô tiểu thư không muốn bỏ qua chuyện này.

"Xin lỗi thì bọn tôi về được chắc!"

"Chị ơi, mấy kẻ này định giữ bọn mình ở đây để cướp đồ đáng giá đấy..."

"Để tôi sửa hộ cho nhé?"

Qifrey quỳ một chân bên chiếc xe ngựa bay đột nhiên cất tiếng. Anh muốn sửa lại xe cho họ.

"Có vẻ không hỏng nặng lắm đâu."

"Ô hay, anh là ai!?" - Một cô tiểu thư hỏi, không tin anh sẽ sửa được chiếc xe này. 

"Thất lễ quá, tôi quên lấy 'biểu tượng' của mình ra..."

Nói rồi anh cho tay vào áo choàng, lấy ra chiếc mũ chóp màu khói.

Cả Coco và Y/n đều hết sức ngạc nhiên nhưng phần nhiều là phấn khích. Coco nắm tay áo em giật nhẹ và kêu lên khe khẽ: "Anh ấy là...!" trong khi mắt em vẫn mở to trước chiếc mũ phù thủy.

"Tôi là phù thủy Qifrey."

Mọi người vẫn còn nghi ngờ thật giả dù đã thấy chiếc mũ "biểu tượng", nhưng phần nào cũng nhẹ nhõm hơn khi biết anh là phù thủy hàng thật giá thật.

"Chỉ cần yểm lại phép cho tấm lót ở gầm xe thôi, nhưng ở ngoài này thì hơi..."

Chưa nói dứt câu, Coco và em đã đồng thanh:

"Anh sửa trong xưởng nhà em đi!"

Nghe vậy, mẹ Coco lên tiếng nhắc nhở cả hai đứa, nhưng dường như không gì có thể che giấu nổi cái ánh mắt lấp lánh háo hức của chúng lúc này. Dưới sự năn nỉ tha thiết của Coco và Y/n, cuối cùng bà cũng đồng ý để Qifrey sửa xe ngựa bay trong xưởng nhà mình.

Lúc này, anh vui vẻ vẫy gọi hai đứa lại, nói rằng muốn chúng giúp một việc. Chẳng hiếm khi được giúp đỡ một phù thủy! Em liền hào hứng nắm tay Coco gật đầu lia lịa.

Thế là cả hai cùng ở ngoài trông chừng xưởng trong lúc Qifrey sửa chiếc xe.

"A... Cuộc sống đúng là chẳng dễ dàng mà..." - Coco ỉu xìu ngồi bó gối trước thềm, đầu tựa lên vai Y/n cũng đang co chân ngồi xụi lơ bên cạnh. Cứ tưởng được chứng kiến anh ấy làm phép chứ!

"Coco! Kia là..." - Y/n đột nhiên nhỏm dậy, hướng ánh mắt về phía hai cậu nhóc đã làm hỏng chiếc xe đang toan đột nhập vào xưởng thông qua đường cửa sổ trên mái nhà. Coco liền lớn tiếng cảnh báo:

"Này! Mấy cậu làm trò gì thế!?"

"Mở cửa sổ gác mái chắc sẽ thấy đấy!" - Thấy đối tượng phát hiện ra mình là Y/n và Coco, hai đứa trẻ cứng đầu còn nói rằng họ có thể thấy anh phù thủy mới đến làm phép bằng cửa sổ gác mái khiến cho hai cô nàng say mê phép thuật phải nhập bọn.

"Đồ xấu tính... Tớ cũng muốn xem!"

"Chờ tớ với Coco!"

Coco kêu lên, ngay tắp lự trèo lên mái nhà để nhòm trộm khoảnh khắc Qifrey làm phép. Thấy thế, Y/n cũng trèo theo Coco, cả bốn cái đầu nhỏ nhắn loi choi cùng hồi hộp chụm lại để xem phép thuật có hình thù ra sao.

Thế nhưng phụ lòng mong đợi của chúng, chiếc rèm phiền toái đã che kín cửa sổ và tầm nhìn vào bên trong giờ chỉ còn một màu trắng xóa.

"Trời ạ! Rèm che mất rồi."

"Chán chết, về thôi!"

Sau khi hai cậu nhóc đã bỏ đi vì suýt được chứng kiến cảnh tượng vi diệu của phép thuật mà lại bị chiếc rèm ngăn cản, Coco vẫn còn ngồi thẫn thờ thất vọng vì bị hụt mất khoảnh khắc mình mong chờ bấy lâu. Y/n cũng quỳ gối trước chiếc cửa sổ đóng kín, không cách nào an ủi bạn mình.

"Coco..."

Đột nhiên có thứ gì đó bay đến trùm lên em và cô bạn thân, cả hai hoảng loạn huơ tay múa chân hòng thoát khỏi chiếc ga trải giường bị gió thổi. Nhưng không ngờ nhờ tấm ga trắng, cả hai đã tìm được một lối vào xưởng khác.

Coco nhìn Y/n, em nhìn lại Coco. Không cần nói ra thành lời, cả hai cùng khẽ khàng đi chân nhón gót xuống tầng gác xép. Qua kẽ hở giữa những tấm ván gỗ, Y/n có thể thấy rõ cảnh tượng bên dưới. Dù trong lòng đã nhắc nhở bản thân không được nhìn lén, nhưng sự tò mò giết chết con mèo, em vẫn hé mắt nhìn xuống. Qifrey đang trải tấm lót gầm xe tròn lên bàn, cầm một chiếc bút mực vẽ vài đường phức tạp lên nó. 

Những nét mực thanh thoát nhanh chóng hình thành bên trong vòng phép dưới bàn tay điêu luyện của anh.

Hóa ra là vậy... phép thuật không phải hô biến là có... mà phải vẽ ra!

Khi hình vẽ được hoàn thành, một ánh sáng kỳ ảo lóe lên trong chớp mắt. Đến đây có vẻ như Qifrey đã hoàn thành việc sửa chữa chiếc xe.

Anh vươn vai, nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ đáng lẽ ra bây giờ đang đứng trước cửa.

"Xong rồi đấy, Coco, Y/n."

Lúc bấy giờ hai cô nàng vẫn còn đang mải mê đắm chìm trong dư âm của phép thuật mới bừng tỉnh, liền kéo tay nhau chạy thục mạng trở về bậc thềm ở xưởng trước khi Qifrey nhận ra điều gì bất thường.

Sau khi tiễn khách về, hai đứa cảm thấy bứt rứt và áy náy trong lòng vì đã nhìn trộm mà không còn tha thiết xem xe ngựa bay nữa. Điều này nhanh chóng lọt vào mắt mẹ Coco. Thành thực mà nói, không gì cả hai có thể che giấu qua mắt bà.

"Hiếm khi thấy Coco và Y/n không hào hứng với phép thuật đấy."

"Thật sao?" - Qifrey mỉm cười, đã đứng đằng sau hai đứa từ lúc nào. Giật bắn mình vì đột nhiên có người xuất hiện, Coco dúi hành lý và đồ anh mua vào tay Qifrey với tốc độ nhanh như chớp rồi kéo tay Y/n núp sau mẹ.

"Mình định hỏi chi tiết về cuốn sách tranh nhưng xem ra hơi khó rồi..." - Qifrey thầm thở dài trong lòng, song anh vẫn vui vẻ mỉm cười chào tạm biệt họ rồi rời đi.

Tối đó, Y/n và Coco tụm lại trên bàn, bồn chồn cầm lên cây bút mực "khuyến mãi tặng kèm" theo cuốn sách tranh thử vẽ theo những ký tự và vòng tròn trong sách.

Không ngờ lại thành công.

"Thành công rồi...?"

"Thành công rồi, Coco ơi!"

Em nhảy cẫng lên, thậm chí còn nhảy cao hơn Coco vì niềm vui sướng khi biết mình cũng có thể sử dụng phép thuật.

"Ôi trời ơi..."

Cả hai chuyền tay nhau cây bút, cùng vẽ nên những vòng phép với sự say mê.

Nhưng Qifrey vẫn còn vướng bận mãi, dù anh đã ngả lưng nghỉ ngơi lại trong rừng, tâm trí anh vẫn còn quanh quẩn suy nghĩ về phù thủy đã bán sách tranh phép thuật cho Coco ở hội chợ.

"Chẳng lẽ..."

Với một loạt những tờ giấy nhăn nhúm trải dưới sàn, thậm chí có tờ còn bị cháy xém, Coco và Y/n cùng tủm tỉm cười vì đã nắm được kha khá quy luật và bí mật của phép thuật.

"Nhưng vẽ hình như thế này vừa khó lại vừa xấu chết đi được..." - Em trầm ngâm, thấy vậy Coco cũng nghiêng đầu cố gắng tìm giải pháp.

"Đúng rồi!" - Coco đột nhiên vỗ tay reo lên, làm em ngạc nhiên ngơ ngác mở đôi mắt to tròn nhìn.

"Cậu có ý gì à?"

"Chỉ cần đè lên hình mẫu rồi chép lại... là đẹp ngay!"

Coco say sưa chép lại vòng phép trong sách, còn Y/n nôn nóng đứng cạnh quan sát. Sau một hồi, hình cũng đã được Coco chép lại hoàn chỉnh.

"Lần này là phép gì đây..."

Nhưng chưa kịp để vòng phép được kích hoạt, hai cánh tay từ trong bóng tối đã kéo Y/n và Coco tránh xa khỏi vòng phép. Gần như ngay lập tức, tờ giấy Coco đã vẽ lên phát sáng cùng với hàng loạt những tiếng nổ lách tách. Người vừa cứu hai em là Qifrey, phù thủy đã mượn xưởng của nhà Coco để sửa xe ngựa bay hồi sáng.

Với tốc độ phi thường, anh ôm hai đứa trẻ đang bàng hoàng chạy ra khỏi ngôi nhà. Đôi chân anh chụm lại khiến cho hai nửa vòng phép dưới đế giày chập lại và bay lên. Khi đã ra đến tầm an toàn, anh lắc vai chất vấn Coco.

"Em vừa vẽ gì thế, Coco!? Em vừa vẽ phép gì!?"

"E- Em không biết! Em chỉ chép lại hoa văn trong sách thôi!"

Chưa hết vẻ hoảng loạn, Y/n đã thấy ngôi nhà bị hóa đá với điểm xuất phát lan tỏa là từ phòng của Coco.

"Sao lại..."

Thấy tiếng động, mẹ Coco xách đèn dầu chạy ra ngoài thì thấy hai đứa trẻ đang ở trên trời, liền lo lắng gọi lớn.

"Coco!? Y/n!?" 

Nhưng chân bà bước chưa được bao xa đã bị hóa đá, và bà trở thành bức tượng đá cùng ngôi nhà.

"!!"

"Mẹ ơi!!"

Coco hoảng hốt, nhưng giờ đã quá muộn để cứu bà ấy. Y/n chết lặng, nói không nên lời, chỉ biết tựa đầu vào vai Qifrey không giấu nổi sự sững sờ lấp đầy khuôn mặt và đôi mắt.

"Không... thể nào..."

Coco lặng lẽ rơi nước mắt, liên tục xin lỗi vì sai lầm mình gây ra. Lúc này Qifrey nghiêm nghị mặt đối mặt với cả hai.

"Giờ hai em đã biết 'bí mật tuyệt đối' của phù thủy... anh buộc phải xóa ký ức của hai em."

Nghe vậy, Coco liền giãy giụa kịch liệt, Y/n cũng lấy lại phản ứng bình thường mà ôm chặt Coco.

"Không! Không chịu đâu!"

"Thả em ra! Em mà quên mất thì mẹ sẽ ra sao!?"

"Nếu biết em đã vẽ loại vòng phép nào thì anh có thể phá giải được, nhưng em lại chẳng nhớ nên ...  ui da! Hai đứa đừng giãy giụa trên không như vậy chứ!" - Qifrey bất lực, cố gắng thuyết phục hai cô bé cứng đầu này.

"Em nhớ rõ nội dung trong sách mà!"

"Em cũng nhớ!"

Anh bừng tỉnh, chợt nhận ra cuốn sách tranh chính là manh mối quan trọng cần tìm. Vậy mà anh lại định bỏ lỡ nó!

"Nếu tìm cuốn sách tương tự có vòng phép đó..."

"Thì sẽ cứu được mẹ em ư...!?" - Coco sụt sịt, Qifrey liền nhẹ nhàng trấn an hai đứa trẻ vừa trải qua cơn khủng hoảng.

"Có lẽ sẽ cứu được."

Đến đây, cả hai liền nhào tới ôm chặt cổ anh. Nức nở xin anh đừng xóa ký ức của mình, vì để cứu được người phụ nữ đáng thương ấy, việc gì hai em cũng làm.

"Vậy hai em có muốn học không?"

"Học... gì cơ ạ?"

"Không cho anh xóa đi những điều các em đã biết, thì các em phải gánh vác bí mật này. Đó là cách duy nhất để hai em giữ lại ký ức."

Ánh nắng bình minh dần chiếu rọi khu rừng. Tuy nhẹ nhàng nhưng dường như đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lòng Coco và cả em.

"Coco, Y/n, từ bây giờ hai em sẽ...

trở thành phù thủy."


***


chap này hình như hơi dài dòng, nhưng vì tôi không muốn kể qua loa vì sao Y/n lại gặp được Agott nên đã thử sức chuyển thể từ manga thành tiểu thuyết xem sao 🐧 hi vọng các cô thích.

và cảm ơn

vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip