2.

Vấn đề lớn của Choi Soobin là em rơi vào lưới tình rất nhanh chóng, tệ hơn nữa là rất khó mà thoát ra.

Và không phải lúc nào cũng được hồi đáp.

Một trong số hai mối tình không thành sâu đậm nhất của em là đàn anh Choi Yeonjun. Sau anh thì Soobin chẳng dám gắn bó quá về mặt tình cảm với ai nữa, và Beomgyu thì không tính. Mấy năm cấp ba là khoảng thời gian mà đối với một bọn nhóc gần-người-lớn, cũng có nhiều đứa muốn trải nghiệm cảm giác "rung rinh" ai đấy quá chừng. Vui mà, được thử thầm mến người ta, rồi xem phim những dịp nghỉ lễ, nắm tay những hôm trời trở lạnh, nghe ngọt ngào lắm chứ.

Chỉ là số Soobin không gặp may mới dính phải "Prom King" họ Choi - đẹp trai, tài năng, tốt tính. Người mà phải mấy năm rồi, em mới thấy anh mỉm cười đi sát cạnh em tới vậy.

Cái chính là, họ là bạn. Ít nhất là đã từng, nên anh hoàn toàn có lí do để hành xử như thế. Và nếu đúng như trong tờ danh sách đáng nguyền rủa của Choi Beomgyu thì hai người sẽ còn là bạn cùng phòng cả năm tới nữa, và trời ạ, nghĩ đến thôi Soobin đã thấy tim bay thẳng lên cuống họng.

Rõ ràng phim ảnh là cả một mớ dối trá. Nhớ những lời khuyên của nhân vật bạn thân, kiểu, "đừng chần chừ vì lo sợ phá hỏng tình bạn" không?

Sai hết. Sai sạch.

Nếu đã có sự nghi ngờ từ trước, thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Bởi như vậy là có khả năng lời tỏ tình ấy sẽ dẫn đến việc họ né mặt mình hẳn ba tháng trời cho tới tận ngày tốt nghiệp, và bạn sẽ không còn nghe ngóng được tí thông tin nào về người nọ nữa.

Cho đến gần ba năm sau, có vẻ là vậy.

Hả? Thế mối tình đơn phương mãi chẳng dứt còn lại của Choi Soobin là ai ư?

Là Huening Kai đang đứng đợi cửa ngay trước số phòng được chỉ định của họ, và trong đầu em bật ra câu hỏi: Sống chung với tình (gần) cuối và tình đầu, cái nào tệ hơn đây?

-

Khi thấy Beomgyu là người mở cửa, chút xíu nữa thì Soobin sẵn sàng nhào vào ôm nó chặt cứng vì đã cứu vớt mạng sống mong manh này.

"Có vẻ là Kang Taehyun sẽ chuyển vào muộn hơn một hai ngày gì đấy..." Trông mặt con gấu nọ thất vọng thấy rõ, nếu không phải vì tình huống cá nhân oái oăm thì con thỏ cũng đã phải chọc ngoáy vài câu rồi. "Mọi người vô xếp đồ đi hẵng nhó, rồi mình giới thiệu làm quen."

Choi Soobin quẳng tạm túi vào một góc, lí nhí cảm ơn Yeonjun khi anh đặt đồ cầm giúp xuống cạnh bên. Rồi em kéo tay Choi Beomgyu phi thẳng vào nhà vệ sinh để nói chuyện riêng, không biết rằng thực ra đó là nước đi sai phải biết.

Vì cái miệng Beomgyu là chiếc motor với động cơ mỗi phút phải phát ra tiếng gào cả khu kí túc còn nghe được.

"Cái gì cơ??" Motor hỏi lại, giọng thì thào sau khi bị tẩn cho cái tội rú ầm lên chuyện riêng tư hai chục năm Choi Soobin mới kể một lần. "Tình huống Lara Jean ngoài đời thật à??"

Soobin đưa tay ôm mặt, trông đến là khổ sở. Con thỏ cao như con gấu ngồi thu mình lại còn một mẩu, cặp kính đen trên sống mũi lệch đi từ đời nào chẳng biết.

"Và cả hai người họ đều cư xử khác hoàn toàn những gì mình tưởng tượng!" Em thở ra một tiếng rầu rĩ. "Yeonjun-hyung thì như thể mọi chuyện chưa có gì xảy ra, còn Hueningie cứ- Im lặng, và nó ngượng kinh lên được!"

"Thế trước đấy cậu tưởng tượng em ấy sẽ làm gì?"

"Mình không biết... Nhưng hai đứa cũng từng thân nhau quá chừng, ít nhất cho đến hôm chuyển nhà." Họ chạm mặt nhau, chào hỏi, "lâu lắm không gặp!", hỏi thăm sức khoẻ, và thế là hết. "Hueningie là đứa trẻ cởi mở, chuyện cũng... từ cấp hai rồi, không thể nào lại gượng gạo thế chứ."

Với Huening Kai, thậm chí Soobin còn chưa trực tiếp thổ lộ tình cảm. Là bạn thuở nhỏ, ngay từ lúc ngồi xúc cát ở sân chơi gần nhà em và cậu nhóc đã dính lấy nhau như kẹo cao su. Chẳng biết từ lúc nào, Soobin nhận ra mình thích cậu nhóc không phải như tình anh em, ấy thế mà đến khi đủ dũng khí nói ra thì Kai chuyển đi mất.

Câu tạm biệt của cậu là, "Soobinie-hyung là người anh trai tuyệt vời nhất em có thể có", và em biết là cơ hội của mình bằng không rồi.

"Trước tiên thì, bình tĩnh lại xem nào." Giữa Choi Soobin và Choi Beomgyu, rõ ràng người tốt hơn khoản động viên an ủi không phải nó. Nhưng bàn tay đặt lên vai Soobin lại có tác dụng hơn tưởng tượng, cộng với mấy câu trêu chọc cũng trấn an em nhiều. "Không phải cậu cũng từng thích vẫn sống cả năm cùng mình luôn còn gì?"

Thực ra nghe chỉ muốn đấm, nhưng nhờ thế Choi Soobin có đủ can đảm đứng dậy, vặn cửa đi ra ngoài trước khi hai người kia nghi ngờ có gì đó diễn ra.

Thôi thì, tình huống này ai chẳng gặp một hai lần trong đời. Ngoài đối diện ra thì làm gì được.

-

"Soobinie-hyung, mình nói chuyện nhé?"

Sau màn giới thiệu bốn người hết sức ngượng ngùng, một vài câu hỏi không quá tọc mạch thì Soobin nghĩ mình muốn lên giường đi ngủ luôn.

Nhưng Kai hạ giọng hỏi, tay nắm nhẹ gấu áo em y hệt hồi hai đứa còn bé và, dù bao nhiêu năm nữa, Soobin cũng không bao giờ hết yếu lòng trước ánh mắt cún con của cậu cả.

Nên em đồng ý. Cũng chẳng có gì để mất.

"Được chứ, Hueningie."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip