Concert

Hôm nay là concert của JungKook tuần trước anh đã mời em đến xem anh biểu diễn em đồng ý liền nhưng tới sát ngày công việc của em lại gặp chút rắc rối nên em phải xử lí và không đi được buổi concert của anh.

-"JungKook à, em xin lỗi em không thể đến được như lời hẹn công việc của em.."

Nghe em nói xong mặt anh buồn thiu nhưng hiểu cho tính chất công việc em nên anh cũng không có ý gì.

-"Không sao không sao đâu em bé em xử lý công việc đi rồi đợt sau tham gia cũng được."

Ami biết anh nhà mình rất thất vọng buồn vì em không tới nên em đã cật lực xử lý công việc của mình nhanh chóng để kịp với buổi hẹn bị em làm hỏng. Tới ngày diễn ra concert may sao em đã hoàn thành xong vấn đề trong công việc của mình Ami mặc cho mình một chiếc váy trắng đơn giản điểm nhấn là chiếc nơ xinh xinh buộc dưới eo, tóc thả uốn xoăn nhẹ cùng lối trang điểm đáng iu nhìn em như một cô công chúa nhỏ đủ để khiến người đi đường ngoảnh mặt lại nhìn.

Anh không biết chuyện này bởi em giấu muốn tạo bất ngờ cho anh, trcước giờ diễn không có em anh cứ thấy trống trải buổi concert diễn ra rất suôn sẻ. Tới tiết mục anh xuống giao lưu với người hâm hộ đột nhiên JungKook khựng lại vài giây khi thấy em, anh với em chưa công khai cũng bởi vì công việc của anh nên thấy bóng hình em bé đứng đó anh cũng chẳng thể hỏi được câu gì chỉ đưa ánh mắt bất ngờ tròn xoe nhìn em rồi tiếp tục giao lưu với người hâm mộ.

Buổi concert kết thúc em lẳng lặng đi vào phía sau sân khấu đột nhiên thấy anh đã ở đó chờ từ bao giờ thấy em anh chạy đến nhấc bổng con bé ôm thật chặt.

-"Sao em bảo không đến?"

-"Bất ngờ đó, em phải dốc toàn bộ sức lực của mình để xong việc sớm kịp tham gia concert của anh đóo."

-"Em bé nhà mình giỏi, ôm chặt anh vào em mải xử lý công việc mà quên anh đấyy"

-"Umm..em biết gòi em ôm anh nèe, ấm áp quá thuiii."

-"Concert tuyệt lắm anh vất vả rồi, mệt mà phải không?"

-"Không mệt, chỉ thấy nhớ em. Em bảo em không tới nói thật anh buồn lắm đấy.."

-"Em đến rồi đây, em xin lỗi vì công việc xin lỗi anh màa."

-"Đền cho tinh thần của anh đi, em ngó lơ anh vài ngày nay rồi đấyy."

Em vừa thương vừa mỉm cười trước sự đáng iu của anh người yêu mình bình thường mạnh mẽ cao to chín chắn vậy đó nhưng đôi khi cũng rất đáng iu.

-"Vậy anh muốn em đền bù gì anh nàoo."

Anh liền chỉ chỉ vào môi mình, em bất lực cười rồi cũng thuận ý đặt nên môi anh nụ hôn nhẹ mà ngọt ngào.

-"Được chưa JungKook àa."

-"Còn lãi nữa mà em bé.."

-"Hửmm gìii, thôi ở đây kì lắmm.."

-"Đi, về nhà anh tính cả với em."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip